Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đoán Thiên Mệnh – Chương 59

Đoán Thiên Mệnh

Tác giả: Cửu Phẩm Nhất Cục
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Cậu nghĩ ta có mấy cái?” Hồ Thanh Từ hỏi ngược lại tôi.

Thông thường hồ ly chỉ có một đuôi, nhưng nếu đã thành tinh thì sẽ mọc thêm ba đuôi, năm đuôi, sáu đuôi, thậm chí là chín đuôi… Nghe nói thêm một đuôi chẳng khác nào thêm một mạng, cũng không khác chuyện mèo có chín mạng là mấy.

Nghe tôi nói thế Ninh Vũ Hi rất ngạc nhiên, Hồ Thanh Từ lại gật đầu:

“Coi như có chút kiến thức. Trên cơ bản thì cậu nói đúng rồi, bình thường hồ ly chúng ta chỉ có một đuôi, sau đó tùy vào đạo hạnh mà mọc ra nhiều đuôi hơn, nhưng quá trình này rất khó, mà cậu vừa nói sai 1 chỗ rồi…”

“Sai chỗ nào?” Tôi buột miệng hỏi.

“Hồ ly bọn ta mọc thêm đuôi không đồng nghĩa với việc có thêm mạng sống, nó có nghĩa là chúng ta gần với việc thăng thiên làm thần tiên thêm 1 bước.” Hồ Thanh Tử giải thích.

Tôi vô cùng kinh ngạc: “Không có ý nghĩa nào khác nữa?”

“Đúng vậy, sao lại không thêm mạng?” Ninh Vũ Hi kìm lòng không đặng thắc mắc.

Hồ Thanh Từ liếc nhìn Ninh Vũ Hi 1 cái:

“Do Thiên Đạo cũng như quy luật tự nhiên. Ở dưới hai thứ này, bọn ta không có khả năng được mọc thêm mạng được. Bất kể là người lương thiện hay yêu ma như bọn ta thì cũng chỉ được mỗi một mạng duy nhất, chết là chết ngay. Chứ nếu thêm một đuôi là thêm một mạng thì sẽ rất nhiều người xuống địa phủ đòi đầu thai thành súc sinh…”

Bà ấy nói cũng khá có lý.

“Thế chẳng phải mèo có chín mạng ư?” Ninh Vũ Hi hỏi.

“Không phải, bọn nó chỉ có một. Chẳng qua là mạng chúng tương đối mạnh thôi.” Hồ Thanh Từ trả lời đơn giản.

Ý là sức sống của chúng mãnh liệt đến nỗi khiến người ta hiểu lầm có chín mạng.

“Dì hiện có mấy cái rồi?” Tôi hỏi.

“Sáu cái.”

Ninh Vũ Hi giật mình: “Nhiều thế à?”

“Nhiều? Cô biết ta sống bao năm mới mọc được sáu cái đuôi không?” Hồ Thanh Từ hỏi ngược.

“Sao tôi biết được, dù sao hồ ly sáu đuôi/lục vĩ linh hồ cũng mạnh lắm rồi. Cơ mà chắc cửu vĩ linh hồ mới là mục tiêu cuối cùng của bà nhỉ?” Ninh Vũ Hi cong môi.

“Đúng vậy, có chín đuôi rồi thì cơ bản chỉ còn 1 bước nữa là thăng thành tiên.” Hồ Thanh Tử tỏ ra bùi ngùi. Xem ra để mọc được sáu cái như hiện giờ, nỗi đau ấy chỉ một mình bà ta hiểu.

“Ây mà tôi nghe nói cửu vĩ linh hồ là một trong tứ đại mỹ nhân của thiên hạ, dì đang là lục vĩ thì chắc cũng…” Ninh Vũ Hi lộ vẻ chờ mong.

Tôi vô thức nhìn sang bà ấy, lẽ nào bà ấy cũng dùng thuật giấu mặt? Nếu lời Ninh Vũ Hi nói là thật, vậy cửu vĩ linh hồ chắc chắn phải là mỹ nhân tuyệt sắc. Mà Hồ Thanh Tử hiện đã là lục vĩ, hẳn là không kém bao nhiêu?

Hồ Thanh Tử nhìn Ninh Vũ Hi:

“Cô cũng không đơn giản nhỉ? Tuổi còn nhỏ đã có thể làm thần sông trong khi không hề có gốc gác, để cô làm thần nước cống rãnh nào đó là đã quá tốt. Cô có thân phận gì? Đang che giấu điều gì…?”

