Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Độc Sủng Cuồng Phi – Chương 68

Độc Sủng Cuồng Phi

Tác giả: Hạ Lan Mẫn Nguyệt
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt cùng nheo mắt lại, liếc nhau, cong cong khóe môi, sau đó xoay người, đi vào trong Liệt Vương phủ.

Vừa vào cửa, Lãnh Hạ hơi dừng bước nhìn sang phía bên kia, hơi hơi nhíu nhíu mày, ở lầu hai của tửu lâu ở phía đó đã không còn một bóng người.

Nàng cũng không suy nghĩ nhiều nữa, đi tới khách phòng của Mộ Nhị.

Lúc này ở ngoài khách phòng, Mộ thần y dùng đôi mắt nhạt lợt kiên quyết biểu đạt một ý tứ với Chu Phúc, trị ngay ngoài cửa.

Chu Phúc nhìn năm người đang hôn mê trên cáng, khóe miệng không thể khống chế trở nên co quắp, đến tột cùng đây là dạng thần y gì?

Năm người xếp thành hàng ở trước cửa, hô hấp rất yếu ớt, Mộ Nhị chậm rì rì đến trước mặt Tề Thịnh là người bị thương nặng nhất, nhìn chằm chằm vào cổ tay dính đầy máu tươi và vết bẩn của hắn, gắt gao nhíu nhíu mày, ngón tay thon dài đặt lên.

Trong chốc lát, mở miệng nói với người vừa vào cửa - Lãnh Hạ: "Có thể cứu chữa."

Lãnh Hạ gật gật đầu, thấy hắn lấy ra một cái hộp theo phong cách cổ, bên trong là những ngân châm dài ngắn khác nhau, xếp từ trái sang phải theo thứ tự, giống như hắn, chỉnh tề, cẩn thận tỉ mỉ.

Mộ Nhị lấy ra một cây ngân châm, kẹp ở đầu ngón tay, vẫn là động tác chậm rì rì như cũ, thận trọng đ//â//m xuống đại huyệt quanh thân Tề Thịnh, vân vê một chút, ngân châm liền đ//â//m vào huyệt vị một cách thuận lợi, nông sâu khác nhau giữa từng huyệt vị.

Sau khi ngân châm được đ//â//m xuống, hô hấp của Tề Thịnh dần dần ổn định lại, khuôn mặt tái nhợt cũng hồi phục được chút hồng hào, mạng này quả thực đã được lấy về.

Mộ Nhị khoát tay một cái, ngân châm lập tức rút khỏi người bay về tay hắn, rồi tiếp tục đến bên cạnh Sấu Hầu, tiếp tục thi châm.

Tề Thịnh chậm rãi mở to mắt, hiện lên một tia mê man, sau khi thấy được người đứng trước mặt, liền muốn cử động quỳ thỉnh tội, nhưng vừa đứng được một chút thì lại ngã xuống, mặt đầy mồ hôi, khàn khàn nói: "Cô nương..........."

"Nằm đi, dưỡng thương cho tốt." Lãnh Hạ thấy bọn họ đã không nguy hiểm đến tính mạng nữa liền mặt không đổi sắc đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Dưỡng thương tốt rồi nhanh chóng cút đi."

Tề Thịnh con ngươi tối sầm lại, sắc mặt trắng bệch, đang định nói thì nghe thấy thanh âm Lãnh Hạ mang theo ý cười lại truyền đến: "Cút đi tiêu diệt!"

Hắn ngơ rồi ngẩn, đến lúc hiểu được ý tứ thì vui không kiềm được, gãi đầu ngây ngô cười, cô nương đã tha thứ cho chúng ta!

Liệt Vương phủ, thư phòng.

Ở bên kia, Chiến Bắc Liệt trở lại thư phòng, ngồi xuống nghe thuộc hạ báo cáo: "Gia, sứ giả Đông Sở đã tới Trường An hôm qua, lần này đi sứ là Thất hoàng tử Đông Phương Nhuận và Đại hoàng tử Đông Phương Lỗ.

Chiến Bắc Liệt trầm giọng nói: "Bổn vương đã gặp qua hắn."

Lời nói không rõ ràng nhưng ba người lại biết người hắn ám chỉ nhất định không phải Đại hoàng tử vô năng kia, có thể làm đối thủ của Vương gia cũng chỉ có Đông Phương Nhuận lòng dạ thâm trầm.

