Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đoán Thiên Mệnh – Chương 94

Đoán Thiên Mệnh

Tác giả: Cửu Phẩm Nhất Cục
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chuyện xảy ra bất ngờ vậy, tuy tôi đã biết anh ta sẽ có giây phút này thông qua việc nhìn tướng mạo, nhưng tiếng kêu thảm thiết ấy, dù là tôi hay bất cứ ai cũng đều phải dựng tóc gáy. Khí lạnh luân phiên chuyển động quanh tôi.

“A, cứu tôi… cứu tôi…” Quan tài phát ra tiếng cầu cứu kinh hoàng, có vẻ anh ta vẫn chưa chết.

Cao Cửu Nhật ở trên và người bạn còn lại mặt mày biến sắc! Cao Cửu Nhật nhanh chóng rọi đèn pin vào trong khe hở. Trong nháy mắt đó, dường như anh ta thấy được cảnh tượng gì đó vô cùng rùng rợn, mà tôi có thể nhìn rõ cơ bắp trên mặt anh ta đang co giật liên tục.

Anh ta rốt cuộc đã nhìn thấy gì?? Có phải là thi biến không?

“Cứu tôi… cứu tôi…” Người phía trong vẫn đang hét thảm thiết.

Cao Cửu Nhật cắn răng hô: “Cứu người!”

“Không cứu nổi anh ta đâu, đừng đ//â//m đầu vô chỗ chết một cách vô nghĩa!” Dương Siêu lên tiếng nhắc nhở.

Đúng vậy, tướng mạo anh ta mới rồi chính xác là bước vào quỷ môn quan, bây giờ bị bắt xuống, đến thần tiên cũng khó cứu chứ đừng nói những người phàm tục như chúng ta?

“Nếu cả hai người họ cùng chết thì sao? Còn cơ hội nào không?” Cao Cửu Nhật nhìn Dương Siêu, bình tĩnh hỏi.

Dương Siêu ngay lập tức quay sang nhìn tôi và Diệp Thanh, yên lặng không lên tiếng. Ấy nhưng qua mấy giây lại nói:

“Nếu anh không chết thì có thể kết thành bạn với chúng tôi.”

Cao Cửu Nhật gật gật đầu

Tôi không nói gì. Nếu đã là bạn mà đi cùng nhau như vậy, thấy bạn mình gặp nguy, tôi nhất định cũng sẽ nhảy xuống.

Ùm! Cao Cửu Nhật không chút do dự cắn đèn pin, tay móc một lá bùa phong thủy rồi nhảy xuống!

“Tôi không làm, ông đây không lấy số tiền này nữa. Con rồng bên trong sống lại rồi, cái đuôi, tôi thấy đuôi rồng…” Một người mặt mày hoảng sợ nhảy từ trên quan tài xuống, thậm chí vì quá gấp mà té dập xuống đất.

Anh ta bò dậy liền vọt thẳng đi. Tôi nhìn người nọ một cái, nói thế nào nhỉ, trong lúc chạy, cung Mệnh anh ta đã đen đến độ không thể miêu tả nổi nữa rồi. Nói cách khác, anh ta trụ lại đây ắt vẫn còn đường sống, nhưng một khi chạy đi, vậy thì lời ban nãy của Cao Cửu Nhật tất linh nghiệm. Ai vào trận, chắc chắn chết không thể ngờ!

Anh ta chạy xa rồi.

Ba người bọn tôi liếc nhau. Đúng lúc này, bên trong quan tài có tiếng động như đánh nhau kịch liệt, giọng hét thảm thiết bỗng nhiên ngưng bặt, lộ ra vẻ quái dị không tả nổi.

Kịch chiến bên trong vẫn tiếp tục!

Bọn tôi đang trố mắt nhìn nhau thì phát hiện phía trên quan tài xuất hiện một cái tay đẫm máu, chúng tôi lại nhìn nhau, Dương Siêu lập tức gầm nhẹ:

“Cứu người, kéo anh ta ra ngoài!”

