Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đoán Thiên Mệnh – Chương 184

Đoán Thiên Mệnh

Tác giả: Cửu Phẩm Nhất Cục
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thấy tôi nói vậy, thần sông nghĩ 1 lát rồi hỏi:

“Tại sao ta lại phải nói cho cậu lời trăn trối của ta?”

“Bạn bè mà, tôi cũng sẽ nói với cô lời trăn trối của tôi.”

Kể từ lần mộng du trước, thể chất tôi như kiệt quệ dần đi, lại thêm cơn ác mộng vừa rồi, tôi cảm thấy mình như có thể chết bất kỳ lúc nào vậy. Tôi rất hối hận.

“Thế cậu nói trước đi.” Thần sông đáp.

“Tôi muốn biết bố mẹ ruột tôi là ai, tôi được ôm ra ngoài là vô tình hay có lí do nào khác. Còn nữa, tôi nhớ mẹ tôi, nhớ cả em gái Tiểu Phượng Hoàng...” Tôi nói trong tình trạng cảm xúc hỗn độn. Không biết bọn họ có ở núi Thiên Sơn không, hay là đang ở nơi nào.

“Lời trăn trối của cậu đơn giản nhỉ.”

“Cô thì sao?” Tôi hỏi.

“Ta? Vẫn chưa nghĩ ra.” Thần sông lắc đầu.

“Cô... cô lừa tôi nói ra...” Tôi lườm thần sông một cái.

“Ta lừa cậu nói ra? Lý Dịch, ta rất bực mình, lúc nãy cậu gặp ác mộng, tay quơ lung tung...” Đôi mắt đang lim dim của thần sông như dốc hết sức lực để nhìn chằm chằm vào tôi.

Cô ta nói đến đây rồi dừng lại, lúc tôi gặp ác mộng đúng là tay chân quơ loạn xạ, không biết đã quơ vào chỗ nào trên người cô ta rồi... Tôi do dự một chút rồi nói:

“Lúc nãy tôi không cố ý...”

“Nếu như cậu cố ý thì dù ta sống không nối cũng sẽ dồn hết sức lực cuối cùng cho cậu nằm im 1 năm không tỉnh.” Thần sông yếu ớt nói.

“Ấy, cô đừng tức nữa, nếu không tóc lại càng thêm bạc mất.” Tôi nói.

“Đã biến thành màu trắng cả rồi, còn có thể trắng hơn sao?”

“Thật ra cô tóc trắng nhìn cũng vẫn rất xinh đẹp.” Tôi nói, phải nịnh cô ta chút...

Đến giờ tôi vẫn không hiểu, thần sông rốt cuộc thu hút Chuột Vương ở điểm nào, nói xinh đẹp thì đúng là xinh đẹp, đặc biệt là lúc này, mái tóc bạc tôn lên vẻ lạnh lùng xa cách. Mà mái tóc bạc này lại thể hiện nỗi xót xa khó diễn tả được bằng lời.

Nhưng mà tôi vẫn cứ không hiểu.

“Bộ dạng cậu lúc nịnh nọt người khác thật không giống cậu.” Thần sông lắc đầu.

“Ừm, được rồi, cô chờ chút, tôi đi kiếm thứ gì đó về nướng ăn để cô ăn rồi nghỉ ngơi.”

“Ừ, ta vẫn chưa nghĩ ra lời gì để trăn trối, nghĩ ra rồi thì sẽ nói cho cậu.” Thần sông đáp.

Tôi gật đầu rồi chạy ra ngoài, nhanh chóng bắt được 1 con vật trông khá kì lạ, tôi xử lý xong thì nướng lên rồi chọn phần ngon nhất cho thần sông. Cô ta cần được bổ sung chất.

Thần sông ăn xong thì nước da có vẻ đỡ nhợt nhạt hơn chút, tôi cũng yên tâm thở ra một hơi nhẹ nhõ:

“Thần sông, cô yên tâm ngủ đi.”

Tôi dự định không ngủ đêm nay. Bởi lỡ cô ta ngủ say như chết, tôi cũng vậy, kẻ bắt cóc Hồ Thanh Từ ghé qua thì phải làm sao...

“Cậu sẽ không chờ rồi ngủ quên trên bụng ta nữa chứ?” Thần sông hỏi.

Tôi lắc đầu:

“Sẽ không đâu.”

