Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Độc Sủng Cuồng Phi – Chương 99

Độc Sủng Cuồng Phi

Tác giả: Hạ Lan Mẫn Nguyệt
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thuyền lướt đi nhanh chóng, vô số ngọn đuốc cháy sáng rực trên thuyền, mơ hồ có thể thấy được có rất nhiều người.

Chừng hơn trăm người!

Kim Lân Vệ thầm nghĩ không tốt, không ngờ Hoàng thượng vốn dự định khiến Thất hoàng tử trở tay không kịp, lại biến thành Thất hoàng tử dự liệu trước, vừa rồi hắn đấu với chúng ta là để trì hoãn thời gian, nếu thuyền này cập bờ, đến lúc đó đối phương đông gấp hai ba lần thì………….

Bọn họ chắc chắn toàn quân bị diệt!

Kim Lân Vệ hạ quyết tâm tốc chiến tốc thắng, ra chiêu nhanh như vũ bão, kiếm khí lẫm lẫm, làm sông Yến Sở cuộn trào mãnh liệt!

Rốt cuộc, bí vệ hoàng thất Đông Sở cũng không phải ngồi không!

Những thanh gươm sáng loáng phản xạ ánh trăng trắng bạc, như một chiếc lưới lớn do trời đất giăng ra, giáp công nhiều mặt, ép Đông Phương Nhuận tứ bề khốn đốn.

Trong lúc nguy hiểm, Đông Phương Nhuận nhìn về phía Chiến Bắc Liệt khẽ cong môi, không chút hoang mang, nhanh chóng di chuyển, tìm khe hở thoát khỏi vòng vây.

Nhảy vọt lên không trung rồi nhẹ nhàng hạ xuống bên cạnh Chiến Bắc Liệt.

Hắn khẽ phủi góc áo, thanh âm ôn nhuận, ngữ điệu như thường: “Liệt Vương, nhìn lâu như vậy rồi cũng nên ra một phần lực.”

Nếu bàn về võ công, thiên hạ này ai có thể địch được Chiến Bắc Liệt, sợ rằng cũng chẳng có bao nhiêu, mà cũng đã là các vị tiền bối bảy tám mươi tuổi rồi.

Đông Phương Nhuận so với hắn, cũng kém không ít.

Nếu Chiến Bắc Liệt chịu ra tay sớm, hơn nữa cả Lãnh Hạ, Mộ Nhị và đám người Chung Thương, thì chỉ hơn mười Kim Lân Vệ, tuyệt đối không đáng nói.

Chẳng qua Chiến Bắc Liệt khẳng định sẽ không dễ dàng giúp một tay như vậy, hắn đã sớm đoán được Đông Phương Nhuận nhất định có chuẩn bị.

Nếu hắn đùa bỡn một chiêu gậy ông đập lưng ông, thì sao có thể không có sắp xếp trước?

Nếu thật như thế thì cũng sẽ không phải là Đông Phương Nhuận âm hiểm gian trá.

Mắt thấy hắn chạy về phía mình tìm kiếm che chở, một bộ dáng ‘Hai ta phân biệt ai với ai!’ lại còn không cảm thấy xấu hổ chút nào, thản nhiên mà đương nhiên.

Chiến Bắc Liệt nắm chặt quyền, đè ép xúc động muốn đánh người, liếc mắt ra phía sau, rồi lại quét mắt về phía Kim Lân Vệ, trong mắt đã chứa vài phần sát khí.

Không muốn hỗ trợ, nhưng lại không thể trơ mắt nhìn bọn họ giết Đông Phương Nhuận.

Người này tuy rằng đáng ghét, nhưng hiện tại không thể chết!

Thủ lĩnh đứng tại chỗ do dự, Đại Tần Chiến thần ở đây, ai dám hành động thiếu suy nghĩ?

Chỉ sau giây lát, hắn chỉ tay vào Đông Phương Nhuận, quát to: “Thất hoàng tử, ngươi dám cấu kết với Đại Tần, lần này đưa Vương gia nước khác tới quân doanh là có mục đích gì?”

Đông Phương Nhuận bộ dáng ‘Lợn chết không sợ nước sôi’, cực nghiêm túc suy nghĩ một chút, nghiêm mặt nói: “Nhuận và Liệt Vương tính tình hòa hợp, nên mời hắn về doanh trại uống trà nói chuyện phiếm, a, có thể sẽ chơi cờ.”

Nói xong cười nhợt nhạt, tựa như đó thật sự là nguyên nhân.

Thủ lĩnh sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói: “Hy vọng khi ở trước mặt Hoàng thượng, Thất hoàng tử cũng có thể giải thích như vậy.”

Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía con thuyền đã sắp cập bờ, sau đó nhíu mày nhìn Chiến Bắc Liệt một chút, ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định thật nhanh, giơ tay lên……… Ra dấu rút lui, khẽ điểm mũi chân lập tức định quay về.

Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, tuy rằng không thể giết Thất hoàng tử, nhưng bây giờ rút lui cũng đã có thu hoạch, nhanh đi về bẩm báo Hoàng thượng, thứ nhất Thất hoàng tử đối với hắn đã sớm có cảnh giác, thứ hai lần này quay về Sở lại dẫn theo Đại Tần Liệt Vương.

