Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Độc Sủng Cuồng Phi – Chương 54

Độc Sủng Cuồng Phi

Tác giả: Hạ Lan Mẫn Nguyệt
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Một bóng người chạy vội vào phòng, tóc tai bù xù, thân mình chật vật, trong mắt vụt sáng, lộ vẻ mừng như điên khi nhìn thấy hy vọng sống.

Người vừa tới bổ nhào vào bên chân Lãnh Hạ, thê lương kêu r//ê//n: "Nghĩa mẫu a!"

Lãnh Hạ dịch chân, né cái thế hổ đói của hắn, khiêu mi nói: "Lý công tử kêu gì thế?"

Hổ đói chính là Lý Tuấn ngày đó bị Cuồng Phong ba người lôi đi, hắn ngẩng đầu lên lộ rõ gương mặt gầy gò, lệ rơi đầy mặt gào khóc: "Nghĩa mẫu a, người không thể không quản con a!"

Lý Tuấn bây giờ làm sao còn nửa phần kiêu ngạo ở sòng bạc lúc trước, bộ dáng này hoàn toàn là của một tiểu thê tử đang chịu ủy khuất, Lãnh Hạ nhếch môi, ẩn chứa một chút ý cười không lường được, lấy ác chế ác, ba người kia thật có năng lực.

Đang nghĩ ngợi, Cuồng Phong ba người từ đâu hạ xuống, véo tai hắn, hung tợn quát: "Ngươi, tiểu tử này, ba ngày rồi còn chưa lau sạch gian nhà trên, vừa mới buông lỏng ngươi một chút, lại dám đến quấy rầy tiểu vương phi!"

Lý Tuấn nhất thời run lên, đang muốn há miệng gào khóc, Lôi Minh túm lấy gáy hắn, trừng mắt, trách mắng: "Hôm nay ngươi thực can đảm a! Bát đũa ngươi chưa rửa, quần áo chưa giặt. Tay chân thực vụng về, còn quét rác, nấu nước, chẻ củi, rửa nhà vệ sinh,..... ngươi định bao giờ mới làm hả?"

Nói xong, lập tức chân chó cười với Lãnh Hạ nói: "Vương phi yên tâm, thuộc hạ lập tức lôi hắn đi."

Thiểm Điện bước tới phía trước nắm đầu hắn, cam đoan nói: "Tuyệt đối sẽ không có lần tiếp theo!"

Lãnh Hạ thản nhiên khoanh tay trước ngực, phượng mâu liếc nhìn Lý Tuấn bộ dạng vô cùng đáng thương, gật gật đầu: "Làm không tồi."

Ba người thấy nàng sắc mặt bình thường, không nổi giận, đồng loạt đứng nghiêm, cao giọng hô: "Vì Vương phi phục vụ!"

Dứt lời liền không hẹn mà cùng nhau hung hăng trừng mắt nhìn Lý Tuấn, đây là nhiệm vụ đầu tiên thần tượng giao phó, tiểu tử nhà ngươi suýt thì gây rắc rối cho chúng ta, quay về xem ngươi có chịu được trừng phạt không, hừ! Túm chặt lấy vạt áo hắn, cả bốn nháy mắt biến mất dạng.

"Nghĩa mẫu a..........." Bên ngoài Thanh Hoan uyển, giọng Lý Tuấn run run kêu r//ê//n. Lãnh Hạ lắc đầu, chuyển hướng nhìn một đống người trước mắt, đầu bếp, bà v//ú, nha hoàn, gã sai vặt, tổng cộng khoảng ba bốn mươi người, đều lo lắng, bất an, đang đứng cúi đầu.

Tầm mắt sắc bén đảo qua một lượt, đảo qua trên người gã sai vặt áo xanh, gã sai vặt kia gầy gò, đen đúa, đôi mắt nhỏ dài, nhắm hờ lại như đang muốn giấu đi suy nghĩ trong lòng mình. Lãnh Hạ khẽ cười, thu hồi tầm mắt, ngoài mặt nói với mọi người: "Nhiều ngày nay trong Vương phủ bận rộn, phòng bếp vất vả rồi."

Mọi người nhất thời kinh ngạc đồng thanh hô Không dám không dám đợi đến lúc không ai nói gì nữa, Lãnh Hạ lại tiếp tục: "Vài ngày trước, Hoàng hậu nương nương ở đây, nàng cực kỳ vừa lòng với các món ăn do phòng bếp làm, hôm qua bản cung bị chút vết thương nhỏ, đồ ăn hôm nay liền loãng, nhạt, dễ tiêu, các ngươi thật ra rất có tâm, đáng được thưởng."

Nghênh Tuyết hiểu ý, lập tức lấy ra tiền lì xì đã chuẩn bị, phong bao lì xì căng phồng, mọi người liền vô cùng vui vẻ, sắc mặt vui mừng, ai cũng hồng hào, vui sướng.

Chỉ có gã sai vặt áo xanh kia, hành động, vẻ mặt tuy rằng giống mọi người, nhưng trong mắt không có lấy nửa phần vui sýớng.

Tiền lì xì dần dần phát hết cho mọi người, đợi bọn họ tạ ơn xong, Lãnh Hạ khoát tay cho bọn họ rời đi, mấy chục người mặt tươi như hoa đi về làm việc.

Lãnh Hạ chuyển ánh mắt nhìn gã sai vặt áo xanh, khóe môi lại gợi lên, suy đoán trong lòng nay đã được chứng thực, con cá này, trước hết cứ cho nó dạo chơi đi.

Liệt vương phủ, thư phòng.

Hắc bào tùy ý khoác trên người, quanh thân ngập tràn mùi hương tắm rửa, Chiến Bắc Liệt ngồi sau chiếc bàn lớn, nhìn thủ hạ trước mặt hỏi: "Có manh mối?"

Chung Thương cung kính bẩm báo: "Gia, Chung Mặc truyền tin tới, xác nhận Đặng Cửu Chỉ đã chết từ mười năm trước, chết ở một thôn bình thýờng tại biên giới Đông Sở, cái chết không có gì khả nghi, nghe nói hắn trước khi chết đã cưới vợ, có một người con, không rõ tung tích."

Chiến Bắc Liệt gật gật đầu, nói như vậy, chiếc Liên hoàn tử mẫu kia, khả năng bị người con kia mang đi là rất cao, có phải chính là người mặc hắc bào trên đỉnh núi hay không thì chưa thể chắc chắc.

Tiếp tục hỏi: "Từ thi thể của nhóm thích khách thứ hai có phát hiện được gì không?"

Chung Thương khóe miệng chợt co quắp, Mục Thiên Mục Dương đồng loạt nuốt vào một ngụm nước miếng.

Ba người âm thầm liếc nhìn nhau: gia a, người cũng nên để lại một người sống a!

Nhớ tới thời điểm đi tìm manh mối, trong rừng không có lấy một thi thể còn nguyên vẹn, đều bị Vương gia cắt ra từng khúc trong lúc tức giận, từng khúc thi thể như thế kia thì còn phát hiện được cái gì đây?

Ðương nhiên lời này chỉ có thể nói trong lòng, tất cả mọi chuyện liên quan tới tiểu Vương phi, gia đều không thể bình tĩnh, huống chi là nàng bị trọng thương do tên độc.

Chung Thương rất nhanh suy nghĩ, chọn lựa từ ngữ, trả lời: "Không phát hiện được gì từ thi thể thích khách nhưng ở chỗ của người mặc hắc bào phát hiện một chút dấu vết, ở sườn núi tìm được một mũi tên, có dính máu đen do bị nhiễm độc, còn có chút vụn vải màu đen, hẳn là kẻ kia bị Vương gia phản kích, mũi tên xuyên qua cả xương cốt nên rơi xuống sườn núi........"

Mục Thiên bổ sung nói: "Thuộc hạ đã điều tra rõ, vải vóc là của Đại Tần, cung tên cũng là Đại Tần chế tạo, chắc chắn hắn đã chuẩn bị vẹn toàn, đây cũng là nguyên nhân thuộc hạ cho rằng hai nhóm thích khách không phải là cùng một nhóm, thích khách Bắc Yến rõ ràng là ngày đêm thần tốc, vội vàng tới, nên mới để lại nhiều sơ hở như vậy."

