Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đoán Thiên Mệnh – Chương 71

Đoán Thiên Mệnh

Tác giả: Cửu Phẩm Nhất Cục
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiểu Phượng Hoàng có thể ra ngoài? Ý nghĩ này chợt nảy ra trong đầu tôi, mà tôi lại cảm thấy không có khả năng, lúc này mới được vài ngày mà? Nếu như thật sự có thể ra ngoài, vậy thì chẳng phải là "sinh non" sao? Mẹ tôi nói phải một tháng, hiện tại mới được mấy ngày? Căn bản là không thể. Tôi hỏi Ninh Vũ Hi, Tiểu Phượng Hoàng đã nói gì vậy?

Dù sao mấy ngày nay, ngoại trừ thời gian Ninh Vũ Hi lải nhải nói chuyện với con bé thì tôi sẽ không để ý tới nó, còn những lúc khác, căn bản là toàn bộ khí lực của tôi đều dồn trên người Tiểu Phượng Hoàng. Thậm chí ban đêm khi ngủ, tôi cũng cách một khoảng thời gian ngắn lại tỉnh dậy nhìn xem con bé thế nào. Tại sao tôi lại không nghe thấy tiếng con bé?

Chẳng lẽ vì tôi không nói câu nào?

Nghĩ vậy, tôi nhìn quả trứng vàng trong hộp, thật đúng là có thể mơ hồ nhìn xuyên qua lớp vỏ hình tròn, thấy lờ mờ bên trong có một bóng dáng gì đó.

Thấy tôi hỏi như vậy, Ninh Vũ Hi đảo mắt, không trả lời tôi, như là cô ấy rất vui khi lừa gạt tôi. Tôi lập tức trừng mắt nhìn cô ấy, thế mà vừa rồi tôi đã thực sự tin lời cô ấy, cái đồ lừa đảo này.

Tôi nói điều này với Ninh Vũ Hi, cô ấy không vui:

"Em nói thật mà."

Tôi bảo vậy thì cô nói ra xem nào, cô ấy lại không nói. Tôi đây là đang cố chấp với cô ấy?

Tôi cất Tiểu Phượng Hoàng lại vào trong balo, để Ninh Vũ Hi ở nhà trông nhà. Ninh Vũ Hi lắc đầu nói không muốn, muốn ra ngoài đi dạo. Tôi không đồng ý, nói:

"Cô đi dạo trong sông của cô đi. Làm thần sông mà chẳng ngó ngàng gì đến nó cả."

"Thần sông cần gì ở trong sông. Em có cách biết được trong sông có những chuyện gì xảy ra." Cô ấy nói.

Được rồi, tôi không phải hà bá, không rõ lắm sự tình trong đó. Nhưng mà chắc con sông kia cũng sẽ không có chuyện gì phát sinh đâu. Tôi không nói lời nào bước ra ngoài, Ninh Vũ Hi đáng thương đi theo tới cửa, dựa đầu vào cửa:

"Tiểu Phượng Hoàng..."

Tôi quay đầu lại nhìn cô ấy, bảo cô ấy lúc nào chán thì bắt mấy con chuột mà nói chuyện phiếm với chúng. Dù sao cô ấy cũng là hà bá, hiểu ngôn ngữ của các loài vật, có thể giao tiếp với chúng.

"Em bắt rồi, chẳng lẽ anh không phát hiện trong nhà không có chuột sao?" Ninh Vũ Hi nói.

"..."

Tôi bó tay rồi, nói:

"Trong nhà không phải còn kiến, còn gián sao? Cô cũng nhân tiện giúp tôi bảo bọn chúng cút đi."

Ninh Vũ Hi sửng sốt, không đợi Ninh Vũ Hi nói gì, tôi đã chạy đến chỗ Diệp Thanh, theo chị ấy chuẩn bị ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, tôi thấy ở xa xa một chiếc xe sang trọng đang hướng về phía này, là xe của Quách Đình Đình.

Tôi đã đồng ý với cô ấy là ngày mai, nhưng bây giờ tôi phải ra ngoài cùng với Diệp Thanh, chắc chắn mai sẽ không có thời gian. Tôi còn định lát nữa gửi tin nhắn cho cô ấy, không ngờ cô ấy lại tự mình đến đây. Thôi đi, nói trực tiếp vậy.

Tôi bảo Diệp Thanh dừng xe đợi một chút. Tôi đi tới, Quách Đình Đình dừng xe, kéo kính xe xuống.

