Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Độc Sủng Băng Phi – Chương 60

Độc Sủng Băng Phi

Tác giả: Trữ Như Hạ Nguyệt
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong đoàn dân tị nạn này không thiếu người uyên bác, tôi để một số

người đã từng có kinh nghiệm buôn bán làm phụ trách quản lý cửa tiệm, số còn lại để họ làm tiểu nhị, chạy việc vặt, dù sao cũng là bởi vì có tài nên mới dùng… Hì hì, không nghĩ tới tôi còn có bản lĩnh này a, phải

ngợi khen một cái a!

Món lẩu, bọn họ thực sự không biết,

nhưng dưới sự chỉ đạo của tôi cũng bắt đầu tiến hành rồi, hơn nữa bọn họ mỗi người đều tán thưởng…

Ở ngay sát chỗ cổng thành, tôi tìm thấy một nhà Tứ Hợp Viện rất lớn, cho phép mọi người có thể ở tại

bên trong, sống yên ổn cùng nhau mà không phải lo tranh giành gì cả, và

càng có thể chăm sóc quan tâm tới nhau hơn, khiến tôi vui mừng không ít…

Món lẩu, ở trong kinh thành đang trở nên thịnh hành, ngoại trừ lúc ban đầu

tôi bỏ vốn đầu tư mất một vạn lượng ra, dần dần bắt đầu có lợi nhuận,

tôi bảo chưởng quỹ xuất ra ba phần coi như là tiền công cho mọi người,

kiếm được bao nhiêu chia bấy nhiêu, cùng với việc buôn bán phát đạt, mọi người càng thêm gắng sức hơn…

Tuy rằng chủ ý của tôi

hay, song cũng do nhờ có Tuyên Dương Vương gia, nếu không tình cờ gặp

được hắn, có hắn che chở, e rằng cũng sẽ không có được thuận lợi như

thế, chí ít thì, hiện tại quan phủ sẽ không tùy tùy tiện tiện xông tới

đây… Xem ra, có quyền thế vẫn thật tốt a! (về chuyện cùng Tuyên Dương

Vương gia có liên quan như thế nào, phần sau sẽ có giới thiệu a, các bạn không nên nôn nóng nha!)

Về phần các nữ tử, có một số

đến Xuân Mãn Viên, đương nhiên không hề ép các nàng ấy bán mình, mà là

giúp đỡ, cho họ có cơm ăn nước uống, tìm cách giúp họ có thể tự nuôi

sống mình, huống chi, hiện tại nơi này chính là chỗ lánh nạn của nữ tử…

Bởi vì chưa bao giờ lại miễn cưỡng ai cả…

Dần dần, cuộc

sống của bọn họ không hề cần tôi bỏ tiền ra nữa, trong lúc này, nếu

không có Yên nhi và Lệ nhi giúp đỡ, tôi hoàn toàn không có nhiều tiền

như vậy…

Những lúc rảnh rỗi, tôi thường đi tới Tứ Hợp

Viện để thăm hỏi người già cũng như trẻ con, nhưng thật ra trong lòng vô cùng vui mừng.

Ngày hôm đó đi tới quán lẩu, nghĩ tới

chuyện của bọn trẻ, liền mời Vương bá tới, Vương bá cũng là người trong

đám dân tị nạn kia, thế nhưng ông luôn quan tâm, dốc lòng dốc sức từ lúc bắt đầu mở cửa tiệm. Ở chỗ này, ông là một người mà tôi rất tín nhiệm,

từ khi quán lẩu bắt đầu có lợi nhuận, ông đều đúng hạn mang các khoản sổ sách ra cho tôi xem, việc ghi chép của ông, đều ngay ngắn rõ ràng đâu

ra đấy…

“Vương bá” tôi lớn tiếng gọi

“Tiểu thư, sao người lại tới đây, mau ngồi đi…” Mặc dù tôi đã nhấn mạnh nhiều lần, nhưng ông vẫn cứ gọi tôi là tiểu thư, bất luận thế nào không chịu

đổi cách xưng hô…

“Vương bá, ta hôm nay tới là có việc muốn nhờ Vương bá giúp cho”

“Tiểu thư sao lại nói thế, nếu không có tiểu thư, đoàn người chúng tôi đây

đâu còn có thể sống sót, tiểu thư có gì căn dặn, Vương bá nhất định làm

cho được…”

“Vương bá, không phải việc lớn gì đâu, chỉ là

ta tín nhiệm ông, muốn nhờ ông giúp ta, bọn trẻ đó cũng không còn nhỏ

nữa, ta muốn nhờ Vương bá vì bọn trẻ hãy tìm một trường tư thục, rồi đưa bọn chúng đi học. Về phần học phí, thì sẽ do cửa tiệm chi trả, chỉ là, e rằng Vương bá lại phải bận trăm công nghìn việc thêm nữa…”

