Độc Sủng Bảo Bối Nhỏ – Chương 7
Độc Sủng Bảo Bối Nhỏ
– Bàn Tay Hư Hỏng & Lời Hứa Hẹn Trong Phòng Vệ Sinh
Không gian dưới tán cây cổ thụ như bị thiêu đốt bởi ngọn lửa dục vọng của hai con người đang quấn lấy nhau. Phương Cẩn, người thầy giáo đạo mạo ban nãy, giờ đây như con thú hoang đói khát, bàn tay to lớn không còn kiêng dè gì nữa mà luồn hẳn vào trong áo ngực của Lâm Tuyết.
“Đừng… thầy… ưm… ở đây… lộ thiên quá…” Lâm Tuyết yếu ớt phản kháng, nhưng lồng ngực lại ưỡn cao lên, dâng hiến đôi gò bồng đảo cho người đàn ông thỏa sức nhào nặn.













