Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Độc Sủng Cuồng Phi – Chương 80

Độc Sủng Cuồng Phi

Tác giả: Hạ Lan Mẫn Nguyệt
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trước mắt là một khu đất với lượng khoáng sản vô cùng lớn.

Bột phấn màu vàng nhạt, sáng lấp lánh ánh kim, còn có rất nhiều khoáng thạch óng ánh, một biển vàng rực rỡ, mênh m//ô//n//g vô bờ, làm cho ánh đuốc cũng ảm đạm đi vài phần.

Một tiếng sợ hãi vang lên, Mục Thiên Mục Dương không thể tin phát ra một tiếng thét kinh hãi: “Đây là……….. lưu……….lưu hoàng?” (lưu huỳnh đó, nhưng cổ đại thì chắc gọi là lưu hoàng.)

Lãnh Hạ cũng nhíu mày, nàng đã sớm đoán được, không nói tới mùi gay mũi kia mà chỉ cần triệu chứng của nam nhân trúng độc cũng đủ rõ, đó là lưu hoàng gặp nước sinh ra độc tính, cũng may độc trong cơ thể hắn cũng không nặng, nếu không thì nàng phải báo cho Chung Thương và dân làng, không thể cứu chữa, mà có khi lại còn mất mạng.

Mặc dù trong lòng đã có phán đoán nhưng một vùng khoáng sản rộng lớn như vậy vẫn làm cho nàng có chút kinh hỉ.

Nghe bọn họ kêu lên sợ hãi, Lãnh Hạ cảm thấy nghi hoặc, chỗ khoáng sán này tuy nói là rất nhiều nhưng chỉ là lưu hoàng thôi mà, thế giới này đâu phải là không có, Chiến Bắc Liệt bắn pháo hoa hai lần, chẳng phải cũng dùng hay sao.

Lại nhìn thần sắc Cuồng Phong mấy người, không ai không phải là trừng mắt, mở to miệng, một bộ dáng không thể tin, thậm chí ngay cả Chung Thương vốn nghiêm túc mà khóe miệng cũng giật giật.

Lãnh Hạ nhướn mày hỏi: “Chỉ là lưu hoàng thôi mà, dù trữ lượng lớn thì các ngươi cũng không nên kích động như thế chứ?”

Chung Thương khóe miệng lại giật giật, lưu hoàng…………. mà thôi?

Chiến Bắc Liệt ôm lấy bả vai Lãnh Hạ, có chút tán thưởng nhìn ánh sáng vàng trước mặt, giải thích cho nàng hiểu: “Khoáng sản lưu hoàng có rất ít trong ngũ quốc, ở Đại Tần cũng chỉ có một ít, nhưng chỗ khoáng sản này thì phải gấp mấy chục lần, lưu hoàng ở ngũ quốc còn quý giá hơn vàng.”

Chung Thương đám người rốt cục thu hồi ánh mắt đang dại ra nhìn vùng đất vàng kia, khó hiểu liếc mắt một cái nhìn Chiến Bắc Liệt, lại nhìn Lãnh Hạ, Vương gia giải thích như vậy, sao lại có cảm giác Tiểu Vương phi giống như không phải người trong ngũ quốc?

Theo bọn họ thì Tiểu Vương phi có đến tám phần mười không phải là phế vật công chúa kia, nhưng hẳn là người của một trong năm nước, nhưng vừa rồi Vương gia giải thích lại làm suy nghĩ của bọn họ có chút lung lay.

Hoặc là Tiểu Vương phi vẫn ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc, cho nên mới không biết mấy cái này?

Chiến Bắc Liệt đảo mắt nhìn một lượt, nhìn khiến mấy người nhất thời run run, thu hồi ánh mắt đang nhìn Lãnh Hạ lại, lúc ấy hắn mới vừa lòng gật gật đầu, tiếp tục nói: “Chính vì lưu hoàng rất ít nên mới trở thành thứ chỉ hoàng thất mới được dùng, dân chúng tuyệt đối không có.”

Lãnh Hạ cẩn thận nhớ lại, thời điểm nàng đi dạo trong thành Trường An, thật sự là không nhìn thấy cửa hàng nào bán lưu hoàng.

Với cả đến nơi này đã được năm tháng nhưng mới chỉ thấy bắn pháo hoa hai lần, một lần là ngày đại hôn, một lần là lễ Trung thu, Lãnh Hạ khóe miệng giật giật hỏi: “Như ngươi nói thì pháo hoa cũng chỉ hoàng thất mới có thể dùng?”

Chiến Bắc Liệt dùng một bộ dáng ‘Đương nhiên là thế’ trả lời: “Ngày lễ ngày tết, ngày trọng đại thì hoàng thất sẽ bắn pháo hoa, để tỏ ý vui mừng, các nước khác cũng vậy.”

Lãnh Hạ lại giật giật khóe miệng, nhưng đó cũng là bình thường vì mấy thứ này sinh ra ở những nơi khác nhau mà trong thế giới này không có dụng cụ thăm dò gì thì làm sao tìm được, ngũ quốc tuy lớn nhưng so với thế giới hiện đại mà nói, thì cũng chỉ là muối bỏ biển thôi.

Nhất là lưu hoàng, nó được sinh ra sau khi núi lửa phun trào, ngay cả hiện đại cũng coi việc núi lửa phun trào là hủy diệt, chứ đừng nói là thế giới lạc hậu này, sẽ cho ngay rằng đó là một ngọn núi chết, tránh thật xa cái nơi từng phun trào mà không biết có rất nhiều lưu hoàng ở đó.

Nhưng có lẽ theo thời gian, nơi này ngày trước sau khi núi lửa phun thì đã thành như bây giờ, thậm chí còn có người tới ở, nhưng cũng vẫn nghĩ bị như vậy là do sơn thần nguyền rủa.

Nàng chợt nghĩ ra gì đó, nghiêng đầu trêu ghẹo nói: “Nói như vậy thì hai lần ngươi chuẩn bị pháo hoa trước đó cũng mất rất nhiều tiền sao?”

Chiến Bắc Liệt sau một chút xấu hổ trong chớp mắt, nhất thời kiêu ngạo, ngẩng đầu ưỡn ngực, cao giọng nói: “Đương nhiên!”

Nói đến cái này thì sáu người đồng loạt nhịn cười, cười đến run cả người, Vương gia vì muốn Tiểu Vương phi vui mà gần như đem toàn bộ lưu hoàng dự trữ trong hoàng cung ra dùng hết, bao nhiêu thợ phải làm việc ngày đêm để tạo pháo hoa.