Chung Thương khuôn mặt nghiêm khắc hàm chứa chút ý cười: "Phương Bắc truyền đến tin tức, Bắc Yến thái tử trên đường về nước, ở biên giới Yến Tần bị thổ phỉ sát hại, hơn trăm sứ giả Bắc Yến và Thái tử đều chết không thấy xác."

Mục Dương tiếp tục: "Bắc Yến Hoàng đế giận dữ, hiện giờ đã xuất binh tiêu diệt!"

Chiến Bắc Liệt khẽ cong môi, gật đầu khen: "Làm rất tốt."

Ba người tràn đầy sùng kính nhìn Chiến Bắc Liệt, chỉ thiểu xông lên ôm đùi để thể hiện sự ngưỡng mộ và sùng bái trong lòng.

Chung Thương khóe miệng hơi hơi giật giật, nháy mắt ra dấu với Mục Dương, gia một mũi tên trúng hai con chim, một là giải quyết việc Bắc Yến thái tử, một là không phí quân lính nào đã giải quyết được bọn thổ phỉ kia .........

Mục Dương dùng sức gật đầu, tổng kết: Thực sự là âm hiểm!

Mục Thiên quăng về phía dịch quán Đông Sở một ánh mắt thương hại, Đông Phương Nhuận đến Đại Tần lại thu được một phần lễ lớn như vậy, không biết có giận đến lệch mũi không.

Chiến Bắc Liệt đang nhắm mắt nghỉ ngơi chậm rãi mở mắt ra, ưng mâu tràn đầy ý chí chiến đấu, hắn chờ đối phương đáp lễ.

Trong Thanh Hoan Uyển truyền ra hai thanh âm quen thuộc, một trong trẻo ương ngạnh, một kiêu ngạo tràn đầy từ tính.

"Thì ra là một Tiểu cô nương, lão nương đã nói ngươi lén lút cả ngày, nhất định có vấn đề!"

"Là nam hay là nữ liên quan gì đến ngươi? Nhìn dáng người ngươi xem, người như cái sọt!"

"Ngươi nói ai là cái sọt? Ngươi cả người bằng phẳng, là nam nhân mới đúng!"

"Bụng ngươi to gấp ba lần ta đó!"

Lúc Lãnh Hạ vào cửa, nhìn thấy Tiêu Phượng đập bàn hét lớn: "Lão nương trị tội ngươi!"

Niên Tiểu Đao ngửa cổ hừ lạnh, bĩu môi: "Ta sợ ngươi chắc?"

Hai người hung hăng trừng mắt nhìn nhau thật lâu rồi đồng thời Xì một tiếng, cười phá lên, rồi lại trừng, rồi phất tay ....... Không thèm nhìn.

Lãnh Hạ có chút buồn cười, đi đến giữa hai người, rót một chén trà rồi thong thả ngồi xuống uống, nhìn hai người tiếp, ý tứ: Các ngươi cứ tiếp tục!

Tiêu Phượng nháy mắt mấy cái, làm bộ như vô tình: "Không biết Bắc Việt đang làm gì bây giờ a?"

Niên Tiểu Đao quay đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, một bộ dáng Không liên quan tới ta, ta một chút cũng không muốn biết, quản tiểu bá vương kia làm gì!

Lãnh Hạ cũng phụ họa Tiêu Phượng, kẻ xướng người hoạ, trêu tức nói: "Việt Vương phủ mấy hôm trước được ban thưởng hai mĩ cơ thiên kiều bá mị."

Niên Tiểu Đao nắm chặt một cái chén, trong miệng bắt đầu phát ra tiếng nghiến răng Ken két

Hai người cười thầm trong lòng, nếu như hiện tại Chiến Bắc Việt ở đây, khẳng định sẽ bị nàng chặt đứt cổ.

Tiêu Phượng che miệng cười, không ngừng cố gắng trêu tức: "Hắn nhất định là trái ôm phải ôm, uống rượu đùa vui .....................!"

Niên Tiểu Đao bật dậy, tiểu bá vương chết tiệt!

Tưởng tượng đến Chiến Bắc Việt thật sự có thể trái ôm, phải ôm, cơn tức bắt đầu xông lên, Niên Tiểu Đao không thể nhịn được nữa, đập mạnh chén trà xuống bàn, nghiến răng nghiến lợi quát to: "Hắn dám!"

Tiêu Phượng trực tiếp không nhìn sự tức giận của nàng, cười gian đề nghị nói: "Đi, đi một chút, đi xem một chút, lão nương còn chưa gặp hai đệ muội kia đâu!"

