Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đoán Thiên Mệnh – Chương 69

Đoán Thiên Mệnh

Tác giả: Cửu Phẩm Nhất Cục
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đột nhiên cửa bật mở, một luồng sáng vàng chói lóa nháy mắt vụt ra. Sau khi nhìn rõ hình dáng vật này tôi mới giật mình sững sờ, còn ai ngoài mẹ tôi nữa, ánh sáng kim quang chói lóa kia phát ra từ người bà ấy. Mẹ tôi vẫn mang hình dạng con người nhưng tôi đã thấp thoáng thấy 1 thân ảnh khác, thoáng 1 cái đã nhập vào làm 1 với cơ thể bà. Nhưng tôi vẫn cố gắng bắt được khoảnh khắc ấy, đó là 1 con chim lớn với bộ lông vàng kim, trên đầu có đệm thịt như thể vương miện vậy.

Đây là mẹ tôi ư?! Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng tôi có cảm giác sức mạnh của mẹ như kiểu có thể dời sông lấp biển được vậy. Đây là chân thân, là bản thể của mẹ ư? Sao có thể như vậy được! Não tôi bắt đầu rối lên, Phượng Sở Lan, Phượng… Đáng ra tôi phải nghĩ ra từ lâu rồi chứ, mẹ không phải là phượng hoàng thì sao họ của bà lại là Phượng được. Chỉ là tôi xưa nay chưa từng nghĩ theo hướng đó.

Suy cho cùng thì phượng hoàng cũng là 1 thần thú, giống như rồng vậy, đều là những sự tồn tại bí ẩn. Thời xưa hoàng đế là rồng còn hoàng hậu là phượng, có thể thấy địa vị của rồng phượng cao đến mức nào rồi. Thế mà tôi lại luôn nghĩ chúng chỉ xuất hiện trong lời đồn đại, trong trí tưởng tượng của người xưa.

Mãi đến lần trước nhìn thấy tấm ảnh của Lâm Tử Mệnh tôi mới biết phượng hoàng thật sự tồn tại, là do các loài chim độ kiếp thành công mà thành. Tôi thế mà lại được nuôi lớn bởi 1 con phượng hoàng trong truyền thuyết mà mình không hề hay biết.

Nhưng mà mẹ tôi – Phượng Sở Lan đường đường là phượng hoàng cao quý, sao lại phải tới đây làm thần núi, không lẽ đúng như lời Dương Siêu nói, là bên trên không biết trọng nhân tài hay sao? Nói thật, kể cả phượng hoàng cai quản cả dương gian cũng không vấn đề gì, nưng mẹ lại đến đây làm thần núi, giống như đang “ẩn cư” vậy. Sao lại như vậy chứ?

Mà sau khi nhìn thấy chiếc lông vũ kia, mẹ tôi lại lầm bẩm “phượng hoàng không còn nữa” là có ý gì vậy, sao phượng hoàng lại không còn nữa?! Còn nữa, mẹ là phượng hoàng, vậy thì người làm bà ấy hoài thai hẳn phải là 1 con rồng chứ?! Dù sao thì trong ý nghĩ của tôi, rồng phượng luôn là một cặp.

Chỉ vì cảnh tượng vừa rồi mà trong đầu tôi nảy ra quá nhiều câu hỏi. Nhưng giờ tôi hiểu rồi, hiểu vì sao Dương Siêu lại bảo tôi mang lông vũ cho mẹ xem. Anh ta đã dùng cách tìm ra con phượng hoàng có chiếc lông vũ kia là mẹ tôi, cho nên bảo tôi quay về nhắc nhở mẹ….

Về phần Diệp Thanh, có lẽ cảnh tượng vừa nãy làm chị ấy kinh ngạc đến không nói nên lời.

“Phượng Sở Lan, cuối cùng ngươi cũng chịu ra đây rồi.” Lão già kia hung dữ nhìn chằm chằm vào mẹ tôi, giống như 1 con thú dữ chuẩn bị lao tới, nhưng là lao tới để bắt đốm sáng kia, chính là đốm sáng linh hồn đầu thai vào đứa bé trong bụng mẹ tôi.

