Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Độc Sủng Băng Phi – Chương 129

Độc Sủng Băng Phi

Tác giả: Trữ Như Hạ Nguyệt
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Tẩu tẩu, muội muốn hỏi một việc!" Yên nhi đột nhiên nghiêm túc nhìn tôi, cơ hồ như trời sập đến nơi.

"Sao vậy? Yên nhi? Có chuyện gì xảy ra?"

"Tẩu tẩu, nếu người tẩu yêu có mâu thuẫn với gia đình tẩu, tẩu sẽ giúp ai?" Nhìn thấy ánh mắt Yên nhi lóe lên, tôi càng khẳng định suy nghĩ của tôi là đúng, có điều tôi cũng không muốn nói ra. Tình yêu là thứ mà người trong cuộc thì mơ hồ, người ngoài cuộc lại nhìn rõ. Thế nhưng, tất cả những quyết định cũng không nên để người khác thay mình giải quyết.

"Yên nhi, tình yêu chân thành thì không có gì ngăn cản được. Nếu là ta, ta sẽ cố gắng hòa giải mẫu thuẫn của họ, còn nếu như hòa giải không được, trái tim ta sẽ đứng về phía người ta yêu, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức mình đề tìm ra điểm cân bằng tốt nhất, tìm ra cách tốt nhất cho mọi người, nếu như có thể hi sinh người mình yêu, ta cũng bằng lòng!"

"Tẩu tẩu, tẩu nói cũng rất mâu thuẫn, muội không hiểu! Mặc dù tẩu nói sẽ đứng về phía người mình yêu, vì sao lại bằng lòng hi sinh hắn?" Mặt Yên nhi đầy thắc mắc.

"Ta lấy một ví dụ đi, nếu như người ta yêu là một sát thủ, có mối thù với gia đình ta, ta sẽ khuyên hắn xóa bỏ hận thù. Nếu như không làm được, vậy thì ta sẽ chọn để hắn chết, nhưng ta sẽ chết cùng hắn. Không để hắn cô đơn!" Nhẹ nhàng mở lời, nhưng trong lòng đã sớm không ngừng đảo lộn. Nói với Yên nhi những lời này cuối cùng là sai hay đúng, dù sao trong đó cũng bao hàm cả tính ích kỷ của tôi, chỉ là, tôi cũng thật sự nghĩ có thể không cần đánh mà hàng thì tốt quá. Không cần biết kết quả sẽ ra sao nhưng chịu khổ sở đều là những người dân đáng thương, đều là những người không có năng lực cả....

......

Nghĩ tới đây, trong lòng tôi càng đau đớn, thôi, hãy để tôi kết thúc tất cả chuyện này đi. Tính mạng tôi cũng không còn được bao lâu, nếu thực sự có thể làm được việc này, thế thì cũng đáng.

Không chú ý tới tôi đang thất thần, Yên nhi thẫn thờ nghĩ tới việc của bản thân, miệng lẩm bẩm "cùng hắn... cùng hắn..."

"Tẩu tẩu, muội không sao. Muội về đây!" Đột nhiên đứng phắt dậy, mặt đầy sốt ruột, không biết cô bé nghĩ gì, muốn làm gì, chạy đi như gió, chỉ còn lại một mình tôi thẫn thờ nhìn ra phía ngoài. Cũng không biết tình hình bên ngoài hiện nay ra sao.

"Đang nghĩ gì vậy?" Không biết bao lâu sau, một giọng nói ấm áp bên tai vang lên, rồi ôm tôi vào lòng. Dù không quay đầu lại, nhưng tôi biết, chỉ có thể là hắn.

"Thụy, sao người lại đến? Không phải để người đi...."

"Được rồi, Nguyệt nhi, nàng không cần phải quan tâm tới việc đó. Hiện nay ta chỉ muốn ở cùng với nàng!"

"Nhưng mà, Thụy, người thật sự không nên không màng tới quốc sự, nếu cứ như vậy sẽ..."

"Nguyệt nhi, lòng ta thế nào nàng vẫn không hiểu? Ở bên nàng, nhưng không phải là ta không quan tâm tới những việc khác a!" Thụy cười ranh mãnh, cơ hồ trêu sự ngốc nghếch của tôi.

"Thụy, người thật đáng ghét. Còn cười ta!" Nghe hắn nói vậy, tôi đã hiểu ra ý đồ của hắn, nhưng mà, như thế này coi tôi như một kế hoạch, tuyệt làm tôi cảm thấy chút gì đó khó chịu, có chút gì đó không vui. Nhưng mà, tôi còn có thể làm gì, lẽ nào vì hắn, ngay cả một chút ủy khuất này cũng không chấp nhận được sao?

Kéo hắn ngồi đối diện với tôi, nghĩ là việc của Yên nhi vừa nãy, tôi cuối cùng cũng mở lời "Thụy, nếu Kiêu Kỵ Hầu rút binh, người có thể tha tội cho hắn không?"

"Nguyệt nhi, sao nàng đột nhiên lại hỏi vậy?"

"Thụy, chiến tranh mà bắt đầu, không cần biết ai thắng ai thua, người khổ nhất chính là bách tính a! Nếu như có thể không chiến đấu, không phải là càng tốt sao?" Tôi chú ý đến thần sắc của hắn, cẩn thận mở lời.

"Cũng tùy, nếu như hắn chủ động rút binh, ta sẽ đáp ứng Nguyệt nhi tha tội cho hắn, có điều, quyền lợi của hắn, ta sẽ phải thu hồi lại một bộ phận"

"Đa tạ người, Thụy!" Tôi cười, dụi đầu vào lòng hắn.

"Nguyệt nhi, sao vậy? Sao nàng lại đột nhiên vì hắn mà cầu tình, nàng không phải là quen biết với hắn đó chứ?" Thụy nghi hoặc.

"Không có gì, chờ sự tình kết thúc, lúc đó ta sẽ nói với người. Nếu như thật sự có thể không khai chiến, ta tin rằng, đó chính là kết quả tốt đẹp nhất"

"Đúng a, ta cũng không muốn khai chiến. Suy cho cùng, đây cũng không phải là việc có thể thập phần đảm bảo. Thế lực của Kiêu Kỵ Hầu cũng không phải dễ khinh thường, nhưng mà... " Thụy thở dài không nói tiếp nữa. Tôi hiểu lo lắng của hắn càng biết hắn không còn cách nào khác... Hoàng thượng, sùng bái vinh danh như thế, thật tình hắn cũng có những cái khó nói a.

"Được rồi, Thụy, chúng ta không nên nghĩ việc này nữa, ta tin rằng, một ngày nào đó sự việc sẽ được giải quyết, nhất định sẽ là một kết cục viên mãn a!"

"Có nàng bên cạnh, ta không sợ gì cả!" Thụy ôm chặt tôi.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Độc Sủng Băng Phi
Chương 129

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 129
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