Mục Dương nhìn Chiến Bắc Liệt nhăn mày, thầm nghĩ không tốt, hai kẻ không có đầu óc, biết rõ Vương gia nóng lòng điều tra rõ hung thủ ám sát tiểu Vương phi còn nói đông nói tây, toàn thứ vô dụng.

Hắn ho nhẹ một tiếng, vội vàng bẩm báo manh mối mấu chốt: "Gia, chúng thuộc hạ phát hiện vấn đề ở máu độc trên mũi tên kia, độc tố kia không chỉ giống hệt loại độc Vương phi trúng, còn có một loại độc do Hoàng thất Đông Sở sử dụng để khống chế thuộc hạ, giống hệt với độc trên người đám thích khách ám sát trên đường vào cung..........." Còn chưa nói xong, đột nhiên ngừng lại.

Mục Dương cảm thấy nhiệt độ trong phòng thấp xuống đến mức thảm hại, khí tức xung quanh Vương gia trong nháy mắt biến đổi, thanh âm âm trầm vang lên: "Bổn vương không biết, từ khi nào trong Liệt vương phủ lại có người am hiểu độc như vậy?"

Không đợi Mục Dương trả lời, Mục Thiên tiến lên giải thích: "Vương gia, chúng thuộc hạ phải đi hỏi thần y Mộ Nhị, Mộ công tử y độc song tuyệt, thiên hạ đều biết, nhưng không ngờ Mộ công tử chỉ liếc mắt một cái đã biết rõ ràng........."

" Khụ!"

" Khụ khụ! "

Chung Thương và Mục Dương đồng thời ho khan, cuối cùng cũng ngắt được lời có chứa ý vị sùng bái của Mục Thiên, ngươi là đồ đại ngốc, cái này có thể nói ra sao?

Chưa từng nghe hễ tình địch là khinh sao?

Nhìn gia đen mặt kìa, xem thân thể gia đang cố kiềm chế kìa, xem gia nắm chặt tay kìa, chỉ còn thiếu lao ra sống mái với Mộ Nhị thôi!

Ba người trộm nhìn sắc mặt Výõng gia, thấy hắn bực bội phất phất tay, nhất thời như được đại xá, thoắt cái đã không thấy bóng người, đợi bọn họ đi rồi, Chiến Bắc Liệt mày kiếm nhíu lại thành một đường trên mặt, kẻ lỗ mãng kia, sẽ không muốn đoạt thê với lão tử đi...........

Lãnh Hạ không biết đã nhiều ngày nay Chiến Bắc Liệt bị làm sao, chỉ cần chỗ nào có Mộ Nhị, chỗ đấy sẽ có hắn.

Độc của quan viên đã được giải, sắp tới sẽ là ngũ quốc đại điển, hắn không tới quân doanh cũng không vào triều, quân vụ, chính vụ đều mang đến thư phòng xử lý, bất cứ lúc nào, chỗ nào, chỉ cần Mộ Nhị xuất hiện ở xung quanh nàng trong vòng mười thước, Chiến Bắc Liệt như một trận cuồng phong lao tới từ thư phòng.

Như bây giờ, Mộ Nhị mặt không đổi sắc bắt mạch cho nàng, Chiến Bắc Liệt ngồi bên cạnh, một đôi ưng mâu như đèn pha nhìn chằm chằm Mộ Nhị.

Lát sau, Mộ Nhị thu hồi ngón tay thon dài đang đặt ở cổ tay Lãnh Hạ, bạc môi khẽ mở, phun ra hai chữ: "Không ngại."

Lãnh Hạ vốn rèn luyện cơ thể tốt nên rất khỏe mạnh, hơn nữa mấy ngày nay đều nằm trên giường tĩnh dưỡng, thương thế đã từ từ khôi phục.

Thấy nàng gật đầu tạ ơn Mộ Nhị, Chiến Bắc Liệt lập tức cảnh giác nheo mắt lại, ngữ điệu thâm trầm mang mùi dấm chua sặc sụa, kiên quyết bảo vệ chủ quyền: "Ơn cứu giúp của thần y, bổn vương thay nội tử đa tạ."

Lời này chủ yếu muốn nói ngươi chạy đi đâu thì chạy đi, mẫu sư tử này đã có chủ.

Nội tử........

Lãnh Hạ đang cầm chén thuốc Nghênh Tuyết bưng lên, nghe vậy thì cánh tay nhất thời run rẩy, Mộ Nhị hiển nhiên là không hiểu hàm nghĩa uyên thâm trong đó, vẫy vẫy tay với Chiến Bắc Liệt, thái độ kia muốn bao nhiêu chân thành có bấy nhiêu chân thành.

Ngay tại thời điểm Chiến Bắc Liệt cảm thán Kẻ lỗ mãng kia cũng thực thức thời, Mộ Nhị nhíu nhíu mày, ánh mắt chuyển qua trên người Lãnh Hạ, thong thả nói ra một câu dài nhất từ hôm hắn tới đến giờ.

" Nội tử, còn có chuyện gì cần ta hỗ trợ?"

"Phụt!" Lãnh Hạ nhịn không được phun ra một ngụm nước thuốc, khóe miệng co rút trả lời: "Không.........." Không có việc gì.

Mộ Nhị thở phào, giống như trút được gánh nặng, con ngươi trong veo, thanh lãnh, không nhiễm một chút bụi trần, ai nhìn cũng có thể hiểu hắn là người không hiểu chuyện. Nhưng ai này tuyệt không bao gồm Chiến Bắc Liệt đang ăn dấm chua...... Nội tử!

Con mẹ nó kẻ lỗ mãng kia, quả nhiên là muốn đoạt thê của lão tử. Hôm nay bổn vương liền cùng ngươi nghiên cứu ý nghĩa đời người......

Bên ngoài Thanh Hoan uyển.

Một thiếu niên lưng đeo tay nải mở to mắt nhìn cảnh sân uyển bị tàn phá nặng nề, miệng mở to, bộ dáng mơ hồ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Lúc này mặt uyển lồi lõm, nhấp nhô, ở trên tường không biết từ đâu xuất hiện một lỗ hổng lớn, nóc nhà đôi chỗ bay mất vài mảnh, nhiều viên ngói vỡ nát, run rẩy cuốn theo chiều gió.

Thiếu niên ực một tiếng nuốt một ngụm nước miếng, cha mẹ ơi, cái này so với tận thế còn khủng bố hơn!

Lại nhìn lên trời, hai bóng dáng ngươi tới ta đi, ngươi một quyền, ta một cước, lấy hai người làm trung tâm, xung quanh là một trận gió lốc gào thét xoay vần, từng dòng khí mang theo nội lực mạnh mẽ nhanh chóng lan rộng.......... dòng khí?

Dòng khí!

Thiếu niên hoảng sợ co chân bỏ chạy, một lực mãnh liệt đột nhiên đánh úp lại từ phía sau, cả người bị đánh bay ra phía trước, mặt mày xám xịt bị đánh bay tới góc tường, gạch ngói vụn như bông tuyết rơi xuống, toàn bộ nện xuống đầu hắn.

Thiếu niên nhặt lên một mảnh gạch ngói vụn, xoa đầu khóc không ra nước mắt: "Ngắm cũng không chuẩn như vậy a!"

"Lâm Thanh, lại đây!" Một thanh âm lén lút vang lên từ xa xa, Thiểm Điện đang tránh dưới hiên, vẫy vẫy tay gọi hắn.

Thiếu niên này chính là Lâm Thanh đã hoàn thành xong một tháng huấn luyện địa ngục, hắn nhanh chóng lao tới chỗ Thiểm Điện, trên đường đi còn phải ngăn cản, phòng ngừa những vật thể lạ tự nhiên bắn tới, vượt mọi chông gai anh dũng vô địch đến nơi an toàn.

Cuồng Phong vô cùng trượng nghĩa đưa cho hắn một cái vung nồi, rồi gõ vào cái vung trên đầu mình, ý bảo: đội lên.

Nhân gian đều có tình cảm chân thành a! Lâm Thanh lệ rơi đầy mặt nhận lấy, rụt cổ lại, né tránh một tảng đá bay tới, co quắp hỏi: "Ai gây ra vậy?"

