Độc Chiếm Ký Ức – Chương 53: Chương 53
Độc Chiếm Ký Ức
Ôn Tĩnh Ngữ chẳng biết miêu tả cái đêm dài đằng đẵng đó như thế nào.
Giống như một chiếc thuyền nhỏ trôi dạt giữa cuồng phong và sóng lớn, lúc sóng dữ thì bị nâng bổng lên cao rồi ném tung vào không trung, lúc thủy triều rút thì lại trôi dạt theo dòng cho đến khi mắc cạn. Không màng thời gian, chẳng rõ đích đến.
Cô chỉ nhớ cuối cùng mình kiệt sức nằm trong vòng tay Chu Dung Diệp, anh bế cô vào phòng tắm, còn cô thì mệt đến mức không buồn nhấc tay lên, chẳng biết đã thiếp đi như thế nào.













