Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đoán Thiên Mệnh – Chương 180

Đoán Thiên Mệnh

Tác giả: Cửu Phẩm Nhất Cục
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nghe thần sông nói vậy, tôi cười cười, không ăn điểm tâm trong cái khay c*̉a cô ta nữa.

"Muốn ăn thì ta có thể cho nhưng chỉ được ăn 3 miếng nữa thôi, không được ăn nhiều hơn." Thần sông nói.

Trong khay c*̉a cô ta còn 6 miếng, thì ra là muốn chia cho tôi một nửa. Tôi lắc đầu nói:

"Không cần, cô ăn nhanh lên rồi đi thôi."

Càng ra ngoài sớm nghe ngóng được chút tình hình để chuẩn bị trước thì càng tốt, thần sông gật đầu rồi mau chóng ăn hết điểm tâm, mang mạn che mặt lên.

Tôi và thần sông thu xếp một chút rồi chuẩn bị đi ra, nhưng tôi chợt dừng lại, thần sông ngạc nhiên:

"Nhìn ta làm gì?"

"Khí sắc c*̉a cô không tốt lắm." Tôi nói một cách chậm rãi, mặt cô ta trắng nhợt, nhưng lại xuất hiện một tia ám sắc, có thể là hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó, một chuyện rất lớn.

Tôi và thần sông đi c*̀ng nhau, vậy không phải nói nhiều rồi, khí sắc c*̉a tôi c*̃ng sẽ giống như cô ta, có khi còn nghiêm trọng hơn ấy, dù gì thực lực c*̉a tôi c*̃ng kém cô ta rất nhiều.

"Không tốt lắm hả?" Thần sông sờ sờ khuôn mặt mình.

Tôi nói sơ qua, đôi mắt thần sông lộ rõ sự ngạc nhiên, cô ta gật đầu nói:

"Ta biết rồi."

Tôi hơi do dự rồi nói:

"Tình trạng c*̉a cô không được tốt lắm, nếu bị thương thì tuổi thọ c*̉a cô sẽ lại tụt dốc không phanh lần nữa, nếu không phải c*̀ng đường bí lối thì cô đừng ra tay, cứ để tôi."

Cô ta không khống chế được vấn đề tuổi thọ c*̉a mình, tình trạng này vốn dĩ ngày một nghiêm trọng hơn, nếu còn để bị thương thì kết quả có thể lường trước được rồi đấy.

"Để cậu?" Thần sông lại nhìn tôi.

"Đúng, để tôi." Tôi gật đầu: "Đừng xem thường tôi, tôi từng khống chế cô rồi đấy nhé.”

Dù gì khí tực trong cơ thể tôi c*̃ng có thể so với thầy đoán mệnh cấp tám.

"À, cậu còn nhớ chuyện này à? Nếu còn dám nhắc đến nữa thì ta sẽ cho cậu nằm vài ngày." Thần sông nói.

"Ừm, tôi không nhắc đến nữa, nhưng tôi nghĩ là cô sẽ muốn nghe ý kiến c*̉a tôi đấy." Tôi nói.

"Ừm" Thần sông gật đầu.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, c*̀ng thần sông đi ra ngoài.

Trong đại sảnh có rất nhiều yêu tinh, cả hình người có, nửa người c*̃ng có, bầu không khí rất náo nhiệt, xem ra mạng lưới quan hệ c*̉a tên Chuột Vương này c*̃ng không tệ, tiệc rượu mừng con gái đầy tháng mà có nhiều yêu tinh như vậy đến tham dự.

Khi tôi và thần sông xuất hiện, tất cả mọi người đều đổ ánh mắt về phía chúng tôi. Tôi cũng không biến hóa gì vì ngày hôm qua tôi đã biết 1 điều là, đứng bên cạnh một trong bốn thần sông tứ thần c*̉a dương gian thì chẳng ai dám làm gì tôi cả, cẩn thận đề phòng là được.

