Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Độc Sủng Băng Phi – Chương 85

Độc Sủng Băng Phi

Tác giả: Trữ Như Hạ Nguyệt
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thế nhưng, thật không ngờ tới bị một vật gì đó ngáng chân, hướng về dưới đài mà ngã xuống. Sau đó, cũng trong chớp mắt tôi thoắt cái đã nằm gọn trong vòng tay ấm áp. Trong mắt hiện lên hình ảnh Thụy. Còn người ngáng tôi, chính là Lãnh Vân không ai khác, không biết nàng ta từ lúc nào đã lên trên này rồi.

Thụy nhẹ nhàng đỡ tôi dậy, đứng trên thượng đài. Chiếc khăn che mặt của tôi trong lúc không cẩn thận đã bị rớt xuống, phía dưới đài lại được một phen náo nhiệt.

"Thật không ngờ Nguyệt nhi cô nương này lại xinh đẹp như vậy!"

"Thật như tiên nữ giáng trần a!"

"Đó không phải Nguyệt nhi cô nương mà..."

....

Thế nhưng, tất cả những thứ này đối với tôi chẳng có chút can hệ gì, tôi nhìn Thụy một cái, Thụy có ý gì đó, hai tay ôm lấy eo tôi, chân hơi nhún một chút, tôi đã cùng hắn bay bổng ra ngoài.

"Thụy, ta đang bay a! Thứ cảm giác này thật tuyệt!" Tôi nhìn sang một bên mặt hắn, cảm nhận được chính là hạnh phúc.

Hạ xuống một khách điếm phía đối diện, hắn ôm xiết lấy tôi....

"Thụy, hôm nay ta rất vui, đa tạ"

"Nguyệt nhi, tối nay nàng đã cho ta mở to mắt mà nhìn rồi!"

"Thụy, người cũng không phải thế sao? Chữ người viết thật đẹp quá đi, thiếp a, không dám cầm bút đâu"

"Cho nên nàng mới để ta thay nàng viết?"

"Đúng a, nếu không thì phải làm sao? Chắc để thiếp mất mặt ư?" Tôi cười cười.

"Còn mất mặt gì, nàng tối nay thật sự là đỉnh cao rồi, ngay cả Hoàng thượng ta cũng không bằng.." nói xong kéo tôi vào lòng.

...

"Tham kiến Hoàng thượng, nương nương" Xem ra bọn họ đã đuổi đến nơi rồi. Tôi vội vàng từ trong vòng tay của Thụy mà bỏ ra, hắn lại cứ y như cũ kéo tay tôi lại.

"Đại tướng quân, ở bên ngoài không cần đa lễ, lại nói, trẫm còn phải đa tạ người đã giao vào tay trẫm con gái người. Thật là cho trẫm khâm phục quá!"

"Thụy, không được nói thế!" trước bao người sao có thể nói thế chứ, tôi bấm vào tay hắn, nhưng vô ích.

"Nguyệt nhi, không được vô lễ" Ông ấy trách mắng, rồi đột nhiên nghĩ gì đó bèn ngay lập tức quỳ xuống trước mặt, nhưng đã bị Thụy đỡ lên.

"Đại tướng quân, trẫm nói rồi, ở bên ngoài không cần đa lễ, người không cần trách cứ Nguyệt nhi, đây là lệnh của trẫm"

"Vâng, Hoàng thượng!"

.....

"Tối nay tài hoa của nương nương, làm thần cảm thấy rất hổ thẹn. Lãnh đại tướng quân, thật là có phương pháp giáo dục con cái a!" Huyền Vũ Sơn bọn họ cũng đến rồi, mặt không giấu nổi nỗi kinh ngạc và vui mừng.

"Đại nhân nói quá, là Nguyệt nhi đã làm mọi người cười chê"

"Nương nương sao lại nói vậy, một vế đối rất hoàn chỉnh, tạ thiên tạ địa ta quân vương, cái hào khí bên trong đó, thần thật sự theo không kịp a!"

"Đại nhân hà tất phải khiêm nhường, vế đối "ngạo cốt mai vô ngưỡng diện hoa" mới thật là tuyệt tác a! Nguyệt nhi chẳng qua là đã được nhìn qua thực cảnh, nếu như không có Hoàng thượng ở đó, Nguyệt nhi e rằng cũng khó mà đối được vế đó a! Còn vế đối này của đại nhân, đã biểu hiện được tất cả sự ngạo nghễ, Nguyệt nhi rất khâm phục"

.........

"Nguyệt nhi, tối nay nàng cũng đã để trẫm mở rộng được tầm nhìn. Những câu đối đó, câu nào không phải là trăm câu chọn một chứ, thế mà nàng đối lại lưu loát, trôi chảy, còn đừng nói câu cuối cùng "yên diên diễm nham nhân yên nhãn" càng là tuyệt đối. Chỉ là không biết, vế dưới sẽ đối lại như thế nào?"

"Nương nương, thần cũng muốn nghe qua, xin nương nương chỉ giáo!"

"Không dám chỉ giáo, chỉ là, ta cũng chỉ nghĩ được vế trên, vế dưới nghĩ đã rất lâu rồi, nhưng đều cảm thấy đối không chuẩn. Sau đó cũng không còn nghĩ đến nữa, thế nhưng, ta nghĩ mọi người chắc chắn sẽ có người đối lại được một cách xuất sắc...."

"Vế đối đó của nương nương thật không có ai sánh được a, nhưng không nói đến những câu đối này, những câu thơ cuối cùng của nương nương cũng làm thần mở mắt..."

"Bài thơ này á, cái gì mà hoa hoa thủy thủy, thật không nhìn ra chỗ nào được nửa câu chỉnh tề..." Đột nhiên một giọng nữ nhảy vào làm mọi người kinh ngạc, bà cô Lãnh Vân này, thật không có tý não nào, lại đi chọn thời khắc này mà nhảy vào. Bây giờ, chẳng cần tôi phản nghị, cũng tự nhiên có rất nhiều người....

"Lãnh Vân, không được vô lễ" Lãnh Phong phẫn nộ.

"Tiểu nữ không hiểu biết, mong Hoàng thượng, nương nương lượng thứ"

"Được rồi, tướng quân, không sao" Mặc dù Thụy nói như vậy, nhưng mặt thì sa sầm xuống rồi. Vừa mới hại tôi ngã, bây giờ lại...

....

"Lãnh tiểu thư, người sai rồi, bài thơ của nương nương tưởng như đơn giản, nhưng câu câu hồi văn, hơn nữa lại càng hợp với hoàn cảnh tối nay, lẽ nào Lãnh tiểu thư còn có bài nào hay hơn ư?" Miệt thị nhìn Lãnh Vân một cái, những người hiểu được bài thơ này đã bắt đầu lên tiếng.

"Việc này... việc này..."

........

Thấy không khí trở nên căng thẳng, tôi kéo kéo tay Thụy "Không còn sớm nữa, chúng ta về thôi!"

"Được, hồi cung! Các vị đại thần, có thời gian chúng ta vào cung thảo luận" Thụy nhìn tôi, rồi lại nhìn các đại thần, biết rằng bọn họ vẫn chưa thực sự muốn bỏ đi, rốt cuộc, các tướng văn cũng hết sức vui mừng "có thời gian rảnh, trẫm sẽ để nương nương cùng với các ngươi luận đàm"

"Đa tạ Hoàng thượng!"

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Độc Sủng Băng Phi
Chương 85

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 85
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...