Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đoán Thiên Mệnh – Chương 90

Đoán Thiên Mệnh

Tác giả: Cửu Phẩm Nhất Cục
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thầy phong thủy đó vừa lên tiếng, tôi, Dương Siêu và Diệp Thanh đều đồng loạt nhìn anh ta. Thầy phong thủy thì xem về sơn-thủy cho nên dưới góc độ phong thủy mà nói về mực nước không hạ kia thì chắc chắn là không giống như những người “ngoài ngành” chúng tôi, dù sao thì đây cũng là “chuyên môn” của anh ta.

“Thần sông tác quái ư?” Dương Siêu nhíu mày lại, hiển nhiên là có chút nổi nóng.

Thực ra đến tôi cũng phát cáu lên, dù gì thì tôi cũng đã chuẩn bị xong rồi, đợi khi nước rút hết thì chúng tôi sẽ trực tiếp đi vào, như vậy thì sẽ bớt nguy hiểm hơn. Suy cho cùng nếu không có nước thì những thủy thi bên trong cũng khô tong teo, đối phó với chúng cũng sẽ không cần dùng quá nhiều sức, dễ hơn nhiều so với khi ở dưới nước. Nhưng xem ra bây giờ những gì tôi nghĩ và sự thật cách xa nhau quá. Nước vẫn cao đến 1/3 cửa động mà không hề giảm xuống. Nếu cứ thế đi vào thì nước có khi lên đến cổ chứ chẳng chơi, thế thì vào kiểu gì? Như thế này có khác gì đi lặn đâu chứ. Không lặn thì phải chèo thuyền, nước sâu như vậy, nguy hiểm thực không lường nổi.

Thầy phong thủy kia tiếp tục nói nhàn nhạt:

“Đúng vậy, theo như phong thủy thì nơi này vốn dĩ không có khả năng trữ nước. Bên dưới có đá, mà đá cứ xếp từng tảng từng tảng một, vậy thì làm sao mà trữ nước được. Đến giờ mà nước vẫn không hạ nói rõ là do thần sông cố tình tác oai tác quái.”

“Cố tình hả?” Tôi có chút ngờ vực, tại sao thần sông lại làm thế này?!

Hay là khi cô ta đi vào thì gặp chuyện? Rốt cuộc là cô ta đã đi ra ngoài hay chưa? Não tôi lập tực nảy ra 1 loạt câu hỏi nghi vấn.

Sắc mặt Dương Siêu và Diệp Thanh không tốt cho lắm, những người khác cũng đang bàn tán xôn xao, có người thì lại chửi rủa. Dù sao thì họ cũng giống như chúng tôi, cứ tưởng rằng nước rút rồi, ai ngờ lại như thế này cho nên tức giận cũng dễ hiểu.

“Nước không rút được hả?” Trần Hâm tiến tới hỏi.

3 người chúng tôi không nói gì, thầy phong thủy khi nãy nhìn 1 cái rồi đáp:

“Có lẽ là không rút được, mây trên trời, gió phương Nam cộng thêm động Lục Thiên nằm ở hướng Bắc theo phong thủy thì đây là lúc độ ẩm cao, trong thời gian ngắn thì nước sẽ không rút đâu.”

“Vậy cậu nói xem phải mất bao lâu?” Trần Hâm hỏi.

“Khoảng 3-4 tháng, nhanh thì 4-50 ngày.” Thầy phong thủy này đáp.

“Lâu thế nhỉ!” Trần Hâm nhíu mày lại.

3 người chúng tôi nhìn nhau, tôi không đợi được lâu như vậy, giờ tôi nóng lòng muốn biết thân thế tôi ra sao lắm rồi. Thêm nữa, thời gian anh ta nói chỉ là ước chừng, lỡ như đến lúc đó thần sông lại gọi nước đến thì phải làm sao?

“Đúng là hơi lâu thật.” Thầy phong thủy kia suy nghĩ 1 lát rồi thấp giọng nói với 2 người cùng đội.

“Dương Siêu, 3 người các cậu có ý gì không?” Trần Hâm hỏi Dương Siêu.

Dương Siêu nhìn tôi và Diệp Thanh 1 cái, hỏi ý kiến chúng tôi thế nào. Tôi bèn bảo muốn vào, Diệp Thanh nghĩ 1 chút rồi cũng gật đầu:

“Tránh đêm dài lắm mộng.”