Ngay cả Hoàng Thượng luôn luôn ôn nhuận cũng thiếu chút nữa là nhảy dựng lên, híp đôi mắt hồ ly lại, mắng nhiếc hắn là ‘Trò chơi lụn bại.”

Mạc Tuyên công tử thì đau lòng đến mất ngủ mấy ngày liền, mỗi ngày đều cầm bàn tính, tính tính trước mặt Vương gia, ai oán nhìn nhìn Vương gia, liên tiếp lẩm bẩm ‘Không có lời’

Chiến Bắc Liệt không xấu hổ chỉ thấy quang vinh, nhếch môi, vui tươi hớn hở nói: “Tức phụ, nếu ngươi thích pháo hoa, thì chúng ta đem mấy cái này về, mỗi ngày đều bắn cho ngươi xem.”

Sáu người nhìn đống khoáng sản trước mắt, rồi lại nhìn Chiến Bắc Liệt, đều chép chép miệng, thật sự là lụn bại, lụn bại a!

Tuy nàng không thích mấy cái sáng lấp lánh đó nhưng nhìn bộ dáng chờ mong của Chiến Bắc Liệt thì lại không đành đả kích hắn, lập tức lảng sang chuyện khác: “Vậy thì mấy thứ này được dùng để làm pháo hoa sao?”

Thiểm Điện nhất thời hưng phấn, chớp chớp mắt xoa xoa tay, thèm nhỏ dãi nói: “Vương phi, thứ này còn đáng giá hơn hoàng kim, tuy rằng không dùng để làm gì nhưng những ngày lễ trong năm đều phải dùng nó, nếu bán cho các nước khác thì quốc khố sẽ dư dả lên không ít!”

Không dùng để làm gì………..

Bán cho nước khác…………

Lãnh Hạ vỗ vỗ trán, lại nhìn những người khác cũng có biểu tình như thế, dùng một ánh mắt vô cùng chờ mong nhìn nàng, vô cùng hưng phấn: bán lưu hoàng cho nước khác tuyệt đối có thể kiếm được một lượng quân phí đáng kể, Tiểu Vương phi, ngươi sẽ không đồng ý cho Vương gia dùng cái này làm pháo hoa chứ?

Chỉ có Chiến Bắc Liệt còn đang chìm trong sự chờ mong làm cho tức phụ vui, mày nhăn lại thành một đường.

Nàng bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt chuyển tới đống lưu hoàng lớn kia, trong phượng mâu hiện lên một tia ngạo nghễ: “Cái này ta có việc quan trọng cần dùng!”

Chiến Bắc Liệt thả lỏng chân mày, hắn hiểu Lãnh Hạ, tuyệt đối sẽ không làm thứ vô ích, nếu nàng nói có thứ cần dùng thì nhất định là hắn không biết nhưng nàng biết.

Hơn nữa mẫu sư tử nói chuyện cũng không khoa trương, việc quan trọng, đáng giá để cân nhắc.

Chung Thương sáu người cũng nghi hoặc vạn phần, thần sắc kích động nhất thời uể oải xuống, sáu khuôn mặt đau khổ, chẳng lẽ Tiểu Vương phi thích xem pháo hoa thật sao?

Lãnh Hạ cũng không giải thích, nếu nói lưu hoàng còn có công dụng khác ngoài tạo pháo hoa thì chưa chắc họ đã tin, tốt nhất là đợi lúc chế xong rồi, cho họ xem kết quả, đó mới là lời thuyết phục tốt nhất.

“Mục Thiên ở lại gác vùng khoáng sản này, Mục Dương quay về Trường An bẩm báo, dẫn người đến khai thác, những người khác thì kế hoạch không thay đổi, sáng sớm ngày mai xuất phát đi xích cương.” Nàng trầm ngâm một lát, rồi trực tiếp hạ lệnh phân phó: “Một phần lưu hoàng gửi về Trường An, một phần thì mang đến quân doanh xích cương, rồi triệu tập hai mươi thợ chế tác pháo hoa tốt nhất, đưa đến quân doanh.”

Sáu người đồng loạt nhìn trời, Tiểu Vương phi quả nhiên là muốn chế tác pháo hoa sao?

Mục Thiên Mục Dương kinh hoàng, khóc không ra nước mắt.

Bọn họ đã có thể đoán được ngay, trở về Hoàng cung bẩm báo đem việc này cho Hoàng Thượng thì nhất định sẽ bị Hoàng Thượng phúc hắc kia chỉnh đến chết, được rồi, nói không chừng nếu không bị Hoàng Thượng lấy ám chiêu chỉnh chết thì sẽ bị Mạc Tuyên công tử tham tiền kia bóp chết.

Nhìn thoáng qua thần sắc Chiến Bắc Liệt, nhìn thấy bộ dáng hắn ‘Vương phi nói gì nghe đó, không nghe cũng phải nghe’ liền không thể phản kháng, chỉ có thể cao giọng đáp: “Rõ!”

Gia a! Anh minh thần võ của ngươi đến tột cùng là đi đâu hết rồi!

Lãnh Hạ gật gật đầu, trong ánh mắt oán niệm vô hạn của sáu người, vừa lòng nhìn vùng khoáng sản trước mắt, không khỏi dâng lên vài phần chờ mong, rốt cục có cơ hội thể hiện sở trường của nàng.

Mọi người đi ra khỏi rừng, hơn nữa, Lãnh Hạ hơi dừng bước, dặn dò: “Người khai quặng không thể là dân chúng bình thường, phải là người khỏe mạnh, có công phu, chuẩn bị thật tốt rồi mới tới.”

Mấy người bọn họ đều là thân thủ bất phàm, hiện tại mới chỉ ở đây khoảng nửa canh giờ đương nhiên là không sao nhưng nếu ở lại đây quá lâu thì nhất định dễ dàng bị trúng độc.

Kỳ thật độc tính của lưu hoàng cũng không cao, bình thường thì chỉ có bị đốt hoặc gặp nước thì mới có thể sinh ra kịch độc.

Nhưng với những dân chúng bình thường, trên người không có công phu, khả năng kháng độc đương nhiên là cực thấp.