Đại sảnh được trang hoàng cho buổi tiệc có rất nhiều dãy bàn, tôi và thần sông tìm đại góc nào đó ngồi xuống, nhưng vừa mới ngồi xuống thì cô gái ngày hôm qua đi đến nói đã chuẩn bị chỗ ngồi dành riêng cho khách quý. Là nơi gần với Chuột Vương nhất.

Thần sông lắc đầu:

"Không cần, chúng ta ngồi đây là được rồi."

Cô ta chỉ đành bất lực rồi xoay người đi tiếp đón vị khách khác.

"Thần sông, chúng ta sang ngồi gần Chuột Vương đi, thỉnh thoảng tôi còn nhìn được." Tôi thì thầm.

"Sao vừa rồi cậu không nói?" Thần sông liếc mắt nhìn tôi.

Tôi im lặng:

"Cô từ chối nhanh như vậy sao tôi..."

"Im miệng."

Thần sông lập tức gọi cô gái đó lại.

Cô gái đó dẫn hai chúng tôi đi, tôi và thần sông ngồi xuống. Tôi nhìn lướt qua xung quanh, nhìn những vị khách ở đây, toàn là những người có đạo hạnh cao thâm, vậy ngày hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ?

"Có muốn ăn không?" Thần sông hỏi tôi, trên chiếc bàn trước mặt chúng tôi có đồ ăn nhẹ, còn có rượu ngon, tiệc rượu c*̉a tên Chuột Vương này đúng là tốt ghê, món chính vẫn chưa được dọn lên đâu nhé.

Dù gì nhân vật chính c*̉a ngày hôm nay còn chưa xuất hiện.

"Tôi nghĩ chắc cô c*̃ng là một người thích ăn uống nhỉ?" Tôi bỏ một miếng vào miệng nói.

"Còn cậu thì không phải à? Đã nhìn ra gì chưa?" Thần sông vừa ăn vừa nói.

"Tôi cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng... thần sông, cô gọi cô gái vừa nãy tới đây chút đi." Tôi nói.

"Vừa nãy sao cậu không nói?" Thần sông hỏi tôi.

Khi tôi quá mệt mỏi, định trả lời lại thì thần sông ngoắc gọi cô gái đó tới.

Tôi nói nhỏ:

"Cô có thể lặng lẽ rút một sợi mệnh khí c*̉a cô ta ra được không?"

Tôi muốn tính một quẻ tượng, vì tôi và thần sông ngày hôm qua giống y nhau, đều cảm thấy không yên tâm.

"Sao ta phải lặng lẽ?" Lúc nói chuyện, thần sông đứng dậy, cô gái đó khách sáo đi đến:

"Dạ thưa thần sông, ngài cần gì ạ?"

Thần sông điểm nhẹ lên trán cô gái đó, có ánh sáng lóe lên trong lòng bàn tay cô ta rồi biến mất, toàn bộ quá trình hút mệnh khí c*̉a thiếu nữ nhanh như chớp mắt, nếu tôi không để ý thì c*̃ng chẳng thấy được.

Tôi giật mình, tốc độ tay c*̉a người này... thật ghê gớm.

Cô gái đó vẫn còn ngây người, vốn dĩ chẳng phát hiện một chút khác thường nào cả, chắc chắn là không phát hiện được. Cô ta vừa mới biến hình thì làm sao có thể phát hiện ra bản lĩnh c*̉a thần sông không biết đã sống bao lâu này được.

Cô gái đó c*́i đầu hỏi:

"Thần sông, người đây là..."

"Không có gì, vừa nãy trên trán cô dính cái gì đó." Thần sông nói.

"A? Cảm tạ người ạ." Cô gái đó cảm kích.

"Không có gì." Thần sông nhìn tôi, ý tứ rất rõ ràng là còn việc gì cần cô ta làm nữa không? Tôi khẽ lắc đầu.

"Cô đi làm việc c*̉a mình đi." Thần sông nói.

"Dạ." Cô gái đó quay đi chào hỏi những người khác.