Hai người nắm tay thong thả bước đi, vẫn có thể nghe thấy thanh âm thở hồng hộc trong phòng, còn có giọng căm hận: "Ta mới không thèm đi!"

Niên Tiểu Đao trừng mắt nhìn hai bóng phía trước, cắn môi tự giận mình, thật lâu sau mới chớp chớp mắt, gật đầu nói: "Ta chỉ là đi xem, đúng! Chính là đi xem!"

Nói xong, chạy đi nhanh như thỏ.

Thành Trường An, Việt Vương phủ.

Chiến Bắc Việt một thân tử y cẩm bào quý phái, ngây ngô cười đi ra ngoài, đáng muốn đi tìm Tiểu Thái Bản, thì chợt một mùi hương thơm ngát xông vào mũi.

Vân Nghê Nguyệt Vũ, hai mỹ nhân một thân lụa mỏng nửa kín nửa hở, mỗi người cầm một bát sứ trắng, thướt tha đi về phía này.

Chiến Bắc Việt mở to mắt trừng lớn, tăng tốc độ lên, đã nhiều ngày rồi, Việt Vương phủ quả thực chính là địa ngục của hắn, hai nữ nhân này mỗi ngày đều có một cách để làm phiền, luân phiên biến đổi các bộ dạng để quấy rầy.

"Vương gia........" Thanh âm có thể so với Hoa cô nương ôn nhu yêu kiều, theo gió bay tới bên tai hắn.

Chiến Bắc Việt sởn gai ốc, sợ hãi chạy ra ngoài.

Hai cô nương lão luyện khôn khéo, rất hiểu việc đối phó nam nhân, nhất là Chiến Bắc Việt lại non nớt, chỉ thấy Vân Nghê lấy một tốc độ quỷ dị đứng chắn ngay trước cửa, bàn tay mềm mại kéo xuống ......

Cổ áo vốn đã cực thấp nay liền lộ ra phần da trắng mịn ngọc ngà.

Chiến Bắc Việt ánh mắt bối rối nhắm lại, Nguyệt Vũ ở bên này lại phối hợp cực kỳ ăn ý rầm một tiếng đóng chặt cửa lại!

Cái này gọi là ........ đóng cửa đuổi mỹ nhân!

Chiến Bắc Việt xoa xoa trán, tâm lý bồn chồn, xong rồi xong rồi, nếu Tiểu Thái Bản biết ta nhìn nữ nhân khác, nhất định chém ta vứt xác cho sói tha!

Vân Nghê ngượng ngùng thả ra một cái mị nhãn, mềm mại nói: "Vương gia, đây là cháo tổ yến nô tỳ đặc biệt làm cho ngài."

Nguyệt Vũ tiếp sau: "Còn có canh hoa quả của nô tỳ!"

Chiến Bắc Việt hung hăng trừng mắt nhìn hai người, ánh mắt kiên định, run rẩy chỉ vào các nàng, nói lắp: "Cút ngay! Cút ... ngay.... cho bổn vương......."

"Vương gia.............." Còn chưa dứt lời, hai nàng lại lã chã chực khóc: "Nô tỳ ......... nô tỷ chỉ mong Vương gia nhận lấy tâm ý của nô tỳ, mỗi ngày rót nước bưng trà hầu hạ Vương gia .........."

"Cút ngay!" Chiến Bắc Việt nóng vội đi gặp Tiểu Thái Bản, phiền chán đẩy hai nữ nhân kia ra.

Niên Tiểu Đao không được tự nhiên đi theo Lãnh Hạ và Tiêu Phượng đến Việt Vương phủ, trong lòng không tự giác cũng có vài phần chờ mong, đương nhiên, ngoài miệng là tuyệt đối không thừa nhận!

Đột nhiên, một tiếng thở nhẹ mềm mại quyến rũ truyền ra từ trong phòng đập thẳng vào tai nàng.

"Vương gia ........ ngươi nhẹ chút ....... làm người ta đau a......."

Sau đó...............

Niên Tiểu Đao ngây dại!

Niên Tiểu Đao trừng mắt!

Niên Tiểu Đao đen mặt!

Niên Tiểu Đao run rẩy!

Niên Tiểu Đao giận dữ!

Niên Tiểu Đao ngửa mặt lên trời gào to một tiếng: "Vương bát đản! Ta con mẹ nó phế ngươi!"