Tôi với Diệp Thanh lập tức leo về phía đó. Có thể thò tay ra nghĩa là vẫn còn cứu được. Một tay tôi nắm chặt quan tài, đẩy lực leo lên, tay kia nắm bàn tay đẫm máu của anh ta dùng sức kéo!

Diệp Thanh cũng leo lên giúp tôi, Dương Siêu thì nhảy lên nắp quan tài, lật tay lấy ra một cá bùa, hơi gằn giọng lẩm nhẩm:

“Thái Thượng lão quân chiếu lệnh, xuất lửa! Đi!”

Anh ta vừa dứt lời, lá bùa lập tức bùng lửa. Dương Siêu ném nó vào khe hở quan tài, bên trong thoáng chốc truyền ra tiếng r//ê//n!

Tôi và Diệp Thanh liều mạng dùng sức kéo Cao Cửu Nhật lên. Người anh ta đẫm máu, hai mắt trợn to, như thể vừa chứng kiến một chuyện vô cùng đáng sợ!

Tôi theo bản năng nhìn vào khe hở, da đầu tôi cũng tê buốt theo. Nhờ chiếc đèn pin Cao Cửu Nhật làm rơi bên trong rọi vào một điểm, tôi mới thấy được một cái đuôi tỏa đầy hắc khí.

Vảy của nó cái nào cái nấy to bằng cả bàn tay, là một cái đuôi rồng. Chẳng qua, thứ khiến tôi khiếp người là, đây không phải một con rồng hoàn chỉnh, nó chỉ có thân, đầu rồng chẳng biết đang ở đâu. Dường như nó đã bị chém mất đầu vậy…

Mà càng làm tôi rợn gáy hơn là, con rồng không đầu này ấy thế lại đang động đậy. Tựa như rắn bị chém mất đầu, cơ thể nó hãy còn giãy giụa, tình hình con rồng trong kia hiện cũng tương tự như vậy.

Phần ngực của nó có một vết rách đã lành. Chẳng lẽ gan của thần sông chính từ con rồng này? Nếu đúng là vậy thì thần sông đã đem đầu rồng giấu đi đầu rồi??

Người vừa nãy bị móng vuốt con rồng này kéo xuống, mặt mày đều bị sự sợ hãi che lấp, cũng không còn hơi thở nữa.

Chứng kiến cảnh này, tôi hoảng sợ không nhẹ. Mà Diệp Thanh cạnh bên cũng thấy, thành ra sắc mặt cũng tái mét.

“Mau nhảy xuống!” Dương Siêu lại gằn giọng!

Tôi với Diệp Thanh kéo Cao Cửu Nhật lên rồi chuẩn bị nhảy xuống, chính lúc này, tôi chợt trợn tròn mắt. Bởi vì mắt cá chân tôi bỗng xuất hiện móng vuốt rồng, nó bắt lấy chân tôi như vớ lấy đồ chơi. Tim tôi nhoáng cái muốn bay ra ngoài.

“Vèo!”

Tôi căn bản không thể chống cự nổi, thế là bị nó cưỡng chế kéo vào.

“Lý Dịch!” Dương Siêu và Diệp Thanh hãi hùng, cuống cuồng cùng gọi tên tôi. Trong khi tôi cứ như rơi từ lầu hai xuống, ngã vào quan tài!

Đuôi rồng đập mạnh vào cái nắp bị mở ra, oành! Nắp quan tài lập tức sập xuống, đóng lại 1 lần nữa. Thoáng chốc tôi cảm giác như trời sắp sập vậy.

“Không ổn, bật nắp quan tài lên. Diệp Thanh, mở lên nhanh!” Tôi nghe Dương Siêu kêu to bên ngoài, nghe Diệp Thanh đáp tiếng, cũng nghe được hai người họ dùng công cụ lần nữa c*m v* kẽ hở quan tài, dùng sức cạy nó lên.

Chẳng qua bây giờ bớt đi bốn người, hai người họ nào cạy ra được!

Hai người sốt ruột, cứ cót ca cót két cạy nắp quan tài.