Kim Lân Vệ nhanh nhẹn lui lại phía sau, lập tức rút lui.

Đông Phương Nhuận nhìn bóng lưng của bọn họ, tuyệt không lo lắng.

Hắn nhàn nhạt thở dài một cái, thanh âm nhẹ vô cùng, vừa ra khỏi miệng đã bị gió thổi tan: “Nhuận nói như thế nào thật ra cũng không sao, các ngươi không có cơ hội thấy được……….”

Nghe ra thâm ý trong lời nói của hắn, Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ đồng loạt nhíu mày, nhìn về phía Kim Lân Vệ đã lui lại.

Đúng lúc này, một gã Kim Lân Vệ bên cạnh thủ lĩnh đột nhiên bạo khởi, trường kiếm trong tay lặng yên không tiếng động đ//â//m ra, đ//â//m thẳng vào lưng thủ lĩnh.

Máu tươi bắn ra.

Thủ lĩnh nhất thời khựng lại.

Hắn mở to hai mắt nhìn, không thể tin quay đầu lại, chỉ vào tên vừa đ//â//m mình không nói nổi nửa chữ, đã ngã xuống đất, mất mạng.

Tất cả chỉ phát sinh trong phút chốc, nhanh đến nỗi dường như không chân thật.

Người nọ cấp tốc rút kiếm ra, rồi nhanh như chớp tiếp tục ra tay, đánh về phía một tên khác.

Kim Lân Vệ nhất thời bị biến cố này làm kinh ngạc trở tay không kịp, lúc phản ứng kịp thì đồng loạt bao vây kẻ phản bội, bọn họ thuần phục ngọc tỷ Đông Sở nhiều năm, đây là lần đầu tiên xuất hiện sự việc như thế này.

Kẻ phản bội ư?

Nghĩ cũng không dám nghĩ.

Đang lúc bọn hắn nghiến răng nghiến lợi muốn cho kẻ phản bội thiên đao vạn quả………

Thì cùng lúc đó, trong Kim Lân Vệ, lần thứ hai có ba người phản chiến, rút kiếm đ//â//m vào đồng bạn.

Bốn tên phản đồ triền đấu với một đám Kim Lân Vệ, cũng không liều mạng, mà chỉ ngăn bọn họ lại bằng mọi giá, nhất thời, đám người Kim Lân Vệ rút lui bị bốn người ngăn cản, trên bờ sông Yến Sở diễn ra tiết mục tự giết lẫn nhau.

Hai gã đang Kim Lân Vệ hợp lực đối phó với một kẻ phản bội, đột nhiên một người trong đó đột nhiên chuyển kiếm, nhanh chóng quay kiếm đ//â//m vào ngực người bên cạnh.

Theo máu tươi, người người cảm thấy bất an!

Bất thình lình có năm người làm phản, khiến Kim Lân Vệ không kịp đề phòng, người bên cạnh cũng không biết là bạn hay là thù, lúc này không có bất kỳ người nào có thể tin tưởng, không chừng người cùng ngươi hợp lực, lát sau đã quay lại đ//â//m ngươi một đao.

Toàn bộ Kim Lân Vệ đã hỗn loạn, không còn có người nào hợp lực đối địch, tất cả ở đây đều là kẻ địch!

Tất cả đều là kẻ địch!

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thuyền lớn cập bờ ngay lúc đó, từ trên thuyền hạ xuống vô số hắc y thị vệ, nhanh chóng lao vào vòng chiến, số lượng ưu thế, đánh cho Kim Lân Vệ hoa rơi nước chảy!

“Mật vệ hoàng thất chỉ nhận ngọc tỷ không nhận người mà cũng bị ngươi thâm nhập…….” Chiến Bắc Liệt híp mắt lại, trầm giọng nói: “Bản vương bội phục.”

Kim Lân Vệ tồn tại đã nhiều năm, vẫn luôn là thế lực tâm phúc của Hoàng đế Đông Sở, chỉ cần trong tay ngươi có ngọc tỷ, là có thể yên tâm điều khiển, không cần lo lắng vấn đề trung tâm, nhưng mà ai có thể ngờ, một đội ngũ tường đồng vách sắt, kiên cố như vậy cũng bị Đông Phương Nhuận thâm nhập.

Từ nay về sau, Kim Lân Vệ không bao giờ….. có thể khiến Hoàng đế Đông Sở yên tâm được nữa!

Đông Phương Nhuận cười ôn nhuyễn, thản nhiên nhận câu này, trong con ngươi hẹp dài thâm sâu tựa biển: “Liệt Vương quá khen.”

Cuồng Phong Thiểm Điện Lôi Minh đồng loạt lui về phía sau, cách xa Đông Phương Nhuận ba thước, cảnh giác liếc hắn, bĩu môi nghĩ, người này, nguy hiểm!

