Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Độc Sủng Cuồng Phi – Chương 159

Độc Sủng Cuồng Phi

Tác giả: Hạ Lan Mẫn Nguyệt
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sáng sớm hôm đó, ánh sáng mặt trời xuyên qua tầng tầng lớp lớp những đám mây trải ra khắp chốn.........

Cửa phòng ngủ mở ra, Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt lười biếng bước ra ngoài.

Trong sân, tám con bồ câu đang kêu, Nghênh Tuyết thì cầm một rổ thóc, thi thoảng lại rắc một ít, trên cành cây ở phía xa, tiểu Thanh đang ngủ gật, thi thoảng lại mở mắt thèm thuồng nhìn mấy con bồ câu nhưng rồi lại lười biếng nhắm lại, hình như cũng biết đây là bồ câu đính ước của hai chủ nhân, không thể ăn!

"Vương gia, Vương phi, sớm!" Nghênh Tuyết vấn an.

Lãnh Hạ cong môi, tâm tình rất tốt: "Sớm."

Hai người nằm xuống tháp trúc trong sân, nghe mùi cỏ thơm ngát, Chiến Bắc Liệt dặn dò: "Bảo phòng bếp đưa đồ ăn đến đây, hôm nay không đến Trân Tu uyển dùng bữa."

"Vâng, Vương gia." Nghênh Tuyết để rổ xuống rồi chạy đi.

Nhìn bóng lưng yểu điệu của nàng, Lãnh Hạ nhướn mày hỏi: "Nghênh Tuyết, ngươi cũng đã mười tám tuổi rồi, có người ngưỡng mộ trong lòng chưa?"

"Không không không không..... không có!" Nàng lảo đảo một cái rồi chạy nhanh hơn.

Kìa, sao nhắc tới cái này còn lắp bắp hơn cả Tiểu Tiêm........

Lãnh Hạ hai mắt chợt lóe, nhìn Chung Thương đang đi tới, khóe môi cong lên rồi cười tủm tỉm thì thầm với Chiến Bắc Liệt: "Chung Thương chưa có nương tử đúng không?"

Chiến Bắc Liệt chép chép miệng, liếc nhìn Chung Thương mặt than, rồi ôm chầm lấy tức phụ nói: "Ba năm nay quả thật là rất thanh nhàn, Tây Vệ Nữ hoàng cũng đi làm bà mối!"

Lãnh Hạ nhìn trời, vân vê tóc hắn, hắn nói đúng, cuộc sống này, thanh nhàn a!

Ba năm này, không chỉ là từ lúc nàng tới thế giới này, còn là cả hai kiếp làm người, nàng sống thảnh thơi nhất.

Bốn nước không hề tranh đấu, bách tính an vui, thiên hạ thái bình. Mà Tây Vệ vốn đã đi vào quỹ đạo từ lâu, việc vặt ngày thường đã có Trịnh Khấu Sư và Khổng Vân xử lý, nàng rất yên tâm, không phải rất tin tưởng hai người này mà nàng tin mắt nhìn người của mình, thi thoảng có chuyện không giải quyết được thì dùng bồ câu đưa tin, nàng sẽ chỉ đạo từ xa, tròn ba năm, nàng không hề quay về Lương Đô, thật sự là làm tổ ở Trường An.

Ngày nào cũng ăn ngủ chơi đùa với con, nhàn rỗi thì ra sân phơi nắng, việc tiêu khiển là tạo tiểu Lãnh Hạ.

Nếu ở kiếp trước thì nghĩ cũng đừng có nghĩ.

Nhưng, nàng cầm tay Chiến Bắc Liệt rồi vuốt ve, thanh nhàn thì thanh nhàn, cũng là những ngày hạnh phúc nhất, có gia đình bằng hữu ở bên, không còn gì tốt hơn.

Nhìn hai ánh mắt trong Thanh Hoan uyển, Chung Thương đang đi tới cửa bỗng nhiên thấy lạnh gáy, chợt dừng bước........

Một lát sau, thu chân lại, quay người, nhanh chóng rời đi.

Nguy hiểm ẩn bên trong, nên tránh trước!

Phía sau truyền đến tiếng nói chậm rì rì: "Chung Thương......"

Chung đại ám vệ mặt than quay lại, làm thuộc hạ khổ thế đấy, gọi đến phải đến, bảo đi phải đi.

Lãnh Hạ cong khóe mắt, đánh giá hắn từ đầu đến chân, ánh mắt đợi giá kia làm hắn sởn gai ốc nói: "Vương phi, lương tháng của thuộc hạ là năm mươi lượng!"

Ý là, không có giá trị gì!

Lãnh Hạ chớp chớp mắt, ngạc nhiên nói: "Lương tháng của ngươi nhiều hơn đám Cuồng Phong à? Ba người bọn họ cộng lại mới được trăm lượng."

Tuy rằng mặt vẫn thế nhưng Lãnh Hạ dám cá là, nàng thấy được vài phần kiêu ngạo, ý nói: Ám Vệ thống lĩnh, bọn họ bằng được sao?

Nàng liếc mắt, phất tay một cái: "Khay rất nặng, đi giúp Nghênh Tuyết đi."

Chung Thương đứng bất động, năm mươi lượng một tháng rất nhiều sao, hắn giờ cũng phải làm cả chuyện này?

Lãnh Hạ búng tay một cái: "Cuồng Phong bọn họ lương tháng còn ít hơn, việc lại nhiều, mấy hôm trước còn giúp tiểu chủ tử kích động quần chúng, lúc nhàm chán còn có thể trò chuyện với chúng ta, Ám Vệ thống lĩnh như ngươi lúc nào cũng xụ mặt như gặp kẻ thù giết cha, có thể làm gì......"