"Cái kia, thật xin lỗi, hôm nay tôi phải đi ra ngoài." Tôi nói.

"Cậu đang trốn tránh tôi à?" Quách Đình Đình trừng mắt nhìn tôi.

Tôi lắc đầu: "Không đâu. Cô là tiểu thần tài của tôi, tôi trốn tránh cô làm gì chứ."

Tôi thốt ra, bỗng cảm thấy lúng túng, lỡ miệng rồi.

Quách Đình Đình nhìn tôi đầy ẩn ý:

"Chà, làm thần tài cũng không tệ. Được rồi, đại khái là khi nào cậu trở về?"

Tôi quay lại nhìn Diệp Thanh, chưa lường được thời gian. Tôi nói ít nhất mấy ngày tiếp theo đều bận. Quách Đình Đình trầm mặc:

"Được rồi, tôi đợi cậu. Có cần tôi đưa hai người đến thành phố không?"

Tôi cảm thấy cũng được, quay đầu lại hỏi ý kiến Diệp Thanh, chị ấy gật đầu. Tôi và Diệp Thanh lên xe, Quách Đình Đình lái xe đưa chúng tôi đến nhà ga thành phố. Sau đó chúng tôi xuống xe.

Lúc ở trên xe, tôi đã xem tướng mạo Quách Đình Đình, quả thật là không tốt lắm. Còn cụ thể không tốt ở chỗ nào thì tôi cũng không nhìn kỹ, chỉ có thể đợi khi nào trở về thì xem lại thật kỹ cho cô nàng vậy.

Nhưng tôi vẫn bảo cô ấy gần đây phải chú ý một chút, cô ấy gật đầu.

Quách Đình Đình lái xe rời đi, tôi theo chị Diệp Thanh đến nơi khác. Trên đường đi, ngoại trừ gọi mấy cuộc điện thoại, chị ấy căn bản không nói một lời.

Vừa đi đường lại đổi xe, chờ xe, mất cả ngày trời. Tôi thấy hơi mệt, thế mà chị ấy vẫn mặt không biến sắc, tập mãi thành quen rồi. Cũng phải, chị ấy thường xuyên ở nơi khác chạy tới chạy lui giải quyết các loại công việc, đương nhiên thói quen này đã được hình thành trong cuộc sống. Kỳ thật một người phụ nữ góa chồng nuôi con, tôi xem như có thể hiểu phần nào nỗi buồn và khó khăn. Tôi có chút tò mò nhìn chị ấy, muốn nhìn xem tại sao gần đây chị ấy lại thiếu tiền như vậy. Mà Diệp Thanh phát hiện ra ánh mắt của tôi, có chút kinh ngạc, muốn nói lại thôi.

Tôi đương nhiên là có chút lúng túng, nhưng lại vẫn vô thức xem tướng mạo của chị ấy.

Chờ đến khi chúng tôi từ nhà ga đi ra, Diệp Thanh nói trước tiên nghỉ ngơi một chút. Tôi vốn đã mệt, nên không có ý kiến gì, tùy tiện tìm một chỗ để nghỉ ngơi.

Trong khách sạn lạ lẫm, tôi chỉ có thể đặt Tiểu Phượng Hoàng lên ngăn tủ bên cạnh tủ đầu giường. Lo lắng bị người khác cướp đi nên ban đêm thỉnh thoảng tôi lại tỉnh dậy, nhìn thấy con bé vẫn còn ở trong hộp, tôi mới yên tâm ngủ tiếp, nếu như Tiểu Phượng biến mất, tôi sẽ sốt ruột chết mất.

Sáng sớm hôm sau, tôi lại đem Tiểu Phượng cất vào balo, cùng Diệp Thanh đi trả phòng. Ra ngoài ăn chút điểm tâm, sau đó Diệp Thanh mới xem như vào vấn đề chính.

Đầu tiên nói với tôi việc Lâm Tử Mệnh bảo chị ấy làm. Có thể một lần trả chị ấy hơn 10 vạn, khẳng định đây không phải việc nhỏ. Quả nhiên so với suy đoán của tôi không khác biệt lắm.

Việc này khá lớn!

Lâm Tử Mệnh yêu cầu chị ấy tìm một thứ đồ, thi châu.

Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói đến loại vật này, tôi nghĩ là nó giống với "yêu đan" mà xuất hiện trong cơ thể tinh quái sau khi tu luyện chăng?