Lúc này Kim Lân Vệ, không chỉ phải đối phó với hắc y thị vệ mà còn phải cảnh giác phòng bị lẫn nhau, đều tự chiến nên hoàn toàn điều không phải đối thủ của thuộc hạ Đông Phương Nhuận, nhanh chóng ngã xuống.

Lãnh Hạ có hứng thú nhìn, nhướn mày hỏi: “Tổng cộng có bao nhiêu nội ứng?”

Đông Phương Nhuận cong cong khóe mắt, nhỏ giọng đáp lời: “Chỉ có năm!”

Nàng nhếch miệng, bật cười lắc đầu, người này thật là giỏi đùa bỡn lòng người, chỉ có năm nội ứng, lại phân ra ba lần bại lộ thân phận, từ lúc người thứ nhất giết thủ lĩnh, Kim Lân Vệ đã rối loạn rồi, sau đó ba nội ứng khác đồng loạt làm phản, càng khiến họ gần như tan vỡ, đến lúc người cuối cùng đang hợp lực giết địch đột nhiên phản chiến, khiến cho Kim Lân Vệ nghi ngờ lẫn nhau.

Chỉ năm nội ứng, đã có thể khiến bọn họ đại loạn, sẽ tan rã từ bên trong.

Đang nói chuyện thì chiến cuộc bên kia đã kết thúc, Kim Lân Vệ ngoài trừ năm nội ứng, không còn một ai sống sót, phơi thây trên bờ sông Yến Sở.

Đến lúc chết cũng không nhắm mắt.

Năm người bước lên, nửa quỳ trước người Đông Phương Nhuận, thỉnh an: “Chủ tử!”

Hắn gật đầu, ánh mắt xa xăm trống trải, xuyên thấu qua bóng đêm nặng nề nhìn về phía kinh đô, thản nhiên nói: “Các ngươi đã biết nên làm như thế nào.”

“Dạ!” Năm người cùng xác nhận, lập tức rút kiếm đ//â//m vào những vị trí khác nhau trên cơ thể.

Máu tươi nhuốm đỏ y phục, năm người dùng kiếm chống, thất tha thất thểu rời đi.

Còn hơn trăm tên thị vệ là tư vệ của Đông Phương Nhuận, trên người có không ít vết thương, dù sao Kim Lân Vệ cũng là do Đông Sở hao hết tâm huyết bồi dưỡng bao năm, nếu trên chiến trường tuyệt đối là một địch trăm, mà bọn họ chỉ là ỷ vào nhân số.

Thủ lĩnh là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, hắn chậm rãi bước lên trước, nhìn không rời Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ, ánh mắt nhìn bọn họ tràn đầy căm thù, hung hăng siết chặt hai tay, nổi đầy gân xanh nhưng cố nhẫn nhịn.

Lãnh Hạ thấy hắn có chút quen mắt, suy nghĩ một chút rồi nhớ lại, người này có vài phần giống người lần trước liều mạng cứu Đông Phương Nhuận.

Đông Phương Nhuận thấy vẻ mặt của nàng, khóe môi mỉm cười, giọng điệu ôn hòa, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa sự trong trẻo mà lạnh lùng: “Bọn họ là huynh đệ.”

Dứt lời, ra dấu tay, chậm rãi đi lên thuyền.

==

Thuyền đi cực nhanh, lúc cập bờ bên kia mới chỉ qua một khắc.

Quân doanh Đông Sở ở bên bờ sông Yến Sở, bốn bề toàn núi, gió lạnh thấu xương thổi qua liên tục.

Vào cửa đã chạm mặt một nam nhân mặc tướng phục, hơn năm mươi tuổi, bộ dáng cao lớn, sắc mặt hồng nhuận.

Hắn thi lễ với Đông Phương Nhuận, lời nói cực kỳ cung kính: “Mã Đằng Bình tham kiến Thất hoàng tử.”

Đông Phương Nhuận vẫn luôn ôn nhuận khiêm nhã, tự mình đỡ hắn dậy, ôn tồn cười nói: “Mã tướng quân không cần đa lễ.”

Chiến Bắc Liệt quan sát Mã Đằng Bình một phen, ngũ quốc nhiều chiến sự, hắn cũng có biết về Mã Đằng Bình đôi chút, nhập ngũ hơn ba mươi năm, luôn trấn thủ tại biên quan cằn cỗi, công trạng vô số, kinh nghiệm dồi dào, Trấn quan Đại tướng quân.

Hẳn là chủ tướng trận này!

Sau khi đứng dậy, Mã Đằng Bình mới chú ý tới Chiến Bắc Liệt bên cạnh Đông Phương Nhuận, sửng sốt một chút rồi nhanh chóng khôi phục.

Vẻ mặt bình thản, chắp tay nói: “Liệt Vương, đã lâu.”

Dù đã từng là kẻ địch, nhưng đối với nguyên lão trấn thủ biên quan bao năm trời, Chiến Bắc Liệt cũng có sự tôn trọng tối thiểu, gật đầu: “Mã tướng quân càng già càng dẻo dai, phong thái không giảm.”

Hai người cười nói vài câu, Mã Đằng Bình quan sát mấy người này, hắn đã sống nhiều năm như thế, ánh mắt đương nhiên là không tệ.