Chiến Bắc Liệt nâng mắt, bĩu môi nói: "Nói thế thì có lẽ là lương hơi cao!"

Lãnh Hạ, ra vẻ do dự: "Liệt Vương phủ có nên giảm biên chế không........."

Hai người kẻ xướng người hoạ, mỗi người một câu làm mỗ thống lĩnh co rút mí mắt, hai ánh mắt cùng phóng qua, hỏi rất rõ ràng: Đi không?

Chung Thương lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng nghiêm ngay ngắn, quay người bước đi.........

Thành thành thật thật đi giúp đi.

Đợi hắn oán niệm rời đi, hai người rỗi rãnh đi bắt nạt thuộc hạ này lại nhắm mắt, suy nghĩ xem hôm nay nên làm gì để giết thời gian.

Lãnh Hạ kéo kéo tay áo Chiến Bắc Liệt, bĩu môi nói: "Mới rảnh rỗi được ba năm, đến lúc thiên hạ bình định, chúng ta sẽ rãnh rỗi như vậy cả đời sao?"

Đại Tần Chiến thần duỗi tay ra, để tức phụ gối lên tay mình, không lo lắng chút nào, đến lúc thiên hạ thái bình, nhóc con kia cũng đã trưởng thành, đối đầu với mình sẽ rất vui a.

À, mà nhóc con kia đi đâu rồi?

Nhưng lại nói: "Đến lúc đó sẽ có chuyện quan trọng hơn, không thể để thằng nhóc kia học chuyện xấu, dạy nó đạo lý làm người, nhìn nó thành thân, à...... còn chuyện này là quan trọng nhất, phải sinh một đội bóng nữ!"

Lãnh Hạ trợn trắng mắt, một đội bóng.........

Đúng lúc này, Chiến Bắc Việt bế Tiểu Tiêm, hoảng hốt chạy đến, theo sau còn có Niên Tiểu Đao, gào to: "Mộ Nhị đâu! Điên đạo nhân đâu!"

Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt lập tức đứng dậy: "Thiểm Điện, gọi lão ngoan đồng và Mộ Nhị tới."

"Vâng!" Giữa không trung truyền đến tiếng trả lời, Lãnh Hạ vội vàng hỏi: "Sao thế?"

Chiến Bắc Việt hai tay tê rần, nhìn con gái đang nằm trong lòng, Tiểu Tiêm giống như đang ngủ, da còn trắng hơn thường ngày, hàng mi rủ bóng xuống hai gò má, yên tĩnh như thế.

Niên Tiểu Đao thở hổn hển giải thích: "Chiều qua sau khi về Tiểu Tiêm kêu mệt nên về phòng ngủ, cơm tối cũng không ăn, đến sáng nay ta mới thấy bất thường, gọi mãi nó cũng không tỉnh!"

Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt liếc nhau, sắc mặt đều có vài phần ngưng trọng, Tiểu Tiêm hít thở rất đều, không có vấn đề gì cả, sao lại bị thế này.

"Sao thế? Lão nhân gia còn chưa tỉnh ngủ đâu!" Lão ngoan đồng chạy đến hét.

Mộ Nhị ngơ ngác đi theo sau, thấy Tiểu Tiêm trong lòng Chiến Bắc Việt liền nhíu mày lại rồi bắt mạch cho con bé.

Ngay lúc hắn sắp đặt tay lên thì lão ngoan đồng cả kinh, nhào tới, đẩy ra, la to: "Để ta!"

Mộ Nhị bị đẩy lảo đảo, chớp chớp mắt, nghi hoặc nhìn Tiểu Tiêm rồi ngơ ngác nhìn ông.

Lão ngoan đồng bị nhìn bằng ánh mắt chất vấn làm mất tự nhiên, cứng đầu cứng cổ cãi: "Ta là sư phụ ngươi, đương nhiên là để ta!"

Mọi người tuy thấy kỳ quái nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng lão ngoan đồng luôn như thế, chỉ có Lãnh Hạ trong mắt chợt lóe lên một tia hiểu ra, thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Chiến Bắc Việt hét lớn một tiếng: "Sư đồ cái gì, con mẹ nó nhanh lên một chút!"

Lão ngoan đồng cũng không để ý, vuốt râu bước lên, bắt mạch cho Tiểu Tiêm một lát rồi nghiêm mặt nói: "Giờ thì chưa có gì đáng ngại, cơ thể hơi yếu, nhưng bệnh này phải trị tận gốc, cần cuống rốn và máu của huynh đệ tỷ muội của nó làm thuốc dẫn."

Chiến Bắc Việt mềm nhũn cả hai chân, vội vàng hỏi: "Rốt cuộc là bệnh gì?"

"Hả......" Lão ngoan đồng nhíu mày: "Dạ dày...... dạ dày.... dạ dày......."

"Dạ dày?" Niên Tiểu Đao nhíu mày, nghi hoặc hỏi: "Bệnh ở dạ dày sẽ bị hôn mê sao?"

"Không đúng không đúng!" Ông xua tay liên tục, xoay người vò đầu bứt tai đi tới đi lui một lúc rồi đột nhiên hét lớn: "Là tim!"

Ông chợt xoay người lại, vô cùng vui sướng: "Đúng, là tim! Tim.... tim......."

"Tim?" Niên Tiểu Đao lạnh lùng bước lại gần lão ngoan đồng, hai mắt xanh biếc, chậm rãi nói: "Tim à?"