Ninh Vũ Hi ngỡ ngàng lắc đầu bảo không có, nhưng Hồ Thanh Từ vẫn nhìn cô ấy đăm đăm làm cô ấy vội ho khan một tiếng. Tôi cũng nhìn Ninh Vũ Hi, cô ấy liền bảo không phải.

Tôi chẳng thèm hỏi tới nữa. Sau lưng cô ấy có dòng chữ mờ mờ giống tôi, thân phận sao có thể đơn giản?

Tôi nghiêm túc hỏi Hồ Thanh Từ:

“Lần này dì muốn tôi xem bao giờ cái đuôi thứ bảy mới mọc phải không?”

“Phải, ta muốn cậu xem giúp vì mẹ cậu không đáng tin, không nhìn ra được.”

Nghe bà ta nói mà tôi muốn câm nín. Mẹ tôi còn không nhìn ra được thì tôi nhìn kiểu gì? Đoán chừng là do mẹ không muốn nói, hoặc bà ấy thậm chí chưa tìm tới mẹ tôi, có lẽ là ngại nhờ hỏi.

Thế nên tôi đành xem cho bà ấy. Bỗng, tôi hơi giật mình. Trên đường số mệnh của bà ta thật sự xuất hiện một vết rạn trước đoạn đứt thứ sáu, thể hiện cái đuôi thứ bảy có khả năng sẽ mọc. Tuy nhiên, vết rạn này có tia u ám mờ mờ, nói lên lúc mọc đuôi sẽ xảy ra chuyện không ổn lắm.

Tôi thuật lại cho bà ta, Hồ Thanh Tử lại dường như biết trước rồi: “Không sai, cậu nghĩ đến 1 thời điểm nhất định ta sẽ mọc đuôi ư?”

Tôi gật đầu. Lẽ nào không phải à?

“Không, là lôi kiếp, yêu ma cần độ kiếp mới đi được. Ta đã vượt qua sáu trận lôi kiếp mới có được sáu cái đuôi ngày hôm nay.” Giọng Hồ Thanh Từ cực kỳ bình tĩnh.

Thế nhưng trong mắt tôi thì tuyệt đối không đơn giản, tại tôi từng xem tin tức thấy có con rắn gì đó bị sét đánh chết. Đây cũng là lôi kiếp à? Nổi nhất là năm 1995, ở Hoàng Sơn có một con trăn khổng lồ bị sét đánh chết…

Tôi hỏi, bà ấy liền gật đầu:

“Hầu như đều vậy. Cậu tưởng Thiên Lôi Điện Mẫu đánh sét ra chơi à? Nói cho cậu biết, thường mà mưa to gió lớn với sấm chớp rền vang, nghĩa là có yêu ma đang độ kiếp. Thành công thì sống tiếp, không thành thì sẽ như mấy tin tức mà cậu thấy…”

Không độ thành công thì sẽ chết?

“Con trăn mà cậu nhắc đến đúng là do độ kiếp mà chết, khá là xui xẻo. Ta nghe bảo thần sấm chấp hành lôi kiếp hôm đó vừa bị Ngọc đế rầy, có người thì nói là bị Tây Vương Mẫu khiển trách nên tâm trạng đại khái không tốt, lúc đánh sấm hơi mạnh tay xíu mới quật chết con trăn Long này. Trăn Long này ta biết chứ không quen.” Hồ Thanh Từ kể.

“Xui tới vậy à? Thiên Lôi bị sao ấy nhỉ?” Ninh Vũ Hi cảm thấy khó tin. Tôi cũng thấy oan cho trăn Long ở Hoàng Sơn…

“Chỉ có thể trách bản thân xui xẻo, không còn cách nào khác.” Hồ Thanh Tử bình tĩnh đánh giá.

Cũng chỉ có thể nói vậy, không thì…lên trời kêu oan sao?

“Vậy nếu lần này qua được thì dì sẽ mọc thêm chiếc đuôi thứ 7?” Tôi hỏi.

“Đúng vậy, cho nên lần này mới tìm cậu xem thử xem ta có khả năng thành công công, bao nhiêu phần trăm với cả, có khi nào lại gặp đúng lúc tâm trạng Thiên Lôi không tốt không.” Hồ Thanh Từ đáp.