Liệt Vương thì không cần phải nói, còn nam tử thanh y kia, từ lúc đến đây trên mặt không biến đổi chút nào, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào trong, nhưng khí tức quanh thân cũng vô cùng trầm hậu, chắc chắn công phu cực cao, từ lúc nào trong ngũ quốc lại có một cao thủ tuổi trẻ như thế.

Còn có thị vệ phía sau Liệt Vương, không người nào không phải nội lực thâm hậu.

Nhìn về phía Lãnh Hạ, hắn nhíu nhíu mày, một mỹ thiếu niên, thanh tú đáng yêu, nhất là cặp mắt kia, sắc bén và lạnh lùng, chỉ là đẹp thì đẹp nhưng quá yếu.

Chưa nói đến chuyện hắn không có chút nội lực nào, nam nhân nên không sợ gió sương, khinh thường giá lạnh, mà thiếu niên này lại khoác một chiếc áo choàng thật lớn, rất sợ người khác không biết hắn lạnh……..

Rất đàn bà!

Lúc Mã Đằng Bình quan sát mọi người, Lãnh Hạ cũng quan sát hắn, hiểu rõ, người này là phe Đông Phương Nhuận.

Thứ nhất, tư vệ qua sông, Mã Đằng Bình thân là chủ tướng, chuyện lớn như vậy không thể không biết, tất nhiên là hắn đã cho phép.

Thứ hai, thái độ của hắn đối với Đông Phương Nhuận, đặc biệt là lúc thấy Chiến Bắc Liệt, nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt, đối với chuyện vì sao Liệt Vương xuất hiện ở quân doanh, đúng là chẳng quan tâm.

Chiến Bắc Liệt nhàn nhạt quét mắt qua doanh trại, Mã Đằng Bình trấn quan nhiều năm, đương nhiên là lão luyện.

Dù là hắn cũng không khỏi tán thưởng một phen.

Tường cao và rất kiên cố, nơi này là một trạm kiểm soát cuối cùng ở phía bắc của Đông Sở.

Bên trong cơ bản là phòng ngự, thứ nhất là phòng ngừa quân địch do thám, thứ hai là để ngăn cản đạn tên của địch.

Lãnh Hạ cũng tò mò nhìn chung quanh, đột nhiên nhướn mày, chọc chọc Chiến Bắc Liệt, chỉ vào một loại xe hỏi: “Đó là cái gì?”

Tức phụ có chuyện, quyết không dám chậm trễ!

“Tắc môn đao xa!” Chiến Bắc Liệt nhìn theo tầm mắt của nàng, ôn nhu giải thích: “Lúc viên môn bị quân địch phá hủy, có thể ngăn cản bọn họ xông vào doanh trại.”

Hắn vừa nói vừa chỉ sang hướng khác: “Còn có sáp bản hòa tường môn, công dụng cũng không khác lắm, chủ yếu là dùng để tăng mạnh khả năng phòng ngự.”

(Thứ lỗi cho ta ngu dốt, thật sự chả hiểu hai cái này là gì T.T mà ta cũng k tìm được nó nghĩa là gì)

Lãnh Hạ học tập, gật đầu.

Kiếp trước nàng là sát thủ chi vương, nếu nói đấu một chọt một thì tuyệt đối là chuyên gia trong chuyên gia!

Còn những thứ trong doanh trại này, nhất là khí giới chiến tranh cổ đại, thì hoàn toàn không biết, chỉ là gần đây đi theo Chiến Bắc Liệt đến xích cương thì biết được chút ít.

Hai câu hỏi đáp thật đơn giản nhất thời hấp dẫn sự chú ý của Mã Đằng Bình, hắn vốn không coi trọng Lãnh Hạ, nhưng lúc này lại thấy Chiến Bắc Liệt ôn nhu giải thích, trong giọng nói kia ẩn chứa sự dịu dàng và cưng chiều, trong lòng không khỏi thất kinh.

Đại Tần Chiến thần không phải là cái kia chứ?

Nhưng đương nhiên hắn sẽ không giống những binh lính trong doanh trại ngạc nhiên, mà chỉ là ánh mắt nhìn Lãnh Hạ, nhiều hơn vài phần cổ quái.

Chiến Bắc Liệt lại không chú ý tới những………. điều này, tiếp tục giảng giải cho Lãnh Hạ về những thứ khác.

Tỷ như bên ngoài nơi đóng quân, lần lượt xếp hàng nỏ, tường bốn phía phải xây cao hơn doanh trại, còn có vô số bẫy cả trong lẫn ngoài, ví như chông sắt,…. để cho chiến xa chiến mã Bắc Yến không thể dương oai.

“Lão hủ múa rìu qua mắt thợ trước mặt Chiến thần rồi.” Mã Đằng Bình cười sang sảng nói, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía Lãnh Hạ.

Chiến Bắc Liệt lắc đầu, thật tình trả lời: “Mã tướng quân khiêm nhường, phòng thủ nơi này thiết lập chu đáo, Bản vương bội phục.”

