Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Độc Sủng Băng Phi – Chương 98

Độc Sủng Băng Phi

Tác giả: Trữ Như Hạ Nguyệt
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi phân đám dân đó thành một tổ chung với binh sĩ đi cùng và giao bọn họ cho Lý Nhị và Lãnh Tịch quản lý.

Xem xét qua địa hình ở Lợi Châu, xem đập nước, rồi cùng với những người am hiểu địa hình, thủy lợi bàn bạc phương án ứng phó. Sau cùng vẫn là quyết định làm theo cách bọn họ từ trước tới nay là ngăn nước lại. Chỉ là, nên ngăn hai bên bờ sông trước.

Dựng một doanh trại, vốn dĩ tri phủ để tôi trú tại nhà hắn nhưng nhìn những binh sĩ vất vả tôi đã từ chối hảo ý của hắn mà ở luôn trong doanh trại. Đối đãi cũng hưởng giống nhau. Tôi phát hiện ra, trú trong doanh trại có rất nhiều cái không tiện. Còn may mà trước đây hay xuất cung bằng không nếu như những người sống đài các quen rồi e rằng chịu không nổi. Được cáí Hoàng thượng tỉ mỉ, phái hai nha hoàn võ nghệ cao cường đi cùng chăm sóc tôi, bảo vệ tôi.

....

Tới hôm nay, mọi người đang dồn hết sức để làm, chiếc đập to đó, đã được chắn lại gần xong rồi. Tôi ngồi trong màn nghĩ bước tiếp theo nên làm thế nào..

"Nương nương, Lý Nhị và Lãnh Tịch cầu kiến" Lục Ý kéo chiếc rèm tiến đến.

"Lục Ý, mau cho bọn họ vào"

....

"Tham kiến nương nương"

"Được rồi, với ta hà tất phải đa lễ. Có việc gì?"

"Nương nương" Hai người cùng đồng thanh

"Hai người các ngươi ai nói trước đây?" Tôi nhìn bọn họ một chút, những ngày gần đây, có vẻ rất hợp nhau, người của Lãnh Phong đích thực là có tố chất, còn bách tính Lợi Châu cũng thập phần phối hợp, nỗ lực làm việc, không kêu khổ lấy một tiếng.

Nhìn thấy bọn họ đều không nói gì, tôi liếc qua Lãnh Tịch, hắn là thủ hạ của Lãnh Phong.

"Lãnh Tịch, ngươi nói trước đi. Có việc gi? Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Nương nương, việc này thuộc hạ vốn dĩ không nên đa ngôn, nhưng mà, anh em trong doanh trại có ý kiến, mong nương nương lượng thứ"

"Được rồi, Lãnh Phong. Có gì cứ nói đi! Bổn cung không trách tội ngươi"

"Nương nương, vậy thuộc hạ xin nói, anh em trong doanh trại không hiểu nương nương cho bọn thuộc hạ và bách tính ở đây dùng cơm không giống nhau, tại sao bữa ăn của bọn thuộc hạ lại không bằng so với bọn họ?" Nói xong, mắt còn lạnh lùng nhìn Lý Nhị.

Tôi trợn mắt nhìn hắn một cái, rồi chuyển qua nhìn Lý Nhị.

"Lý Nhị, ngươi đến cũng là vì việc này?" Tôi cười cười, kỳ thực tôi cũng đã nghe được tin tức rồi, người của hai bên bình thường không có gì không bỏ qua được, thế nhưng.....

"Nương nương, Lý Nhị đến đây cũng chính là vì việc này"

Nhìn thấy Lãnh Tịch có vẻ bất mãn, tôi nói" Lãnh Tịch, ngươi cứ nghe Lý Nhị nói trước xem sao!"

"Nương nương, mọi người đều nói nương nương là mẫu thân thứ hai của họ, cũng biết nương nương vì bách tích mới đối đãi rất tốt trong từng bữa ăn. Mọi người mặc dù chỉ là thảo dân, không hiểu biết, nhưng họ biết sự phân công này sẽ khiến nương nương gặp nhiều phiền toái cho nên mong nương nương hãy đối xử như bình thường, cầu xin nương nương để bách tính và anh em binh sĩ được đối xử như nhau!" Nói xong, hắn bèn quỳ xuống.

Tôi nhìn Lãnh Tịch"Ngươi nghe thấy rồi chứ? Các ngươi còn không bằng bách tính thường dân"

"Là Lãnh Tịch thất lễ, xin nương nương trị tội" Nói xong bèn quỳ xuống.

"Được rồi. được rồi, đều đứng hết lên đi" tôi phất phất tay.

"Ta biết các ngươi rất thắc mắc tại sao ta lại an bài như vậy, cũng không sợ mà nói với các ngươi đâu" Tôi cười cười. "Lãnh Tịch, ngươi là quan binh, bản thân còn có bổng lộc của quốc gia, các ngươi tới nơi này xử lý lụt lội, quốc gia sẽ trả cho các ngươi những bổng lộc nhất định. Còn bọn họ thì sao, bọn họ bất quá chỉ là một đám dân thường, một đám dân có nhà mà không được về, bọn họ đến đây giúp cũng đều tiêu hao sức lực, nhưng bọn họ được cái gì, mà nửa câu oán hận cũng không hề có. Ngươi nói đi, ta có nên đối đãi với bọn họ đặc biệt hơn không? Ta..."

"Nương nương, là thuộc hạ vô dụng, thuộc hạ xin cáo từ. Nhất định sẽ nói với anh em binh sĩ cách nghĩ của nương nương, nhất định sẽ không để bọn họ ầm ĩ lên nữa..."

"Thay mặt cho bách tính đa tạ nương nương, nhưng xin nương nương cứ đối đãi chúng tôi như với anh em kia, tấm lòng nương nương vì chúng tôi, chúng tôi đều biết. Lúc còn ở kinh thành, nếu không phải nương nương cứu mạng, chúng tôi sớm đã chết rồi..."

"Được rồi, Lãnh Tịch, Lý Nhị, các ngươi lui ra đi. Ta tự biết an bài..."

"Vâng, nương nương"

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Độc Sủng Băng Phi
Chương 98

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 98
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...