Hơn nữa một vùng khoáng sản lớn như thế thì độc tính sẽ tăng lên gấp nhiều lần, sẽ biến thành kịch độc, khiến cho thôn dân ở đây cho là sơn thần giáng tội, chưa bao giờ bước vào chỗ này, thật may, nếu không sẽ thành đại họa, hậu quả thực sự là không chịu nổi.

Lúc trở lại thôn thì đã là đêm khuya.

Mưa xong thì không khí thêm vài phần tươi mát, vầng trăng sáng treo cao trên bầu trời đêm, sương trắng mơ hồ bao phủ trong thôn xóm yên bình.

Trong phòng, Chiến Bắc Liệt đốt một ngọn đèn lên rồi ôm Lãnh Hạ nằm ở trên giường, vừa vỗ vỗ nàng như trẻ con vừa thấp giọng hỏi hỏi: “Lưu hoàng còn có thể dùng làm gì?”

Hắn biết mẫu sư tử khẳng định là không muốn làm pháo hoa, nhưng rất tò mò, những người thợ kia ngoài làm pháo hoa thì có thể làm gì?

Lãnh Hạ nhìn thấy ánh mắt lóe sáng của hắn dưới ngọn đèn mờ nhạt, liền bật cười, giải thích ý tưởng của nàng cho Chiến Bắc Liệt.

Chiến Bắc Liệt càng nghe càng dại ra, nhăn mày nửa tin nửa ngờ, hắn tuyệt đối tin tưởng Lãnh Hạ, nàng không phải là một người khoa trương, nói phét, nói một không hai, nếu nói ra, thì nhất định là làm được.

Nhưng chuyện này thật sự là không thể tưởng tượng, đừng nói là đã nghe ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới!

Việc này càng chứng thực cho ý nghĩ của hắn, về lai lịch của Lãnh Hạ.

Tay đặt bên hông Lãnh Hạ càng siết chặt, Chiến Bắc Liệt ôm chặt lấy nàng, hắn có một cảm giác khẩn trương trước nay chưa từng có và ……. vô lực.

Nếu sự thật giống như hắn nghĩ thì mẫu sư tử có rời đi không, có khi nào không về nữa không, quả thực hắn không dám tưởng tượng, nếu không còn mẫu sư tử nữa………….

Trong thoáng chốc, ưng mâu nhuốm hàn ý lạnh băng, thị huyết, nếu thật sự có một ngày như vậy, là ngày phải đấu với trời, hắn cũng không ngại!

Lãnh Hạ cảm nhận được sát khí dữ tợn của hắn, mày liễu nhíu lại, thở dài, nhướn người lên hôn lên môi hắn, trấn an kẻ đang tỏa sát khí kia.

Dần dần, cảm giác được hắn đã ổn định được bản thân thì thân thể lại bắt đầu bùng dục hỏa, thầm nghĩ thầm nghĩ không tốt, mau lui lại, đẩy hắn ra, ý tứ: Trấn định!

Chiến Bắc Liệt hơi thở dồn dập, hai mắt tái xanh nhìn nàng rất đáng thương, thế nào cũng không được làm, oán niệm đột nhiên tăng mạnh.

Chiến Bắc Liệt thở dài, thả người nằm xuống, đừng có nghĩ đến chuyện làm gì, thành thành thật thật ngủ đi.

Đúng lúc này…………….

Trong phòng cách vách truyền đến tiếng r//ê//n rỉ đứt quãng, tiếng thở hổn hển của nam tử, tiếng gọi duyên dáng của nữ tử, rồi những tiếng vang, hợp tấu thành một khúc nhạc kiều diễm.

Đại Tần Chiến thần nhất thời bùng nổ, đừng nói là hai mắt xanh mà ngay cả mặt cũng xanh hết rồi.

Cái này gọi là gì……….

Lửa cháy đổ thêm dầu?

Bỏ đá xuống giếng?

Nhà dột mưa suốt đêm?

Chiến Bắc Liệt cả người đã xanh thành một cây su hào, nghiến răng ken két, thanh âm kia, còn to hơn cả phòng bên cạnh, lấy nghiến răng nghiến lợi thể hiện thái độ bất mãn!

Lãnh Hạ không khỏi cười rộ lên, tựa đầu ở trên vai Chiến Bắc Liệt mà cười, một bộ dáng vui sướng khi người gặp họa, trêu tức nhìn hắn.

Trong đôi mắt kia, muốn bao nhiêu sung sướng thì có bấy nhiêu sung sướng.

Đột nhiên, Chiến Bắc Liệt xoay người một cái, đem nàng đặt ở dưới thân, oán hận trừng mắt nhìn nàng, hai mắt phun lửa, hung thần ác sát nhổ ra hai chữ, ý tứ hàm xúc uy hiếp mười phần: “Tức phụ!”

Lãnh Hạ chớp chớp mắt, cái này gọi là vui quá hóa buồn sao?

Lãnh Hạ nhất thời nghiêm túc, rồi cực kỳ nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn, trịnh trọng nói: “Hình xăm.”

Chiến Bắc Liệt thấy nàng sắc mặt nghiêm túc, nhưng trong mắt lại là ý cười trong vắt, liền tức giận ngứa răng, nhưng hai chữ này là một đòn đả kích thật sâu với hắn, đành cào đầu, nằm xuống bên cạnh, thở dài.

Lãnh Hạ nghẹn, cảm nhận được người bên cạnh đang khô nóng, lẳng lặng nhắm hai mắt lại.

Chiến Bắc Liệt mở to mắt, nhìn chằm chằm trần nhà, bên tai lại không ngừng vang lên tiếng vang ở phòng bên cạnh.

Nếu chỉ có tiếng vang thì cũng không sao, mấu chốt là mẫu sư tử âu yếm đang nằm cạnh, nằm sát nhau, cảm nhận được hơi ấm của nàng, một vài sợi tóc chạm vào mặt hắn, mùi hương thơm mát bay quanh chóp mũi………

Cơ thể hắn sắp bị dục hỏa đốt thành than rồi?

Rốt cục, trong nỗi bực bội của Chiến Bắc Liệt, một tiếng r//ê//n rỉ thống khoái vang lên, tiếng vang dần dần dừng lại.

Chiến Bắc Liệt thở phào một hơi, con mẹ nó, cuối cùng đã xong!

Nhưng còn chưa thở xong…………

Tiếng vang lại vang lên, nữ tử yêu kiều gọi, nam nhân thở dốc.