Sau khi hàn huyên một phen, mọi người vào doanh trại.

Bên trong đốt từng đống lửa lớn, cũng không thiếu các tướng sĩ không ngủ, vây quanh đống lửa ngồi nói chuyện phiếm, thi thoảng trong lều truyền ra những tiếng ngáy như sấm động. Trong không khí thoang thoảng mùi mồ hôi và mùi máu tanh, hương vị riêng biệt của chiến trường.

Đông Phương Nhuận quét một vòng khắp nơi, hai mắt hẹp dài khẽ nhướn, chậm rãi hỏi: “Sao đến giờ này rồi mà các tướng sĩ còn không đi ngủ?”

Mã Đằng Bình thở dài, đang muốn giải thích………

Tùng! Tùng! Tùng!

Đột nhiên, tiếng trống nổi lên từ phía bên ngoài.

Tiếng trống ầm ầm, trong đêm đen tĩnh mịch, càng thêm vẻ kinh thiên động địa!

Không ít binh sĩ trong lều tóc tai bù xù vọt ra, nhìn về phía viên môn, nắm tóc uất hận.

“Con bà nó!” Một tên lính kéo kéo vạt áo, sắc mặt nhăn nhó, hung hăng gắt: “Mỗi ngày đều kêu trời gọi đất, con mẹ nó, kêu xuân a!”

Người bên cạnh ngáp một cái, vuốt mắt, kéo tay áo của hắn: “Nhanh đi về đi, con mẹ nó, thành thói quen rồi.”

“Ta! Ta! Lão tử! Lão tử…….” Người đầu tiên nghiến răng nghiến lợi, tức giận run run, xiết chặt nắm tay, ngã lên trên đất.

Hai bên trái phải có người tới lôi hắn vào lều, lẩm bẩm: “Đi đi, coi như gọi xuân.”

Mã Đằng Bình bày ra uy nghiêm của chủ tướng, thét to một tiếng: “Quay về ngủ!”

Sau khi các tướng sĩ buồn bực trở về lều, hắn cười khổ, cực kỳ buồn phiền giải thích: “Đây là do Bắc Yến đã sớm không kềm chế được, bắt đầu thử công kích một lần, ngài không ở đây nên cựu thần không dám hành động thiếu suy nghĩ, vẫn chưa xuất chiến. Từ lúc đó, Bắc Yến đổi thành quấy rầy, ban ngày phái binh sĩ đến đây mắng chửi, đến khuya thì không ngừng đánh trống, có lúc suốt cả đêm cũng không dừng, …………. không có ngày nào yên giấc!”

Vừa nói xong thì tiếng trống lại nổi lên, hắn nhịn không được thở dài.

Thật ra từ lần đầu tiên Bắc Yến mắng chửi, Đông Phương Lỗ đã không nhịn được muốn xuất binh, hắn và Đông Phương Nhuận đều là giám quân của chiến sự lần này, nên cũng có quyền phát biểu.

“Đại hoàng tử, Đông Sở ta không thể tính toán cùng đám người này, rất mất thân phận!”

“Ngươi không nghe thấy sao? Bọn họ…….”

“Tai cựu thần không điếc, đương nhiên là nghe thấy, chỉ là Bắc Yến ngang nhiên khiêu chiến, tất có chỗ ỷ lại, nếu tùy tiện xuất binh thì chẳng phải đã trúng quỷ kế của bọn họ sao, Đại hoàng tử biết ăn nói với Hoàng thượng như thế nào?”

Mã Đằng Bình vừa đấm vừa xoa ngăn hắn lại, Đông Phương Lỗ tức giận phất áo rời đi.

Hắn vô năng như thế nào, trên dưới Đông Sở ai chẳng biết.

Quân đội Bắc Yến mạnh hơn Đông Sở rất nhiều, trước khi Đông Phương Nhuận quay về, Mã Đằng Bình trăm triệu không dám làm bừa.

Đông Phương Nhuận gật đầu, nghe tiếng vang ầm ầm bên tai nhưng cũng không tức giận nửa phần, mỉm cười nói: “Mã tướng quân, trong khoảng thời gian Nhuận không có ở đây, cực khổ.”

Mã Đằng Bình liền nói không dám.

Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ liếc mắt nhìn nhau, việc này bọn họ đã nghe Phương Nghĩa, cũng chính là thủ lĩnh tư vệ kia nói qua.

Thứ nhất, người Bắc Yến lỗ mãng, Đông Sở càng co đầu rút cổ, càng cổ vũ bọn họ.

Thứ hai, tối nay tuyết đã rơi, thời tiết thì càng ngày càng lạnh, Bắc Yến am hiểu nhất tuyết chiến, nếu Đông Sở kéo dài chiến sự tới đầu xuân sang năm thì càng bất lợi cho bọn họ.

Ngày đầu tiên, chủ tướng Bắc Yến Đồ Ba Căn cưỡi khoái mã đến khiêu chiến.

