Đoạt Xuân Tình – Chương 18: Chương 17: Tạ gia Người đến
Đoạt Xuân Tình
Bùi Du vốn chẳng trông mong chỉ dăm ba câu là có thể thuyết phục được Thẩm Sương Nguyệt. Nhưng thấy nàng không chút do dự lựa chọn Tạ gia, trong lòng hắn vẫn dâng lên một luồng uất khí. Hắn cụp mắt nhìn nàng một lát, rồi mới nhàn nhạt nói:
“Đi thay một bộ y phục rồi hẵng ra ngoài.”
Thẩm Sương Nguyệt đầy lòng nghi hoặc, lại thấy Dạ Diên vừa lui xuống khi nãy đang bưng mấy bộ y phục dính máu bước vào.
“Tạ phu nhân, đây là do Hầu gia sai người chuẩn bị cho người.”
Thẩm Sương Nguyệt chỉ ngẩn ra trong chớp mắt rồi lập tức hiểu ra. Ngày đó nàng bị bắt vào Hoàng Thành Ty, trên danh nghĩa là để thẩm vấn.
Bùi Du có lòng thiện, nương tay với nàng, nhưng bên ngoài tuyệt đối không thể để lộ sơ hở. Ngay cả Tạ Hoài Tri cũng bị tống vào ngục chịu hình, nếu lúc nàng ra ngoài lại áo quần chỉnh tề, sạch sẽ không vương chút bụi, người Tạ gia nhìn thấy sẽ nghĩ thế nào?
“Đa tạ Hầu gia.”
Thẩm Sương Nguyệt thành tâm nói lời cảm tạ, vội vàng cầm y phục đi vào gian trong. Đợi đến khi nhanh nhẹn thay xong, nàng mới phát hiện bộ y phục này vậy mà giống hệt bộ nàng mặc vào ngày bị đưa vào Hoàng Thành Ty.
Không chỉ nơi cổ tay áo có vết cháy xém do than lửa thiêu qua, ngay cả những vết máu khô loang lổ trên đó cũng được làm giống đến mức đủ để đánh tráo thật giả.
Không hổ là Hoàng Thành Ty.
Thẩm Sương Nguyệt kéo lỏng búi tóc ra một chút, rồi tháo dải vải trắng quấn trên cánh tay xuống. Chỗ bỏng trước đó đã được bôi thuốc, những bọng nước xung quanh cũng không còn dữ tợn đáng sợ như đêm hôm ấy nữa.
Cứ như vậy trở về thì không ổn…
Nàng cắn răng, đưa tay đặt lên vết thương rồi dùng sức cào mạnh. Sắc mặt nàng lập tức trắng bệch vì đau. Lớp vảy mỏng vừa mới kết trên cánh tay bị xé toạc ra sống sượng, máu tươi men theo cánh tay trắng nõn chảy xuống.
Chỉ lát sau, Dạ Diên đã ngửi thấy mùi máu tanh. Nàng ta vừa định bước vào trong, lại bị Bùi Du đưa tay ngăn lại.
“Hầu gia?”
“Không cần quản.”
Một lát sau, Thẩm Sương Nguyệt từ bên trong bước ra. Hai người ở gian ngoài cực kỳ ăn ý, đều giả vờ như không nhìn thấy vết máu mới thấm thêm nơi tay áo nàng.
Đúng lúc này, Mục Tân vội vã đi vào:
“Hầu gia, người Tạ gia đến rồi.”
“Đến thì đến, hoảng cái gì?”
Mục Tân không nhịn được liếc nhìn Thẩm Sương Nguyệt một cái, hạ giọng nói:
“Tạ gia dẫn theo không ít người đến…”
Ban đầu Thẩm Sương Nguyệt vẫn không hiểu ý sâu xa trong lời hộ vệ của Bùi Du, càng không hiểu vì sao khi hắn nhìn về phía mình, đáy mắt lại lộ ra mấy phần thương hại. Mãi cho đến khi bị đưa đến tiền nha Hoàng Thành Ty.
Nhìn đám người bị Tạ lão phu nhân dẫn đầu chặn kín trong sân trước, rồi nhìn ra ngoài cánh cổng Hoàng Thành Ty đang mở rộng, bên ngoài vây kín ba tầng trong ba tầng ngoài toàn dân chúng xem náo nhiệt, nàng chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt.
Tạ gia rốt cuộc muốn làm gì?