Cảm giác của Đại Tần Chiến thần lúc này quả thực không thể nào hình dung nổi, hận không thể vọt sang phòng bên cạnh đá văng cửa phòng bọn họ, chửi ầm lên: “Biết là các ngươi suýt nữa đã trải qua sinh ly tử biệt, nhưng không cần thiết phải hai lần chứ?”

Hai lần?

Hai lần nha?

Rất mẹ nó khi dễ người!

Lão tử ngay cả một lần cũng không có!

Lãnh Hạ đang nằm trong chăn nhịn không được cười khẽ.

Lãnh Hạ cười đủ rồi nhìn Chiến Bắc Liệt, thấy hắn nói lầm bầm hai tiếng, quay đầu ra chỗ khác, một bộ dáng khó chịu như trẻ con, lại nhịn không được khóe miệng cong lên.

Tuy rằng kiếp trước nàng chưa từng làm chuyện nam nữ, nhưng nàng biết phải nghẹn thì khó chịu đến nhường nào, nhìn Chiến Bắc Liệt chịu đựng khổ sở, cũng là vì lo cho mình, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Nàng kéo kéo ống tay áo hắn, nhẹ giọng cười nói: “Nếu không thì……. thử lại cũng được, có lẽ hình xăm kia không liên quan đến động tình…………..”

Đứa trẻ đang khó chịu lập tức quay đầu, vội nhào đến đè Lãnh Hạ xuống, lập tức nuốt hết những lời nàng sắp nói.

Chiến Bắc Liệt điên cuồng l//i//ế//m hôn Lãnh Hạ, hai tay vuốt ve mỗi tấc trên cơ thể nàng, hô hấp càng ngày càng dồn dập.

Hai người ở trên giường ôm hôn cuồng nhiệt, cảnh xuân sắc ngập tràn trong căn phòng nhỏ.

Lãnh Hạ bị hắn hôn triền miên, cảm nhận được đôi bàn tay to lớn của hắn di chuyển khắp người mình, hai má dần dần ửng hồng, hơi hơi ngửa cổ ra sau, hai mắt khép hờ, cực kỳ dụ hoặc.

Ánh nến càng làm nổi bật Lãnh Hạ phong tình vạn chủng nằm ngửa trên giường, làm Chiến Bắc Liệt muốn hộc máu.

Hắn tháo bỏ y phục của Lãnh Hạ, sau đó………..

Đại Tần Chiến thần thấy toàn bộ quá trình xuất hiện của hình xăm thủy phù dung…………

Hình xăm kia bắt đầu xuất hiện từ lúc Lãnh Hạ động tình, từng chút từng chút hiện lên, đầu tiên là một đóa hoa thật lớn, rồi lần lượt xòe cánh, nhị hoa dần dần xuất hiện, cuối cùng thể hiện rõ thành một hoa văn rõ ràng.

Chiến Bắc Liệt hung hăng trừng mắt nhìn đóa thủy phù dung trông rất sống động kia, nhất thời nắm chặt hai đấm, ngực kịch liệt phập phồng, trên trán nổi đầy gân xanh, nện một quyền xuống giường.

Sau đó………

Sau một tiếng vang, hai người đồng thời ngã xuống, rơi xuống theo chiếc giường đã bị đánh nát.

Đồ dùng trong nhà của người nông dân vốn không phải thứ chắc chắn gì, Chiến Bắc Liệt là ai? Đại Tần Chiến thần! Chiếc giường này làm sao chịu nổi một quyền ngập tràn lửa giận của hắn, đương nhiên là trong chớp mắt tan xương nát thịt.

Trong lúc mấu chốt, Chiến Bắc Liệt nhanh chóng xoay người, xoay người ôm Lãnh Hạ lên phía trên, làm đệm thịt cho nàng.

Trong nháy mắt rơi xuống đất, Lãnh Hạ được hắn ôm nên không bị thương, chợt nghe người phía dưới rủa thầm một câu, Lãnh Hạ thầm kêu không tốt, vội vàng đứng dậy xem xét.

Chỉ thấy Chiến Bắc Liệt nhe răng nhếch miệng nằm trên mặt đất, sau lưng chảy đầy máu tươi, hai mắt tội nghiệp nhìn nàng, lầm bầm như làm nũng.

Nàng cực kỳ xem thường, lật người Chiến Bắc Liệt lại, ở sau lưng, mấy mảnh gỗ vụn đã đ//â//m ngập vào thịt, máu tươi đầm đìa làm cho người ta kinh hãi.

Lãnh Hạ biết thực sự là không thích hợp để cười nhưng như thế nào cũng nhịn không được, trong ánh mắt ai oán của Chiến Bắc Liệt, tiếng cười nhẹ nhàng bay bổng vang lên.

Nếu có người biết, Đại Tần Chiến thần vì muốn trút giận mà đập nát giường nhà dân chúng thì nhất định là cười đến rụng răng.

Nàng lấy kim sang dược, nhanh nhẹn nhặt những mảnh gỗ ra rồi bôi thuốc cho hắn, nhưng không ngờ là cũng có mấy vết thương lớn đến thế.

Chiến Bắc Liệt đương nhiên là nhân cơ hội này làm cho nàng đau lòng, hết sức khoa trương r//ê//n khe khẽ, tranh thủ sự đồng cảm của Lãnh Hạ.

Tuy Lãnh Hạ biết người này tuyệt đối là diễn trò, cũng theo mong muốn của hắn cực kỳ xem thường, nhưng lực tay cũng nhẹ đi vài phần, rồi lại nhẹ đi vài phần, khiến Chiến Bắc Liệt vui đến ngoác miệng ra cười.

Thuốc tốt, giường nát, đã là hơn nửa đêm rồi, những người khác đều đã ngủ, chỉ có hai người không ngủ………

Sau đó phải ngủ như thế nào, đó là một vấn đề.

Cuối cùng, Chiến Bắc Liệt kéo hai cái ghế lại rồi phủ chăn lên làm giường cho Lãnh Hạ, tuy hơi nhỏ nhưng cũng không sao.

Nàng nâng mắt nhìn Chiến Bắc Liệt, Chiến Bắc Liệt nắm tay nàng rồi hôn một cái, đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Ta đi tìm Chung Thương.”

Lãnh Hạ khẽ khiêu mi, cũng không quản hắn, nhắm mắt lại, ngủ.

Chiến Bắc Liệt đi ra nòoài, dùng sức thở ra một hơi, đứng trong sân nhìn hàng rào, nông cụ, túp lều nhỏ, và mấy con gà, không khỏi nhớ tới lúc chạng vạng đã nói với Lãnh Hạ chuyện ẩn cư.

