Đoạt Xuân Tình – Chương 14: Chương 13: Nhân thê Như thế nào, đoạt tới Biện thị!
Đoạt Xuân Tình
Thái tử bước đến ngồi đối diện Bùi Du, cầm lấy ấm trà tự rót cho mình một chén, nhưng khi trà vừa chạm môi, cặn trà lổn nhổn trong miệng khiến ông không nhịn được mà nhíu chặt mày.
Thái tử không đổi sắc đặt chén trà xuống, cầm ấm trà lên rót đầy chén trước mặt Bùi Du, lúc này mới cất lời:
“Nói đi, rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì, sao tự dưng lại đến Tạ gia?”
“Tìm sổ sách của Tôn gia.” Bùi Du thần sắc lười biếng.
Thái tử trừng mắt nhìn hắn một cái: “Ngươi nghĩ ta tin ngươi sao?”
“Tôn gia đó ngươi đã cho người điều tra bao lâu rồi, sổ sách ở đâu lẽ nào ngươi không biết từ sớm? Trước đây ngươi còn bảo muốn để Tạ gia làm ầm chuyện này lên, mượn cớ kéo cả Ngụy gia và người của Thái hậu xuống nước.”
“Ván cờ ngươi đã dàn sẵn cho bọn họ, sao bỗng dưng lại xông vào Khánh An bá phủ, còn đưa cái thóp cho lão già Ngụy gia nắm lấy?”
Phụ hoàng và Thái hậu đấu đá quyết liệt, Bùi Du với tư cách là thanh đao sắc bén nhất trong tay phụ hoàng, sớm đã là cái gai trong mắt Ngụy gia.
Khánh An bá phủ có mối quan hệ chằng chịt với Ngụy gia, nếu biết tận dụng sẽ khiến Ngụy gia ngã một cú đau điếng, thậm chí có thể lột sạch một lớp da của Thái hậu.
Thế nhưng hiện tại, hắn đột ngột bắt Tạ Hoài Tri ném vào hình ngục thì không nói, còn rùm beng xông vào Khánh An bá phủ bắt người, chuyện sổ sách cũng khiến thiên hạ ai cũng biết, sao Ngụy gia có thể không phòng bị hắn cho được.
“Ngụy Quảng Vinh lão già đó tâm tư thâm hiểm, sổ sách đã lộ ra thì muốn tính kế bọn họ càng khó hơn. Hơn nữa lão còn lấy cớ ngươi tự ý xông vào Tạ gia để n//h//é//t Bạch Trung Kiệt vào, có Bạch Trung Kiệt ở giữa khuấy nước đục, vụ án muối thuế kia chỉ càng khó điều tra hơn thôi.”
“Ngươi nói xem rốt cuộc ngươi nghĩ gì vậy?”
Bùi Du tựa người vào ghế không nói lời nào, chỉ đưa những ngón tay thon dài ra mân mê chén trà.
Thái tử thấy dáng vẻ đó của hắn chỉ cảm thấy bực dọc, nhớ tới tin tức nghe được trong buổi chầu sáng nay, ông chợt lóe lên một ý nghĩ: “Ngươi đừng bảo với ta là ngươi làm vì Thẩm…”
Bùi Du đột ngột ngước mắt, trong ánh mắt ẩn chứa vẻ cảnh cáo nồng đậm.
“Các ngươi lui xuống trước đi.”
Người trong phòng lĩnh mệnh lui ra ngoài, Tiểu Phúc Tử và Mục Tân thì tự giác đứng canh trước cửa.
Sau khi không còn người ngoài, Thái tử không kiềm chế được mà nói: “Ngươi thực sự vì ả họ Thẩm đó?”
Bùi Du hờ hững liếc mắt: “Tạ Hoài Tri và Tạ gia bắt nạt nàng.”
Thái tử: “…”
Ông cảm thấy một luồng khí uất nghẹn xộc lên đỉnh đầu.
Ông biết ngay mà!
Kẻ trước mắt này năm xưa bò lên từ đống nô lệ thối rữa, giẫm lên xương máu mà đi đến ngày hôm nay, vốn đã lạnh tâm lạnh máu, chưa từng vì chuyện của bất kỳ ai mà mất đi chừng mực.
Chỉ duy nhất có nàng ta! Cứ dính líu đến nàng ta là chẳng bao giờ có chuyện tốt!