Hai quân giao chiến, chủ tướng có thể khiêu chiến, chủ tướng tiến hành quyết đấu, phân cao thấp, có sức ảnh hưởng rất lớn đối với tướng sĩ, bên nào thua thì sĩ khí sẽ giảm nhiều, giảm bớt thương vong cực lớn cho bên thắng.

Đồ Ba Căn kêu gào hồi lâu ở bên ngoài mà không ai trả lời, binh sĩ Bắc Yến liền xông lên.

Nhưng ngược lại, Đông Sở cự tuyệt xuất chiến!

Mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều coi như không nghe thấy.

Cứ như vậy, Bắc Yến đổi khiêu chiến thành nhục mạ, Đồ Ba Căn thúc ngựa chửi ầm lên: “Đông Sở tiểu nhi, cháu con rùa, đi ra cho lão tử!”

Binh lính phía sau cũng nói liên hồi, từng câu từng câu…………

“Đông Sở tiểu nhi, có gan thì đi ra đây, đừng có làm con rùa rụt đầu.”

“Đông Sở nam nhân đều không phải nam nhi! Cả ngày chỉ biết ngâm thơ đọc văn, một đám đàn bà!”

“Cái cây ở dưới có còn không a? Có gan lấy ra đây cho lão tử nhìn? Có khi cũng chỉ bé bằng cây tăm thôi. Hôm nay các ngươi mặc yếm màu gì? Đỏ hay là xanh?”

Bọn họ cười lớn chửi rủa, một lúc nói Đông Phương Nhuận và Đông Phương Lỗ đoạn tay áo, một lúc sau nói Đông Phương Triệu và Đông Phương Nhuận loạn luân…………

Đem tổ tông mười tám đời hoàng thất Đông Sở đều thăm hỏi một lần!

Nếu tổ tông hoàng thất Đông Sở linh thiêng, có khi đã tức giận đến nỗi bò lên từ mộ.

Dù vây, Mã Đằng Bình tức giận thế nào thì tức, thái độ vẫn như cũ, không xuất chiến!

Dù Bắc Yến ngươi chửi rủa thóa mạ gì ở ngoài kia, chúng ta trực tiếp không nhìn.

Thỉnh thoảng đợi thời cơ, bắn vài mũi tên đánh lén Bắc Yến, nhìn bọn họ ngã ngựa, đứng trên thành nhìn vui vẻ a.

Hết giận a, thoải mái a!

Mắng nửa ngày, Bắc Yến không thể làm gì ngoài cách lui binh về, ngày thứ hai tiếp tục, ngày thứ ba tiếp tục,…………

Giằng co vài ngày sau, Đồ Ba Căn tức giận nổi trận lôi đình, con mẹ nó, Đông Sở, đúng là nhịn được.

Hắn cũng không về doanh trại mà trực tiếp dựng lều tạm bên ngoài nơi đóng quân của Đông Sở, cả ngày lẫn đêm ngồi xổm ở cửa, chửi bới không ngừng.

