Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Độc Sủng Băng Phi – Chương 74

Độc Sủng Băng Phi

Tác giả: Trữ Như Hạ Nguyệt
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi nhìn thấy mặt ông ấy đầy nghi vấn, nét mặt càng lúc càng như ngưng đọng lại, sự tình đã trôi qua bao nhiêu năm rồi, thế nhưng nếu quay đầu nghĩ lại, ông ấy cũng có thể có những phát hiện khác đi!...

"Cha, có vật này Nguyệt nhi muốn đưa cho người, chờ sau khi Nguyệt nhi đi khỏi cha hãy đọc nó" Tôi cuối cùng cũng lấy vật trong tay áo ra đưa cho ông ấy.

"Đây là cái gì?"

"Cha, cha không cần hỏi. Chỉ có điều, cha xem hết rồi hãy hành động, có thể giúp Nguyệt nhi một việc, Nguyệt nhi đã viết đằng sau đó rồi a"

"Nguyệt nhi. đây? đây...?" Ông ấy đón lấy vật đó, rồi ngẩn người không ngừng nghi hoặc, tôi tuyệt không trả lời.

"Nương, Nguyệt nhi phải đi, ngày khác sẽ lại đến thăm nương", tôi quỳ trước bia, rồi kiên định bổ sung thêm một câu: "Thù của nương, Nguyệt nhi nhất định sẽ báo"

"Nguyệt nhi, con có ý gì? Sao con lại nói..."

Hồi đáp lại ông ấy chỉ là sự yên tĩnh, nguyên nhân, chính ở trên tay của ông ấy rồi.

.....

Quay người vừa định bước đi, một mũi kiếm trực Lãnh Phong mà đ//â//m tới, còn ông ấy, vì lời tôi vừa nói vẫn còn đứng bất động ở đó, cơ hồ căn bản không chú ý tới sự việc xung quanh....

Không biết vì sao, tôi đẩy mạnh ông ấy qua một bên, đứng chắn trước mặt ông ấy, vì ông ấy mà chắn mũi kiếm đao lao đến...

Trong tâm, lại thêm một lần kinh sợ.........

"Nguyệt nhi, Nguyệt nhi" Giọng nói gấp gáp đánh thức tôi tỉnh giấc.

"Thụy, sao người lại đến? Không phải đang bận sao?" Tôi định thần cười hỏi. Lại nhớ đến sự việc hôm đó, thế nhưng, cũng còn may mắn tôi lại gặp được người mà có nghĩ cũng không nghĩ nổí, thu được những lợi ích mà nằm mơ cũng không ra.

Nhìn thấy Thụy, tôi bèn dừng lại dòng suy nghĩ, dựa vào lòng hắn.

"Nguyệt nhi, mấy ngày nay nàng sao vậy? Cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ?"..

"Thụy, ta không sao! Người yên tâm. Có điều, tâm tình Thụy gần đây đều không tốt, rút cuộc đã có chuyện gì? Có thể để Nguyệt nhi cùng gánh vác không?"

"Nguyệt nhi, yên tâm, không sao đâu"

Biết rõ hắn không đời nào nói với mình, thế nhưng, bản thân cũng biết hắn đang lo lắng và bất lực.

Nghe bọn họ truyền đến một tin tức, kinh thành lại có một đợt sóng lớn những dân đen tràn về, hình như Lợi Châu phát sinh lũ lụt, không biết chết bao nhiêu người... Mà triều đình lại cần tu bổ, cần phải dùng đến rất nhiều nhân lực vật lực, lúc đó quốc khố trống rỗng, binh lực suy giảm, nhất định sẽ là cơ hội tốt cho Kiêu Kỵ Hầu tạo phản. Đồng thời, Kiêu Kỵ Hầu đã âm thầm phái người đóng giả dân đen trà trộn vào kinh thành, lại đem theo không ít binh khí, ngân lượng. Nếu việc đó mà đến, thật sự là....

Hắn bận rộn mấy ngày hôm nay tôi nhìn thấy trước mắt mà đau ở trong lòng. Vất vả nghĩ cách mấy hôm rồi, mà vẫn chưa tìm ra một nửa biện pháp nào cả.

Thế nhưng chạy trốn cũng không phải là biện pháp, tôi ngẩng đầu hỏi:

"Thụy, lũ lụt ở Lợi Châu sao rồi?" Tôi biết tôi không hỏi, hắn sẽ không nói ra.

Tôi thấy hắn ngập ngừng một chút, lập tức bình tĩnh trở lại.

"Nàng biết rồi?"

"Uhm" Tôi kéo kéo tay hắn nụng nịu,

"Thụy, sau này có việc gì nhất định phải nói cho ta biết, để ta và người cùng nhau gánh vác được không? Đừng để ta........"

"Nhưng mà Nguyệt nhi..."

"Thụy, ta biết người muốn ta tốt, không muốn ta lo lắng, thế nhưng, ta thực sự không muốn chỉ có chờ đợi, ta muốn cùng người nỗ lực" Tôi nhìn hắn, rất chân thành nói.

"Thụy, người biết không? Có thể cùng với người mình yêu nỗ lực, có thể cùng người mình yêu làm một việc gì đó, đấy là niềm hạnh phúc lớn nhất trên đời a!"

"Được, trẫm đồng ý"

"Lũ lụt ở Lợi Châu rất nghiêm trọng, thế nhưng, muốn đi xử lý không phải chỉ cầm theo năm mươi vạn ngân lượng mà còn phải cầm theo năm ngàn binh sĩ!.......Hơn nữa, chỉ vài hôm nữa thôi, hai người con trai của Kiêu Kỵ Hầu đem theo hai muội muội của nàng hồi kinh...... Ta sợ bọn họ có ý không tốt a!"

Tôi nhìn thấy trán hắn đã có vết nhăn hình chữ Xuyên rồi. (Chữ Xuyên trong tiếng Trung có mấy sọc dọc, ý nói trán nhíu lại hằn lên nếp nhăn), xem ra lần này, thật sự rất phiền phức.

"Thụy, đừng lo lắng quá, ta tin là sẽ có cách" an ủi hắn, nhưng tôi cũng biết, bản thân cũng chỉ biết lo lắng như thế mà thôi.

"Uhm, chỉ cần nàng ở bên ta, ta không sợ" nói xong xiết tôi vào lòng, thật chặt, thật chặt.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Độc Sủng Băng Phi
Chương 74

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 74
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...