Thiếu niên nhỏ bé và yếu ớt kia nhanh như chớp giật lao vào phòng, đá phăng cánh cửa đi, tuân thủ truyền thống tốt đẹp Không có vũ khí không phải vì không có vũ khí quét qua gian phòng, tay trái ghế tựa, tay phải nghiên mực, trừng mắt thật lớn, đi tới trước mặt ba người...........

Chiến Bắc Việt rốt cục phản ứng lại, một cước đá văng nữ nhân ở bên cạnh, lắp bắp giải thích: "Tiểu Thái Bản, ngươi nghe ta ............."

Bốp!

Đầu bị trúng cái ghế!

Chiến Bắc Việt ôm lấy đầu đầy máu chảy, vội la lên: "Ngươi nghe ta, ..........."

Bốp!

Lại trúng nghiên mực!

"Ngươi nghe ........."

Bộp!

Bụng trúng một quyền!

Chiến Bắc Việt ngã xuống đất, chịu đau cố gắng giải thích: "Ngươi .........."

"A!"

Niên Tiểu Đao một cước dẫm nát phía trên hạ bộ của hắn, ánh mắt rực lửa nhìn hai nữ nhân đang ngồi dưới đất.

Lúc này Vân Nghê Nguyệt Vũ đã bị dọa đến khóc cũng không dám khóc, bình thường, nữ nhân tranh thủ tình cảm luôn trước mặt chửi rủa sau lưng hãm hại, cùng lắm thì tát vài cái, giật tóc, cào cấu mà thôi, làm gì đã gặp qua tình cảnh bạo lực như vậy!

Các nàng sao lại khổ như vậy a! Thật vất vả nâng cao năng lực lại còn không bằng một nam nhân!

Nhìn xem, Vương gia bộ dáng sắp bị đánh chết rồi, toàn thân đầy máu, còn thiếu niên này hỏa bạo thật lớn a, hung ác vạn phần .........

Vân Nghê Nguyệt Vũ run rẩy, phát ra một tiếng thét chói tai kinh thiên động địa, đồng loạt dốc toàn lực muốn chạy ra ngoài.

Bỗng nhiên, đầu hai người bị kéo lại phía sau, Niên Tiểu Đao kéo tóc hai nàng, lôi vào phòng rồi nhìn quanh tìm vũ khí ...........

Lãnh Hạ và Tiêu Phượng vừa rồi bị thanh âm kiều mỵ kia làm sửng sốt, sau đó lại bị tiếng gào to của Niên Tiểu Đao làm ngẩn người, sau đó lại bị kinh sợ trước những tiếng động trong phòng.

Cũng may cuối cùng tiếng thét chói tai của Chiến Bắc Việt và hai nữ nhân kia làm các nàng tỉnh lại.

Tiêu Phượng hô to một tiếng, vẻ mặt hưng phấn, e sợ cho thiên hạ không loạn túm tay Lãnh Hạ chạy nhanh, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Nhanh nhanh, trò hay sắp hết!"

Đi vào trong phòng, Lãnh Hạ mày liễu giương cao, Tiêu Phượng nuốt vào một ngụm nước miếng, khuôn mặt tươi cười tràn đầy sùng bái.

Lúc này trong phòng quả thực có thể so với thảm án diệt môn, khắp nơi đầy máu, mảnh vải của quần áo, những sợi tóc phất phơ, Niên Tiểu Đao ngồi trên ghế thở hổn hển, mắt lạnh nhìn Chiến Bắc Việt toàn thân đầy máu đang nằm trên mặt đất gào khóc.

Hai nữ nhân kia ................ trên mặt đầy vết bầm tím, mũi không còn là mũi, mắt không còn là mắt, dường như đã bị đánh đến hoàn toàn thay đổi, tóc bị giật hết, đứt gãy, ngắn dài toán loạn, quần áo mỏng tang nay bị xé đi không biết bao nhiêu mảnh, giống như tấm vải nát khoác lên người vậy.

Hai người đầu oa oa khóc lớn, khóc cực kỳ bi thảm, tê tâm liệt phế, làm người người nghe thấy đều thương tâm rơi lệ.

Lãnh Hạ ngồi xuống ghế rồi hỏi Chiến Bắc Việt: "Sao lại thế này?"

Chiến Bắc Việt kể lại mọi chuyện làm Niên Tiểu Đao cắn môi liếc nhìn hai nữ nhân kia, chẳng lẽ thật sự là đã trách lầm hắn sao?