Vụ này có thể tôi xem không được. Thiên Lôi Điện Mẫu là thần là tiên, tôi xem kiểu gì được? Chỉ có thể coi vận may của bà ấy thôi. Vết rạn ấy không quá tối, hẳn sẽ không xuất hiện tình trạng tâm tình Thiên Lôi Điện Mẫu không tốt.

Về phần bao nhiên phần trăm thành công… Theo tôi thấy thì có ba mươi phần trăm, khả năng rất thấp.

Tôi hơi do dự chút rồi vẫn nói ra. Cứ tưởng bà ấy sẽ khá thấp thỏm, ai dè lại thở phào:

“Ba mươi phần trăm? Không tệ, ta còn tự chấm chỉ được mười hay hai mươi phần trăm đấy.”

“Thấp vậy à?” Ninh Vũ Hi thắc mắc.

“Thấp? Tỉ lệ này tính là cao rồi, bình thường khả năng độ kiếp thành công chỉ khoảng hai mươi phần trăm. Đợt trước mẹ cậu độ cũng chỉ hai mươi phần trăm.”

Tôi giật mình, Ninh Vũ Hi thì nín thinh.

“Được rồi, đưa cậu xem coi như để trấn an bản thân. Ta nợ cậu một ân huệ, lần sau có việc gì cứ tìm tôi.” Bà ta trở tay biến ra một khối ngọc điêu khắc trông cổ cổ, làm tôi vô thức nghĩ thử bán đi sẽ được bao tiền. Đây là đồ cổ đó!

“Cậu đừng nghĩ tới việc bán nó, có bán ta vẫn tìm lại được.” Hồ Thanh Từ đứng lên, tôi thoáng lúng túng. Bà ấy có thuật đọc tâm hả?

Tôi nhanh tay nhận lấy rồi hỏi làm sao để tìm bà ta, Hồ Thanh Từ mới bảo cứ nhìn thẳng vào khối ngọc gọi tên 3 lần là được. Tôi gật gù, coi nó như vật trấn. Dẫu gì cũng là lục vĩ linh hồ, chắc là rất lợi hại.

Hồ Thanh Tử đang tính rời đi thì đúng lúc này, em gái Dương Siêu bỗng hiện ra. Mặt mày cô ấy tái nhợt, cố sức chịu đựng đau đớn.

Hồ Thanh Từ nhướng mày:

“Ý gì đây? Ta nói ta hết nước mắt rồi.”

“Tôi biết, nhưng liệu bà có quen hồ ly nào khác không?” Dương Siêu nói, giọng đã khá khẩm hơn nhiều.

Hồ Thanh Tử quan sát em gái anh ta mấy lần:

“Hơn hai tháng nữa sinh? Cô trúng độc nặng quá, sinh ra cũng vô dụng thôi, không phải con cô chết thì là cô chết. Hà tất gì phải thế này?”

“Tôi… Chồng tôi mất rồi, tôi với con cũng đi theo thì phải làm sao đây?” Em gái Dương Siêu thở dài.

Tôi hiểu, ý Hồ Thanh Từ là kiểu gì cũng chết. Đứa bé còn nhỏ, dù có sinh ra cũng chẳng ai chăm sóc, nên chẳng thà cùng chết rồi quên đi, như vậy đứa bé sẽ không phải chịu khổ. Nhưng em gái Dương Siêu muốn sinh, muốn lưu lại nòi giống của chồng mình.

Hồ Thanh Từ hừ lạnh:

“Mạnh miệng. Cô sinh ra rồi ai chăm sóc đứa bé?”

“Tôi, tôi chưa chết.” Dương Siêu lên tiếng.

“Cậu? Không phải tôi coi thường, nhưng cậu thì làm được cái gì?” Bà ta lại hỏi.

Dương Siêu đang tính trả lời, em gái cậu đã lắc đầu rồi quỳ bộp xuống. Tôi nhìn mà hết hồn, ấy vậy Hồ Thanh Từ cũng chỉ nhướng mày:

“Làm phụ nữ như cô thật mất mặt, kiếp sau đừng làm phụ nữ nữa!”

Nói rồi, bà ta bước ra ngoài. Tôi ngập ngừng một chốc, rốt cuộc vẫn chạy theo. Hồ Thanh Từ quay đầu lườm tôi:

“Con bé đó thì cậu quan tâm, còn đứa trong bụng Phụng Sở Lan thì không?”

Nghe thế, tôi lại giật thót. Phải rồi, còn em gái trong bụng mẹ tôi nữa!

- Hết chương –

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đoán Thiên Mệnh
Chương 59

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 59
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...