Trong sân, Tạ lão phu nhân đỡ Tạ Hoài Tri, khóc đến thương tâm muốn tuyệt. Bên ngoài, tiếng bàn tán chỉ trỏ không dứt bên tai.
Tạ Hoài Tri đã sớm không còn phong độ thường ngày. Hai chân hắn đầy máu bẩn, dù được người dìu cũng đứng không vững. Trên trán, nơi cổ đều có thể thấy những vết thương dữ tợn.
Hắn vốn là người nho nhã tuấn tú, vậy mà chỉ mới hai ngày, trông như bị người ta sống sờ sờ lột đi một lớp da thịt, sắc mặt xanh xám, tiều tụy thảm hại.
Một nam tử trẻ tuổi đứng bên cạnh giận dữ quát lớn:
“Hoàng Thành Ty các ngươi đúng là vô pháp vô thiên! Tôn gia bị bắt thì thôi đi, nhị tiểu thư Tạ gia thân là tân phụ lại bị các ngươi đưa vào ngục, chúng ta nhịn. Nay Tạ bá gia chủ động giao trả đồ vật của Tôn gia, các ngươi vậy mà cũng dám cưỡng ép tống hắn vào ngục!”
“Tôn gia n//h//é//t sổ sách vào sính lễ rồi đưa đến Khánh An Bá phủ, người sáng suốt vừa nhìn là biết bọn họ cố ý vu oan giá họa. Hoàng Thành Ty các ngươi trước nay vẫn tự xưng phá án như thần, vậy mà lại ngang ngược vô lý đến mức này, còn dám dùng trọng hình với Tạ bá gia như vậy?! Đợi sau khi trở về, ta nhất định sẽ dâng sớ hạch tội Bùi Du…”
“Thẩm đại công tử chỉ là biên soạn thất phẩm, ngay cả triều đường cũng không vào được. Chi bằng để phụ thân ngươi đi hạch tội bản hầu, ít ra tấu chương còn có thể đưa đến trước mặt Thánh thượng.”
Sắc mặt Thẩm Lệnh Hành lập tức tái xanh. Hắn ngẩng đầu nhìn Bùi Du mặc huyền y hạc sưởng, chậm rãi bước ra từ sau lưng Kim Ngô vệ, giận dữ nói:
“Ngươi dám sỉ nhục ta?”
“Sỉ nhục ở đâu? Chẳng lẽ Thẩm đại công tử không phải biên soạn thất phẩm?”
“Ngươi!”
Thẩm Lệnh Hành tức đến lồng ngực phập phồng dữ dội. Hắn thân là đích tử Thẩm gia, sớm đã vào quan trường, mấy năm trước còn lọt vào mắt xanh của bệ hạ, trở thành trung thư quan trẻ tuổi nhất, thường đi lại trước mặt Thánh thượng, vinh quang biết bao.
Nhưng nửa năm trước, vì làm sai việc, hắn bị bệ hạ quở trách ngay giữa triều. Không chỉ bị giáng trở về Hàn Lâm viện, còn bị hạ xuống chức biên soạn phẩm cấp thấp nhất.
Tuy trong Hàn Lâm viện cũng được xem là cận thần của thiên tử, cơ hội diện thánh không phải là ít.
Duy chỉ có Thẩm Lệnh Hành, đã tròn nửa năm không được bệ hạ triệu kiến.
Một câu này của Bùi Du đ//â//m thẳng vào tim gan Thẩm Lệnh Hành, khiến hắn tức đến suýt nữa ngất đi. Lúc này Bùi Du mới đứng trên bậc thềm, ánh mắt lạnh lùng quét ra ngoài cửa.
“Hoàng Thành Ty từ khi nào dựng sân khấu hát tuồng vậy? Sao thế, định diễn trò à?”
Kim Ngô vệ vừa nghe hắn dứt lời liền đồng loạt rút kiếm. Dân chúng vốn đang xem náo nhiệt vì e ngại uy danh của Hoàng Thành Ty, lập tức nhao nhao lùi lại.
Hình bộ Thượng thư Bạch Trung Kiệt vội vàng tiến lên nói:
“Bùi Hầu gia, hôm nay bản quan đến Hoàng Thành Ty là để đề thẩm nhân chứng trong vụ án tham ô. Không ngờ trên đường tình cờ gặp lão phu nhân Khánh An Bá phủ. Bà ấy nói trong phủ đã tìm được sổ sách vận muối, bản quan liền cùng bà ấy đến đây.”