Hai nữ nhân đang oa oa khóc lớn bị nàng liếc qua liền run rẩy lui người về phía sau, không dám khóc thành tiếng nữa.

Lãnh Hạ đi đến trước người Vân Nghê Nguyệt Vũ, lạnh lùng phân phó: "Ta cho các ngươi hai con đường, một là tiếp tục ở lại đây, làm bao cát cho nàng giải trí ........"

Hai nàng ngẩng đầu, hoảng sợ điên cuồng lắc lắc, cố gắng mở ra đôi mắt bị đánh đến biến dạng trộm nhìn Niên Tiểu Đao, đường đường là Đại Tần Vương gia lại như thế, khí khái nam tử quá a!

Lãnh Hạ khiêu mi, vừa lòng gật gật đầu: "Hai là tìm cho cho các ngươi chỗ dung thân, rời phủ dưỡng bệnh đi."

Sau khi hai nữ nhân rời đi, Niên Tiểu Đao chột dạ nhìn xung quanh nhưng không dám nhìn Chiến Bắc Việt, nghe hắn kêu thảm thiết trên mặt đất lại hận không thể tìm cái lỗ mà chui vào.

Lãnh Hạ và Tiêu Phượng liếc nhau, Tiêu Phượng không thú vị bĩu môi, trò hay đã xong, vậy tan cuộc đi!

Đã là chạng vạng rồi, vầng trăng non cũng đã e lệ nhô lên sau đỉnh núi.

Lãnh Hạ ra khỏi Việt Vương phủ, đem Tiêu Phượng đưa đến cửa cung, sau khi lưu luyến cùng nàng liền bước chậm về Liệt Vương phủ.

Lúc này sắc trời đã có chút tối, nhưng trên đường vẫn rất náo nhiệt, cờ bay phấp phới, cửa hiệu ồn ào, hai bên đường đầy những gánh hàng rong, vạn phần náo nhiệt.

Lãnh Hạ không khỏi nhớ tới lần dạo phố cùng Chiến Bắc Liệt, túi áo căng phồng còn giơ giơ xâu mứt quả cho nàng, khóe miệng chậm rãi cong lên.

Đột nhiên, một người lao về hướng nàng, cánh tay giơ lên, một thanh niên áo xám lướt qua sườn nàng.

Lãnh Hạ khẽ cong môi, ngọc thủ vươn ra, lát sau thu tay về đã cầm lấy một tập ngân phiếu, chính là ngân phiếu vừa bị thanh niên kia trộm đi, người thanh niên kia chạy thật nhanh tới một ngõ nhỏ rồi vui tươi hớn hở sờ sờ trong ngực, lập tức trừng mắt.

Suy nghĩ một hồi, liền biết gặp phải người trong nghề, trong nháy mắt dâng lên ý chí chiến đấu, không tin không lấy lại được.

Lãnh Hạ cảm nhận được phía sau có người, liền nổi lên tâm tư trêu tức, bước chậm lại chờ hắn đi tới, sát thủ chi vương cũng không phải chỉ biết giết người, trộm đồ ư? Nàng là tổ tông của kẻ trộm.

Đúng lúc này, vẫn là cánh tay kia lướt qua cổ tay áo nàng, kẹp lấy tập ngân phiếu rồi nhanh chóng nhét vào ngực, vô cùng đắc ý bước nhanh về phía trước.

Thanh niên áo xám dừng lại tại một ngõ nhỏ, lúc sờ sờ trong ngực, nụ cười trên mặt liền cứng lại, trừng lớn mắt.

Không có sao?

Không có!

Hắn tìm qua tìm lên trên người, thậm chí quần áo cũng cởi nhưng vẫn không có, nuốt một ngụm nước miếng, oán hận nghiến răng, người này rất độc ác! Lấy ngân phiếu của mình thì lấy đi, sao phải lấy cả ngân phiếu của ta?

Lúc này tâm tình Lãnh Hạ vô cùng tốt, trong tay cầm một tập ngân phiếu thật dầy, tên trộm này không biết đã trộm của bao người phú quý, ước chừng có mấy vạn lượng bạc.

Đột nhiên, nàng nhướn mày, nắm lấy cổ tay vừa tiến tới, cười khẽ một tiếng: "Còn muốn tiếp tục sao?"

Thanh niên áo xám lúc này vô cùng hối hận, sao lại trộm phải một người cao tay thế này, bị lấy đi hết bạc rồi, thậm chí còn không biết người này có võ công không.

