Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đoán Thiên Mệnh – Chương 186

Đoán Thiên Mệnh

Tác giả: Cửu Phẩm Nhất Cục
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Từ chương này mình sẽ sửa đổi cách Lý Dịch gọi Thần Sông từ “Cô ta” thành “Cô ấy”

_______________________

Tôi muốn giải thích, muốn xin lỗi… tôi phát hiện tôi căn bản không thể nói được, sao có thể đánh cô ấy được chứ. Nhưng rõ ràng tôi là người ra tay là tôi mà, tôi đang bị kẻ khác khống chế.

Thấy thần sông hộc máu, tôi cảm thấy tội lỗi tột cùng. Cô ấy đã yếu đến vậy rồi, thế mà tôi lại làm cô ấy bị thương một lần nữa. Cơ thể tôi mất kiểm soát, lại bắt đầu tấn công tiếp với tốc độ kinh người, thầy sông hít sâu một hơi rồi giơ tay ra chống cự…

Tôi tránh được tay của thần sông rồi tăng tốc độ giáng vào người cô ấy 1 chưởng nữa. Thần sông bị tôi đánh đến mức lùi ra sau 7-8 mét, đứng cũng không vững, cô ấy đặt tay lên ngực thở hổn hển, ánh mắt còn chưa hoàn hồn sau cú đánh vừa rồi.

“Lý Dịch, bình thương cậu quấy rầy ta cũng thôi đi, nhưng hôm nay cậu dám đánh ta 2 lần, ta nhớ kĩ rồi,…”

Thần sông còn chưa dứt lời thì đã ngã xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, nằm bất động vì kiệt sức, xung quanh cô ấy tỏa ra 1 làn khói trắng lạnh. Mái tóc màu bạch kim của cô ấy cũng rủ xuống một màu đau thương.

Tôi như bị sốc nặng, nhiệt độ ở đây quá thấp mà thần sông lại đang bị ngất, chỉ sợ cứ thế này cô ấy sẽ chết cóng mất. Tôi lo lắng đến cuống cả lên. Nhưng tôi đang bị khống chế! Tôi thấy “tôi” đi tới một nơi rồi cầm con dao găm lên, con dao này dường như đã từng được dùng phanh thây rất nhiều người rồi, sự sắc lạnh của nó khiến da đầu tôi tê dại.

Hắn muốn làm gì vậy?! Hắn lấy dao làm gì?!

Tôi chống trả quyết liệt, muốn giành lại quyền điều khiển cơ thể nhưng vô ích, tôi vừa lo lắng vừa đau đớn thống khổ nhìn “tôi” bước đến cạnh thần sông rồi lật người cô ấy lại.

Khuôn mặt thần sông không còn chút huyết sắc nào, đôi mi khẽ lay động tựa như muốn tỉnh lại nhưng không được.

“Vốn dĩ muốn cô sống lâu thêm chút nữa nhưng chỉ trách cô quá thông minh. Kẻ thông minh bị thông minh giết hại… Giờ nghĩ lại mới thấy cái thông minh của cô rước đến cho ta rất nhiều phiền phức, lừa cô quả không dễ dàng gì. Có biết ta phải tốn bao nhiêu sức lựa để dàn xếp cho cô vô tình có được phương thuốc kia không? Nhưng thôi, tốn bao nhiêu sức cũng đáng bởi trái tim cô là trái tim khiến ta vừa lòng nhất. Để cô dùng nó quá lâu rồi, giờ thì nên lấy ra thôi.” Trong đầu tôi vang lên một giọng nói xa lạ, có lẽ đây là giọng nói của một lão già.

Tôi bàng hoàng vô cùng, sau lưng tôi thế mà lại phong ấn một lão già! Lão ta là ai?? Lẽ nào bức thư đã nhận từ lâu mà thần sông bảo lại chính là phương thuốc trường sinh này? Nơi này căn bản không hề có tủy lạnh gì cả, mà chỉ có 1 cái lưới chờ thần sông sa vào.

Lão ta muốn trái tim thần sông làm gì?

Nhân thần tâm?! Tôi bỗng choáng váng nhận ra.

“Không được, không được.”