Thái tử giận dữ quát: “Ngươi quên là ả đã gả vào Khánh An bá phủ, sớm đã trở thành vợ chồng với Tạ Hoài Tri rồi sao? Tạ Hoài Tri bắt nạt nàng hay không, người Tạ gia đối đãi với nàng ra sao, đó đều là chuyện riêng của nhà họ, có cần đến lượt ngươi là người ngoài nhúng tay vào không?”
“Năm xưa nàng ta gây ra chuyện xấu hổ như thế, ngươi vì muốn về kinh mà suýt nữa mất mạng, lúc trọng thương còn cậy nhờ người gửi thư cầu ta giúp nàng rời đi. Thế nhưng nàng ta thì sao? Nàng ta cam tâm tình nguyện gả vào Tạ gia, thay chị mình trở thành nữ chủ bá phủ.”
“Những năm này, khắp kinh thành ai mà không nói ả tự cam hạ tiện, đến cả nhà họ Thẩm cũng chán ghét nàng ta đến tận xương tủy, vậy mà ngươi vẫn còn nhung nhớ, ngươi có biết nàng ta đã là vợ người khác rồi không…”
“Thì đã sao!”
Bùi Du từ khi vào kinh rất ít khi nổi giận. Bất kể gặp phải chuyện gì, hắn đều như vị Bồ Tát đã trải qua kiếp nạn, luyện qua lửa ngục, dù bị người ta khiêu khích trước mặt cũng có thể đè nén được máu nóng.
Trên người hắn sát khí nặng nề, chỉ cần một cái liếc mắt lạnh lùng cũng đủ để người ta khiếp sợ, chẳng cần động giận cũng khiến người khác phải rùng mình.
Nhưng lúc này, từng đường nét trên mặt hắn đều trở nên sắc lạnh, hơi thở nặng nề, trong đôi mắt vốn u lạnh thường ngày giờ đã nhuốm màu máu cùng vẻ hung ác.
“Là vợ người khác, thì cướp về.”
Thái tử chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nghe được những lời này, ông ngẩn người: “Ngươi điên rồi sao? Người nàng ta ngưỡng mộ là Tạ Hoài Tri!”
“Nhưng Tạ Hoài Tri không xứng!”
“Tạ gia làm nàng bị thương, làm nhục nàng, đối với nàng không chút ân nghĩa, Tạ Hoài Tri cũng chẳng hề trân trọng nàng, hắn dựa vào đâu mà giữ nàng lại Tạ gia? Chỉ là gả đi thôi, nàng có thể hòa ly, có thể hưu phu, không được nữa thì để Tạ Hoài Tri đi chết…”
“Trường Ngang!”
Thái tử run lên bần bật, như thể bị những lời hắn nói làm cho kinh hãi, gương mặt đầy vẻ sững sờ.
Bùi Du bị ngắt lời thì trầm mày khép mắt, lúc mở mắt ra lần nữa, ánh mắt đã bớt đi vẻ hung ác, thay vào đó là sự nghiêm túc.
“Thế gian này đối với ta cũng chỉ có hai loại người, một là Thẩm Sương Nguyệt, hai là những người còn lại. Chuyện của nàng, ta chưa bao giờ là nói chơi.”
“Chuyện năm xưa không phải do nàng làm, nhà họ Thẩm chán ghét nàng là do bọn họ mù mắt, Điện hạ sau này đừng nói về nàng như thế nữa, ta không thích.”
Hắn đứng dậy, tấm lưng vươn thẳng, khuôn mặt ẩn khuất trong bóng tối đổ xuống từ xà nhà.
“Chuyện Khánh An bá phủ và Tôn gia dù có Hình bộ nhúng tay vào, ta cũng có cách khiến Ngụy gia không được lợi lộc gì. Hơn nữa không bao lâu nữa, ta sẽ khiến Ngụy Quảng Vinh phải hối hận vì hôm nay đã kéo Bạch Trung Kiệt vào.”
“Điện hạ không cần bận tâm những chuyện này, ngược lại Nhị hoàng tử và Ngũ hoàng tử đi tuần tra Tây Bắc đã trên đường trở về. Sau khi về kinh, Thái hậu chắc chắn sẽ sắp xếp chức vụ cho bọn họ, tốt nhất người nên sớm chuẩn bị thì hơn.”
Nhị hoàng tử là con trai của Hiền Quý phi, Ngũ hoàng tử là con trai của Thuận Tần.