Thiểm Điện nắm chặt hai tay, ngưỡng mộ, sùng kính đáp: "Nghiên cứu ý nghĩa cuộc đời."

Lôi Minh hai mắt tỏa sáng, kích động đáp: "Dọn sạch chướng ngại vật trên con đường hạnh phúc."

Cuồng Phong núp dưới cái vung nhếch miệng, cộc lốc đáp: "Luận võ...., người."

Khóe miệng co rút, Lâm Thanh nhìn hai bóng dáng đang chiến đấu kịch liệt trên không trung, Chiến thần và Thần y, quả nhiên chúng ta - những kẻ phàm phu tục tử không thể hiểu được.

Mấy người bọn họ vừa ngồi thủ sẵn vung nồi thảnh thơi xem cuộc chiến, vừa thầm nghĩ, đi theo tiểu Vương phi thực nhàn nhã a, không có việc gì làm không nói, còn có thể xem cao thủ so chiêu.

Nhìn tư thế gia và thần y giao tranh kìa, rất suất!

Hai chưởng đánh vào nhau, nổ giữa không trung, một trận gió thổi ra tứ phía, khí tức sắc như dao a, mắt thấy sắp cắt đứt người mình, bốn người không ai bảo ai mà cùng phi thân về bốn hướng, trong lòng còn rất sợ hãi vỗ vỗ ngực, ừ, nhàn nhã thì nhàn nhã, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, đang định mở miệng nói chuyện, liền thấy Lãnh Hạ thản nhiên đi ra, bạch y bay phấp phới trong gió, trắng muốt như tuyết, không vương chút bụi trần, đi lại có vẻ cực kỳ thong thả, như đám mây lững lờ trôi nhưng trong nháy mắt đã tới gần đây.

Đánh giá Lâm Thanh một tháng không gặp, không nói hai lời lập tức ra chiêu, Lâm Thanh kinh hãi rút lui về phía sau, vừa tránh được một chưởng phía dưới, còn chưa hoàn hồn đã bị nàng nắm lấy yết hầu.

Lãnh Hạ thu thế, khẽ gật đầu: "Cũng không tệ lắm, đi theo ta."

Lâm Thanh thở phào, cuối cùng cũng không khiến cô nương thất vọng, huấn luyện một tháng ít nhất cũng tránh được một chiêu của cô nương.

Lãnh Hạ đi thẳng ra phía ngoài, cũng không nhìn hai người vì nàng mà đánh nhau đến khói lửa mịt mù, vừa đi vừa phân phó Cuồng Phong ba người: "Lúc ta trở về, phục hồi nguyên trạng."

Ba người nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái, đồng loạt nhìn trời, vừa rồi kẻ nào nói là nhàn nhã?

Lãnh Hạ thu hồi lại vũ khí rồi mang Lâm Thanh đi về phía biệt viện phía Tây.

Lúc này vũ khí kia được đeo trên cổ tay nàng, nhìn qua giống như phục trang bình thường thôi, không thu hút chú ý chút nào.

Lâm Thanh trộm ngắm cổ tay nàng, đột nhiên, một tầm mắt rét lạnh đảo qua, cơ thể nhất thời cứng ngắc, bày ra một bộ dáng ta cái gì cũng không biết

Nói đùa sao, hắn còn chưa quên lúc trước vì sao đi theo cô nương, thủ đoạn không có bưu hãn nhất chỉ có càng bưu hãn đã khắc sâu vào trong xương cốt, lỡ như cô nương mất hứng, coi hắn như cây lúa, cắt một cái thì sao?

Còn chưa tới gần biệt viện đã có thể nghe được thanh âm chạy bộ và tiếng hét lớn rất có lực, đây là đã qua huấn luyện tốt.

Lâm Thanh nghi hoặc xoa xoa cằm, một tháng qua hắn ở quân doanh, coi như cũng biết chút ít, không nhịn được hỏi: "Cô nương, những người này không giống như là binh lính mất chỉ huy, lời hô nghe thực có quy tắc."

Lãnh Hạ vừa lòng gật gật đầu, khóe môi khẽ nhếch, thản nhiên bước tới phía trước.

Tốt lắm, bị bắt ở lại biệt viện một tháng, tự sinh tự diệt, ý chí chiến đấu vẫn như cũ s//ụ//c sôi, sĩ khí còn tăng vọt, những người này chính là thế lực đầu tiên nàng cần.

Lúc này trong biệt viện, bốn trăm thị vệ chạy liên tục không nghỉ xung quanh võ trường, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả người,

Đột nhiên, một gã hán tử chợt dừng chân, giơ cánh tay lên, ý bảo những người phía sau dừng lại.

Bốn trăm người đồng loạt dừng bước, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía cầu thang.

Một cô gái bạch y thướt tha bước tới, khuôn mặt đẹp như vẽ, sắc mặt lãnh liệt, tay áo bay bay thản ra khí độ nghiêm nghị, tựa như tiên nữ đạp hoa bước đến, dưới chân từng bước từng bước nở hoa sen.

Mọi người không khỏi sửng sốt, An Bình công chúa bọn họ đều biết, trên đường hòa thân không ít người đã tiếp xúc với nàng, nhát gan khúm núm, nếu không cũng không bị gán danh phế vật mười lăm năm trời, sao có thể có phong thái nhường này?

Hán tử to lớn tuy rằng cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không thất lễ, cau mày thi lễ: "Thuộc hạ là thống lĩnh thị vệ Trì Hổ, tham kiến công chúa."

Trì Hổ khoảng hai lăm, hai sáu tuổi, dáng ngươi cao lớn, làn da ngăm đen, chính là người đứng đầu Lãnh Hạ thấy đêm hôm đó.

Lãnh Hạ khẽ gật đầu, gọi nàng là công chúa chứ không phải Vương phi, đây không phải là xưng hô thích hợp, chính là nhắc nhở thân phận chính mình, khóe môi khẽ nhếch: "Sau này các ngươi có dự định gì không?"

Trì Hổ đứng dậy, cúi đầu đáp: "Thuộc hạ đi theo công chúa tới Đại Tần, đương nhiên là đi theo người."

Lãnh Hạ nhìn Trì Hổ, mỗi câu mỗi chữ đều nhắc nhở thân phận của nàng, tâm tư kín đáo nhìn khác xa vẻ bề ngoài, lát sau, nàng chậm rãi nói: "Ngươi nên gọi ta là Vương phi."

Lời vừa nói ra, không ít thị vệ ngẩng đầu lên, ánh mắt phẫn nộ nhìn nàng, ánh mắt như dao kia rõ ràng lên án nàng bội nghĩa.

Nàng thản nhiên, mặc kệ ánh mắt mọi người, tựa như không hiểu, tiếp tục quăng một quả bom: "Các ngươi là thị vệ sính lễ tới Đại Tần, cũng không còn là người Tây Vệ."

Trong bốn trăm người nổi lên những đợt nghị luận nhỏ, một người thiếu kiên nhẫn bước lên cao giọng quát: "Công chúa, ngươi còn nhớ Thái tử điện hạ sao?"

Lãnh Hạ tìm vị trí người vừa lên tiếng, một thanh niên hoảng hai mươi tuổi, nhìn qua rất khí khái, là người nàng đã thấy lần trước, Tề Thịnh.

Nhing ánh mắt hắn tràn ngập tức giận, Lãnh Hạ một chữ một chữ phun ra: "Ta không nhớ rõ."

Đám người nhất thời sôi trào, bốn trăm ánh mắt bắn về phía Lãnh Hạ, trong mắt ẩn chứa kinh sợ và căm thù, Tề Thịnh hai mắt đỏ bừng định xông lên bị người bên cạnh giữ chặt, người nọ Lãnh Hạ cũng nhớ rõ, là nam tử trung niên mặt chữ điền, Chu Trọng.

Nàng rất có hứng thú nhìn hắn túm lấy Tề Thịnh, miệng nhịn không được khuyên nhủ: "Đừng xúc động!"