Sắc mặt mẹ tôi lạnh lùng, vươn tay ra bắt lấy đốm sáng rồi nhẹ nhàng nói:

“Cuối cùng cũng đợi được con rồi.”

Sau đó bà dùng pháp thuật từ từ đưa đốm sáng đó vào bụng. Nhưng đúng lúc này lão già kia lao tới, bắt được tay mẹ tôi, hung dữ nói:

“Ngươi thật to gan, ngươi dám che giấu….”

Lúc này tôi có cảm giác như nhìn thấy 1 con dã thú vậy, không lẽ lão ta cũng là tinh quái ư? Lão ta nói cái gì mà che giấu vậy? Che giấu ai? Tôi tức đến không chịu nổi, cắn răng đứng dậy.

Mẹ tôi liếc nhìn lão:

“Từ hôm nay, ta, có 1 đứa con gái rồi.”

Mẹ tôi dứt lời cũng là lúc đốm sáng đã di hẳn vào bụng. Đúng lúc này, khí tức trên mặt mẹ tôi trở nên dày đặc, đúng lúc này tôi nhìn thấy 1 luồng sáng đỏ xuất hiện ở cung nữ nhi. Luồng sáng này đã in dấu rất đậm rồi, có nghĩa là con gái bà sắp chào đời rồi. Còn nữa, tôi còn thấy phần ấn đường của bà rất tối, chứng tỏ sau khi sinh con gái bà ấy phải rời đi. Tôi chuẩn bị phân tích tiếp thì khí tức trên mặt mẹ lại trở về trạng thái bình thường. Trong lòng tôi lo lắng, bà ấy sắp phải làm gì vậy?!

Lão già kia đột nhiên nổi giận:

“Phượng Sở Lan, ngươi lại có thể… ngươi biết việc này có hậu quả gì không?”

Bụp.

Mẹ tôi liếc hắn 1 cái, sau đó ra 1 chưởng, lão già kia kêu lên 1 tiếng rồi trực tiếp bay ra ngoài.

“Nói cho hắn ta là ta biết, hắn không thể ngăn cản ta. Lý Dịch, đưa bạn con vào đây, chờ mẹ một chút.”

Mẹ tôi nói rồi phất tay 1 cái, ánh sáng trên người lại lóe lên, như ảo giác vậy, bà bay vào phòng đóng sập cửa lại. Bà ấy bắt đầu sinh rồi.

Tôi vội đỡ Diệp Thanh đang bị thương lên, lão già kia căm tức nhìn chằm chằm vào căn phòng, giống như muốn đi vào nhưng lại không dám vậy, làm tôi có cảm giác lão ta đến đây không phải để hại mẹ tôi mà là để ngăn bà… Có khả năng lão ta là thuộc hạ của mẹ, có thể… Lão ta đứng nhìn cả nửa ngày, sau cùng liếc nhìn tôi vài cái rồi rời đi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, lập tức dìu Diệp Thanh vào phòng, chị ấy bị thương rất nặng. Chị ấy nhìn vào phòng mẹ tôi 1 cái rồi tự tìm chỗ ngồi xuống nhưng lại mở mắt lần nữa, nhìn vào phòng mẹ tôi.

“Nghe tiếng cô như lần đầu sinh vậy, nếu không ngại thì tôi có thể vào giúp cô.”

Diệp Thanh đã sinh 1 đứa con rồi, chị ấy đương nhiên có kinh nghiệm hơn mẹ tôi.

“Cảm ơn, bản thể của tôi, với cô không giống nhau, tôi tự mình làm được…” Giọng mẹ tôi từ trong phòng truyền ra.

Diệp Thanh hơi kinh ngạc, như thể đã nghĩ đến gì đó, đột nhiên gật đầu rồi nhắm mắt lại, không để ý nữa. Còn tôi vừa nãy bị lão già kia đánh cho 1 chưởng, cơ thể rất đau nhưng tôi không yên tâm nổi, đành gọi Ninh Vũ Hi vào trong giúp. Không biết tôi đã căng thẳng chờ trong bao lâu, tôi nghe thấy Ninh Vũ Hi đột nhiên kêu lên:

“Người, người… sao có thể…”

Diệp Thanh mở mắt ra, còn tôi vội đi đến cửa phòng hỏi:

“Sao vậy?”