Hắn cười cười với Lãnh Hạ: "Không muốn ......... không muốn ......... Nữ hiệp đại nhân đại lượng, tha cho ta một lần đi..."

Lãnh Hạ buông tay, dưới ánh mắt chờ mong kia nhét tập ngân phiếu vào ngực, thản nhiên cười nói: "Quá tam ba bận, nếu còn để ta thấy ngươi ............"

Thanh niên áo xám vô cùng đau xót nhìn tập ngân phiếu vừa biến khỏi tầm mắt kia, vội vàng thu hồi ánh mắt, liên tục gật đầu, mặt xám xịt chạy đi.

Đúng lúc này, một tiếng nói thanh nhuận nhẹ nhàng vang lên từ phía sau, tiếng nói như màn nước đầu xuân, nhẹ nhàng chảy vào trong tâm can mỗi người.

"Liệt Vương phi.............thật hào hứng!"

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1
Chương 2
Chương 2
Chương 3
Chương 3
Chương 4
Chương 4
Chương 5
Chương 5
Chương 6
Chương 6
Chương 7
Chương 7
Chương 8
Chương 8
Chương 9
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11: Triều Đình Tranh Luận Kịch Liệt
Chương 12
Chương 12: Liều Mạng Uống Rượu
Chương 13
Chương 13: Mã Vương
Chương 14
Chương 14: Bạc
Chương 15
Chương 15: Sòng Bạc Thẳng Tiến
Chương 16
Chương 16: Tử Thần Đến
Chương 17
Chương 17: Bưu Hãn Vô Cùng
Chương 18
Chương 18: Nói Điều Kiện, Theo Ta
Chương 19
Chương 19: So Đổ Thuật
Chương 20
Chương 20: Kẻ Cười Sau Cùng Mới Là Kẻ Thắng
Chương 21
Chương 21: Trời Sinh Một Đôi
Chương 22
Chương 22: Hâm Mộ, Đố Kỵ Cuối Cùng Thù Hận.
Chương 23
Chương 23: Chiến Bắc Liệt Tới Thanh Lâu.
Chương 24
Chương 24: Nữ Phẫn Nam Trang.
Chương 25
Chương 25: Ngươi Đến Đây Cho Ta.
Chương 26
Chương 26: Không Có Lời? Có Lời.
Chương 27
Chương 27: Liên Thủ.
Chương 28
Chương 28: Lão Nương Giúp Ngươi.
Chương 29
Chương 29: Khởi Binh Vấn Tội.
Chương 30
Chương 30: Đơn Thuần - Rất Đơn Thuần.
Chương 31
Chương 31: Thôi Miên
Chương 32
Chương 32: Thập Phần Ăn Ý
Chương 33
Chương 33: Uy Phong Chiến Thần
Chương 34
Chương 34: Chiến Lợi Phẩm Của Lão Nương
Chương 35
Chương 35: Chiến Thần ... Không Thể
Chương 36
Chương 36: Người Phụ Nữ Đanh Đá Này Là ...
Chương 37
Chương 37: Tuyệt Đại Phản Công
Chương 38
Chương 38: Mười Hai Thị Thiếp
Chương 39
Chương 39: Không Biết Tự Lượng Sức Mình
Chương 40
Chương 40: Cực Kỳ Bi Thảm
Chương 41
Chương 41: Bốn Người Cùng Lên
Chương 42
Chương 42: Nói Cho Ngươi Một Bí Mật Lớn
Chương 43
Chương 43: Hỉ Nộ Vô Thường
Chương 44
Chương 44: Đánh Bạc
Chương 45
Chương 45: Dám Tranh Nhà Vệ Sinh Với Ta ...
Chương 46
Chương 46: Bồ Câu Liệu Có Bị Lạc Đường?
Chương 47
Chương 47: Đại Tần Cần Các Ngươi
Chương 48
Chương 48: Sát Khí
Chương 49
Chương 49: Dám Đả Thương Nữ Nhân Của Bổn Vương.
Chương 50
Chương 50: Nữ Nhân, Ngươi Vừa Lòng Chứ?
Chương 51
Chương 51: Hai Dấu Chân
Chương 52
Chương 52: Nhường Mẫu Sư Tử
Chương 53
Chương 53: Quả Nhiên Có Chút Khác Biệt
Chương 54
Chương 54
Chương 55
Chương 55
Chương 56
Chương 56
Chương 57