Lần này, không chỉ Lãnh Hạ, những người khác cũng thấy có vấn đề, khó hiểu nhìn lão ngoan đồng.

Mộ Nhị ghét bỏ liếc ông một cái rồi tiếp tục đờ ra.

Lãnh Hạ vuốt cằm, cười thầm, còn không bằng cả Thập Thất, Thập Thất còn biết lúc hãm hại phụ thân thì phải chuẩn bị kỹ càng, lão ngoan đồng này, thời khắc mấu chốt lại lộ sơ hở!

Lão ngoan đồng nuốt nước miếng một cái, nhắm mắt nói: "Là tim, cần... cần......"

"Cần cuống rốn và máu của huynh đệ huynh đệ ruột làm thuốc dẫn." Niên Tiểu Đao khoanh tay nói tiếp: "Giờ huynh đệ tỷ muội ruột không có nên ta và Tiểu bá vương phải nghĩ cách để mau chóng có đệ đệ hay muội muội cho nó?"

"Ôi chao?" Lão ngoan đồng chớp chớp mắt, ngạc nhiên nói: "Sao ngươi biết?"

"Sao ta biết....." Niên Tiểu Đao khoanh tay, đảo quanh sân Thanh Hoan uyển.

Thấy thế mọi người liền lui ra phía sau, tránh bị vạ lây.

Mọi người đều ném cho lão ngoan đồng ánh mắt đồng tình.

Lão ngoan đồng gãi đầu một cái, không biết lý do nên vui vẻ chạy lên, không sợ chết hỏi: "Tiểu nha đầu, tìm gì thế?"

"Tìm vũ khí."

"Vũ khí gì?"

Bốp!

Trước mắt tối sầm........

Sống gần trăm năm, võ công còn cao hơn Chiến Bắc Liệt, có thể nói là đệ nhất thiên hạ, lần đầu tiên trong đời bị người khác đập đầu!

"Mẹ nó, vũ khí đánh ngươi!" Kèm theo một tiếng hét lớn của Niên Tiểu Đao, lão ngoan đồng bị đập cho nổ đom đóm mắt ngã xuống đất.

Chậc chậc chậc, mọi người cảm thán, khí tiết tuổi già khó giữ a!

Lão ngoan đồng đã giải quyết, còn ai thì không cần nói nữa.

Mọi người lại lui ra hai bước, không hề thấy áy náy chút nào, để lại Chiến Bắc Việt mặt mũi trắng bệch, run rẩy đứng đó.

Nhìn Niên Tiểu Đao sát khí ngút trời bước tới, Chiến Bắc Việt lắp bắp: "Tiểu.... Tiểu Thái Bản........ta ta ta...... ta không biết a!"

"Ngươi không biết?" Nàng bước thẳng đến trước mặt Chiến Bắc Việt, nhìn chằm chằm hắn, sau khi thấy thật sự là hắn không nói dối mới bĩu môi bảo Mộ Nhị: "Cứu tỉnh Tiểu Tiêm."

Mộ Đại thần y vẫn ngơ ngác nhìn sư phụ mình bị đập đầu, trong mắt có vài phần khen ngợi, bắt mạch cho Tiểu Tiêm xong thì ngơ ngác đi tới bên cạnh lão ngoan đồng đang hôn mê bất tỉnh, móc ra một bình sứ trên người ông.

Mộ Nhị ghét bỏ liếc lão ngoan đồng, mặc kệ ông nằm đó, lấy thuốc ra cho Tiểu Tiêm ăn.

Tiểu Tiêm nuốt thuốc xong, cánh mi hơi động rồi tỉnh lại, đôi mắt trong veo nhìn mọi người đang có vẻ mặt khác nhau rồi lại nhìn mẹ đang hung ác......

Lập tức, chảy nước mắt.

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, cơ thể bé nhỏ run run, hai mắt đỏ lên, rất đáng thương.

Chiến Bắc Việt tim như hóa thành nước, ôm Tiểu Tiêm an ủi, trừng mắt nhìn Niên Tiểu Đao.

Niên Tiểu Đao vừa trợn mắt hắn đã lập tức rụt cổ lại, lầu bầu trong miệng: "Sao lại bắt nạt Tiểu Tiêm...."

Niên Tiểu Đao nhìn trời, thật sự là nàng không làm gì cả.

Một lát sau, một cánh tay nhỏ bé duỗi ra, Tiểu Tiêm nghẹn ngào xin lỗi: "Mẹ, Tiểu tiểu..... Tiểu Tiêm sai rồi, cha mẹ Thập Thất với Thập Thất ngày nào cũng ngủ cùng nhau, Nhị nhị nhị nhị..... Nhị bá mẫu và nhị nhị...... Nhị bá luôn ở bên nhau, Tiểu tiểu.. Tiểu Tiêm cũng muốn được ngủ giữa mẹ...... mẹ và cha....."

Cô bé cúi đầu, nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào nói xong một câu, không ai ở đây không động lòng.

Lãnh Hạ bước lên, xoa xoa đầu Tiểu Tiêm, cười nói: "Con ngoan."

Tiểu Tiêm chớp chớp mắt, nước mắt càng chảy nhiều: "Nhị nhị nhị..... Nhị bá mẫu, giúp con.... khuyên mẹ."

Lãnh Hạ chuyển mắt nhìn Tiểu Đao đang ngơ ngác đứng đó, thản nhiên nói: "Rõ ràng ngươi họ Đặng nhưng lại cố tình đổi sang họ mẹ là họ Niên, đã qua bao nhiêu năm nhưng luôn hận Đặng Cửu Chỉ dù người đó đã qua đời. Ngươi có nhớ lúc nhỏ, vì cha mẹ không hòa thuận mà ngươi đã bị ảnh hưởng như thế nào không, có nhớ cảm giác cô đơn không nơi nương tựa lúc lưu lạc không, có nhớ lúc Chu Nho Thân nói muốn ngươi chôn cùng trên đại điện không......."