Tôi trong đây lập tức bò dậy, móc kiếm gỗ đào ra. Con rồng này không có đầu, nghĩa là không có mắt, dù có là rồng thì cũng chả khác gì người mù. Bởi vậy, tôi không được hoảng loạn!

Tôi hướng đèn pin về phía nửa mình rồng. Dường như nó đang giãy giụa, bốn cái móng quẫy tới quẫy lui trong quan tài, trông không khác gì ruồi không đầu (ý nói chính con rồng này đang hoảng loạn vô cùng). Nó bắt người như vậy làm cơ thể người mới chết kia bị xé toạc ra, hình ảnh kinh khủng ấy khiến ai nhìn vào đều buốt cả da đầu!

Nhưng với tôi thì chẳng sao cả, thế nên tôi mới đ//â//m ra nghi ngờ. Trong nháy mắt đó, đầu tôi bỗng hiện lên một suy nghĩ, con rồng này vào đây từ mười tám năm trước, mà mười bảy năm trước, mẹ lại đón tôi từ đây ra. Vậy có khi nào, chính con rồng này đã ôm tôi từ một nơi nào đó tới đây, sau đó giao cho Phượng Sở Lan không?

Có khi nào là vậy không?

Đầu óc thoáng chốc rõ ràng hơn chút, tôi bèn mở miệng hỏi:

“Ông là ai?”

Nửa mình rồng như nghe được tiếng, nó bất ngờ dừng lại, không quẫy đạp lung tung nữa. Nhưng rất nhanh, làm tôi giật mình hơn cả là, móng vuốt nó cứ cào qua cào lại đang bắt lấy thứ gì đó, sau đó cào lên vách quan tài. Không phải, nó đang viết chữ.

Tôi hít vào một hơi, lập tức hướng đèn pin về phía móng nó. Cùng với tiếng cào chói tai, tôi thấy nó thật sự đang viết chữ. Hơi do dự nhưng tôi vẫn chọn vẫn bước tới gần.

“Lý Dịch, Lý Dịch!” Tôi chợt nghe Dương Siêu kêu tên từ bên ngoài. Chắc là thấy quan tài không động tĩnh gì nên tưởng là tôi chết rồi đây mà.

Tôi bèn bảo mình không sao.

“Hừ, thằng nhóc cậu mạng lớn đấy! Ta cũng biết cậu sẽ không chết sớm. Đừng lo, bọn ta không bỏ cậu lại đâu. Bọn ta đang nghĩ cách mở nắp quan, cậu tự bảo vệ bản thân nhé.” Dương Siêu vội nói.

“Lý Dịch, chúng tôi đang cố. Tìm đồ bảo vệ mình đi, đợi chúng tôi cạy nắp ra!” Diệp Thanh cũng bày tỏ.

Tôi nói được, hai người họ liền tiếp tục cạy. Cót ca cót két, thứ tiếng này không làm tôi rợn người, mà lại ấm áp tự đáy lòng.

Lại nói, tôi bước lại gần, song không quá gần, bởi vì ánh sáng từ đèn pin đủ để tôi đọc được những gì nó viết.

Tôi nín thở. Móng vuốt của nó cào lên vách quan tài, cào ra từng chữ, từng chữ một. Nhưng do không có đầu, dẫn đến các nét chồng chất lên nhau, may là vẫn có thể đọc được đại khái. Nó viết:

“Giúp ta tìm đầu, ta sẽ nói cho ngươi biết…”

Thấy dòng chữ này, lòng tôi lập tức giật thót. Chẳng lẽ thật như tôi đoán?? Thân thế tôi có liên quan tới nó? Tám, chín phần là nó cảm nhận được tôi, cho nên mới không ra tay? Tôi tức khắc có cảm giác không nói nên lời. Tôi cần biết thân thế của mình rồi.

Tôi mới hỏi ai giết nó, móng vuốt nó liền cử động. Sau đó, tôi thấy nó viết ra bốn chữ, chắp vá lại lại với nhau thành: Thần sông Trường Giang!!

- Hết chương –

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đoán Thiên Mệnh
Chương 94

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 94
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...