Tạ lão phu nhân khóc lóc tố cáo:
“Nữ quyến trong phủ tham lam đồ vật của Tôn gia, lão thân nào dám chậm trễ một khắc, vừa tìm thấy sổ sách liền lập tức mang đến. Nhưng Bùi Hầu gia, ngươi biết rõ con trai ta không liên quan gì đến chuyện của Tôn gia, Tạ gia chúng ta cũng là bị liên lụy, vì sao ngươi lại dùng trọng hình với nó như vậy?!”
Bà ta chỉ vào đôi chân máu me đầm đìa của Tạ Hoài Tri:
“Con trai ta là võ tướng, sau này còn phải dẫn binh chinh chiến sa trường, vậy mà ngươi lại làm tổn thương gân cốt của nó. Bùi Hầu gia rốt cuộc có dụng tâm gì?!”
Bạch Trung Kiệt lắc đầu thở dài:
“Bùi Hầu gia, Hoàng Thành Ty các ngươi ra tay không khỏi quá nặng rồi.”
Người vây xem bàn tán xôn xao, thật sự là dáng vẻ của Tạ Hoài Tri quá mức thê thảm. Hai ngày nay, những khúc mắc giữa Tôn gia và Tạ gia đã sớm lan truyền ầm ĩ khắp kinh thành.
Sính lễ của Tôn gia quả thật đã được đưa vào Khánh An Bá phủ, nhưng ai có thể ngờ bọn họ lại giấu sổ sách tham ô trong đó? Sổ sách mất tích, đó là do Thẩm thị trộm sính lễ sinh lòng tham lam. Khánh An Bá chẳng qua chỉ bị nàng ta liên lụy, dù thế nào cũng không nên phải chịu khổ hình đến mức này.
Bùi Du nghe vậy, lạnh lùng nhìn về phía Bạch Trung Kiệt:
“Hoàng Thành Ty thẩm án quả thật không ‘ôn hòa’ như Hình bộ. Nếu không thì vụ án sát nhân liên quan đến sấu mã của Bạch Thượng thư, thẩm gần hai tháng rồi sao vẫn chưa có kết luận? Nhưng nghe nói vị di nương mà ngươi sủng ái nhất mấy ngày trước đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, chẳng lẽ mắc phải bệnh nan y gì sao?”
“Trong tay bản hầu có ngỗ tác tinh thông nghiệm thi. Hay là đào thi cốt của nàng ta lên, thay Bạch Thượng thư kiểm tra cho thật kỹ một phen.”
Sắc mặt Bạch Trung Kiệt lập tức cứng đờ. Vụ án sấu mã là do Hình bộ cướp từ tay Hoàng Thành Ty về, vì liên quan đến Ngụy gia nên vẫn luôn bị hắn đè xuống.
Vị di nương kia của hắn, vừa khéo chính là người cháu của Ngụy Tuất đưa tới. Nàng ta thân hình yêu kiều, giỏi chuyện chăn gối, Bạch Trung Kiệt từng hết mực sủng ái.
Sau đó vụ án sấu mã bùng nổ, hắn sợ để lại nhược điểm, liền trực tiếp sai người cho nàng ta uống thuốc khiến nàng ta chết bất đắc kỳ tử. Không ngờ Bùi Du vậy mà biết rõ cả bí mật như thế.
Bạch Trung Kiệt cười gượng:
“Bùi Hầu gia thật biết nói đùa.”
“Chẳng lẽ không phải Bạch Thượng thư là người nói đùa với bản hầu trước sao?”
Ánh mắt Bùi Du ngạo nghễ, lạnh lùng quét qua toàn trường, độc miệng không nể một ai:
“Ngày đó sổ sách của Tôn gia rơi vào tay Tạ gia, Tạ Hoài Tri thay đổi lễ đơn, che giấu tung tích đồ vật của Tôn gia. Vì sao bản hầu không thể bắt hắn? Sổ sách thất lạc mấy ngày, nếu bản hầu thật sự dùng trọng hình, lúc này hắn đáng lẽ phải được khiêng ngang ra ngoài rồi.”
“Bạch Thượng thư đang nghi ngờ thủ đoạn tra khảo của Hoàng Thành Ty, hay là Tạ bá gia cảm thấy, ngươi bị giam vào ngục là bản thân bị oan?”