"Đây là chuyện ngươi rõ nhất, cha mẹ người thân quan trọng với trẻ nhỏ như thế nào, một gia đình hoàn chỉnh quan trọng với chúng ra sao!"

"Chuyện ngày ấy ta đã sớm biết nhưng ta không ngăn cản Bắc Việt vì đó là chuyện của hai người, hơn nữa, ta cũng thấy ngươi thích Bắc Việt, chuyện ấy ai cũng biết, ngươi cũng biết rõ ràng, chỉ cần biết, mọi người sẽ có lòng chúc phúc, ta cũng biết ngươi sẽ tức giận nhưng không ngờ lại tức giận những.... bốn năm."

"Nhưng dù giận hắn chuyện lúc trước, vậy Tiểu Tiêm thì sao? Ngươi hãy nghĩ cho kỹ, có cần vì chuyện mặt mũi không đáng giá ấy mà trốn tránh cảm giác của bản thân, khiến hai người có tình lại không đến được với nhau, để mình mãi sống trong oán hận, để Tiểu Tiêm bước theo ngươi........."

"Làm Niên Tiểu Đao thứ hai!"

Lãnh Hạ nói xong, không nhìn Niên Tiểu Đao đang kinh ngạc nữa, ném cho Chiến Bắc Việt một ánh mắt: Còn lại là do ngươi!

Chiến Bắc Việt nghiêm túc gật đầu: Nhị tẩu, tẩu là cha mẹ tái sinh của ta!

Nàng kéo Chiến Bắc Liệt đi ra ngoài, để chỗ này lại cho gia đình người ta.

Bỗng nhiên, nàng dừng bước, nháy mắt ra dấu với Mộ Nhị đang đờ ra: Đi.

Mộ Đại thần y chuyển mắt nhìn nàng, tiếp tục đờ ra.

Lãnh Hạ tiếp tục nháy mắt ra dấu: Không có mắt à?

Mộ Đại thần y tủi thân chớp mắt, chậm rãi di chuyển tầm mắt về phía lão ngoan đồng nằm dưới đất, ý nói: Vẫn còn một người mà........

Lãnh Hạ bóp trán, cái tên thiếu một sợi dây thần kinh này!

Hai người lôi kéo một hồi, Lăng Tử này mới chịu đi, trong sân chỉ còn một nhà ba người kia và một lão già đang hôn mê bất tỉnh.

Chiến Bắc Việt đặt Tiểu Tiêm xuống đất rồi buồn bực nói: "Tiểu...... Tiểu Thái Bản, lúc đó ta không biết nàng là nữ nhân, ta còn muốn...... cho nàng bạo cúc a, ta ta ta..... gói thuốc kia là để nàng dùng!"

Đã hơn bốn năm rồi mà mỗi lần nhắc tới chuyện đó, Tiểu Thái Bản đều trừng mắt, ném dao qua, đập nghiên mực xuống rồi đạp....

Niên Tiểu Đao giờ lại vẫn đứng yên, nghe hắn giải thích mọi chuyện, trong đầu hiện lên những chuyện đã trải qua trong bốn năm vừa rồi.

Sau khi hắn nói hết liền tự véo tai tội nghiệp đứng đó, Tiểu Tiêm cũng nhìn chằm chằm hai người, rất mong đợi.

Một lát sau, Niên Tiểu Đao chậm rãi ngẩng đầu, dáng vẻ lưu manh ngoắc ngoắc tay với hắn.

Chiến Bắc Việt lập tức sáng mắt nhào đến, hưng phấn gọi: "Tiểu Thái Bản!"

Bốp!

Một quyền.

Chiến Bắc Việt che hai mắt gấu mèo, tỉnh mộng.

Trong đầu bay ra một dấu hỏi chấm, tiếp theo phải là thâm tình ôm nhau chứ?

Bốp.

Một quyền.

Chiến Bắc Việt lăn ra đất kêu gào: "Tiểu Thái Bản!"

Bốp.

Lại một quyền.

Bỗng nhiên cảm thấy nặng, Niên Tiểu Đao ngồi lên người hắn, tung quyền như mưa.

Ông trời a........

Tại sao người bị đánh luôn là ta.........

Bên này một người đánh một người kêu, bầu không khí cũng khá hài hòa, ngay cả Tiểu Tiêm nhát gan cũng không bị dọa.

Đủ để chứng minh, thường ngày ở Việt Vương phủ, Chiến Bắc Việt luôn bị thế này nên Tiểu Tiêm đã quen rồi.

Không biết đã qua bao lâu........

Niên Tiểu Đao đã đánh hết ra những oán khí tích tụ trong lòng mấy năm nay, cũng giải tỏa cả cái mặt mũi không cần thiết kia!

Một lúc sau nàng hít sâu một hơi, giẫm lên ngực Chiến Bắc Việt, lưu manh hét: "Gia quy mười điều của Đại ca Nhị ca ngươi, về chép cho ta một bản!"

Chiến Bắc Việt ôm đầu, liên tục gật đầu, đừng nói là chép một bản, chỉ cần không đánh ta, chép một trăm.....

A?

Hắn chợt ngẩng đầu, không dám tin nói: "Tiểu Thái Bản?"

Niên Tiểu Đao bĩu môi, vừa kéo hắn lên vừa mất tự nhiên nói: "Học thuộc lòng."

