Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đoán Thiên Mệnh – Chương 98

Đoán Thiên Mệnh

Tác giả: Cửu Phẩm Nhất Cục
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi thực sự không thể tưởng tượng được trong đầu của vị thần sông này có cái gì, sự bình tĩnh của cô ta từ đâu mà có? Lúc này này, tôi dùng kiếm gỗ đào kề vào cổ cô ta, bất cứ lúc nào cũng có thể giết cô ta, vậy mà cô ta lại còn uy h*p tôi?

Tôi nhìn chằm chằm cô ta, tuyệt đối không thể giằng co như vậy với cô ta, bởi vì tôi không biết vết thương của cô ta có thể bị tôi chế ngự trong bao lâu. Ngộ nhỡ cô ta dùng cách gì đó để trấn áp thương tích rồi khống chế lại tôi thì sao? Tóm lại, cô ta là Thần sông Trường Giang, kẻ không biết đã sống bao nhiêu năm rồi, chắc chắn sẽ có không ít cách?

Tôi không thể đặt cược như thế này, vì nếu tôi thua cược, tôi sẽ mất mạng. Tôi đ//â//m cô ta như thế, đến lúc cô ta bật lại được thì tôi còn giữ được cái mạng này chắc? Tôi thấy động tĩnh bên ngoài truyền đến, chắc có người ngoài kia sắp tới gần rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy có thể xảy ra xáo trộn không lường trước được.

Tôi suy nghĩ một lúc, chợt nghĩ ra một cách, đó là khống chế cô ta. Làm thế nào để khống chế được? Ngoài việc dùng kiếm gỗ đào đ//â//m vào cổ cô ấy, tôi vẫn còn một cách khác, đó là mệnh khí của bản mệnh trong cung mệnh trên người các đoán mệnh sư (thầy xem/đoán mệnh)

Mệnh khí này đối với người khác cũng không có ích lợi gì, dù sao cũng là “không cùng chuyên ngành” nên không nói rõ được, nhưng đối với các đoán mệnh sư chúng tôi mà nói, nó rất hữu dụng!

Nhận lấy số mệnh này tương đương với việc điều khiển vận mệnh của người này trong tay mình, đương nhiên, số mệnh này không bao gồm sinh mệnh.

Nhưng một đoán mệnh sư có năng lực, tức là một người có đạo hạnh cao thâm, có thể dùng loại vận mệnh này để thay đổi cuộc đời của con người, làm cho người khác giàu sang cả đời, hoặc xui xẻo cả đời, thậm chí khiến người ta đột ngột tử vong cũng có thể. Nhưng làm như vậy sẽ làm giảm âm đức, sẽ bị phản phệ lại, vì vậy loại thay đổi vận mệnh làm người khác đột tử này là một trong những điều cấm kỵ của các đoán mệnh sư chúng tôi.

Tình trạng hiện tại của tôi tất nhiên không làm được đến mức này. Sao mà làm vậy được chứ? Đối với đạo hạnh của thần sông Trường Giang, tôi còn chưa bắt đầu thay đổi có khi còn lập tức bị phản phệ dữ dội khiến tôi lập bỏ mạng ấy chứ.

Trừ khi đạo hạnh của tôi ít nhất phải từ cấp 7 trở lên, mới có thể khiến cô ta đột tử mà chết, ngoài ra thì không còn cách nào khác, đạo hạnh tôi quá thấp, không thể đổi sinh mệnh của người có đạo hạnh quá cao.

Vì vậy, bây giờ những gì tôi có thể làm khi lấy được vận mệnh của cô ta là, phá hủy khuôn mặt của cô ta, để vận khí của cô ta bị xáo trộn. Sau khi vận khí rối tung lên, cô ta có thể gặp xui xẻo, có thể mất đi danh thần sông Trường Giang, hoặc có thể gặp may mắn, tất nhiên cơ hội may mắn là rất rất nhỏ.