Mỗi ngày hắn nấu ăn, mẫu sư tử nuôi gà, không có việc gì thì ngồi trong sân phơi nắng, chơi cờ, đọc sách.

Một sân đầy tiểu Lãnh Hạ vui vẻ chơi đùa chạy tới chạy lui, bổ nhào vào người hắn, khuôn mặt giống hệt Lãnh Hạ chạy quanh hắn gọi hắn là phụ thân……………

Chiến Bắc Liệt lại tự cười một mình.

Đột nhiên, mày kiếm hung hăng nhíu lại, tiểu Lãnh Hạ sao, hiện tại lão tử ngay cả phòng cũng chưa được viên!

Hắn lại thầm nghĩ tới chuyện lôi kẻ đã săm hình cho Lãnh Hạ ra đánh một trận, cắn vào cổ hắn hỏi: “Rốt cuộc lão tử nợ gì ngươi?”

Sau khi tưởng tượng đến chuyện đào mộ của tổ tiên mười tám đời nhà hắn, chặt tay, chặt chân, móc mắt, phơi thây, Chiến Bắc Liệt rốt cục cũng thoải mái, thong thả bước ra ngoài.

Đúng lúc này.

Hai kẻ kia lại không biết thời thế mà lại truyền ra những tiếng r//ê//n rỉ…..

Lúc nửa đêm, Đại Tần Chiến thần một mình đứng ở trong sân, khoanh tay mà đứng, ngửa đầu nhìn về ánh trăng cuối trời, gió thu thổi qua làm tà áo hắn bay bay trong gió, trên khuôn mặt anh tuấn, hai dòng lệ tuôn rơi.

==

Sáng sớm ngày thứ hai, Lãnh Hạ vừa mới tỉnh dậy, Chiến Bắc Liệt đã đẩy cửa bước vào, khuôn mặt thì vẫn xanh lét, hai mắt thì thâm quầng.

Sau khi đã thu dọn đầy đủ mọi thứ chuẩn bị rời đi, Chung Thương đi đưa cho chủ nhà một thỏi bạc nữa, là tiền bồi thường chiếc giường bị phá hỏng kia.

Hôm nay hai mắt hắn cũng thâm quầng, là do đêm qua mới ngủ được đến nửa đêm đã bị Vương gia một cước đá văng cửa phòng hắn, không nói hai lời ngồi xuống cạnh bàn, không làm gì hết mà ngồi nhìn hắn.

Ánh mắt kia, trong màn đêm tối như đang có ánh sáng lập lòe, dọa hắn dựng cả tóc gáy, toàn thân nổi da gà.

Sau đó hắn tự giác đứng lên, trong ánh mắt vừa lòng ‘Trẻ nhỏ dễ dạy’ của Chiến Bắc Liệt, đi khi dễ người ở phòng bên cạnh là Thiểm Điện.

Chung Thương đưa bạc cho thôn phụ, ngoài ý bồi thường cũng là muốn thôn phụ chuẩn bị cho chút lương khô.

Thôn phụ khách khách khí khí nhận lấy, trong lòng thì đang cảm thán, phải làm kịch liệt đến cỡ nào thì mấy sập cả giường a!

Nghĩ như vậy, không khỏi trộm nhìn Chiến Bắc Liệt, rồi lại nhìn Lãnh Hạ, cô nương này nhìn qua có vẻ yếu đuối không ngờ sức chịu đựng thật đáng nể phục, đêm qua làm tới sập cả giường mà hôm nay tinh thần lại rất thoái mái khoan khoái.

Còn nam nhân cao lớn kia thì ngược lại, hai mắt thâm quầng, sắc mặt khó coi, phải mệt đến cỡ nào a!

Trong tiếng nghiến răng thầm hận của Chiến Bắc Liệt và tiếng cười khẽ của Lãnh Hạ, những thôn dân thuần phác mà nhiệt tình đưa họ ra đầu thôn rồi liên tục vẫy tay tiễn biệt.

Ngoại trừ hai huynh đệ Mục Thiên Mục Dương, những người khác lại tiếp tục lên đường.

==

Đại Tần, Đạc Châu.

Lãnh Hạ xốc mành xe ngựa lên, liền nhìn thấy bức tường thành tang thương của Đạc Châu, hiển nhiên cũng đã lâu năm lắm rồi, loang loang lổ lổ, trên đó có một tấm biển gỗ theo phong cách cổ xưa, ghi hai chữ to ‘Đạc Châu’

Đạc Châu cách Trường An khoảng mười ngày cưỡi ngựa, mặc dù không náo nhiệt như kinh đô nhưng cũng là một tòa thành khá lớn.

Lúc này đã là buổi trưa, đã tới lúc dùng bữa, lại đúng vào một ngày vô cùng náo nhiệt.

Dân chúng trên đường đông nghìn nghịt, không ít người chỉ trỏ xe ngựa, thì thầm với nhau đoán nhân vật ngồi bên trong lớn tới cỡ nào.

Đúng lúc này, một tiếng nhạc hỉ truyền tới, dân chúng đều dạt sang hai bên nhường đường rồi chăm chú nhìn hỉ kiệu ở phía xa xa, lại bàn luận.

Một người chọc chọc người bên cạnh, cảm thán: “Hôm nay công tử nhà Chu Đại lão gia cưới vợ!”

Người kia gật gật đầu, nhỏ giọng nói: “Phải đó, lấy nữ nhân của thương gia buôn gạo ở Tây thành, lúc trước thì không đồng ý đâu, ghét nữ nhân đó vì nhà là thương nhân, con buôn, không xứng với nhà bọn họ.”

“Hừ……….” Người đằng trước quay đầu lại khoát tay với hai người, khuyên nhủ: “Chuyện nhà quan chúng ta nào dám bình luận, không muốn sống nữa sao?”

“Chúng ta nói nhỏ như vậy, ai biết, hơn nữa cũng là chuyện vui, sao lại không để cho người ta nói.” Người thứ nhất than thở vài câu, nhưng nói xong cũng thành thành thật thật mà ngậm miệng lại, không dám nói nữa.

Lãnh Hạ nhìn ra ngoài, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nàng chính là một đội nhạc cực lớn, theo sau một nam tử đang đắc ý cưỡi ngựa đi đầu, nam tử khuôn mặt tuấn tú, khuôn mặt hồng hào đầy sắc sống.