“Tôi cũng nghĩ như họ.” Dương Siêu gật đầu, quay sang nhìn Trần Hâm. “Chúng tôi vẫn đi vào.”

Trần Hâm cười cười:

“Được, vì tình hình thực tế có thay đổi nên sau chuyện này tôi đưa thêm cho 10 vạn nữa.”

Ông ta là đang làm lay động người khác đó nhỉ. Tôi không ý kiến gì, Dương Siêu và Diệp Thanh cũng không nói gì, dù sao cũng tận 10 vạn mà.

Trần Hâm cùng với nhóm người kia thảo luận một chút, cũng là thêm tiền, 3 người bọn họ nhìn nhau rồi cũng gật đầu đồng ý. Trần Hâm nói:

“Tốt, các cậu chuẩn bị tốt rồi, vậy tôi đi kiếm cho các cậu 1 chiếc thuyền để đi vào.”

Ông ta nói xong thì đi sang bên cạnh gọi điện thoại. Tôi thấy người thầy phong thủy kia đang nhìn chằm chằm vào động Lục Thiên phía xa kia, tôi bèn ngập ngừng giới thiệu tôi là Lý Dịch, hỏi anh ta tên gì. Suy cho cùng thì chắc chắn anh ta rất hữu dụng được việc, quen biết anh ta tôi cũng chẳng hề hấn gì dù anh ta là loại người khá tàn độc. Có lẽ đây cũng là lí do mà Trần Hâm tìm anh ta.

Anh ta nhìn tôi 1 cái, lạnh lùng nói:

“Cao Cửu Nhật.”

Tôi hỏi anh ta có nhìn ra những thứ khác không, anh ra lắc đầu:

“Hiện tại tôi vẫn chưa thấy gì khác, có điều mọi chuyện hẳn là bất thường, đi vào thì cẩn thận chút.”

Anh ta nói xong thì tỏ vẻ không muốn nói chuyện cùng tôi nữa, tôi đành bất lực đi đến cạnh Dương Siêu và Diệp Thanh. Dương Siêu hỏi tôi đã nói gì, tôi thuật lại không sót lấy 1 chữ, nghe xong anh ta gật đầu:

“Ta cũng cảm thấy thần sông này đang làm cái quái quỷ gì đó nhưng không nhìn ra điều gì. Hazz, thằng cha kia thấy cậu là con trai nên không cố tình không muốn nói nhiều, không muốn để ý đến cậu. Diệp Thanh, hay là cô đi hỏi thử xem, dù sao cô cũng thuộc dạng đại mỹ nữ mà.”

Diệp Thanh lườm Dương Siêu 1 cái, nói cái gì mà bệnh bệnh tôi nghe không rõ nhưng không nhịn được mà cười 1 cái. Diệp Thanh và Dương Siêu vốn đã rất thân quen rồi nên dù bị Dương Siêu trêu đùa vậy cũng chẳng sao. Diệp Thanh nói:

“Người này có lẽ nói không sai đâu, tôi thấy hơi lo lắng, chúng ta phải cận đấy.”

Tôi gật đầu. Lúc này chiếc thuyền Trần Hâm gọi đến rồi, cũng không to lắm nhưng 7-8 người ngồi lên thì không vấn đề gì cả. Không ai bảo ai, tất cả chúng tôi đứng lên. Vốn dĩ là khi chúng tôi đến đã có rất nhiều người tồi nhưng chỉ là đứng quan sát động thôi, còn giờ, khi chúng tôi chuẩn bị lên thuyền vào đó thì quả nhiên thu hút sự chú ý kinh khủng. Bọn họ không ngừng nhìn vào chúng tôi, bàn luận xôn xao! Tôi cũng lười nghe mấy lời của bọn họ. Ý họ là để chúng tôi dẫn đầu vào trước, sau đó đợi khoảng 1 ngày rưỡi xem chúng tôi có ra không vì bọn họ cũng chẳng ai dám vào động.

Thuyền đến giữa dòng rồi, cuối cùng cũng nhìn rõ được động Lục Thiên. Do bị ngâm nước hơn 10 năm liền nên giờ vách đá phủ đầy rêu, thậm chí còn có cả mấy loài ốc bám trên đó thành từng bãi dày đặc, trông có chút u ám rợn người.