Tuy nhiên, hậu quả của việc tôi làm như vậy cũng vô cùng nghiêm trọng, tôi có thể bị đột tử, thật là có thể nói làm bị thương kẻ địch một phần thì sẽ tự tổn hại chính mình hai phần

Hơn nữa, tôi có thể cố cùng cô ta đồng quy vô tận, với số mệnh của cô ta và cả mạng sống của tôi thì khả năng là khiến chín phần của cô ta bị thương nặng cận kề cái chết, một phần chết cùng tôi! Cái này chính là để đề phòng… Tất nhiên, dựa trên tình hình hiện tại của tôi mà nói, giả như tôi bỗng chốc trở thành một đoán mệnh sư cấp hai thì sẽ khác... Cô ta sẽ càng nguy hiểm hơn!

Nghĩ đến đây, tôi không chút do dự huy động một ít khí tức trong cơ thể, tụ ra ngón tay, đột ngột điểm vào mi tâm tái nhợt của cô ta!

"Cậu định làm gì? Cậu dám làm thế này với ta..." Thần sông vừa sợ hãi vừa tức giận, trong mắt thoáng hiện sát khí lạ thường, bàn tay lập tức vươn lên nắm lấy tay tôi.

Nhưng bởi vì cô ta bị trọng thương nên không có bao nhiêu sức lực, sao bắt được tay tôi, tôi nhân cơ hội liền điểm lên trên trán của cô ta!

Lúc đó, khi tôi điểm lên trán của cô ta, ngón tay tôi giống như đang điểm trên mặt nước vậy, đột nhiên dập dờn xuất hiện một vòng sáng tựa một sợi dây ánh sáng, chỉ mỏng như sợi tóc. Tôi nhanh chóng bắt lấy vòng tròn ánh sáng này, như thể tôi đã nắm được một thứ gì đó tràn đầy sức sống.

Đây là sinh mệnh của cô ta!

Thật kinh ngạc!

Đạo hạnh của cô ta thật kinh khủng! Nếu không, sẽ không có loại sinh mệnh như vậy!

Tôi dùng sức xé toạc nó ra, lông mày của cô ta cau lại, bộ dạng trông rất đau đớn, đôi mắt của thần sông bỗng trở nên tối hơn rất nhiều. Tay cô ta nắm chặt cổ tay tôi như sắp bóp nát đến nơi. Nhưng tôi vẫn buộc phải lôi kéo sinh mệnh từ trán cô ta ra từng chút. Lúc này dường như tôi xé rách dây thần kinh cô ta vậy, tay cô ta không còn sức lực, buông xuống, cơ thể mềm nhũn.

"Lý Dịch, cậu dám lấy mệnh khí của ta? Cậu dám!" Đôi mắt của Thần sông tràn ngập sát ý. Tôi nghĩ nếu cô ấy có thể cử động, tôi chắc chắn sẽ bị cô ta băm thành tám khúc rồi.

Đôi mắt cô ta nhìn tôi làm tôi sởn tóc gáy!

“Tôi cảnh cáo cô, số mệnh của cô đang ở trong tay tôi, thành thật giao đầu rồng ra đây!" Tôi nhìn chằm chằm cô ta.

"Với đạo hạnh của cậu thì định lấy mạng tôi kiểu gì? Cậu có thể làm gì? Cậu huy h*p ta ư? Đời này ta ghét nhất là người khác uy h*p ta" Trong đôi mắt tràn đầy sự lạnh lùng, khiến người khác phải gợn tóc gáy.

"Nếu tôi không muốn sống nữa thì sao?" Tôi nhìn chằm chằm cô ấy.

Cô ta cau mày nói:

"Không muốn sống? Cậu không sợ chết sao?"

Xem ra cô ta không phải đoán mệnh sư, nhưng cô ta biết tôi dùng số mệnh của cô ta để làm gì.

“Cậu không sợ, vậy ta sợ cái gì.” Cô ta khẽ nhắm mắt lại.

Tôi không nói gì nữa, thu lại mệnh khi cô ta rồi cất đi. Đây không phải là chỗ để nói chuyện, tôi sẽ đưa cô ta ra khỏi đây trước, tốt hơn hết là tìm được Dương Siêu và Diệp Thanh.