Học thuộc lòng học thuộc lòng.........

Ba chữ này không ngừng vang lên bên tai, hạnh phúc tới quá bất ngờ làm Chiến Bắc Việt không phản ứng kịp.

Niên Tiểu Đao nhìn loạn xung quanh, không hề nhìn hắn, khịt mũi một cái rồi nói tiếp: "Lúc đại hôn, ta phải mặc hỉ phục của tân lang!"

Đại hôn đại hôn đại hôn đại hôn.........

Ba chữ biến thành hai chữ, tiếp tục bay tới bay lui ở trước mắt.

Niên Tiểu Đao đợi một lúc vẫn thấy im lặng.......

Lẽ nào ta hiếm khi nhân nhượng chấp nhận gả cho ngươi, Tiểu bá vương nhà ngươi còn làm bộ làm tịch?

Nàng chợt quay đầu lại, hung tợn nhìn chằm chằm hắn, đập vào mắt nàng là khuôn mặt ngơ ngẩn, ngốc đến mức không thể ngốc hơn!

Bốp!

Nhịn không được mà đấm cho hắn một cái, Chiến Bắc Việt bụm mặt kêu đau, cuối cùng cũng có phản ứng, vui sướng ôm chầm lấy nàng.

Khóe môi nàng nhếch lên, nhưng lại mất tự nhiên quay đầu đi, lầm bầm trong miệng: "Đúng là tìm đánh!"

Vừa nói xong, rầm!

Chiến Bắc Việt bị đánh đến nhũn cả chân nên đứng không vững ngã lăn ra đất, Niên Tiểu Đao cũng bị hắn kéo ngã theo, dở khóc dở cười.

Hai người ôm nhau nằm trên mặt đất, một cánh tay duỗi ra ôm lấy Tiểu Tiêm, một tiếng gào sung sướng vang đến tận trời.

"Bản vương sắp đại hôn!"

Tiếng gào này vang đến mọi ngõ ngách trong Liệt Vương phủ, đương nhiên, Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt đang tản bộ cũng nghe thấy.

Lãnh Hạ khẽ cong khóe môi, thật sự vui mừng cho bọn họ, ngửa đầu cười nói: "Mong ước của Tiểu Tiêm, bốn năm kiên trì của Bắc Việt, cuối cùng cũng tu thành chín quả!"

Chiến Bắc Liệt nhướn mày, vui vẻ nói: "Nàng đã sớm biết?"

Nàng huýt sáo một tiếng, khóe miệng cong lên một độ cong vô cùng tự hào, cười tủm tỉm đáp: "Cũng không phải là ta dạy, là cách Thập Thất nói cho Tiểu Tiêm! Cách của nó không tệ, nếu lão ngoan đồng không ngốc như thế thì đã xong rồi!"

Đột nhiên, nét kiêu ngạo chợt cứng đờ!

Chớp chớp mắt hỏi: "Nhưng, nó mới ba tuổi rưỡi, sao biết để sinh đệ đệ hoặc muội muội........"

Vấn đề này, rất nghiêm trọng!

Nó có thể liên hệ với rất nhiều vấn đề, như là một đứa trẻ ba tuổi rưỡi sao lại biết phu thê ngủ trên một giường, quan hệ hài hòa thì sẽ sinh ra đệ đệ muội muội!

Lãnh Hạ đen mặt, đang nghĩ đến chuyện phải lập tức túm lấy tiểu ác ma kia, ép hỏi nó.

"Tức phụ." Chiến Bắc Liệt ở bên cạnh ghé sát vào tai nàng hỏi: "Thập Thất ngủ ở giữa chúng ta sao?"

Từ lúc thằng nhóc kia lớn lên, ba năm nay hắn đều rất cảnh giác, kiên quyết không cho tiểu tử kia lên giường, ngày nào đến quấy rầy cũng bị hắn túm lấy rồi quăng ra ngoài, nhưng nghe Tiểu Tiêm nói thì hình như không phải vậy, có lẽ, hình như, chắc là, tiểu tử kia, thường hay ngủ trên giường bọn họ, hơn nữa còn là giữa hắn và tức phụ!

Trong đầu Lãnh Hạ đều đang nghĩ đến vấn đề kia nên thuận miệng đáp: "Có lúc ngươi đang ngủ, nửa đêm hay gần sáng gì đó nó chạy tới nên ta để nó ngủ giữa chúng ta...."

Kèn kẹt.....

Kèn kẹt......

Đúng vậy, đây chính là tiếng Đại Tần Chiến thần nghiến răng.

Một lúc lâu sau, hắn mới ngẩng khuôn mặt đen kịt lên, kết luận.

Ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng a!

==

Thành Trường An.

Hôm nay, là ngày đại hôn của Chiến Bắc Việt và Niên Tiểu Đao!

Niên Tiểu Đao không có nhà mẹ đẻ nên xuất giá từ sòng bạc Tứ Hải, cưỡi ngựa đi, đúng vậy, tân nương cưỡi ngựa, mặc hỉ phục của tân lang, đi bên cạnh Chiến Bắc Việt là tân lang thật sự.

Đại hôn của hai tân lang thật sự khiến bách tính trong thành Trường An mở rộng tầm mắt, trợn mắt há hốc mồm, thế phong nhật hạ nhân tâm bất cổ a!

(Thế phong nhật hạ nhân tâm bất cổ: Nguyên văn là "thế phong nhật hạ, đạo đức luân tang, nhân tâm bất cổ" = "Thói đời lụi bại, đạo đức chẳng còn, con người không còn chân chất)

Chiến Bắc Việt vô cùng vui mừng, cả đường đi đều cười toe toét, không ngừng lẩm bẩm: "Tiểu Thái Bản........."