Chu Trọng nghi hoặc nhìn Lãnh Hạ, hai người ánh mắt giao nhau trong chốc lát, thân thể run lên, đây là ánh mắt gì, lãnh liệt khiếp người, người như vậy cũng không phải kẻ tầm thường, làm sao có thể là phế vật yếu đuối lại chất phác kia?

Lãnh Hạ thu hồi ánh mắt, nắm lấy tay Trì Hổ, nói: "Không cần quanh co, các ngươi từ nay về sau đi theo ta."

Trong đám người vang lên thanh âm cười nhạo, nhưng cũng có ít người cau mày âm thầm suy nghĩ, trong đó có Trì Hổ và Chu Trọng.

"Thù của Thái tử, ta báo!" Lãnh Hạ cũng không để ý tiếng cười khinh thường, chế nhạo, thanh âm lãnh liệt vang lên: "Dù ta có nhớ rõ hắn hay không, thù này ta báo!"

Nhất thời, mọi người lặng yên không nói, sau phút trầm mặc ngắn ngủi, Tề Thịnh trào phúng nói: "Ngươi báo? Ngươi dựa vào đâu?"

"Tề Thịnh!" Trì Hổ và Chu Trọng đồng loạt lên tiếng, cắt ngang lời hắn.

"Lão tử hôm nay phải nói, ai cũng đừng hòng ngăn cản ta!" Tề Thịnh chỉ vào mặt Lãnh Hạ, quát to: "Nói dễ nghe quá nhỉ, ngươi dựa vào đâu mà báo thù cho Điện hạ? Chỉ bằng danh hiệu phế vật của ngươi?"

Đúng vậy, nàng dựa vào đâu? Mọi người cười nhạo nhìn Lãnh Hạ.

Một phế vật hòa thân công chúa, cũng giống bọn họ bị Tây Vệ vứt bỏ, báo thù cái gì chứ?

Lãnh Hạ cũng không giận, Mộ Dung Lãnh Hạ danh hiệu phế vật quá nổi tiếng trong ngũ quốc rồi, thực sự không đáng cho mọi người tin tưởng, đã vậy thì áp dụng biện pháp trực tiếp nhất.

Không phục? Vậy thì đánh tới khi các ngươi phục.

Lãnh Hạ sắc mặt lạnh lùng, tùy ý nhặt lên một nhánh cây, lạnh lùng chỉ thẳng vào đám người, cuồng vọng đến cực điểm, cùng lên!

Chỉ một động tác mà làm cho bốn trăm thị vệ mặt xanh mét, bọn họ là đội thị vệ của Thái tử Điện hạ, ai cũng đã được huấn luyện thân thủ, hiện giờ một phế vật đều không có nội lực lại muốn bọn họ cùng lên?

Một địch bốn trăm.

Đây chính là vũ nhục!

Lãnh Hạ lạnh lùng cười, phượng mâu bắn ra hàn quang: "Các ngươi đã không quý trọng cơ hội, vậy đừng trách ta!"

Còn chưa dứt lời, phi thân bay lên, nhánh cây cầm trong tay giống như sao băng xẹt qua bốn trăm người, sát khí nhè nhẹ dần dần bao phủ.

Bốn trăm người nhất thời có phản ứng, giơ binh khí lên ngăn cản, giống như bày thiên la địa võng chờ nàng xông tới.

Lâm Thanh căng thẳng nắm chặt tay, dù biết cô nương bưu hãn, nhưng hai đấm khó địch bốn tay, bốn trăm người vây đánh, cô nương chỉ có một người làm sao chống đỡ được?

Nhưng hắn không biết, Lãnh Hạ kiếp trước là sát thủ chi vương, bá chủ hắc đạo!

Nàng trưởng thành trong vũng máu, trong chém giết!

Nếu nói cái khác, Lãnh Hạ không dám kiêu ngạo nhưng giết người? Nàng mà đứng thứ hai, tuyệt không ai dám xưng thứ nhất, sát khí lạnh như băng toát ra từ trong ánh mắt, Lãnh Hạ lướt như quỷ mị, xuyên qua tầng lớp bao vây của bọn thị vệ, binh khí sáng loáng nhưng không ai có thể chạm đến nàng, nhánh cây trong tay tựa như khiêu vũ lướt qua khắp mọi nơi....... Non nửa khắc sau, Lãnh Hạ vung tay áo về phía sau, một vệt sáng xẹt qua, trong chớp mắt đã đứng ngoài vòng vây của bốn trăm người.

Mà bốn trăm người đứng đối diện, trên cổ đều có vết máu, không ai không có!

Lãnh Hạ nhợt nhạt cười, bạch y tà váy bay bay, lẳng lặng đứng, phượng mâu ẩn chứa ngọc quang, khiến người khác không dám khinh thường, ý cười cười yếu ớt bên môi, làm sao có nửa phần ngoan lệ như vừa nãy. Bốn trăm thị vệ liếc mắt nhìn nhau, hoảng sợ nhìn chằm chằm vết máu ở cổ đối phương, nếu vừa rồi trên tay công chúa có vũ khí sắc nhọn, bọn họ chẳng phải sẽ..... Thanh âm sợ hãi liên tiếp vang lên, không ai muốn nghĩ tiếp nữa, thân thủ như vậy, thủ đoạn như vậy, nếu nàng không thể báo thù cho Điện hạ, vậy ai còn có thể đây?

Bọn họ sao?

Bọn họ - một đàn chó để tang chủ sao?

"Phịch!" Thống lĩnh thị vệ Trì Hổ quỳ xuống đầu tiên, cao giọng nói: "Nguyện trung thành với chủ tử!"

"Phịch!" Mọi người ở phía sau đồng loạt quỳ xuống, lực quá mạnh làm mặt đất dường như chấn động một chút, thanh âm hò hét vang tận trời cao: "Nguyện trung thành với chủ tử!"

Lãnh Hạ sắc mặt không đổi, nhìn Tề Thịnh là người suy nhất còn đứng, lúc này hắn nắm chặt hai tay, trên mặt túa mồ hôi, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất, biểu tình trên mặt không rõ là xấu hổ hay giận dữ.

Lãnh Hạ nhướn mày, thản nhiên nói: "Nói."

"Ngươi..........ngươi......." Tề Thịnh lắp bắp hồi lâu, rốt cục cắn răng, dậm chân một cái hỏi: "Ngươi thực sự có thể vì Điện hạ báo thù?"

Lãnh Hạ cười ngạo nghễ, ẩn chứa cuồng vọng tỉ nghễ thiên hạ: "Ta không bao giờ nói dối, càng không nói những chuyện ta không đảm bảo làm được, ta hy vọng đây là lần cuối ngươi nghi ngờ ta!"

Rốt cục, Tề Thịnh cũng quỳ xuống, cao giọng tuyên thệ: ""Nguyện trung thành với chủ tử!"

" Tốt lắm, từ nay về sau, ta không cần các ngươi có khái niệm về thị phi, đúng sai, việc các ngươi làm chỉ có phục tùng!" Lãnh Hạ vừa lòng gật gật đầu, cho bọn họ đứng dậy, lớn tiếng nói: "Ta cần các ngươi phải tuyệt đối trung tâm, tuyệt đối phục tùng!"

Ánh mắt đảo qua một lượt bốn trăm người, quan sát sắc mặt từng người xong, Lãnh Hạ hét lớn: "Người nào không làm được, bước ra, muốn đi hay ở lại, ta tuyệt không ngăn trở! Thủ hạ của Lãnh Hạ ta không có phế vật!"

Đợi lát sau không có ai bước ra khỏi hàng, Lãnh Hạ lên tiếng, thânh âm ẩn chứa sát khí lạnh thấu xương: "Đây là lựa chọn của các ngươi, mấy tháng tới, ta sẽ nghiêm khắc huấn luyện.........." Nàng nhìn sắc mặt bốn trăm người, trong mắt sát khí tỏa ra lạnh lẽo.

"Quy định thời gian thao luyện, người nào muộn, chém!"

"Người nào bất mãn lại đi tuyên truyền, chém!"

"Cãi mệnh lệnh, chém!"

"Chém ....chém....chém!" những từ ngữ liên tiếp vang lên, bốn trăm người không cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, đứng nghiêm thẳng đứng, hơi hơi run rẩy, nhìn cô gái nhỏ bé nghiêm nghị trước mặt, không tự giác có ý sùng kính.