Một chiếc kiệu tám người khiêng đi bên cạnh, màn che bị gió làm lay động, có thể thoáng thấy tân nương ở bên trong.

“Nhường đường cho bọn họ đi.” Lãnh Hạ phân phó Chung Thương, vừa buông màn xe xuống liền nhìn thấy Chiến Bắc Liệt vẻ mặt buồn rầu, không khỏi nhíu mày.

Chiến Bắc Liệt kéo tay Lãnh Hạ rồi cầm lấy, vuốt ve hồi lâu rồi mới ngẩng đầu nói: “Tức phụ, đại hôn của chúng ta……….”

Lãnh Hạ nhất thời hiểu ra, hắn đang day dứt.

Lãnh Hạ nổi lên tâm tư trêu tức, trong nháy mắt sắc mặt lạnh lùng hẳn, thanh âm lạnh lẻo hỏi: “Đại hôn? Nào đã có đại hôn gì.”

Chiến Bắc Liệt nhất thời nóng nảy, không ngừng tự mắng mình, đại hôn của nữ tử cả đời chỉ có một lần, hắn lại vì dỗi Hoàng huynh, lại còn chán ghét phế vật công chúa mà cố ý ở lại quân doanh, không trở về phủ bái đường.

Chiến Bắc Liệt cũng từng nghĩ đến chuyện này nhưng không áy náy như bây giờ, trong lúc đại hôn của người khác, ấm áp náo nhiệt.

Nhưng mà càng ấm áp náo nhiệt thì trong lòng hắn lại càng giống như bị dao đ//â//m từng nhát.

Mẫu sư tử dù bưu hãn nhưng cũng là nữ nhân, nữ nhân nào mà không mong chờ hôn lễ, hắn lại phá hỏng sự chờ mong của Lãnh Hạ.

Hắn bắt đầu điên cuồng tự trách, tưởng tượng ra lúc ấy Lãnh Hạ chưa hề bái đường mà đã bị đưa vào Thanh Hoan Uyển lạnh lẽo kia, cảm giác sẽ có bao nhiêu mất mát?

Thực ra điều đó là do hắn tự lo lắng thôi, ngày đó Lãnh Hạ vừa mới đến thế giới này, vẫn là vị sát thủ chi vương vô tình kia, bái đường ư?

Đối với nàng mà nói thì tựa như một trò cười!

Lãnh Hạ đối với việc Chiến Bắc Liệt không về bái đường mà nói, là cực kỳ vừa lòng, giảm đi không biết bao nhiêu phiền toái.

Chiến Bắc Liệt dám thề với trời, nếu hắn sớm biết lúc ấy lấy Lãnh Hạ mà không phải phế vật công chúa kia, nếu hắn sớm biết sẽ yêu Lãnh Hạ, yêu đến vô cùng thì tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không ở lại quân doanh, mặc kệ hôn lễ qua đi trong ảm đạm.

Lãnh Hạ nhìn thấy bộ dạng hắn như hận không thể tự chém chính mình, không khỏi cong cong khóe môi, thậm chí nàng đã có thể đoán được, nếu bây giờ mà cử hành hôn lễ thì bộ dáng Chiến Bắc Liệt, nhất định chính là mặt mày hớn hở, ngây ngô cười, ngay cả lời cũng không nói được rõ ràng, chỉ biết liên tiếp gọi ‘Tức phụ’

Chiến Bắc Liệt cúi đầu, một bộ dáng chột dạ ‘Ta sai, ta là tên khốn.’ kéo kéo tay Lãnh Hạ, trịnh trọng tuyên bố: “Tức phụ, nhất định ta sẽ đền bù cho ngươi một hôn lễ.”

Chiến Bắc Liệt đợi hồi lâu mà vẫn không thấy Lãnh Hạ đáp lời, lập tức cho rằng tức phụ ngầm thừa nhận, mẫu sư tử dù bưu hãn nhưng nhắc tới chuyện bái đường cũng vẫn ngượng ngùng, hắn chắc chắn như vậy liền thở dài một hơi.

Lãnh Hạ nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt hắn, nhịn không được quay mặt đi cực kỳ xem thường, lấy giọng điệu còn nghiêm túc hơn trả lời hắn: “Không cần phiền toái!”

Chắc chắn là mẫu sư tử còn đang tức giận a! Bật người dậy, nhất thời nóng nảy, hắn kiên quyết tỏ vẻ thành ý: “Tức phụ, ta nói thật, tuyệt đối nghiêm túc, lúc nào trở về ta sẽ đền bù một hôn lễ linh đình cho ngươi, ngươi muốn lớn đến cỡ nào cũng được.”

Nói xong lại bồi thêm một câu: “Dù là lớn hơn đại hôn của Hoàng huynh Hoàng tẩu cũng không vấn đề!”

Lãnh Hạ nhìn trời, cái này gọi là tự làm tự chịu sao?

Đúng lúc này, bên ngoài xe ngựa truyền đến tiếng ồn ào huyên náo.

Hai người vén rèm lên nhìn lại, không ít người đang chạy về phía trước, trên mặt hưng phấn không thôi, ngay cả dân chúng đang vây xem tân nương cũng dần dần chạy theo.

Chiến Bắc Liệt nháy mắt ra dấu với Chung Thương, Chung Thương lập tức hiểu ý, nhảy xuống xe ngựa chặn lại một thanh niên đang chạy hỏi: “Tiểu ca, có chuyện gì vậy?”

Thanh niên kia cười ha hả đánh giá xe ngựa rồi trả lời: “Nhất định là các ngươi mới từ ngoài đến, Đạc Châu ta hôm nay có một thiếu niên cực hiểu biết, thường thường luôn ở Ngọc Lâm tửu lâu kể chuyện.”

“Thiếu niên kia a, rất có hiểu biết, đừng nói là ở Tần quốc ta mà cả đại lục cũng không có chuyện gì hắn không biết.” Nói xong liền chạy đi, vừa chạy vừa nhìn sắc trời rồi bỏ lại một câu: “Hôm nay hắn lại tới nữa, ta phải chạy nhanh để kiếm một chỗ tốt.”

Trên cả đại lục, không chuyện gì không biết?

Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ liếc nhau, trong mắt có vài phần hứng thú: “Đi, đi xem một chút.”

[ Babie: Các nàng ơi, thật xin lỗi vì bản cô nương post truyện hơi muộn so với mọi hôm. Tại vì bản cô nương chuẩn bị cho các nàng thêm 10 chương hấp dẫn tiếp theo nữa đây.