Niên Tiểu Đao trợn mắt nhìn hắn: "Đừng làm ta mất mặt!"

Nói thì nói thế nhưng khóe miệng nàng cũng không nhịn được mà cong lên.

Cuối cùng đoàn rước dâu cũng đi đến trước cửa Việt Vương phủ, pháo nổ vang, hai tân lang nhảy xuống ngựa, tay trong tay bước vào hỉ đường.

Tiểu Tiêm nắm tay Thập Thất, hai đứa bé xinh xắn đáng yêu tựa như Kim Đồng Ngọc Nữ rải hoa đi đầu.

Chủ hôn là Lãnh Hạ, nàng nháy mắt mấy cái với Thập Thất rồi nói: "Nhất bái thiên địa!"

Hai người quỳ xuống, cúi đầu lạy trời đất.

"Nhị bái cao đường!"

Chỗ cha mẹ là Chiến Bắc Diễn híp hai mắt hồ ly cười như gió xuân ấm áp và Tiêu Phượng vẻ mặt hưng phấn, cười vui vẻ.

"Phu thê giao bái!"

Niên Tiểu Đao và Chiến Bắc Việt đứng đối diện nhau, đều có vài phần khẩn trương, sau cái lạy này, hai người sẽ là phu thê thật sự!

Hắn nuốt nước miếng một cái, căng thẳng nói: "Tiểu...... Tiểu Thái Bản........"

Niên Tiểu Đao cũng có vài phần lo lắng, kéo kéo cổ áo, lắp bắp: "Sao.... sao....... Tiểu bá vương?"

Hắn trừng mắt —— nàng mau lạy a!

Nàng cũng trừng mắt —— sao ngươi không lạy?

Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ —— cùng nhau lạy!

Bốp!

Hai người va đầu vào nhau rồi ngã phịch xuống đất.

Khách khứa trong sảnh đường đều cười to, tiếng cười vui vẻ vang lên trong phòng, chỉ là trong tiếng cười kia trần đầy ý chúc phúc vui mừng.

Lãnh Hạ bóp trán: "Buổi lễ kết thúc!"

Mọi người vỗ tay như sấm.

Niên Tiểu Đao xoa xoa đầu, đạp cho hắn một cước, mắng to: "Ngươi là đồ ngốc!"

Chiến Bắc Việt bị đá, lẩm bẩm: "Nàng chả thế..."

Sau đó, mọi người thấy trong phòng......

Mỗ tân lang tấn công mỗ tân lang, mỗ tân lang phản công mỗ tân lang.

Mỗ tân lang đánh một quyền.

Mỗ tân lang nhanh chân bỏ chạy, mỗ tân lang lập tức đuổi theo.

Hai tân lang ngươi đuổi ta chạy, một chui xuống bàn, chân như bôi thêm mỡ, một chạy nhanh như thỏ, chống tay thở dốc: "Đừng..... đừng để ta bắt được ngươi!"

Khách khứa vỗ bàn vui vẻ cười, vỗ tay hò hét Chạy mau,Mau đuổi theo, cả phòng gà bay chó sủa, tuyệt đối là hôn lễ vui vẻ nhất trong lịch sử.

Cuối cùng, khách khứa kéo hai tân lang để hòa giải, và Chiến Bắc Việt đọc to Gia quy mười điều để kết thúc hôn lễ.

Sức ảnh hưởng của Gia quy mười điều không kém một quả bom.

Trong khi mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, chỉ có Chiến Bắc Diễn và Chiến Bắc Liệt, vẻ mặt đương nhiên, hai người liếc nhau, nét mặt ẩn chứa sự kiêu ngạo mà chắc chắn là toàn bộ nam nhân khắp thiên hạ đều không thể hiểu.

Chiến Bắc Diễn vuốt cằm, gật đầu: "Nam nhân Chiến gia ta......."

Chiến Bắc Liệt nhướn mày, nói tiếp: "Phải thế!"

Hai người cùng nói: "Bắc Việt, hảo dạng!"

Tiểu bá vương Chiến Bắc Việt đọc xong, liền được đẩy vào động phòng, đi theo sau là một chiếc đuôi nhỏ ngượng ngùng, thỏ thẻ nói: "Tiểu Tiểu Tiểu...... Tiểu Tiêm, có có có..... có thể ngủ ở giữa... giữa.... cha mẹ rồi!"