Lâm Thânh nhìn đám người cao to đứng phía trước, nhìn cô nương như nhìn thấy sói, kẻ thù, che miệng cười run cả người, vui thích còn chưa được bao lâu, thấy Lãnh Hạ quay đầu nhìn hắn, thản nhiên cười nói: "Lâm Thanh, ngươi huấn luyện cùng bọn họ."

Lâm Thanh méo xệch miệng, ý cười trên mặt còn chưa dừng lại, tạo thành một bộ dạng vặn vẹo, quỷ dị, lệ rơi đầy mặt ngoan ngoãn bước tới đội ngũ phía trước, âm thầm phỉ nhổ, lại vụng trộm cười nữa đi, tự tìm!

Đợi hắn đứng vào, Lãnh Hạ sắc mặt phục hồi nghiêm nghị, tiếp tục nói: "Hiện tại, bốn trăm người chia làm hai đội, mỗi đội hai trăm người, đội thứ nhất ta cần các binh sĩ có năng lực tác chiến cao, thân thủ xuất chúng, đội trưởng do Tề Thịnh đảm nhiệm; đội thứ hai ta cần có sự quan sát nhạy bén, năng lực phân tích cao, chỉ cần ngươi ngoại trừ thân thủ, có khả năng đặc biệt, đều về đội thứ hai, đội trưởng là Chu Trọng, trung đoàn trưởng là Trì Hổ, bắt đầu!"

Chu Trọng và Tề Thịnh nghi hoặc nhìn Lãnh Hạ, kỳ quái kỳ quái, cô nương làm sao biết tên chúng ta?

Bốn trăm người ồn ào náo động, lập tức nhanh chóng xếp thành hàng, rất nhanh chia làm hai đội, chỉnh tề đứng.

Lãnh Hạ nhìn thấy Lâm Thanh đang do dự, tươi cười phân phó: "Ngươi đi theo đội nào cũng được nhưng khảo sát cả hai đội ngươi đều phải tham gia, nếu không là không phù hợp."

Lâm Thanh ôm đầu kêu r//ê//n một tiếng, cô nương, hôm nay ta vừa mới trở về từ quân doanh a, cái này liệu có tính là mới ra hang hổ, lại vào hang sói không a,.........

Không nhìn bộ dáng hắn như cha mẹ chết, Lãnh Hạ tìm tòi trong đội ngũ, sau đó dừng lại ở một người cao lớn: "Lúc nãy đánh nhau, ngươi thấy ta không có vũ khí, cũng thu hồi vũ khí, thực công bằng phải không?"

Không đợi nam nhân kia đắc ý, Lãnh Hạ mày liễu giương cao, quát to: "Trên chiến trường còn muốn nói công bằng, ngươi nhất định là người đầu tiên mất mạng!"

Đợi người nọ suy tư hồi lâu, Lãnh Hạ chỉ tay về một người khác, hỏi: "Sau khi nhánh cây của ta xẹt qua cổ ngươi, ngươi liền đứng một bên, không hề công kích nữa, tại sao?"

Người nọ cao giọng trả lời: "Nếu trong tay cô nương không phải cành cây mà là lưỡi dao sắc bén, thuộc hạ đã là người chết!"

"Tốt lắm, nói nguyên tắc sao?" Lãnh Hạ mỉa mai dò xét hắn, lạnh lùng cười nhạo, thanh âm giống như gió lạnh lãnh: "Trên chiến trường không có nguyên tắc! Muốn giữ mạng, sẽ không từ thủ đoạn âm ngoan đê tiện, chỉ cần ngươi còn có một hơi thở, liền tìm cách khiến đối thủ chết không nhắm mắt!"

Ánh mắt lạnh như băng đảo qua mọi người, lạnh lùng nói: "Từ nay về sau, các ngươi không phân biệt thị phi đúng sai, để vì đạt được mục đích sẽ không từ thủ đoạn, vứt đi cái gì gọi là nguyên tắc, công bằng, nó không thể giúp các ngươi sống sót! Ban nãy ai không đủ đê tiện, ai không đủ vô sỉ, ai không đủ âm ngoan, toàn bộ lĩnh phạt! Chạy quanh biệt viện năm mươi vòng, không chạy xong không được ăn cơm!"

Lời vừa dứt, bốn trăm người sắc mặt vặn vẹo, khóe miệng run rẩy chạy quanh biệt viện, rốt cuộc là thừa nhận cái dạng chủ từ gì a!

Chờ những kẻ không đủ đê tiện, không đủ vô sỉ, không đủ âm ngoan chạy đi hết, trong võ trường rộng như vậy chỉ còn ba người, ngoài Lãnh Hạ và Lâm Thanh, người kia đương nhiên là đê tiện vô sỉ âm ngoan nhất - Chu Trọng.

Lãnh Hạ nhìn từ trên xuống dưới Chu Trọng, bộ dáng chưa đến bốn mươi, mặt chữ điền, có chòm râu, ánh mắt lóe ra quang mang bình tĩnh cơ trí.

Thấy ánh mắt nàng nhìn mình, Chu Trọng ho nhẹ một tiếng, mất tự nhiên cười, cười so với khóc còn khó coi hơn.

Lãnh Hạ vừa lòng gật gật đầu, sở dĩ lựa chọn Trì Hổ, Tề Thịnh và Chu Trọng vì ấn tượng lần trước với ba người.

Tề Thịnh tuy rằng tuổi trẻ dễ dàng xúc động, lại rất trung thành, người như vậy một khi đã nhận định ngươi, cả đời cũng không phản bội, tượng trưng cho phẩm cách của bốn trăm người này.

Trì Hổ đã là thống lĩnh nhiều năm, uy vọng rất cao trong bốn trăm người, công phu cũng vững chắc, thâm hậu, hắn là linh hồn của bốn trăm người này.

Mà Chu Trọng, không khỏi khiến nàng nhớ tới Chiến Bắc Diễn - con cáo già kia, hắn là người đầu tiên xem xét tình thế, thái độ làm người cũng biết biến đổi, sẽ không nề hà nhân nghĩa đạo đức lễ giáo, người như vậy rất thích hợp làm quân sư, là đầu não của đội ngũ.

Lãnh Hạ lấy ra giấy thư, đưa cho Chu Trọng, phân phó nói: "Hôm nay, sau khi trở về là có thể nghỉ ngơi, nhưng ngày mai, giờ mẹo bắt đầu, chạy năm mươi vòng quanh biệt viện, sau khi về huấn luyện theo nhưng gì viết ở đây. Buổi tối giờ hợi học tập chiến thuật cơ bản, có vấn đề không?"

Chu Trọng quả thật là tâm tư kín đáo, trước hết cân nhắc nội dung thư rồi vuốt vuốt râu, híp mắt nói: "Không thành vấn đề, tuyệt đối không thành vấn đề!"

Lâm Thanh đảo qua giấy thư, nghi hoặc nhìn Lãnh Hạ, đơn giản như vậy?

Lãnh Hạ cười thần bí, cười khiến cho hai người nổi gai ốc, thản nhiên phất tay, đi ra ngoài.

Nhìn thì đơn giản thôi, lúc huấn luyện thực sự, chờ kêu cha gọi mẹ đi!

Thời điểm Lãnh Hạ trở về Thanh Hoanh uyển, cuồng Phong ba người đang sửa tường nhưng nóc nhà thì không cách nào sửa được, bởi vì trên trời hai tôn thần kia còn đang đánh a!

Rốt cục xong rồi, Thiểm Điện hoan hô một tiếng, ba người vỗ tay hoan nghênh, còn chưa kịp vui sướng, Chiến Bắc Liệt quét qua một chưởng, công sức kia lập tức sụp đổ.

Đừng nói lúc tiểu Vương phi về đã sửa xong, sửa đến sông cạn đá mòn cũng không theo kịp hai người này công kích a!

Ba người bặm môi trừng mắt nhìn công trình tốn bao nhiêu công sức kia, khóc không ra nước mắt, thần a, cứu chúng ta đi!

Nhưng vào lúc này, hai mũi tên đánh tới vị trí yếu hại của cả hai người trên kia.