Ngày mai 28.07.2016 bản cô nương sẽ post thêm 10 chương tặng độc giả.

Cơ mà ... bản cô nươn mắc bệnh hay quên. * của bản cô nương là Nấm Cheryl ( Thiên Thần Gãy Cánh ), các bạn hãy kết bạn rồi nhắc nhở ta nhé. Hay các bạn đăng lên tường trên Wattpad cũng được.

Bất quá bản cô nương muốn kết bạn với những độc giả thân yêu luôn ủng hộ ta thôi mà. Ahihi ... ]

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1
Chương 2
Chương 2
Chương 3
Chương 3
Chương 4
Chương 4
Chương 5
Chương 5
Chương 6
Chương 6
Chương 7
Chương 7
Chương 8
Chương 8
Chương 9
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11: Triều Đình Tranh Luận Kịch Liệt
Chương 12
Chương 12: Liều Mạng Uống Rượu
Chương 13
Chương 13: Mã Vương
Chương 14
Chương 14: Bạc
Chương 15
Chương 15: Sòng Bạc Thẳng Tiến
Chương 16
Chương 16: Tử Thần Đến
Chương 17
Chương 17: Bưu Hãn Vô Cùng
Chương 18
Chương 18: Nói Điều Kiện, Theo Ta
Chương 19
Chương 19: So Đổ Thuật
Chương 20
Chương 20: Kẻ Cười Sau Cùng Mới Là Kẻ Thắng
Chương 21
Chương 21: Trời Sinh Một Đôi
Chương 22
Chương 22: Hâm Mộ, Đố Kỵ Cuối Cùng Thù Hận.
Chương 23
Chương 23: Chiến Bắc Liệt Tới Thanh Lâu.
Chương 24
Chương 24: Nữ Phẫn Nam Trang.
Chương 25
Chương 25: Ngươi Đến Đây Cho Ta.
Chương 26
Chương 26: Không Có Lời? Có Lời.
Chương 27
Chương 27: Liên Thủ.
Chương 28
Chương 28: Lão Nương Giúp Ngươi.
Chương 29
Chương 29: Khởi Binh Vấn Tội.
Chương 30
Chương 30: Đơn Thuần - Rất Đơn Thuần.
Chương 31
Chương 31: Thôi Miên
Chương 32
Chương 32: Thập Phần Ăn Ý
Chương 33
Chương 33: Uy Phong Chiến Thần
Chương 34
Chương 34: Chiến Lợi Phẩm Của Lão Nương
Chương 35
Chương 35: Chiến Thần ... Không Thể
Chương 36
Chương 36: Người Phụ Nữ Đanh Đá Này Là ...
Chương 37
Chương 37: Tuyệt Đại Phản Công
Chương 38
Chương 38: Mười Hai Thị Thiếp
Chương 39
Chương 39: Không Biết Tự Lượng Sức Mình
Chương 40
Chương 40: Cực Kỳ Bi Thảm
Chương 41
Chương 41: Bốn Người Cùng Lên
Chương 42
Chương 42: Nói Cho Ngươi Một Bí Mật Lớn
Chương 43
Chương 43: Hỉ Nộ Vô Thường
Chương 44
Chương 44: Đánh Bạc
Chương 45
Chương 45: Dám Tranh Nhà Vệ Sinh Với Ta ...
Chương 46
Chương 46: Bồ Câu Liệu Có Bị Lạc Đường?
Chương 47
Chương 47: Đại Tần Cần Các Ngươi
Chương 48
Chương 48: Sát Khí
Chương 49
Chương 49: Dám Đả Thương Nữ Nhân Của Bổn Vương.
Chương 50
Chương 50: Nữ Nhân, Ngươi Vừa Lòng Chứ?
Chương 51
Chương 51: Hai Dấu Chân
Chương 52
Chương 52: Nhường Mẫu Sư Tử
Chương 53
Chương 53: Quả Nhiên Có Chút Khác Biệt
Chương 54
Chương 54
Chương 55
Chương 55
Chương 56
Chương 56
Chương 57
Chương 57
Chương 58
Chương 58
Chương 59
Chương 59
Chương 60
Chương 60
Chương 61
Chương 61
Chương 62
Chương 62
Chương 63
Chương 63
Chương 64
Chương 64
Chương 65
Chương 65
Chương 66
Chương 66
Chương 67
Chương 67
Chương 68
Chương 68
Chương 69
Chương 69
Chương 70
Chương 70
Chương 71
Chương 72: Thiên Y Vô Phùng
Chương 72
Chương 72: Ái Mộ
Chương 73
Chương 73: Cái Gì Vậy?
Chương 74
Chương 74: Cưỡng Hôn
Chương 75
Chương 75: Ngươi Là Người Của Ta
Chương 76
Chương 76: Viên Phòng Cần Có Tư Tưởng
Chương 77
Chương 78
Chương 78: Ở Riêng
Chương 79
Chương 79: Sơn Thần
Chương 80
Chương 80
Chương 81
Chương 81: Thiếu Niên Nhiều Chuyện
Chương 82
Chương 82: Chú Ngựa U Buồn
Chương 83
Chương 83: Giới Thiệu Cho Ngươi Một Cô Nương ...
Chương 84
Chương 84: Thế Giới Này Thật Nhiều Huyền Ảo
Chương 85
Chương 85: Là Một Đám Sói
Chương 86
Chương 86: Lão Ngoan Đồng
Chương 87
Chương 87: Thần Ơi, Giáng Thiên Lôi Xuống Đi
Chương 88
Chương 88: Ba Nam Nhân
Chương 89
Chương 89: Nhịn
Chương 90
Chương 90: Dã Tâm, Không Nhỏ!
Chương 91
Chương 91: Bị Kẻ Lỗ Mãng Khinh Thường
Chương 92
Chương 92: Phù Dung Chết Tiệt
Chương 93
Chương 93: Tan Vỡ A
Chương 94
Chương 94: Vương Gia Người Ở Dưới
Chương 95
Chương 95: Người Sáng Mắt Không Nói Tiếng Lóng ...
Chương 96
Chương 96: Hợp Tác
Chương 97
Chương 97: Sư Phụ, Có Chuyện Cho Người
Chương 98
Chương 98: Chuyện Đêm
Chương 99
Chương 99: Đến Đông Sở
Chương 100
Chương 101
Chương 101: Trận Chiến Đầu Tiên
Chương 102
Chương 102: Khắc Tinh, Ôn Tinh, Sao Chổi
Chương 103