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1
Chương 2
Chương 2
Chương 3
Chương 3
Chương 4
Chương 4
Chương 5
Chương 5
Chương 6
Chương 6
Chương 7
Chương 7
Chương 8
Chương 8
Chương 9
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11: Triều Đình Tranh Luận Kịch Liệt
Chương 12
Chương 12: Liều Mạng Uống Rượu
Chương 13
Chương 13: Mã Vương
Chương 14
Chương 14: Bạc
Chương 15
Chương 15: Sòng Bạc Thẳng Tiến
Chương 16
Chương 16: Tử Thần Đến
Chương 17
Chương 17: Bưu Hãn Vô Cùng
Chương 18
Chương 18: Nói Điều Kiện, Theo Ta
Chương 19
Chương 19: So Đổ Thuật
Chương 20
Chương 20: Kẻ Cười Sau Cùng Mới Là Kẻ Thắng
Chương 21
Chương 21: Trời Sinh Một Đôi
Chương 22
Chương 22: Hâm Mộ, Đố Kỵ Cuối Cùng Thù Hận.
Chương 23
Chương 23: Chiến Bắc Liệt Tới Thanh Lâu.
Chương 24
Chương 24: Nữ Phẫn Nam Trang.
Chương 25
Chương 25: Ngươi Đến Đây Cho Ta.
Chương 26
Chương 26: Không Có Lời? Có Lời.
Chương 27
Chương 27: Liên Thủ.
Chương 28
Chương 28: Lão Nương Giúp Ngươi.
Chương 29
Chương 29: Khởi Binh Vấn Tội.
Chương 30
Chương 30: Đơn Thuần - Rất Đơn Thuần.
Chương 31
Chương 31: Thôi Miên
Chương 32
Chương 32: Thập Phần Ăn Ý
Chương 33
Chương 33: Uy Phong Chiến Thần
Chương 34
Chương 34: Chiến Lợi Phẩm Của Lão Nương
Chương 35
Chương 35: Chiến Thần ... Không Thể
Chương 36
Chương 36: Người Phụ Nữ Đanh Đá Này Là ...
Chương 37
Chương 37: Tuyệt Đại Phản Công
Chương 38
Chương 38: Mười Hai Thị Thiếp
Chương 39
Chương 39: Không Biết Tự Lượng Sức Mình
Chương 40
Chương 40: Cực Kỳ Bi Thảm
Chương 41
Chương 41: Bốn Người Cùng Lên
Chương 42
Chương 42: Nói Cho Ngươi Một Bí Mật Lớn
Chương 43
Chương 43: Hỉ Nộ Vô Thường
Chương 44
Chương 44: Đánh Bạc
Chương 45
Chương 45: Dám Tranh Nhà Vệ Sinh Với Ta ...
Chương 46
Chương 46: Bồ Câu Liệu Có Bị Lạc Đường?
Chương 47
Chương 47: Đại Tần Cần Các Ngươi
Chương 48
Chương 48: Sát Khí
Chương 49
Chương 49: Dám Đả Thương Nữ Nhân Của Bổn Vương.
Chương 50
Chương 50: Nữ Nhân, Ngươi Vừa Lòng Chứ?
Chương 51
Chương 51: Hai Dấu Chân
Chương 52
Chương 52: Nhường Mẫu Sư Tử
Chương 53
Chương 53: Quả Nhiên Có Chút Khác Biệt
Chương 54
Chương 54
Chương 55
Chương 55
Chương 56
Chương 56
Chương 57
Chương 57
Chương 58
Chương 58
Chương 59
Chương 59
Chương 60
Chương 60
Chương 61
Chương 61
Chương 62
Chương 62
Chương 63
Chương 63
Chương 64
Chương 64
Chương 65
Chương 65
Chương 66
Chương 66
Chương 67
Chương 67
Chương 68
Chương 68
Chương 69
Chương 69
Chương 70
Chương 70
Chương 71
Chương 72: Thiên Y Vô Phùng
Chương 72
Chương 72: Ái Mộ
Chương 73
Chương 73: Cái Gì Vậy?
Chương 74
Chương 74: Cưỡng Hôn
Chương 75
Chương 75: Ngươi Là Người Của Ta
Chương 76
Chương 76: Viên Phòng Cần Có Tư Tưởng
Chương 77
Chương 78
Chương 78: Ở Riêng
Chương 79
Chương 79: Sơn Thần
Chương 80
Chương 80: Nửa Đêm Nhìn Trăng Rơi Lệ
Chương 81
Chương 81: Thiếu Niên Nhiều Chuyện
Chương 82
Chương 82: Chú Ngựa U Buồn
Chương 83
Chương 83: Giới Thiệu Cho Ngươi Một Cô Nương ...
Chương 84
Chương 84: Thế Giới Này Thật Nhiều Huyền Ảo
Chương 85
Chương 85: Là Một Đám Sói
Chương 86
Chương 86: Lão Ngoan Đồng
Chương 87
Chương 87: Thần Ơi, Giáng Thiên Lôi Xuống Đi
Chương 88
Chương 88: Ba Nam Nhân
Chương 89
Chương 89: Nhịn
Chương 90
Chương 90: Dã Tâm, Không Nhỏ!
Chương 91
Chương 91: Bị Kẻ Lỗ Mãng Khinh Thường
Chương 92
Chương 92: Phù Dung Chết Tiệt
Chương 93
Chương 93: Tan Vỡ A
Chương 94
Chương 94: Vương Gia Người Ở Dưới
Chương 95
Chương 95: Người Sáng Mắt Không Nói Tiếng Lóng ...
Chương 96
Chương 96: Hợp Tác
Chương 97
Chương 97: Sư Phụ, Có Chuyện Cho Người
Chương 98
Chương 98: Chuyện Đêm
Chương 99
Chương 99: Đến Đông Sở
Chương 100
Chương 101
Chương 101: Trận Chiến Đầu Tiên
Chương 102
Chương 102: Khắc Tinh, Ôn Tinh, Sao Chổi
Chương 103
Chương 103: Tiên Phát Chết
Chương 104
Chương 104: Bí Mật Của Lãnh Hạ
Chương 105
Chương 105: Nỗi Khổ Của Gia
Chương 106
Chương 106: Chế Tạo Bom
Chương 107