Sau đó ngày càng nghiêm trọng, đổi thành không ngừng đánh trống, áp dụng phương pháp quấy rầy.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1
Chương 2
Chương 2
Chương 3
Chương 3
Chương 4
Chương 4
Chương 5
Chương 5
Chương 6
Chương 6
Chương 7
Chương 7
Chương 8
Chương 8
Chương 9
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11: Triều Đình Tranh Luận Kịch Liệt
Chương 12
Chương 12: Liều Mạng Uống Rượu
Chương 13
Chương 13: Mã Vương
Chương 14
Chương 14: Bạc
Chương 15
Chương 15: Sòng Bạc Thẳng Tiến
Chương 16
Chương 16: Tử Thần Đến
Chương 17
Chương 17: Bưu Hãn Vô Cùng
Chương 18
Chương 18: Nói Điều Kiện, Theo Ta
Chương 19
Chương 19: So Đổ Thuật
Chương 20
Chương 20: Kẻ Cười Sau Cùng Mới Là Kẻ Thắng
Chương 21
Chương 21: Trời Sinh Một Đôi
Chương 22
Chương 22: Hâm Mộ, Đố Kỵ Cuối Cùng Thù Hận.
Chương 23
Chương 23: Chiến Bắc Liệt Tới Thanh Lâu.
Chương 24
Chương 24: Nữ Phẫn Nam Trang.
Chương 25
Chương 25: Ngươi Đến Đây Cho Ta.
Chương 26
Chương 26: Không Có Lời? Có Lời.
Chương 27
Chương 27: Liên Thủ.
Chương 28
Chương 28: Lão Nương Giúp Ngươi.
Chương 29
Chương 29: Khởi Binh Vấn Tội.
Chương 30
Chương 30: Đơn Thuần - Rất Đơn Thuần.
Chương 31
Chương 31: Thôi Miên
Chương 32
Chương 32: Thập Phần Ăn Ý
Chương 33
Chương 33: Uy Phong Chiến Thần
Chương 34
Chương 34: Chiến Lợi Phẩm Của Lão Nương
Chương 35
Chương 35: Chiến Thần ... Không Thể
Chương 36
Chương 36: Người Phụ Nữ Đanh Đá Này Là ...
Chương 37
Chương 37: Tuyệt Đại Phản Công
Chương 38
Chương 38: Mười Hai Thị Thiếp
Chương 39
Chương 39: Không Biết Tự Lượng Sức Mình
Chương 40
Chương 40: Cực Kỳ Bi Thảm
Chương 41
Chương 41: Bốn Người Cùng Lên
Chương 42
Chương 42: Nói Cho Ngươi Một Bí Mật Lớn
Chương 43
Chương 43: Hỉ Nộ Vô Thường
Chương 44
Chương 44: Đánh Bạc
Chương 45
Chương 45: Dám Tranh Nhà Vệ Sinh Với Ta ...
Chương 46
Chương 46: Bồ Câu Liệu Có Bị Lạc Đường?
Chương 47
Chương 47: Đại Tần Cần Các Ngươi
Chương 48
Chương 48: Sát Khí
Chương 49
Chương 49: Dám Đả Thương Nữ Nhân Của Bổn Vương.
Chương 50
Chương 50: Nữ Nhân, Ngươi Vừa Lòng Chứ?
Chương 51
Chương 51: Hai Dấu Chân
Chương 52
Chương 52: Nhường Mẫu Sư Tử
Chương 53
Chương 53: Quả Nhiên Có Chút Khác Biệt
Chương 54
Chương 54
Chương 55
Chương 55
Chương 56
Chương 56
Chương 57
Chương 57
Chương 58
Chương 58
Chương 59
Chương 59
Chương 60
Chương 60
Chương 61
Chương 61
Chương 62
Chương 62
Chương 63
Chương 63
Chương 64
Chương 64
Chương 65
Chương 65
Chương 66
Chương 66
Chương 67
Chương 67
Chương 68
Chương 68
Chương 69
Chương 69
Chương 70
Chương 70
Chương 71
Chương 72: Thiên Y Vô Phùng
Chương 72
Chương 72: Ái Mộ
Chương 73
Chương 73: Cái Gì Vậy?
Chương 74
Chương 74: Cưỡng Hôn
Chương 75
Chương 75: Ngươi Là Người Của Ta
Chương 76
Chương 76: Viên Phòng Cần Có Tư Tưởng
Chương 77
Chương 78
Chương 78: Ở Riêng
Chương 79
Chương 79: Sơn Thần
Chương 80
Chương 80: Nửa Đêm Nhìn Trăng Rơi Lệ
Chương 81
Chương 81: Thiếu Niên Nhiều Chuyện
Chương 82
Chương 82: Chú Ngựa U Buồn
Chương 83
Chương 83: Giới Thiệu Cho Ngươi Một Cô Nương ...
Chương 84
Chương 84: Thế Giới Này Thật Nhiều Huyền Ảo
Chương 85
Chương 85: Là Một Đám Sói
Chương 86
Chương 86: Lão Ngoan Đồng
Chương 87
Chương 87: Thần Ơi, Giáng Thiên Lôi Xuống Đi
Chương 88
Chương 88: Ba Nam Nhân
Chương 89
Chương 89: Nhịn
Chương 90
Chương 90: Dã Tâm, Không Nhỏ!
Chương 91
Chương 91: Bị Kẻ Lỗ Mãng Khinh Thường
Chương 92
Chương 92: Phù Dung Chết Tiệt
Chương 93
Chương 93: Tan Vỡ A
Chương 94
Chương 94: Vương Gia Người Ở Dưới
Chương 95
Chương 95: Người Sáng Mắt Không Nói Tiếng Lóng ...
Chương 96
Chương 96: Hợp Tác
Chương 97
Chương 97: Sư Phụ, Có Chuyện Cho Người
Chương 98
Chương 98: Chuyện Đêm
Chương 99
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 101: Trận Chiến Đầu Tiên
Chương 102
Chương 102: Khắc Tinh, Ôn Tinh, Sao Chổi
Chương 103
Chương 103: Tiên Phát Chết
Chương 104
Chương 104: Bí Mật Của Lãnh Hạ
Chương 105
Chương 105: Nỗi Khổ Của Gia
Chương 106