Chương 103: Tiên Phát Chết
Chương 104
Chương 104: Bí Mật Của Lãnh Hạ
Chương 105
Chương 105: Nỗi Khổ Của Gia
Chương 106
Chương 106: Chế Tạo Bom
Chương 107
Chương 107: Cục Cưng Của Ta
Chương 108
Chương 108: Mẫu Tử Sẽ Khóc
Chương 109
Chương 109: Ọe ...
Chương 110
Chương 110: Cho Dù Là Địa Ngục Cũng Cùng Đến
Chương 111
Chương 111: Bão Tố
Chương 112
Chương 112: Chiến Trường Của Hai Người
Chương 113
Chương 113: Ta Không Phải Người Của Thế Giới Này
Chương 114
Chương 114: Rốt Cuộc Cũng Ra Ngoài
Chương 115
Chương 115: Kẻ Ăn Quỵt Cơm
Chương 116
Chương 116: Cô Nương Xinh Đẹp, Gả Cho Ta Nhé!
Chương 117
Chương 117: Tiêu Phượng, Chờ Ta!
Chương 118
Chương 118: Tiên Hạ Thủ Vi Cường
Chương 119
Chương 119: Sắp Sinh
Chương 120
Chương 120: Vì Tiểu Lãnh Hạ Của Lão Tử
Chương 121
Chương 121: Ta Muốn Tòa Thành Này
Chương 122
Chương 122: Lãnh Hạ Dương Oai
Chương 123
Chương 123: Nữ Nhân Thì Làm Sao
Chương 124
Chương 124: Tề Tụ Cách Căn Thành
Chương 125
Chương 125: Chiến Tiểu Quai
Chương 126
Chương 126: Liệt Vương Vạn Tuế
Chương 127
Chương 127: Mộ Đại Thần Y, Tức Giận
Chương 128
Chương 128: Lãnh Hạ Ở Trên, Mộ Nhi Ở Dưới...
Chương 129
Chương 129: Chiến Bắc Liệt Tới
Chương 130
Chương 130: Lương Đô
Chương 131
Chương 131: Khách Đến
Chương 132
Chương 132: Nhặt Được Một Tiện Nghi Lớn
Chương 133
Chương 133: Ác Mộng Của Mộ Nhị
Chương 134
Chương 134: Gặp Lại Lão Ngoan Đồng
Chương 135
Chương 135: Hậu Nhân Phù Thành
Chương 136
Chương 136: Vương Gia, Mau Đến
Chương 137
Chương 137: Đường Làng Bộ Thiền Hoàng Tước Tại Hại
Chương 138
Chương 138: Ngô Hoàng Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế
Chương 139
Chương 139: Liệt Vương Yết Kiến
Chương 140
Chương 140: Ngươi Nha Nếu Không Lui Binh
Chương 141
Chương 141: Mau Quay Về A
Chương 142
Chương 142: Chém Đầu
Chương 143
Chương 143: Sắp Sinh
Chương 144
Chương 144: Tiểu Bất Điểm Ra Đời
Chương 145
Chương 145: Trường An, Lâu Ngày Không Gặp
Chương 146
Chương 146: Trở Lại Trường An
Chương 147
Chương 147: Bị Ném
Chương 148
Chương 148: Thê Nô Tụ Tập
Chương 149
Chương 149: Tàn Sát Lẫn Nhau
Chương 150
Chương 150: Ta Tin Nàng, Nàng Tin Ta
Chương 151
Chương 151: Năm Mới, Lễ Chọn Đồ Vật Đoán Tương Lai
Chương 152
Chương 152: Đoạn Đường Vui Vẻ
Chương 153
Chương 153: Lễ Vật
Chương 154
Chương 154: Con Hát Trời Sinh
Chương 155
Chương 155: Mục Đích Không Rõ
Chương 156
Chương 156: Thai Tiếp Theo
Chương 157
Chương 157: Sáu Người Tranh Tài
Chương 158
Chương 158: Ba Năm Sau
Chương 159
Chương 159: Đại Hôn Của Bắc Việt
Chương 160
Chương 160: Hai Cha Con
Chương 161
Chương 161: Mẫu Thân Kinh Hỉ
Chương 162
Chương 162: Nam Phẫn Nữ Trang
Chương 163
Chương 163: Đại Hội Mỹ Nam
Chương 164
Chương 164: Xúc Động Ma Quỷ
Chương 165
Chương 165: Tiểu Quỷ Phát Uy
Chương 166
Chương 166: Nhìn Lầm
Chương 167
Chương 167: Lại Có
Chương 168
Chương 168: Khiếu Thẩm Mỹ Vặn Vẹo
Chương 169
Chương 169: Lãnh Hạ, Trâu Bò
Chương 170
Chương 170: Thua Không Hối
Chương 171
Chương 171: Kề Vai Chiến Đấu
Chương 172
Chương 172: Trước Có Sói, Sau Có Hổ
Chương 173
Chương 173: Lại Một Lần Nữa, Vang Danh Thiên Hạ
Chương 174
Chương 174: Nghèo
Chương 175
Chương 175: Phu Thê Trâu Bò
Chương 176
Chương 176: Vùng Đất Không Ai Quản
Chương 177
Chương 177: Tức Phụ Nhớ Ta Sao
Chương 178
Chương 178: Thành Chủ Đương Nhiệm
Chương 179
Chương 179: Có Là Hổ Cũng Phải Nằm Sấp Xuống Cho Ta
Chương 180
Chương 180: Ranh Giới Sống Chết
Chương 181
Chương 181: Cùng Tiến Cùng Lùi Với Liệt Vương
Chương 182
Chương 182: Niềm Tin Của Hắn
Chương 183
Chương 183: Rời Đi
Chương 184
Chương 184: Bí Mật Của Hai Cha Con
Chương 185
Chương 185: Tiểu Lãnh Hạ Ra Đời
Chương 186
Chương 186: Tiểu Ca Dao
Chương 187
Chương 187: Kim Thiền Thoát Xác
Chương 188
Chương 188: Cướp Con Gái
Chương 189
Chương 189: Tính Phúc Của Lão Tử
Chương 190
Chương 190: Ba Đôi Phu Thê Chiến Gia
Chương 191

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Độc Sủng Cuồng Phi
Chương 80

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 80
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