Chương 57
Chương 58
Chương 58
Chương 59
Chương 59
Chương 60
Chương 60
Chương 61
Chương 61
Chương 62
Chương 62
Chương 63
Chương 63
Chương 64
Chương 64
Chương 65
Chương 65
Chương 66
Chương 66
Chương 67
Chương 67
Chương 68
Chương 68
Chương 69
Chương 69
Chương 70
Chương 70
Chương 71
Chương 72: Thiên Y Vô Phùng
Chương 72
Chương 72: Ái Mộ
Chương 73
Chương 73: Cái Gì Vậy?
Chương 74
Chương 74: Cưỡng Hôn
Chương 75
Chương 75: Ngươi Là Người Của Ta
Chương 76
Chương 76: Viên Phòng Cần Có Tư Tưởng
Chương 77
Chương 78
Chương 78: Ở Riêng
Chương 79
Chương 79: Sơn Thần
Chương 80
Chương 80: Nửa Đêm Nhìn Trăng Rơi Lệ
Chương 81
Chương 81: Thiếu Niên Nhiều Chuyện
Chương 82
Chương 82: Chú Ngựa U Buồn
Chương 83
Chương 83: Giới Thiệu Cho Ngươi Một Cô Nương ...
Chương 84
Chương 84: Thế Giới Này Thật Nhiều Huyền Ảo
Chương 85
Chương 85: Là Một Đám Sói
Chương 86
Chương 86: Lão Ngoan Đồng
Chương 87
Chương 87: Thần Ơi, Giáng Thiên Lôi Xuống Đi
Chương 88
Chương 88: Ba Nam Nhân
Chương 89
Chương 89: Nhịn
Chương 90
Chương 90: Dã Tâm, Không Nhỏ!
Chương 91
Chương 91: Bị Kẻ Lỗ Mãng Khinh Thường
Chương 92
Chương 92: Phù Dung Chết Tiệt
Chương 93
Chương 93: Tan Vỡ A
Chương 94
Chương 94: Vương Gia Người Ở Dưới
Chương 95
Chương 95: Người Sáng Mắt Không Nói Tiếng Lóng ...
Chương 96
Chương 96: Hợp Tác
Chương 97
Chương 97: Sư Phụ, Có Chuyện Cho Người
Chương 98
Chương 98: Chuyện Đêm
Chương 99
Chương 99: Đến Đông Sở
Chương 100
Chương 101
Chương 101: Trận Chiến Đầu Tiên
Chương 102
Chương 102: Khắc Tinh, Ôn Tinh, Sao Chổi
Chương 103
Chương 103: Tiên Phát Chết
Chương 104
Chương 104: Bí Mật Của Lãnh Hạ
Chương 105
Chương 105: Nỗi Khổ Của Gia
Chương 106
Chương 106: Chế Tạo Bom
Chương 107
Chương 107: Cục Cưng Của Ta
Chương 108
Chương 108: Mẫu Tử Sẽ Khóc
Chương 109
Chương 109: Ọe ...
Chương 110
Chương 110: Cho Dù Là Địa Ngục Cũng Cùng Đến
Chương 111
Chương 111: Bão Tố
Chương 112
Chương 112: Chiến Trường Của Hai Người
Chương 113
Chương 113: Ta Không Phải Người Của Thế Giới Này
Chương 114
Chương 114: Rốt Cuộc Cũng Ra Ngoài
Chương 115
Chương 115: Kẻ Ăn Quỵt Cơm
Chương 116
Chương 116: Cô Nương Xinh Đẹp, Gả Cho Ta Nhé!
Chương 117
Chương 117: Tiêu Phượng, Chờ Ta!
Chương 118
Chương 118: Tiên Hạ Thủ Vi Cường
Chương 119
Chương 119: Sắp Sinh
Chương 120
Chương 120: Vì Tiểu Lãnh Hạ Của Lão Tử
Chương 121
Chương 121: Ta Muốn Tòa Thành Này
Chương 122
Chương 122: Lãnh Hạ Dương Oai
Chương 123
Chương 123: Nữ Nhân Thì Làm Sao
Chương 124
Chương 124: Tề Tụ Cách Căn Thành
Chương 125
Chương 125: Chiến Tiểu Quai
Chương 126
Chương 126: Liệt Vương Vạn Tuế
Chương 127
Chương 127: Mộ Đại Thần Y, Tức Giận
Chương 128
Chương 128: Lãnh Hạ Ở Trên, Mộ Nhi Ở Dưới...
Chương 129
Chương 129: Chiến Bắc Liệt Tới
Chương 130
Chương 130: Lương Đô
Chương 131
Chương 131: Khách Đến