Tôi phẫn nộ gầm lên bởi vì “tôi” đang cầm con dao, từ từ rạch lên áo thần sông một cách cẩn thận, nhẹ nhàng như sợ làm tổn thương trái tim bên trong.

Áo thần sông bị rách toạc, để lộ ra một mảng da thịt lạnh lẽo…

“KHÔNG.”

Tôi thấy mũi dao đã đ//â//m vào da thịt cô ấy, muốn phanh lồng ngực cô ấy để lấy trái tim bên trong ra. Tôi vùng vẫy trong sự tức giận tột độ…

“Ta để cô đi lấy phương thuốc, cô cho rằng cô sẽ trường sinh bất tử ư? Haha cô nên biết rằng tất cả nhưng thứ này là để dành cho ta, giờ thì ngoan ngoãn giao bản thân cho ta…”. “Tôi” nói bằng giọng điệu hung dữ.

Con dao găm kia đi một đường trên da thần sông, vệt máu cũng đã xuất hiện.

“Hừ, cậu vội gì, cũng sắp đến lượt cậu rồi.” “Tôi” đột nhiên nói với tôi.

“Đồ khốn, KHÔNG ĐƯỢC, không được giết cô ấy.”

Tôi như người bị giam cầm sau song sắt, chỉ có thể bất lực nhìn mọi chuyện xảy ra mà không làm gì được. Trong lòng tôi tràn ngập cảm giác tội lỗi, chính tôi, chính tôi đã giết hại cô ấy. Thần sông sắp chết rồi, là tôi đã kết thúc sinh mệnh cô ấy…

Tôi nhìn đôi mi khẽ rung của thần sông, nhìn mái tọc bạch kim, lại nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô ấy. Trên khuôn mặt đẹp đẽ này không hề có một chút sự hãi nào, mà chỉ có một sự đáng thương không tả nổi…

Không, tôi không thể để điều này xảy ra. Tôi và thần sông là bạn, tôi không thể giết hại cô ấy!

Tôi sử dụng sức mạnh linh hồn để đấu tranh giành lại quyền điều khiển cơ thể. Cố gắng, cố gắng lên nào, cơ thể này là của tôi, là của tôi!! Đây là cơ thể của riêng tôi, được mẹ tôi – Phượng Sở Lan nuôi lớn, không cơ thể của ông. Mau cút đi.

Tôi đã không chế được bàn tay đang nhấn mũi dao vào da thịt thần sông. Đây là cơ thể của tôi, kẻ khác đừng hòng chiếm lấy.

“Hừ, sức mạnh tinh thần của cậu khá đấy, nhưng ta ở trên người của cậu bấy lâu này mà cậu vẫn muốn đòi lại cơ thể ư?”

“Tôi” dường như đang chế nhạo chính mình, làm bản thân mất kiểm soát, mũi dao sắc nhọn lại đ//â//m sâu vào ngực thần sông.

Cô ấy chết rồi sao?

Tôi lặng người đi, nỗi thống khổ bao trùm. Tôi cảm thấy mọi thứ quay cuồng, không nhìn rõ gì nữa, cũng không biết điều gì đang xảy ra, tôi ngất đi.

Không biết đã qua bao lâu rồi, tôi cảm thấy cơ thể như dần hồi phục trở lại. Tôi vội vàng ngồi dậy, phát hiện con dao găm trong tay tôi toàn là máu tươi, tôi đã giết thần sông hả? Đã lấy trái tim cô ấy ra rồi ư? Trong chốc lát, tôi như chết lặng… Tôi vội ném con dao găm ra xa, trên con sông này có máu của thần sông. Tôi ngửi thấy rồi, đây chính là mùi máu của cô ấy.

Tôi vùng giậy, muốn đi tìm thần sông, bắt buộc phải tìm thấy cô ấy. Nhưng ngay khi tôi vừa bò dậy thì bỗng một giọng nói vang lên:

“Tỉnh rồi à?”

Tôi ngẩn người ra bởi trước mặt tôi là một cô gái tầm 18-19 tuổi, cô ấy bận một chiếc váy dày màu vàng nhạt, đường nét khuôn mặt vô cùng tinh tế, đặc biệt là đôi mắt to tròn, trong veo như nước suối.