Đây rốt cuộc có phải là nơi mẹ tôi đưa tôi ra không? Trong lúc bối rối tôi bèn nhìn sang chỗ khác, phát hiện ra Ninh Vũ Hi vẫn chưa tới, xem ra là cô ấy không đến được rồi. Thôi bỏ đi vậy. Tôi không nghĩ đến nữa.

Khi thuyền đến cửa động, tôi bỗng cảm thấy 1 luồng gió lạnh lẽo thổi ra làm làn nước xanh xanh bên trong động khẽ gợn lăn tăn, không ngờ là lại không hề có mùi gì cả. Đây là 1 sơn động lớn, bên trong chắc chắn tối ôm. Tôi còn nghe Dương Siêu nói rằng nó rất sâu, nhiều ngóc ngách.

Cũng may là buổi sáng chúng tôi đã chuẩn bị đồ rồi, để đề phòng tôi còn mua ít đồ ăn để vào balo, nếu không, vào đây mấy ngày tôi chết đói mất.

Dương Siêu đưa tôi 1 cây kiếm gỗ đào để tự vệ, tôi cầm lấy. Anh ta lại chèo thuyền đưa chúng tôi vào. Có điều người tên Cao Cửu Nhật kia không biết qua con mắt “phong thủy” của mình đã phát hiện ra điều gì mà khi đi vào sắc mặt anh ta rất khó coi, lại còn đang thì thầm với mấy người trong nhóm anh ta.

“Diệp Thanh, đến hỏi xem đi, 3 người chúng ta chỉ có cô là nữ thôi.”

“Có phải là anh muốn tôi thích anh không?” Diệp Thanh nói.

Dương Siêu vội vàng lắc đầu, tôi cũng cạn lời luôn. Diệp Thanh là mệnh khắc phụ nên ý cô ấy là nếu cô ấy thích Dương Siêu thì Dương Siêu phải nói tạm biệt với trần thế rồi…

Lúc này thuyền đã vào hẳn bên trong động, nhiệt độ lúc này cũng giảm xuống, xung quanh dần trở nên 1 màu đen kịt. Cũng phải thôi, động này quá sâu nên ánh sáng bên ngoài không chiếu đến nổi, tôi đành lấy đèn pin ra soi xung quanh xem xem có phát hiện ra điều gì liên quan đến chữ sau lưng tôi không.

Nhưng đột nhiên Dương Siêu dừng lại, Diệp Thanh bèn hỏi sao vậy, 3 người bọn Cao Cửu Nhật cũng cùng nhìn về phía Dương Siêu. Sắc mặt anh ta khó coi vô cùng, tay chỉ vào 1 chỗ và gọi tôi:

“Lý Dịch, chiếu đèn ra chỗ kia.”

Tôi lập tức lia đè sang đó, phát hiện ra dưới nước có 1 đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi, là 1 thủy thi. Vì đột nhiên nhìn thấy thứ này nên da đầu tôi trở nên tê dại.

Trong này có bao nhiêu thi thể thành tinh rồi?

Sắc mặt 3 người Cao Cửu Nhật cũng không tốt lắm, có điều cái thủy thi này cũng to gan lớn mặt ghê, dám xuất hiện bất ngờ như vậy.

“wa wa wa” Thủy thi kia dường như không biết nói chuyện hay sao ấy, gào mồm lên với chúng tôi.

Tôi nghe không hiểu mà Dương Siêu và Diệp Thanh lại nhìn nhau 1 cái, Cao Cửu Nhật thấy thế bèn hỏi:

“Cô ta nói gì vậy?”

“Cô ta nói, hôm nay 7 người chúng ta sẽ chết ở đây.” Giọng nói của Dương Siêu có chút kì quái.

Không chỉ tôi mà mọi người nghe xong đều sửng sốt. Tôi, Diệp Thanh, Dương Siêu và nhóm 3 người Cao Cửu Nhật là 6, người thứ 7 ở đâu ra chứ? Mắt thủy thi này có vấn đề nên nhìn nhầm hả? Dương Siêu chưa kịp nói gì thì thủy thi này lại gào lên 1 lần nữa làm chúng tôi sởn hết tóc gáy. Chúng tôi không ai bảo ai đồng loạt nhìn về phía Dương Siêu.

“Cô ta nói không nhìn nhầm đâu, chúng ta, có 7 người!” Dương Siêu nói.

Tôi vô thức liếc nhìn thủy thi này lần nữa, người thứ 7 ở đâu cơ chứ?

- Hết chương –

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đoán Thiên Mệnh
Chương 90

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 90
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...