Chương 132
Chương 132: Nhặt Được Một Tiện Nghi Lớn
Chương 133
Chương 133: Ác Mộng Của Mộ Nhị
Chương 134
Chương 134: Gặp Lại Lão Ngoan Đồng
Chương 135
Chương 135: Hậu Nhân Phù Thành
Chương 136
Chương 136: Vương Gia, Mau Đến
Chương 137
Chương 137: Đường Làng Bộ Thiền Hoàng Tước Tại Hại
Chương 138
Chương 138: Ngô Hoàng Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế
Chương 139
Chương 139: Liệt Vương Yết Kiến
Chương 140
Chương 140: Ngươi Nha Nếu Không Lui Binh
Chương 141
Chương 141: Mau Quay Về A
Chương 142
Chương 142: Chém Đầu
Chương 143
Chương 143: Sắp Sinh
Chương 144
Chương 144: Tiểu Bất Điểm Ra Đời
Chương 145
Chương 145: Trường An, Lâu Ngày Không Gặp
Chương 146
Chương 146: Trở Lại Trường An
Chương 147
Chương 147: Bị Ném
Chương 148
Chương 148: Thê Nô Tụ Tập
Chương 149
Chương 149: Tàn Sát Lẫn Nhau
Chương 150
Chương 150: Ta Tin Nàng, Nàng Tin Ta
Chương 151
Chương 151: Năm Mới, Lễ Chọn Đồ Vật Đoán Tương Lai
Chương 152
Chương 152: Đoạn Đường Vui Vẻ
Chương 153
Chương 153: Lễ Vật
Chương 154
Chương 154: Con Hát Trời Sinh
Chương 155
Chương 155: Mục Đích Không Rõ
Chương 156
Chương 156: Thai Tiếp Theo
Chương 157
Chương 157: Sáu Người Tranh Tài
Chương 158
Chương 158: Ba Năm Sau
Chương 159
Chương 159: Đại Hôn Của Bắc Việt
Chương 160
Chương 160: Hai Cha Con
Chương 161
Chương 161: Mẫu Thân Kinh Hỉ
Chương 162
Chương 162: Nam Phẫn Nữ Trang
Chương 163
Chương 163: Đại Hội Mỹ Nam
Chương 164
Chương 164: Xúc Động Ma Quỷ
Chương 165
Chương 165: Tiểu Quỷ Phát Uy
Chương 166
Chương 166: Nhìn Lầm
Chương 167
Chương 167: Lại Có
Chương 168
Chương 168: Khiếu Thẩm Mỹ Vặn Vẹo
Chương 169
Chương 169: Lãnh Hạ, Trâu Bò
Chương 170
Chương 170: Thua Không Hối
Chương 171
Chương 171: Kề Vai Chiến Đấu
Chương 172
Chương 172: Trước Có Sói, Sau Có Hổ
Chương 173
Chương 173: Lại Một Lần Nữa, Vang Danh Thiên Hạ
Chương 174
Chương 174: Nghèo
Chương 175
Chương 175: Phu Thê Trâu Bò
Chương 176
Chương 176: Vùng Đất Không Ai Quản
Chương 177
Chương 177: Tức Phụ Nhớ Ta Sao
Chương 178
Chương 178: Thành Chủ Đương Nhiệm
Chương 179
Chương 179: Có Là Hổ Cũng Phải Nằm Sấp Xuống Cho Ta
Chương 180
Chương 180: Ranh Giới Sống Chết
Chương 181
Chương 181: Cùng Tiến Cùng Lùi Với Liệt Vương
Chương 182
Chương 182: Niềm Tin Của Hắn
Chương 183
Chương 183: Rời Đi
Chương 184
Chương 184: Bí Mật Của Hai Cha Con
Chương 185
Chương 185: Tiểu Lãnh Hạ Ra Đời
Chương 186
Chương 186: Tiểu Ca Dao
Chương 187
Chương 187: Kim Thiền Thoát Xác
Chương 188
Chương 188: Cướp Con Gái
Chương 189
Chương 189: Tính Phúc Của Lão Tử
Chương 190
Chương 190: Ba Đôi Phu Thê Chiến Gia
Chương 191

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Độc Sủng Cuồng Phi
Chương 68

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 68
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