Tiểu Phượng Hoàng, đây là Tiểu Phượng Hoàng! Mới hơn hai tháng không gặp mà con bé đã lớn từng này rồi.

“Anh, anh…”

Tôi vội vàng muốn nói chuyện nhưng Tiểu Phượng Hoàng lại nhanh chóng đi tới bịt miệng tôi lại. Con bé vẫn chưa thành hình người, đây là ảo ảnh do con bé tạo ra bởi tôi cảm nhận được thứ đang bịt miệng tôi là đôi chiếc cánh.

“Suỵt, đừng nói to như vậy.” Tiểu Phượng Hoàng lắc đầu.

Tôi gật đầu, con bé bèns buông tôi ra, tôi thấp giọng nói:

“Mẹ đâu rồi?”

“Em không biết, em không cảm nhận được. Sau khhi vào đây, em với mẹ gặp 1 con quái vật, nó tách mẹ và em ra. Em đã cố tìm mẹ nhưng không tìm thấy.” Tiểu Phượng Hoàng nhỏ giọng nói, dường như có chút đượm buồn.

Tôi biết 2 người họ vào đây từ sớm rồi nhưng sao lại bị tách nhau ra? Mẹ tôi đâu rồi?

“Thế sao em lại tìm được anh?” Tôi vội hỏi, bên cạnh tôi không còn xác của thần sông nữa.

“Lúc em nhìn thấy anh thì anh đã nằm bất tỉnh ở đây rồi, máu trên con dao anh cầm là của ai vậy?” Tiểu Phượng Hoàng hỏi.

Lẽ nào kẻ sau lưng tôi đã điều khiển thân thể tôi đến đây? Tại sao hắn lại muốn đến đây?

“Máu của ai vậy?” Tiểu Phượng Hoàng lại hỏi.

Tôi đau đớn nói:

“Của thần sông, anh đã lấy trái tim cô ấy ra…”

Tiểu Phượng Hoàng sửng sốt:

“Anh, tại sao anh lại làm như vậy? Không phải mối quan hệ của anh và thần sông rất tốt sao? Sao đến mức phải giết cô ta?”

Tôi đau khổ lắc đầu:

“Không phải anh…”

“Nhưng, giết cô ấy… Em, em không biết nói sao nữa.” Tiểu Phượng Hoàng lắc đầu thì thào.

Bỗng tôi nghĩ đến 1 thứ, bèn nhanh chóng vạch áo lên cho con bé xem:

“Nhìn đi, xem phía sau lưng anh có gì?”

“Có một ít chữ.” Tiểu Phượng Hoàng trả lời.

Tôi bàng hoàng, kẻ đó vẫn chưa đi ư? Hắn vẫn muốn dùng cơ thể tôi để làm gì? Tôi vội lùi về sau, Tiểu Phượng Hoàng lại tiến lại gần:

“Anh tránh em làm gì?”

“Sau lưng anh có 1 linh hồn, hắn có thể điều khiển thân thể anh bất cứ lúc nào. Đây chính là cách mà hắn giết thần sông, hắn cũng sẽ giết em, lấy mật Phượng của em.” Tôi vội nói.

Tiểu Phượng Hoàng lắc đầu:

“Không sao, em đã vào đến đây rồi, cũng không nghĩ sẽ tìm được đường ra.”

“Không phải, anh…” Tôi nhìn chằm chằm con bé, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội bảo:

“Em hiện nguyên hình cho anh xem.”

“Được.” Tiểu Phượng Hoàng gật đầu.

Con bé lẩm bẩm gì đó rồi biến mất, sau đó hình dáng thật của con bé hiện ra là một con Phượng Hoàng có thân hình to hơn cả tôi, toàn thân là lớp lông vàng óng ả, trên đầu còn có đệm thịt kiêu hãnh như một chiếc vương miện. Trái tim tôi đập loạn lên:

“Tiểu Phượng Hoàng, em có biết Tiểu Kim Quan là gì không?”

- Hết chương –

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đoán Thiên Mệnh
Chương 186

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 186
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...