Chiến Bắc Liệt và Mộ Nhị kinh ngạc đồng thời hạ xuống trên nóc nhà, một bóng người phi thân bay lên nóc nhà, ổn định đứng ở giữa hai người bọn họ.

Cuồng Phong ba người vui mừng nuốt vào một ngụm nước miếng, trời thương người a, thần rốt cục đến đây rồi a!

Trên nóc nhà ba người đứng tạo thành thế chân vạc, Lãnh Hạ mày liễu vừa nhíu, không kiên nhẫn phất tay, ý tứ thực rõ ràng: nên làm gì thì làm đi!

Mộ Nhị nhìn nàng một cái, lại chuyển qua trên người Chiến Bắc Liệt, như đang ngẫm nghĩ,....

Lãnh Hạ ánh mắt ghét bỏ đảo qua y bào màu xanh dính đầy bùn đất trên người hắn, Mộ Nhị nhất thời bị dời đi lực chú ý, cúi đầu nháy mắt đột nhiên thay đổi thần sắc, khuôn mặt tựa như khúc gỗ điêu khắc, vạn năm không đổi có xuất hiện một vết nứt, phi thân chạy vội đi, không nghĩ cái gì hết, thay quần áo đã.

Lãnh Hạ vừa lòng gật đầu, chuyển ánh mắt nhìn sang Chiến Bắc Liệt, tốt lắm, không cần nói mà người cũng không thấy đâu rồi.

Nhún người nhảy xuống mặt đất, Cuồng Phong ba người hai mắt tỏa sáng nhìn nàng, trong mắt tràn đầy sùng bái của người phàm thấy thần, Lãnh Hạ xem thường, lướt qua ba người đi đến thư phòng Chiến Bắc Liệt. Ba người bị dội gáo nước lạnh, tiếp tục tu sửa đi.

Liệt vương phủ, thư phòng.

Chiến Bắc Liệt tắm rửa xong, vừa cau mày tiêu sái đến trýớc bàn, vừa kêu: "Vốn muốn đợi mẫu sư tử cùng nói chuyện, lần này thật không có hình tượng."

Lát sau lại lắc đầu, vểnh khóe miệng nói: "Mẫu sư tử đuổi kẻ lỗ mãng kia đi trước, chứng tỏ không coi bổn vương là người ngoài a!"

"Kẹt!" Cửa bị mở ra, Lãnh Hạ vừa rảo bước vừa hỏi: "Chuyện thích khách, như thế nào?"

Chiến Bắc Liệt chột dạ liếc nhìn nàng một cái, thấy sắc mặt nàng hẳn là chưa nghe những lời vừa rồi, ho nhẹ một tiếng trả lời: "Nhóm đầu Bắc Yến, nhóm hai Đông Sở."

Lãnh Hạ gật gật đầu, gợi lên một chút cýời lạnh, Đông Sở, tốt lắm, Mộ Dung Lãnh Hạ chết tám phần là do Đông Sở, hiện giờ lại ám sát Tiêu Phượng và làm nàng bị thương, thù quá lớn!

Chiến Bắc Liệt nhìn thần sắc trên mặt nàng, cũng đoán được một phần, mày kiếm chợt nhíu, nói: "Việc này đã có ta, người đừng nhúng tay."

Lãnh Hạ hõi hõi nghiêng người, con ngươi tối đen nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ.

Trời thoáng mát, không khí trong lành, trời trong xanh không một gợn mây, ở phương bắc một con chim lớn vỗ cánh bay cao, phát ra tiếng kêu trong trẻo.

Lãnh Hạ nghiêm túc gọi: "Chiến Bắc Liệt............" Đây là lần đầu tiên Lãnh Hạ gọi tên của hắn, Chiến Bắc Liệt trong lòng xúc động mạnh mẽ, chợt nghe thanh âm nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng tiếp tục nói: "Lãnh Hạ ta, không cần phụ thuộc vào bất luận kẻ nào!"

Nàng nói không có chút nào khách khí, nhưng Chiến Bắc Liệt một chút cũng không tức giận, hắn bình tĩnh nhìn gương mặt Lãnh Hạ, có vẻ tái nhợt yếu đuối nhưng lại vô cùng độc lập kiên cýờng.

Chiến Bắc Liệt bạc môi không tự giác gợi lên, hắn biết Lãnh Hạ không giống các nữ nhân khác, dựa vào người khác mà sống, mà nàng như cây tùng, cây bách, tư thế mạnh mẽ kiên cường, ngạo nghễ.

Nhưng hiện giờ mới thực sự hiểu được, chính là vì cái khác biệt đó nên hắn mới đặt Lãnh Hạ vào trong tầm mắt tỉ nghễ thiên hạ, lại đem nàng đặt vào trong tâm khảm, nhiệt huyết sôi trào.

Hắn còn thật sự bắt đầu tự hỏi câu nói đêm qua kia của Lãnh Hạ: Trở thành nam nhân của nàng!

Lãnh Hạ quay đầu, nhìn thấy Chiến Bắc Liệt trong mắt lộ vẻ vui sướng, đuôi lông mày nhướn lên cao hết cỡ, vươn tay ra, đề nghị: "Hợp tác?"

"Bốp!" Chiến Bắc Liệt không chút do dự vỗ tay nàng, hai tay một đen một trắng, một nhỏ một lớn, đối lập mà lại hài hòa cùng nắm tay nhau.

Lúc này hai người đều không biết, chỉ bằng một cái vỗ tay này, sau này ngũ quốc sẽ không yên ổn, một đôi nam nữ này sẽ dắt tay nhau mở đường máu, vẫy vùng trong ngũ quốc, trong thế giới khói lửa mịt mùng, dấy lên một trận cuồng phong bão táp.

Một cái nắm tay này chính là cả đời...........hồi lâu sau, tại thời điểm Lãnh Hạ rút đến ba lần mà vẫn không rút được tay về, Chiến Bắc Liệt rốt cục lưu luyến buông tay, khiêu mi hỏi: "Có thể chơi cờ chứ?"

Lãnh Hạ ngước mắt, cười ngạo nghễ trả lời: "Là cao thủ!"

Chiến Bắc Liệt nhìn nàng vui vẻ, mẫu sư tử này, chưa bao giờ biết khiêm tốn là cái gì, cằm giương lên, khiêu khích nói: "Bổn vương nhường ngươi ba quân."

Lãnh Hạ thản nhiên mỉm cười, vẻ tươi cười ấy nhìn thực ôn hòa nhưng sao lại cảm giác được sát khí lạnh thấu xương.

Chiến Bắc Liệt trong nháy mắt bị nàng kích thích chiến ý, cao giọng nói: "Mang bàn cờ tới!"

Mục Dương ẩn ở xung quanh nắm tay thở dài: "Tiểu vương phi quả nhiên là thần tượng a, kì nghệ của gia lần khắp thiên hạ cũng không tìm ra địch thủ."

Mục Thiên đồng ý gật ðầu: "Biết khó mà vẫn vào vĩnh viễn sẽ không bao giờ là người thua cuộc, biết trong núi có hổ vẫn đi mặc cho cuồng phong nổi lên vẫn ung dung câu cá."

Đợi gã sai vặt mang vào một bàn cờ, hai người bắt đầu ván cờ, Lãnh Hạ đi quân đen, Chiến Bắc Liệt đi quân trắng.

"Ngũ quốc đại điển, ngươi định như thế nào?" Lãnh Hạ nghiêng đầu nhìn Chiến Bắc Liệt, vừa hỏi vừa hạ xuống một quân cờ, nhanh nhẹn, linh hoạt.

"Cũng tới lúc đánh trả rồi." Chiến Bắc Liệt ưng mâu nhìn nàng, nói xong cũng hạ xuống một quân, chém đinh chặt sắt. (ý chỉ sự mạnh mẽ, dứt khoát)

Hai người vừa nói vừa đánh cờ, nhanh chóng không chút do dự.

Lãnh Hạ là sát thủ chi vương, đương nhiên luôn coi tiến công là cách phòng thủ tốt nhất, Chiến Bắc Liệt là Đại Tần chiến thần, sát phạt quyết đoán.