“Tiểu thư, người có tấm lòng thật tốt, nếu không gặp được người, … Người yên tâm, Vương bá nhất định làm tốt…”

Ngày hôm đó, bởi vì bàn bạc trao đổi chuyện trên mà tôi trở về cung muộn một chút. Vừa tới cửa Lãnh Thu cung, liền phát hiện có chút gì đó không

đúng, tại sao lại im ắng như vậy…

Vào cửa đã nhìn thấy, toàn bộ đều quỳ trên mặt đất, có điều gì đó không hay chăng…

Người ngồi phía trên, chính là Hoàng thượng, vẻ mặt tối sầm lại…

Vội vàng quỳ xuống “Thần thiếp đã sai, mong Hoàng thượng thứ tội” thấy đám

nô tài đều quỳ hết cả, tôi biết chuyện mình lén xuất cung đã bị hắn phát hiện rồi, ngày hôm nay thật là, sao mới sớm như vậy mà hắn đã sang đây…

“Ái phi sai ở đâu chứ?” Giọng nói thật lạnh lùng

“Hoàng thượng, là lỗi của thần thiếp, thỉnh Hoàng thượng hãy tha cho bọn họ!” Giọng điệu như vậy, tôi biết hắn rất tức giận…

“Tha cho bọn họ? Một đám nô tài cùng nhau dối gạt Trẫm, Trẫm có thể tha sao?”

“Hiếm có hôm nay Trẫm sớm xử lý xong việc, chạy tới thăm ái phi, nhưng chỉ

thấy bọn nô tài, nói nương nương đến ngự hoa viên rồi. Trẫm đợi một canh giờ mà không thấy nàng quay về, lục soát khắp toàn bộ hoàng cung đều

không tìm thấy bóng dáng nương nương đâu, không nghĩ tới nương nương vậy mà lại lén xuất cung, ngộ nhỡ nương nương có vấn đề gì xảy ra, nàng nói Trẫm nên làm gì bây giờ? …” Vẻ mặt ngập một màu đen, luôn miệng gọi tôi nương nương, xem ra lần này tôi xong đời rồi…

Ô ô, ông

trời a, hãy cứu giúp một người đáng thương như tôi a! Song, may mà hắn

còn chưa biết chuyện tôi bị ám sát, nếu như hắn mà biết, tôi đây, chắc

càng không sống nổi… Ô ô, trời cao thương thương xót xót tôi đi…

“Hoàng thượng, là lỗi của thần thiếp, là do thần thiếp căn dặn bọn họ như vậy, thỉnh cầu Hoàng thượng tha cho bọn họ, thần thiếp bằng lòng gánh chịu

tất cả tội lỗi…”

“Ái phi muốn gánh chịu? Vậy được, Trẫm sẽ phạt nàng một tháng không được rời khỏi Lãnh Thu cung… Các ngươi cũng lui xuống đi”

“Tạ ơn Hoàng thượng”

Trời ạ, một tháng không được ra khỏi Lãnh Thu cung, này chẳng phải là giam cầm sao, sao số tôi lại khổ quá vậy…

Lúc quỳ xuống tôi không biết phải làm sao, lại không biết nói gì, Hoàng

thượng so với tôi còn sốt ruột hơn, trong lòng thầm trách mắng tôi,

Nguyệt nhi này, vậy mà lại lén xuất cung, chỉ có ông trời mới biết được

Trẫm đã lo lắng bao nhiêu, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì nguy hiểm… Lần này

nhất định phải giáo huấn nàng cho ra trò, khiến nàng ngoan ngoãn chịu ở

trong cung…

“Ái phi, qua đây đi!” Có lẽ là đã có chút xót thương tôi rồi, cuối cùng hắn cũng mở lời, không rõ trong lòng hắn đang nghĩ gì nữa, đêm nay nhất định phải bắt nàng đền bù xứng đáng mới được…

“Vâng, Hoàng thượng”

Tôi chậm rãi đi tới, lại bị một tay hắn ôm lấy thắt lưng, tiện thể đem tôi kéo vào trong lòng…

“Hôm nay khiến Trẫm lo lắng như thế, nàng cần phải đền bù cho Trẫm xứng đáng…” Ghé sát bên tai tôi rồi cất nhẹ giọng…

Mặt tôi, trong nháy mắt đỏ bừng đỏ bừng…

Còn người ôm tôi thì vẫn đang cười, nụ cười thật ngọt ngào…

Trong khoảng thời gian này công việc luôn luôn bề bộn, không có thời gian ở

cùng một chỗ với nàng, hôm nay rốt cuộc mọi việc đã xong xuôi hết, để

cho bản thân vớ lấy một cơ hội như vậy, sao có thể bỏ qua, trên mặt

không khỏi hiện lên vẻ tươi cười, mà người ở trong lòng, sớm đã xấu hổ

đỏ mặt…

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Độc Sủng Băng Phi
Chương 60

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 60
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...