Thần sông yên tâm nhắm mắt lại. Cô ta nói cần 1 ngày để nghỉ ngơi, không biết qua bao lâu rồi, tôi bỗng nhìn sang thần sông, phát hiện ra cô ta ăn mặc rất mỏng manh, thân hình gầy gầy hơi run lên, cơ thể dường như vẫn khá lạnh.

Tôi ngồi cạnh thần sông, để đầu cô ta dựa lên vai mình, tôi không ngủ mà ngồi nghĩ mãi về chuyện này...

Thời gian một ngày trôi qua như nháy mắt vậy.

“Ưm.” Thần sông nhẹ nhàng kêu lên 1 tiếng, trông bộ dạng như mới ngủ dậy nên hơi lười vậy.

Tôi đưa mắt nhìn thần sông, tuy nước da cô ta đỡ nhợt nhạt hơn chút nhưng đôi mắt vẫn đầy vẻ u tối không cải thiện chút nào. Điều này nói rõ vấn đề về tuổi thọ cô ta càng lúc càng nghiêm trọng rồi, mái tóc bạc này cũng không thể quay về hình dạng ban đầu nữa.

Thần sông sửng sốt hỏi:

“Tại sao cậu lại ngồi bên cạnh ta.”

“Cô nói mớ bảo tôi lại đó.” Tôi bò dậy.

“Ta nằm mơ rồi bảo cậu lại đây? Có nhầm không đấy?” Thần sông nghiêm túc.

Tôi đỡ cô ta dậy:

“Tốt hơn nhiều chưa?”

“Không mệt nữa, có thể đi lại rồi.” Thần sông đáp.

Tôi thở phào 1 hơi, hỏi cô ta giờ chúng tôi phải làm sao. Thần sông đáp:

“Ta hỏi Tuyết Vương rồi, nơi có khả năng có tủy lạnh ngàn năm nhất...”

“Chúng ta không tìm Hồ Thanh Từ nữa à?” Tôi hơi ngạc nhiên.

“Ta sắp chết rồi, có thể cứu ta không?” Thần sông hỏi tôi.

Tôi do dự chút rồi gật đầu:

“Ừm, cứu cô, chết gì chứ, cô là thần sông, sẽ không chết đâu.”

“Cuối cùng cũng nói được 1 câu làm ta dễ chịu, chúng ta ra ngoài thôi... có điều, hình như ta đói rồi.”

Tôi gật đầu, cô ta đang bị thương, cần phải bổ sung chất mới được. Tôi nói rồi ra ngoài bắt mấy con động vật nhỏ.

“Ta đi ra ngoài cùng cậu, tìm chút quả dại ăn rồi chúng ta đến nơi có tủy lạnh kia...”

Khi nói đến đây, ánh mắt thần sông như lóe lên 1 tia sáng vậy.

“Cô không ăn thịt à?” Tôi vội hỏi.

“Tạm thời không ăn, dọn đồ đi, chúng ta xuất phát.” Thần sông đáp.

“Cô có cần nghỉ ngơi thêm không, sắc mặt cô vẫn nhợt nhạt lắm.” Tôi nói.

“Không cần đâu.” Thần sông bắt đầu thu xếp đồ.

Hai chúng tôi đi ra ngoài, thần sông nhìn những dấu chân khổng lồ không biết vô tình hay cố ý trên cửa hang nhưng cũng không hé miệng nói một câu nào. Cô ta đưa tôi lên nơi băng tuyết lạnh giá kia… tôi cũng không biết đã qua bao lâu rồi, chúng tôi đói thì tìm cái ăn, mệt thì ngủ. Có điều đến đêm lạnh, tôi vẫn không tự chủ được mà ngủ gục trên bụng thần sông lúc nào không biết… Lại còn thuận tay ôm lấy cô ta… có lẽ cơ thể cô ta ấm nên lúc ngủ tôi đã vô tình nán lại gần hơi ấm này.

Buổi sáng lúc tôi thức dậy rồi thì cô ta vẫn còn đang ngủ say, may quá cô ta không phát hiện ra, tôi chỉ đành vờ như không có chuyện gì mà thôi.

Để “bù đắp” cho thần sông, tôi đã dành thời gian đi bắt mấy con chim lạ về nướng cho cô ta ăn. Lúc ăn cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng kỳ lạ, hỏi tôi hôm nay sao lạ thế.