"Sẽ nảy sinh chiến tranh." Lãnh Hạ mỉm cười, giọng điệu chắc chắc, hạ xuống một quân.

"Không sao cả!" Chiến Bắc Liệt ưng mâu nhìn chằm chằm bàn cờ, quay về phòng thủ một quân.

Người đời đều biết, trong nước có Chiến Bắc Diễn tài đức sáng suốt, quả quyết chăm lo việc nước, bên ngoài có Chiến Bắc Liệt quét ngang, đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi, một văn một võ thống trị quốc gia đương nhiên sẽ vững bền, tuyệt đối là kình địch cực mạnh trong việc thống nhất thiên hạ.

Từ lần ám sát trước có thể nhìn ra, hai nhóm nhân không cùng một thế lực, không bàn mà lại cùng lựa chọn Đại Tần Hoàng hậu và Liệt vương phi.

Thế cục ào ào như vũ bão, không xa nữa............. Sau thời gian ước chừng uống hết một chén trà, trên bàn cờ, quân đen, quân trắng thay đổi bố cục đội hình liên tục, nhìn như tùy ý dời quân nhưng thực chất bước nào bước nấy đều ẩn chứa cạm bẫy chờ đối phương nhảy vào.

Nhìn lại thế cục bàn cờ, hai người không hẹn mà cùng nhìn đối phương bằng ánh mắt tán thưởng, vẻ mặt hàm chứa tỉ nghễ, mọi thứ đều nắm ở trong tay.

Đợi Lãnh Hạ rời đi, Chiến Bắc Liệt nhìn bóng dáng người đã đi xa, khóe miệng chậm rãi nhếch lên một độ cong vui sướng, trộm sờ lòng bàn tay, một cái vỗ kia còn lưu lại chút ấm áp ở đây.

Nhưng vào lúc này, một vài thanh âm vang lên: "Ngươi nói xem, gia có suy nghĩ không vậy?" Đây là thanh âm lén lút của Mục Dương.

"Phải, đến giờ còn chưa động phòng với tiểu Vương phi!" Mục Thiên trong câu nói mang theo ba phần thương hại, bảy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Đại Tần Chiến thần nhướn mày, âm trầm quát: "Lăn ra đây!"

Mục Dương, Mục Thiên nhất thời sợ tới mức run lên, ngã xuống từ nóc nhà, ánh mắt đảo quanh, nhìn trời còn tốt hơn chứ không dám nhìn khuôn mặt hung thần kia của Chiến thần.

Chiến Bắc Liệt hận không thể bóp cổ hai tên thuộc hạ này, thanh âm lãnh trầm: "Nói chuyện của chủ tử.........."

Mục Thiên nhỏ giọng biện minh: "Thuộc hạ cũng là lo lắng cho vương phủ, từ thê tử sao lại biến thành đối tượng hợp tác."

Mục Dương túm lấy ống tay áo hắn, giống như vô tình nhỏ giọng nói: "Yên tâm đi, tiểu chủ tử hẳn là có thể sinh ra."

Tiểu chủ tử......... Chiến Bắc Liệt nghe được những lời này, trong đầu không tự chủ hiện lên một hình ảnh của tiểu Lãnh Hạ, da trắng hồng mịn màng, nhỏ nhỏ xinh xinh, hai má phúng phính, đôi mắt đen láy trong veo, hai chân nhỏ bé chạy tới phía hắn, mềm mại gọi Phụ thân (đây là Liệt ca tưởng tượng có con gái giống Hạ tỷ nhé!)

Trong phút chốc, tâm tình đều thay đổi, không khỏi vui vẻ cười ra tiếng..........

Mục Thiên trộm nhìn biểu tình quỷ dị của Đại Tần Chiến thần kia, gật gật đầu nói: "Đương nhiên có thể, không chừng khoảng ba năm, mười năm nữa sẽ có tiểu chủ tử."

Ba năm mười năm.......... Chiến Bắc Liệt tiếp tục ngây ngô cười.

Ba năm mười năm?

Chiến Bắc Liệt ưng mâu chợt lóe.

Ba năm mười năm!

Đại Tần Chiến thần nhất thời mở to mắt, vỗ bàn đứng phắt dậy, không thể được!