Kiếm gỗ đào của tôi tiếp tục chĩa vào cổ cô ta, bắt cô ta đi, nhưng tôi có thể nhìn thấy máu từ ngực cô ta chảy ra, vết thương này làm cho cô ta không còn sức lực để đi. Thần sông ngồi bệt xuống đất, toàn thân yếu ớt, nhưng đôi mắt vẫn nhìn tôi một cách lạnh lùng đầy sự chết chóc.

Tôi nhìn cô ta 1 cái, đỡ cổ đưa cô ta đi. Chúng tôi bắt buộc phải rời khỏi đây.

"Ta chỉ nói một lần thôi, buông tôi ra, dựa vào cậu mà cũng có tư cách đụng vào ta sao??"

Thần sông đột nhiên quay đầu lại, làm tôi sửng sốt, bởi vì tôi chỉ dùng một tay kéo cổ cô ta, tay còn lại tiếp tục dùng kiếm gỗ đào chĩa vào cổ cô ta để đề phòng. Nhưng cô ta đột ngột quay đầu lại như vậy làm tôi có thể cảm nhận được kiếm gỗ đào đang cứa vào cổ cô ta.

Cô ta chán sống rồi sao? Hay tưởng rằng bị cắt cổ rồi thì vẫn có thể sống?

"Cô muốn chết sao?" Tôi nổi nóng.

"Buông ta ra, ta tự đi, buông ra!" Thần sông rõ ràng không còn sức lực, nhưng giọng nói lại rất lạnh lùng, tôi nghi nếu không thả ra, cô ta sẽ vì chuyện này mà tự cắt cổ mất

Tôi chần chừ một lúc cũng không siết cổ cô ta nữa, nhưng kiếm gỗ đào vẫn chĩa vào cổ như cũ, cô ta nhìn tôi chằm chằm vài giây, hít một hơi thật sâu:

“Ta vậy mà lại bị cậu bắt, Lý Dịch, Lý Dịch!!”

Nói xong câu đó, cô ta quay người đi, cơ thể lảo đảo vì không còn sức lực.

Tất nhiên tôi vẫn theo sát, kiếm gỗ đào vẫn đề phòng như vậy. Nếu cô ta muốn làm gì, tôi cũng không ngại cùng cô ta đồng quy vô tận.

Tôi bần thần mất mấy 我打起了十多分的精神 nhưng cô ta chưa đi được mấy bước, đột nhiên quay đầu nhìn về phía quan tài có bán long, không biết có phải tôi nhìn nhầm không, nhưng lại thấy một tia chế nhạo từ trong đôi mắt cô ta. Cô ta thế này mà vẫn còn có thần sắc như vậy? Tôi hoàn toàn không thể hiểu được!

Cô ta quay người tiếp tục bước đi, tôi đi theo mà không nói một lời, đột nhiên da đầu tôi tê dần bởi người đi cùng Cao Cửu Nhật lúc nãy đang nằm trên mặt đất, đã tắt thở từ lâu. Đôi mắt anh ta mở to, như thể bị giết bởi một nhát dao vậy.

Dạ đầu tôi tê rần không phải vì anh ta chết, mà là vì có thể làm được chuyện này, chắc chỉ có thần sông mới đi qua từ hướng này, là thần sông giết hắn sao??

"Chết chưa hết tội!" Thần sông lạnh lùng nói, câu này như muốn nói bóng nói gió tôi vậy, khiến trong lòng tôi chấn động, tôi biết người này sẽ chết, nhưng không ngờ lại chết trong tay cô ta.

Dù có là thần sông cũng không thể giết người như thế này? Cô ta làm thần sông lâu như vậy, rốt cuộc có chút tiên đức nào không? Tôi biết rõ nhưng cố ý tự hỏi, lòng lang dạ sói của cô ta thì có thể có không?

Tôi nhìn chằm chằm cô ta không nói, tôi phải đi tìm Dương Siêu và Diệp Thanh, mấy thứ khác tôi không quan tâm. Nhưng lúc này, thần sông đột nhiên dừng lại, lông mày tôi cau lại:

"Đi!"

“Đồ ngốc, cậu không có nghe thấy phía trước có tiếng người đến à?” Thần sông lạnh lùng nói.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đoán Thiên Mệnh
Chương 98

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 98
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...