“Không sao, không sao, em hơi bất ngờ, chỉ là không hề nghĩ…. Xin lỗi, em không có ý gì khác.”Ninh Vũ Hi vội đáp lời tôi rồi xin lỗi mẹ.

“Không sao đâu.” Nghe giọng mẹ tôi có vẻ rất mệt mỏi.

Bất ngờ? Tại sao Ninh Vũ Hi lại bất ngờ. Tôi thở phào 1 hơi, nhưng lại có cảm giác khó hiểu. Mà Diệp Thanh lại đi tới nói:

“Cậu cho rằng cô ấy sẽ trực tiếp sinh ra sao?”

Tôi gật đầu trong tiềm thức, không phải sao? Không phải sinh ra là được rồi sao? Diệp Thanh lắc đầu:

“Bản thể hiện tại của cô ấy là phượng hoàng…“

Lúc đầu tôi không hiểu ý chị ấy, nhưng tôi lại nghĩ đến 1 việc. Thật kì lạ, mẹ tôi nói sau 2-3 tháng nữa mới sinh, nhưng lại sinh trước 1 tháng, hóa ra là như vậy.

“Hiểu rồi hả?” Diệp Thanh hỏi. Tôi gật đầu đáp lại.

Trong phòng yên tĩnh 1 lúc. Cửa mở ra, là Ninh Vũ Hi mở cửa.

“Xong rồi, vào xem đi.”

Tôi và Diệp Thanh nhìn nhau rồi cùng đi vào phòng. Tôi thấy mẹ đang ngồi trên giường, chiếc bụng lớn không còn nữa, trên tay bà nâng niu 1 thứ. Tôi vô thức bước lại gần hơn và nhìn thấy đó là 1 quả trứng vàng kim, lớn hơn nắm tay 1 chút. Vỏ trứng vàng ánh kim, trông thật kì lạ, mà trong quả trứng còn có ánh sáng như nhịp tim vậy.

Mẹ tôi là phượng hoàng nhưng sinh con cũng như những loài chim khác thôi, đẻ trứng, sau đó mới nở ra. Vì vậy em gái tôi 1 tháng nữa mới chào đời. Mẹ tôi nhẹ nhàng v*t v*, đôi mắt vẫn luôn âu yếm nhìn quả trứng trong tay. Chúng tôi cũng không nói gì. Không biết đã qua bao lâu, mẹ tôi xuống giường, đưa quả trứng ra trước mặt tôi và nói:

“Con của Hồ Thanh Từ vừa sinh ra 1 ngày đã chết rồi, chuyện này con biết rồi đó…”

Tôi gật đầu nói biết rồi, lòng tôi lại lo lắng, sau khi trứng nở, không lẽ sau 1 ngày cũng sẽ bị giết?

“Nên mẹ muốn con giúp mẹ 1 việc, chăm sóc nó, con đi đâu thì đưa nó đi cùng đến đó. Con không cần quan tâm nhiều, đến lúc rồi thì nó sẽ tự ra ngoài, còn mẹ… phải tìm cách làm cho nó sống được.” Mẹ tôi nói, ánh mắt phức tạp.

Tôi cũng không biết nên nói gì, chỉ đành gật đầu. Mang em ấy theo cũng không có vấn đề gì, tôi sẽ để vào hộp rồi cất vào trong balo. Nhưng không lẽ tôi chỉ có thể làm được việc này thôi sao? Còn lại không giúp được gì nữa?!

Tôi hỏi mẹ đi đâu, đi bao lâu. Bà im lặng 1 lúc rồi nói:

“Có thể là 2-3 tháng, có thể là 1 năm, cho đến khi tìm được cách giữ nó sống sót.”

- Hết chương –

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đoán Thiên Mệnh
Chương 69

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 69
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...