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1
Chương 2
Chương 2
Chương 3
Chương 3
Chương 4
Chương 4
Chương 5
Chương 5
Chương 6
Chương 6
Chương 7
Chương 7
Chương 8
Chương 8
Chương 9
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11: Triều Đình Tranh Luận Kịch Liệt
Chương 12
Chương 12: Liều Mạng Uống Rượu
Chương 13
Chương 13: Mã Vương
Chương 14
Chương 14: Bạc
Chương 15
Chương 15: Sòng Bạc Thẳng Tiến
Chương 16
Chương 16: Tử Thần Đến
Chương 17
Chương 17: Bưu Hãn Vô Cùng
Chương 18
Chương 18: Nói Điều Kiện, Theo Ta
Chương 19
Chương 19: So Đổ Thuật
Chương 20
Chương 20: Kẻ Cười Sau Cùng Mới Là Kẻ Thắng
Chương 21
Chương 21: Trời Sinh Một Đôi
Chương 22
Chương 22: Hâm Mộ, Đố Kỵ Cuối Cùng Thù Hận.
Chương 23
Chương 23: Chiến Bắc Liệt Tới Thanh Lâu.
Chương 24
Chương 24: Nữ Phẫn Nam Trang.
Chương 25
Chương 25: Ngươi Đến Đây Cho Ta.
Chương 26
Chương 26: Không Có Lời? Có Lời.
Chương 27
Chương 27: Liên Thủ.
Chương 28
Chương 28: Lão Nương Giúp Ngươi.
Chương 29
Chương 29: Khởi Binh Vấn Tội.
Chương 30
Chương 30: Đơn Thuần - Rất Đơn Thuần.
Chương 31
Chương 31: Thôi Miên
Chương 32
Chương 32: Thập Phần Ăn Ý
Chương 33
Chương 33: Uy Phong Chiến Thần
Chương 34
Chương 34: Chiến Lợi Phẩm Của Lão Nương
Chương 35
Chương 35: Chiến Thần ... Không Thể
Chương 36
Chương 36: Người Phụ Nữ Đanh Đá Này Là ...
Chương 37
Chương 37: Tuyệt Đại Phản Công
Chương 38
Chương 38: Mười Hai Thị Thiếp
Chương 39
Chương 39: Không Biết Tự Lượng Sức Mình
Chương 40
Chương 40: Cực Kỳ Bi Thảm
Chương 41
Chương 41: Bốn Người Cùng Lên
Chương 42
Chương 42: Nói Cho Ngươi Một Bí Mật Lớn
Chương 43
Chương 43: Hỉ Nộ Vô Thường
Chương 44
Chương 44: Đánh Bạc
Chương 45
Chương 45: Dám Tranh Nhà Vệ Sinh Với Ta ...
Chương 46
Chương 46: Bồ Câu Liệu Có Bị Lạc Đường?
Chương 47
Chương 47: Đại Tần Cần Các Ngươi
Chương 48
Chương 48: Sát Khí
Chương 49
Chương 49: Dám Đả Thương Nữ Nhân Của Bổn Vương.
Chương 50
Chương 50: Nữ Nhân, Ngươi Vừa Lòng Chứ?
Chương 51
Chương 51: Hai Dấu Chân
Chương 52
Chương 52: Nhường Mẫu Sư Tử
Chương 53
Chương 53: Quả Nhiên Có Chút Khác Biệt
Chương 54
Chương 54
Chương 55
Chương 55
Chương 56
Chương 56
Chương 57
Chương 57
Chương 58
Chương 58
Chương 59
Chương 59
Chương 60
Chương 60
Chương 61
Chương 61
Chương 62
Chương 62
Chương 63
Chương 63
Chương 64
Chương 64
Chương 65
Chương 65
Chương 66
Chương 66
Chương 67
Chương 67
Chương 68
Chương 68
Chương 69
Chương 69
Chương 70
Chương 70
Chương 71
Chương 72: Thiên Y Vô Phùng
Chương 72
Chương 72: Ái Mộ
Chương 73
Chương 73: Cái Gì Vậy?
Chương 74
Chương 74: Cưỡng Hôn
Chương 75
Chương 75: Ngươi Là Người Của Ta
Chương 76
Chương 76: Viên Phòng Cần Có Tư Tưởng
Chương 77
Chương 78
Chương 78: Ở Riêng
Chương 79
Chương 79: Sơn Thần
Chương 80
Chương 80: Nửa Đêm Nhìn Trăng Rơi Lệ
Chương 81
Chương 81: Thiếu Niên Nhiều Chuyện
Chương 82
Chương 82: Chú Ngựa U Buồn
Chương 83
Chương 83: Giới Thiệu Cho Ngươi Một Cô Nương ...
Chương 84
Chương 84: Thế Giới Này Thật Nhiều Huyền Ảo
Chương 85
Chương 85: Là Một Đám Sói
Chương 86
Chương 86: Lão Ngoan Đồng
Chương 87
Chương 87: Thần Ơi, Giáng Thiên Lôi Xuống Đi
Chương 88
Chương 88: Ba Nam Nhân
Chương 89
Chương 89: Nhịn
Chương 90
Chương 90: Dã Tâm, Không Nhỏ!
Chương 91
Chương 91: Bị Kẻ Lỗ Mãng Khinh Thường
Chương 92
Chương 92: Phù Dung Chết Tiệt
Chương 93
Chương 93: Tan Vỡ A
Chương 94
Chương 94: Vương Gia Người Ở Dưới
Chương 95
Chương 95: Người Sáng Mắt Không Nói Tiếng Lóng ...
Chương 96
Chương 96: Hợp Tác
Chương 97
Chương 97: Sư Phụ, Có Chuyện Cho Người
Chương 98
Chương 98: Chuyện Đêm
Chương 99
Chương 99: Đến Đông Sở
Chương 100
Chương 101
Chương 101: Trận Chiến Đầu Tiên
Chương 102
Chương 102: Khắc Tinh, Ôn Tinh, Sao Chổi
Chương 103
Chương 103: Tiên Phát Chết
Chương 104
Chương 104: Bí Mật Của Lãnh Hạ
Chương 105
Chương 105: Nỗi Khổ Của Gia
Chương 106
Chương 106: Chế Tạo Bom
Chương 107
Chương 107: Cục Cưng Của Ta
Chương 108
Chương 108: Mẫu Tử Sẽ Khóc
Chương 109
Chương 109: Ọe ...
Chương 110
Chương 110: Cho Dù Là Địa Ngục Cũng Cùng Đến
Chương 111
Chương 111: Bão Tố
Chương 112
Chương 112: Chiến Trường Của Hai Người
Chương 113
Chương 113: Ta Không Phải Người Của Thế Giới Này
Chương 114
Chương 114: Rốt Cuộc Cũng Ra Ngoài
Chương 115
Chương 115: Kẻ Ăn Quỵt Cơm
Chương 116
Chương 116: Cô Nương Xinh Đẹp, Gả Cho Ta Nhé!
Chương 117
Chương 117: Tiêu Phượng, Chờ Ta!
Chương 118
Chương 118: Tiên Hạ Thủ Vi Cường
Chương 119
Chương 119: Sắp Sinh
Chương 120
Chương 120: Vì Tiểu Lãnh Hạ Của Lão Tử
Chương 121
Chương 121: Ta Muốn Tòa Thành Này
Chương 122
Chương 122: Lãnh Hạ Dương Oai
Chương 123
Chương 123: Nữ Nhân Thì Làm Sao
Chương 124
Chương 124: Tề Tụ Cách Căn Thành
Chương 125
Chương 125: Chiến Tiểu Quai
Chương 126
Chương 126: Liệt Vương Vạn Tuế
Chương 127
Chương 127: Mộ Đại Thần Y, Tức Giận
Chương 128
Chương 128: Lãnh Hạ Ở Trên, Mộ Nhi Ở Dưới...
Chương 129
Chương 129: Chiến Bắc Liệt Tới
Chương 130
Chương 130: Lương Đô
Chương 131
Chương 131: Khách Đến
Chương 132
Chương 132: Nhặt Được Một Tiện Nghi Lớn
Chương 133
Chương 133: Ác Mộng Của Mộ Nhị
Chương 134
Chương 134: Gặp Lại Lão Ngoan Đồng
Chương 135
Chương 135: Hậu Nhân Phù Thành
Chương 136
Chương 136: Vương Gia, Mau Đến
Chương 137
Chương 137: Đường Làng Bộ Thiền Hoàng Tước Tại Hại
Chương 138
Chương 138: Ngô Hoàng Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế
Chương 139
Chương 139: Liệt Vương Yết Kiến
Chương 140
Chương 140: Ngươi Nha Nếu Không Lui Binh
Chương 141
Chương 141: Mau Quay Về A
Chương 142
Chương 142: Chém Đầu
Chương 143
Chương 143: Sắp Sinh
Chương 144
Chương 144: Tiểu Bất Điểm Ra Đời
Chương 145
Chương 145: Trường An, Lâu Ngày Không Gặp
Chương 146
Chương 146: Trở Lại Trường An
Chương 147
Chương 147: Bị Ném
Chương 148
Chương 148: Thê Nô Tụ Tập
Chương 149
Chương 149: Tàn Sát Lẫn Nhau
Chương 150
Chương 150: Ta Tin Nàng, Nàng Tin Ta
Chương 151
Chương 151: Năm Mới, Lễ Chọn Đồ Vật Đoán Tương Lai
Chương 152
Chương 152: Đoạn Đường Vui Vẻ
Chương 153
Chương 153: Lễ Vật
Chương 154
Chương 154: Con Hát Trời Sinh
Chương 155
Chương 155: Mục Đích Không Rõ
Chương 156
Chương 156: Thai Tiếp Theo
Chương 157
Chương 157: Sáu Người Tranh Tài
Chương 158
Chương 158: Ba Năm Sau
Chương 159
Chương 159: Đại Hôn Của Bắc Việt
Chương 160
Chương 160: Hai Cha Con
Chương 161
Chương 161: Mẫu Thân Kinh Hỉ
Chương 162
Chương 162: Nam Phẫn Nữ Trang
Chương 163
Chương 163: Đại Hội Mỹ Nam
Chương 164
Chương 164: Xúc Động Ma Quỷ
Chương 165
Chương 165: Tiểu Quỷ Phát Uy
Chương 166
Chương 166: Nhìn Lầm
Chương 167
Chương 167: Lại Có
Chương 168
Chương 168: Khiếu Thẩm Mỹ Vặn Vẹo
Chương 169
Chương 169: Lãnh Hạ, Trâu Bò
Chương 170
Chương 170: Thua Không Hối
Chương 171
Chương 171: Kề Vai Chiến Đấu
Chương 172
Chương 172: Trước Có Sói, Sau Có Hổ
Chương 173
Chương 173: Lại Một Lần Nữa, Vang Danh Thiên Hạ
Chương 174
Chương 174: Nghèo
Chương 175
Chương 175: Phu Thê Trâu Bò
Chương 176
Chương 176: Vùng Đất Không Ai Quản
Chương 177
Chương 177: Tức Phụ Nhớ Ta Sao
Chương 178
Chương 178: Thành Chủ Đương Nhiệm
Chương 179
Chương 179: Có Là Hổ Cũng Phải Nằm Sấp Xuống Cho Ta
Chương 180
Chương 180: Ranh Giới Sống Chết
Chương 181
Chương 181: Cùng Tiến Cùng Lùi Với Liệt Vương
Chương 182
Chương 182: Niềm Tin Của Hắn
Chương 183
Chương 183: Rời Đi
Chương 184
Chương 184: Bí Mật Của Hai Cha Con
Chương 185
Chương 185: Tiểu Lãnh Hạ Ra Đời
Chương 186
Chương 186: Tiểu Ca Dao
Chương 187
Chương 187: Kim Thiền Thoát Xác
Chương 188
Chương 188: Cướp Con Gái
Chương 189
Chương 189: Tính Phúc Của Lão Tử
Chương 190
Chương 190: Ba Đôi Phu Thê Chiến Gia
Chương 191

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Độc Sủng Cuồng Phi
Chương 54

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 54
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