Khi tôi nói điều này, Diệp Thanh lắc đầu:

"Không phải, tinh quái về cơ bản chỉ cần tu luyện, sau khi đến một đạo hạnh nhất định, trong cơ thể sẽ xuất hiện yêu đan. Nhưng Thi Châu thì khác, có thể hậu thiên tạo thành Thi Châu, cái này thật sự rất hiếm, ngoại trừ Hoàng đế và Hoàng hậu cổ đại có một chút khả năng ra thì những người khác rất khó có được."

Đây là lần đầu tiên tôi nghe được cái này, tò mò hỏi phải đi đâu để tìm Thi Châu? Dù sao cũng không thể đi đào mộ lên chứ? Cũng không thể chắc chắn rằng trong mộ có Thi Châu hay không, làm vậy quá lãng phí thời gian, cũng không vừa với 10 vạn tệ tiền công.

"Thật ra thời cổ đại có một số quan lại quyền quý có một số sở thích đặc biệt, ví dụ như cho người hầu ăn trân châu."

"Ăn trân châu làm gì?"

Diệp Thanh nói:

"Rất nhiều người so sánh trân châu với dạ minh châu. Cậu cũng biết đấy, dạ minh cháu là đồ của Long Vương, người bình thường căn bản không có được. Vì vậy, cho người hầu ăn trân châu là vì những vị quan lại này muốn được Long Vương phù hộ, cho nên để cho người hầu ăn trân châu, để có được Long Vương ở bên mình."

Lời này làm tôi giật mình, ý rất đơn giản, chính là cầu mong có cảm giác yên ổn.

Nhưng mà chị ấy nói là những hạt trân châu này cuối cùng sẽ trở thành thi châu?

Tôi hỏi, chị ấy gật đầu:

"Ừ, đại khái chính là như vậy. Trân châu tiến vào cơ thể, có thể sẽ bị đào thải ra, tuy nhiên một số người ăn quá nhiều nên vẫn có thể để lại mấy viên trong bụng. Sau khi chết sẽ biến thành thi châu."

Nhưng cái này cũng rất ít gặp nhỉ? Dù sao tôi cũng chưa từng nghe nói đến điều này.

"Vậy chị có tin tức của Thi Châu này chưa?"

Chị ấy gật đầu:

"Có rồi."

Lúc chị ấy nói ra, tôi đã cố ý nhìn tướng mạo chị ấy vài lần, đúng thật là có.

Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, đi theo chị ấy đến bên một con sông, xa xa có một chiếc thuyền lướt qua. Đầu thuyền có một người phụ nữ đang đứng, mặc quần áo màu đen, trạc 30 tuổi, khuôn mặt sạm đen. Loại sạm đen này không phải là không có ý tốt, mà chỉ là một vài công việc nguy hiểm, nhưng lại liên quan trực tiếp đến tài vận của cô ấy. Rõ ràng là cô ất dựa vào công việc này kiếm tiền, vả lại tiền lời không ít. Cung mệnh của cô ấy có một chút tử khí, tử khí này đến từ công việc của cô ấy, chẳng lẽ cô ấy là người nhặt xác?

Tôi nhỏ giọng hỏi, Diệp Thanh lắc đầu:

"Nhặt xác người trước giờ chỉ toàn đàn ông làm, nào có phụ nữ làm? Cô ấy ăn cơm trên mặt nước, ngoại trừ kiếm xác chết, cái gì cô ấy cũng làm."

Nghe chị ấy nói vậy, tôi thấy người phụ nữ mặc đồ đen này quả là một người cô đơn. Ăn cơm trên mặt nước làm cho cô ấy khổ sở không nơi nương tựa.

Người phụ nữ này chèo thuyền qua đây, Diệp Thanh đi lên rồi nói với cô ấy gì đó, hẳn là đang giới thiệu tôi. Tôi gật đầu với cô ấy, cô ấy không nói chuyện, tôi chỉ có thể nhảy lên thuyền. Xem ra, những người mà chị Diệp Thanh quen biết cũng đều là những người phụ nữ mệnh khổ. Xem như đồng bệnh tương liên.

Diệp Thanh với cô ấy nói một hồi, cô ấy gật đầu, giọng khô khốc:

"Ừ, tôi đã phát hiện Thi Châu mà cô nói, nhưng có vẻ rất khó lấy được."

Điều này làm tôi tò mò, dựa vào những lời chị Diệp nói lúc nãy, Thi Châu là thứ ở trong cơ thể của con người. Cô ấy có manh mối, chẳng lẽ là biết trong sông này có xác chết cổ đại nào đó sao?

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đoán Thiên Mệnh
Chương 71

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 71
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...