Tôi lắc đầu không nói gì, cô ta càng nhìn tôi một cách kỳ quái hơn. Cũng may cô ta không nói thêm gì, tôi thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Lúc này trời đã về chiều, cũng có nghĩ là tôi và thần sông đã đi được 5 ngày, cuối cùng chúng tôi cũng đã tới cửa vào một động băng. Mà cửa động này cũng lạ lắm, chỉ là 1 tảng băng nứt mà thôi. Thần sông cũng giỏi ghê, không biết làm thế nào mà cô ta tìm được. Nếu cô ta không dẫn tôi quay ra thì chắc tôi cũng không tìm nổi đường ra.

Gió lạnh quật phần phật làm mái tóc bạc trắng của thần sông cũng bay theo, tôi hỏi:

“Bên trong chính là tủy lạnh ngàn năm?”

“Không phải ta đến tìm tủy lạnh.” Thần sông đột nhiên nói làm tôi vô cùng kinh ngạc.

“Vậy cô tìm gì?”

“Lát nữa cậu sẽ biết ngay thôi. Đồ ăn chuẩn bị chưa?” Thần sông hỏi.

Tôi gật đầu, tôi đã hái rất nhiều quả dại, đủ ăn trong 5-6 ngày liền.

“Từ giờ trở đi, cậu không được rời khỏi ra nửa bước.” Thần sông lộ ra vẻ nghiêm nghị.

Tôi gật đầu, nhìn động băng này mà lòng tôi rối như tơ vò.

“Còn nữa, lời của ta, cậu bắt buộc phải nghe theo.” Thần sông tiếp tục cất lời.

“Bắt buộc phải nghe? Thế cô bắt tôi đập tường tôi cũng phải làm à?”

“Cậu đúng là đồ vô vị, sao ta lại bắt cậu đập tường, ta không thích làm những chuyện vô bổ. Ta sẽ cho cậu đập băng vì trong đó chỉ có băng thôi.” Thần sông liếc tôi một cái rồi bước vào trong.

Tôi ngậm miệng lặng lẽ đi theo sa. Động băng này lạnh quá, tôi mặc áo khoác dày mà còn rùng mình vì lạnh, thế mà thần sông mặc mỏng manh vậy vẫn tỏ ra như không có gì. Cô ta thở ra từng hơi trắng xóa, sắc mặt càng thêm phần tái nhợt. Nhiệt độ ở đây đúng là kinh khủng.

Có điều khi đi vào động băng này, tôi có cảm giác như đi vào lăng mộ ai đó vậy, lẽ nào bên trong có người sao? Tôi mang trong người một bụng nghi ngờ, đột nhiên sau lưng tôi hơi ngứa. Tôi dừng lại, với tay ra sau muốn gãi. Thần sông quay lại nhìn tôi:

“Cậu làm gì đấy?”

“Lưng tôi ngứa quá.” Tôi nói.

“Ngứa hả? Cũng là điều dễ hiểu, phong ấn sắp mở rồi, đương nhiên cậu sẽ thấy ngứa.” Thần sông nói.

Tôi sửng sốt:

“Cô nói gì cơ?”

Phong ấn linh hồn sau lưng tôi sắp được mở ư? Không thể nào!! Tại sao tự nhiên phong ấn lại mở mà không cho tôi bất kỳ cảnh báo nào?

“Từ giờ trở đi, cậu không muốn chết thì phải nghe ta.” Thần sông chậm rãi nói.

Tôi gật đầu, lại nhỏ giọng nói:

“Cô giúp tôi xem xem sau lưng tôi như thế nào rồi.”

“Không.” Thần sông tiếp tục bước đi.

Tôi chỉ đành tự sờ xem sao, bị thần sông nói vậy, sau lưng tôi bỗng không ngứa nữa. Tôi cảnh giác mà tiếp tục bước về phía trước. Nhưng càng vào sâu, cái lạnh cắt da cắt thịt lại đậm thêm một chút. Tôi do dự chút rồi chạy về phía trước, đang định nói thì phát hiện trên mặt đất có thứ gì đó. Tôi chạy lại xem thì thấy mặt đất bị lún hình vết chân lớn, mà vết chân này y hệt vết chân ngoài động Hồ Thanh Từ.

- Hết chương –

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đoán Thiên Mệnh
Chương 184

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 184
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...