Hiền Quý phi là đích nữ Ngụy gia, từ khi bệ hạ chưa lên ngôi đã là trắc phi trong phủ, sau khi sinh hạ Nhị hoàng tử và Minh Hi công chúa thì tổn hại thân thể, khó mà mang thai tiếp.
Về sau Tiên đế băng hà, bệ hạ suýt chút nữa không thể lên ngôi vì Ngụy gia, cũng vì vậy mà kết oán với Thái hậu. Nhưng lúc bấy giờ quyền thế Ngụy Thái hậu quá lớn, bệ hạ thế yếu, hai người duy trì vẻ hòa hảo bên ngoài, không như bây giờ gần như đã xé rách mặt mũi với nhau.
Ngụy gia cảm thấy chỉ có Nhị hoàng tử một người thì khó lòng bảo đảm chu toàn, nên đã đưa thêm một thứ nữ nhánh phụ vào cung tranh sủng, đó chính là Thuận Tần bây giờ.
Thuận Tần vào cung năm thứ hai đã sinh hạ Ngũ hoàng tử. Hiện nay Ngũ hoàng tử mới mười bốn tuổi, đã đi theo bên cạnh Nhị hoàng tử làm việc, lại rất được Thái hậu yêu mến.
Nhị hoàng tử và Ngũ hoàng tử đều mang dòng máu Ngụy gia, Thái hậu đặt kỳ vọng lớn vào bọn họ, mà Thái tử đương nhiên hiểu rõ kỳ vọng này là gì.
Nhớ tới mấy đứa em không bớt lo này, Thái tử không nhịn được đưa tay day thái dương: “Ngươi luôn biết lời nào khiến ta phải đau đầu.”
“Chuyện của nàng ta ta sẽ không nói nữa, ngươi muốn làm gì ta cũng không cản được. Nhưng ngươi cũng biết bên phía Ngụy gia không phải loại dễ đối phó, Thái hậu sớm đã sai người theo dõi ngươi, ngươi nhất định đừng để người ta phát giác ra tâm tư của ngươi đối với nàng.”
Cướp vợ người khác chẳng phải danh tiếng tốt lành gì, sợ là nàng cũng sẽ mất mạng.
“Ta biết.”
Bùi Du nhấc chân bước ra ngoài, đi được vài bước lại đột ngột quay trở lại, đưa tay về phía Thái tử.
“Làm gì?” Thái tử nghi hoặc.
Bùi Du hất cằm: “Ngọc Dung Cao.”
Thái tử: “…”
“Ta biết ngươi có.”
Thái tử là kẻ ham mê cái đẹp nhất, cũng coi trọng khuôn mặt này vô cùng. Bề ngoài ông thanh tú nhã nhặn, phong độ翩翩 (phiên phiên), thực chất việc quản lý khuôn mặt bản thân được coi là nghiêm khắc vô cùng.
Ngọc Dung Cao là bí dược trong cung, vừa có thể xóa sẹo vết thương, vừa có thể làm đẹp nuôi da. Một ngày ông bôi ba lần thì thôi, trên người còn lúc nào cũng thủ sẵn một lọ.
“Ngươi đừng có mà nói bậy…”
Bùi Du chỉ kiên định nhìn ông.
Thái tử chỉ gắng gượng được một lúc rồi thất bại, hậm hực lấy từ trong ngực ra một cái hộp sứ vân màu sắc sặc sỡ ném cho hắn.
“Nàng bị Tạ gia làm bị thương mặt, cánh tay cũng bị thương nặng, một hộp này không đủ dùng đâu, lát nữa ngươi sai người mang thêm mười hộp nữa qua cho ta.”
Bùi Du n//h//é//t đồ vào ngực, cũng chẳng đợi Thái tử đồng ý đã xoay người sải bước đi ra ngoài.
Thái tử lại đen mặt, lông mày suýt nữa nhảy dựng lên, chỉ vào bóng lưng Bùi Du đang rời đi mà quát mắng Tiểu Phúc Tử vừa bước vào:
“Thứ gì mà bắt ta gửi mười hộp? Hắn tưởng Ngọc Dung Cao này là rau củ ven đường à?”
Thứ này nguyên liệu khó tìm, chế tác không dễ, một hộp đã giá trăm vàng, ngay cả ông dùng cũng tằn tiện vô cùng.
Mở miệng ra là mười hộp, sao hắn không đi cướp đi?!
[END]