Chương 106: Chế Tạo Bom
Chương 107
Chương 107: Cục Cưng Của Ta
Chương 108
Chương 108: Mẫu Tử Sẽ Khóc
Chương 109
Chương 109: Ọe ...
Chương 110
Chương 110: Cho Dù Là Địa Ngục Cũng Cùng Đến
Chương 111
Chương 111: Bão Tố
Chương 112
Chương 112: Chiến Trường Của Hai Người
Chương 113
Chương 113: Ta Không Phải Người Của Thế Giới Này
Chương 114
Chương 114: Rốt Cuộc Cũng Ra Ngoài
Chương 115
Chương 115: Kẻ Ăn Quỵt Cơm
Chương 116
Chương 116: Cô Nương Xinh Đẹp, Gả Cho Ta Nhé!
Chương 117
Chương 117: Tiêu Phượng, Chờ Ta!
Chương 118
Chương 118: Tiên Hạ Thủ Vi Cường
Chương 119
Chương 119: Sắp Sinh
Chương 120
Chương 120: Vì Tiểu Lãnh Hạ Của Lão Tử
Chương 121
Chương 121: Ta Muốn Tòa Thành Này
Chương 122
Chương 122: Lãnh Hạ Dương Oai
Chương 123
Chương 123: Nữ Nhân Thì Làm Sao
Chương 124
Chương 124: Tề Tụ Cách Căn Thành
Chương 125
Chương 125: Chiến Tiểu Quai
Chương 126
Chương 126: Liệt Vương Vạn Tuế
Chương 127
Chương 127: Mộ Đại Thần Y, Tức Giận
Chương 128
Chương 128: Lãnh Hạ Ở Trên, Mộ Nhi Ở Dưới...
Chương 129
Chương 129: Chiến Bắc Liệt Tới
Chương 130
Chương 130: Lương Đô
Chương 131
Chương 131: Khách Đến
Chương 132
Chương 132: Nhặt Được Một Tiện Nghi Lớn
Chương 133
Chương 133: Ác Mộng Của Mộ Nhị
Chương 134
Chương 134: Gặp Lại Lão Ngoan Đồng
Chương 135
Chương 135: Hậu Nhân Phù Thành
Chương 136
Chương 136: Vương Gia, Mau Đến
Chương 137
Chương 137: Đường Làng Bộ Thiền Hoàng Tước Tại Hại
Chương 138
Chương 138: Ngô Hoàng Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế
Chương 139
Chương 139: Liệt Vương Yết Kiến
Chương 140
Chương 140: Ngươi Nha Nếu Không Lui Binh
Chương 141
Chương 141: Mau Quay Về A
Chương 142
Chương 142: Chém Đầu
Chương 143
Chương 143: Sắp Sinh
Chương 144
Chương 144: Tiểu Bất Điểm Ra Đời
Chương 145
Chương 145: Trường An, Lâu Ngày Không Gặp
Chương 146
Chương 146: Trở Lại Trường An
Chương 147
Chương 147: Bị Ném
Chương 148
Chương 148: Thê Nô Tụ Tập
Chương 149
Chương 149: Tàn Sát Lẫn Nhau
Chương 150
Chương 150: Ta Tin Nàng, Nàng Tin Ta
Chương 151
Chương 151: Năm Mới, Lễ Chọn Đồ Vật Đoán Tương Lai
Chương 152
Chương 152: Đoạn Đường Vui Vẻ
Chương 153
Chương 153: Lễ Vật
Chương 154
Chương 154: Con Hát Trời Sinh
Chương 155
Chương 155: Mục Đích Không Rõ
Chương 156
Chương 156: Thai Tiếp Theo
Chương 157
Chương 157: Sáu Người Tranh Tài
Chương 158
Chương 158: Ba Năm Sau
Chương 159
Chương 159: Đại Hôn Của Bắc Việt
Chương 160
Chương 160: Hai Cha Con
Chương 161
Chương 161: Mẫu Thân Kinh Hỉ
Chương 162
Chương 162: Nam Phẫn Nữ Trang
Chương 163
Chương 163: Đại Hội Mỹ Nam
Chương 164
Chương 164: Xúc Động Ma Quỷ
Chương 165
Chương 165: Tiểu Quỷ Phát Uy
Chương 166
Chương 166: Nhìn Lầm
Chương 167
Chương 167: Lại Có
Chương 168
Chương 168: Khiếu Thẩm Mỹ Vặn Vẹo
Chương 169
Chương 169: Lãnh Hạ, Trâu Bò
Chương 170
Chương 170: Thua Không Hối
Chương 171
Chương 171: Kề Vai Chiến Đấu
Chương 172
Chương 172: Trước Có Sói, Sau Có Hổ
Chương 173
Chương 173: Lại Một Lần Nữa, Vang Danh Thiên Hạ
Chương 174
Chương 174: Nghèo
Chương 175
Chương 175: Phu Thê Trâu Bò
Chương 176
Chương 176: Vùng Đất Không Ai Quản
Chương 177
Chương 177: Tức Phụ Nhớ Ta Sao
Chương 178
Chương 178: Thành Chủ Đương Nhiệm
Chương 179
Chương 179: Có Là Hổ Cũng Phải Nằm Sấp Xuống Cho Ta
Chương 180
Chương 180: Ranh Giới Sống Chết
Chương 181
Chương 181: Cùng Tiến Cùng Lùi Với Liệt Vương
Chương 182
Chương 182: Niềm Tin Của Hắn
Chương 183
Chương 183: Rời Đi
Chương 184
Chương 184: Bí Mật Của Hai Cha Con
Chương 185
Chương 185: Tiểu Lãnh Hạ Ra Đời
Chương 186
Chương 186: Tiểu Ca Dao
Chương 187
Chương 187: Kim Thiền Thoát Xác
Chương 188
Chương 188: Cướp Con Gái
Chương 189
Chương 189: Tính Phúc Của Lão Tử
Chương 190
Chương 190: Ba Đôi Phu Thê Chiến Gia
Chương 191

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Độc Sủng Cuồng Phi
Chương 99

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 99
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...