Chương 107: Cục Cưng Của Ta
Chương 108
Chương 108: Mẫu Tử Sẽ Khóc
Chương 109
Chương 109: Ọe ...
Chương 110
Chương 110: Cho Dù Là Địa Ngục Cũng Cùng Đến
Chương 111
Chương 111: Bão Tố
Chương 112
Chương 112: Chiến Trường Của Hai Người
Chương 113
Chương 113: Ta Không Phải Người Của Thế Giới Này
Chương 114
Chương 114: Rốt Cuộc Cũng Ra Ngoài
Chương 115
Chương 115: Kẻ Ăn Quỵt Cơm
Chương 116
Chương 116: Cô Nương Xinh Đẹp, Gả Cho Ta Nhé!
Chương 117
Chương 117: Tiêu Phượng, Chờ Ta!
Chương 118
Chương 118: Tiên Hạ Thủ Vi Cường
Chương 119
Chương 119: Sắp Sinh
Chương 120
Chương 120: Vì Tiểu Lãnh Hạ Của Lão Tử
Chương 121
Chương 121: Ta Muốn Tòa Thành Này
Chương 122
Chương 122: Lãnh Hạ Dương Oai
Chương 123
Chương 123: Nữ Nhân Thì Làm Sao
Chương 124
Chương 124: Tề Tụ Cách Căn Thành
Chương 125
Chương 125: Chiến Tiểu Quai
Chương 126
Chương 126: Liệt Vương Vạn Tuế
Chương 127
Chương 127: Mộ Đại Thần Y, Tức Giận
Chương 128
Chương 128: Lãnh Hạ Ở Trên, Mộ Nhi Ở Dưới...
Chương 129
Chương 129: Chiến Bắc Liệt Tới
Chương 130
Chương 130: Lương Đô
Chương 131
Chương 131: Khách Đến
Chương 132
Chương 132: Nhặt Được Một Tiện Nghi Lớn
Chương 133
Chương 133: Ác Mộng Của Mộ Nhị
Chương 134
Chương 134: Gặp Lại Lão Ngoan Đồng
Chương 135
Chương 135: Hậu Nhân Phù Thành
Chương 136
Chương 136: Vương Gia, Mau Đến
Chương 137
Chương 137: Đường Làng Bộ Thiền Hoàng Tước Tại Hại
Chương 138
Chương 138: Ngô Hoàng Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế
Chương 139
Chương 139: Liệt Vương Yết Kiến
Chương 140
Chương 140: Ngươi Nha Nếu Không Lui Binh
Chương 141
Chương 141: Mau Quay Về A
Chương 142
Chương 142: Chém Đầu
Chương 143
Chương 143: Sắp Sinh
Chương 144
Chương 144: Tiểu Bất Điểm Ra Đời
Chương 145
Chương 145: Trường An, Lâu Ngày Không Gặp
Chương 146
Chương 146: Trở Lại Trường An
Chương 147
Chương 147: Bị Ném
Chương 148
Chương 148: Thê Nô Tụ Tập
Chương 149
Chương 149: Tàn Sát Lẫn Nhau
Chương 150
Chương 150: Ta Tin Nàng, Nàng Tin Ta
Chương 151
Chương 151: Năm Mới, Lễ Chọn Đồ Vật Đoán Tương Lai
Chương 152
Chương 152: Đoạn Đường Vui Vẻ
Chương 153
Chương 153: Lễ Vật
Chương 154
Chương 154: Con Hát Trời Sinh
Chương 155
Chương 155: Mục Đích Không Rõ
Chương 156
Chương 156: Thai Tiếp Theo
Chương 157
Chương 157: Sáu Người Tranh Tài
Chương 158
Chương 158: Ba Năm Sau
Chương 159
Chương 159
Chương 160
Chương 160: Hai Cha Con
Chương 161
Chương 161: Mẫu Thân Kinh Hỉ
Chương 162
Chương 162: Nam Phẫn Nữ Trang
Chương 163
Chương 163: Đại Hội Mỹ Nam
Chương 164
Chương 164: Xúc Động Ma Quỷ
Chương 165
Chương 165: Tiểu Quỷ Phát Uy
Chương 166
Chương 166: Nhìn Lầm
Chương 167
Chương 167: Lại Có
Chương 168
Chương 168: Khiếu Thẩm Mỹ Vặn Vẹo
Chương 169
Chương 169: Lãnh Hạ, Trâu Bò
Chương 170
Chương 170: Thua Không Hối
Chương 171
Chương 171: Kề Vai Chiến Đấu
Chương 172
Chương 172: Trước Có Sói, Sau Có Hổ
Chương 173
Chương 173: Lại Một Lần Nữa, Vang Danh Thiên Hạ
Chương 174
Chương 174: Nghèo
Chương 175
Chương 175: Phu Thê Trâu Bò
Chương 176
Chương 176: Vùng Đất Không Ai Quản
Chương 177
Chương 177: Tức Phụ Nhớ Ta Sao
Chương 178
Chương 178: Thành Chủ Đương Nhiệm
Chương 179
Chương 179: Có Là Hổ Cũng Phải Nằm Sấp Xuống Cho Ta
Chương 180
Chương 180: Ranh Giới Sống Chết
Chương 181
Chương 181: Cùng Tiến Cùng Lùi Với Liệt Vương
Chương 182
Chương 182: Niềm Tin Của Hắn
Chương 183
Chương 183: Rời Đi
Chương 184
Chương 184: Bí Mật Của Hai Cha Con
Chương 185
Chương 185: Tiểu Lãnh Hạ Ra Đời
Chương 186
Chương 186: Tiểu Ca Dao
Chương 187
Chương 187: Kim Thiền Thoát Xác
Chương 188
Chương 188: Cướp Con Gái
Chương 189
Chương 189: Tính Phúc Của Lão Tử
Chương 190
Chương 190: Ba Đôi Phu Thê Chiến Gia
Chương 191

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Độc Sủng Cuồng Phi
Chương 159

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 159
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...