"Cho cậu." Thần sông mở lòng bàn tay ra, trên bàn tay thon dài c*̉a cô ta có một sợi mệnh khí mỏng manh, tôi lập tức tóm lấy, khi nó khe khẽ lay động c*̀ng với 6 đồng xu, tôi nói:

“Đừng động đậy tay.”

"Ta không nhúc nhích." Thần sông nói.

Tôi buông tay ra, đồng tiền rơi vào tay cô ta, tôi nhìn chằm chằm quẻ tượng này, liên quan đến nhiều việc lắm, nhưng tôi không thể tính được nhiều, không thì sẽ bị Chuột Vương cảm giác được.

Mấy giây sau, trong lòng tôi hốt hoảng, không dám phân tích nữa, nếu không sẽ phản tác dụng, tôi vội vàng thu lại mấy đồng tiền trong tay thần sông.

"Sao?" Cô ta hỏi.

"Không được, quẻ tượng xấu, tôi cứ tưởng có người gây chuyện, nhằm vào Chuột Vương, hoặc là tôi cô, nhưng c*̃ng không đúng lắm, đối tượng c*̃ng không phải Chuột Vương..." Tôi thì thầm.

"Nhằm vào ai?" Thần sông ngạc nhiên.

"Con gái c*̉a Chuột Vương."

"Con gái? Tại sao?" Thần sông vô c*̀ng ngạc nhiên.

"Quẻ tượng cho thấy ngày hôm nay người nhỏ nhất sẽ xảy ra chuyện, như vậy trong số chúng ta, người nhỏ nhất là ai? Chắc chắn là con gái vừa mới sinh ra c*̉a Chuột Vương..." Tôi nói.

"Thì?"

"Tôi..." Tôi do dự rồi nói: "Liên quan đến nhiều lắm, tôi sợ Chuột Vương cảm giác được nên tôi không dám tính nhiều."

"Chúng ta phải làm gì đây?" Thần sông im lặng rồi hỏi tôi.

Tôi suy nghĩ rồi nói: "Tôi nghĩ là con gái c*̉a Chuột Vương gặp chuyện không may, có thể sẽ liên lụy đến hai chúng ta..."

"Hai chúng ta? Chúng ta không làm gì cả, lẽ nào tối qua cậu lại mộng du đi ra ngoài?" Thần sông nhìn tôi, ánh mắt kì quái.

Tôi lắc đầu:

"Đương nhiên là không rồi, tôi còn không biết chừng mực sao? Tối hôm qua tôi thức cả đêm, nhìn cô ngủ suốt cả buổi tối, nửa đêm cô còn chảy nước miếng, rồi nói mớ..."

Thần sông vô thức sờ môi, ánh mắt như đông cứng lại:

"Cậu nói thật không?"

Tôi không trả lời vấn đề này mà nói tiếp:

"Cô cẩn thận chút đi, đừng ra tay làm gì, để tôi xem xem rốt cuộc cái gì liên quan đến chúng ta..."

"Cậu nói thật không?" Cô ta vẫn nắm cái này không buông.

Tôi không để ý đến cô ta nữa, bởi vì khoảng thời gian này, có rất nhiều con chuột béo mập bắt đầu dọn thức ăn ra, chứng tỏ Chuột Vương sắp xuất hiện, đại sảnh c*̃ng trở nên náo nhiệt hơn.

Tôi bắt đầu nghĩ cách làm thế nào để bỏ đi trong tình huống hỗn loạn nhất, buồn bực một hồi tôi nói:

"Thần sông cô đừng ăn, chúng ta đến gặp Chuột Vương được rồi, khi con gái hắn còn chưa xảy ra chuyện thì chúng ta có thể nói chuyện với hắn rồi lấy cái này đề nghị."

"Nhưng hắn đi ra rồi."

Tay thần sông chỉ sang bên cạnh, tôi nhìn theo, không có ai cả, nhưng chưa đến 10 giây sau, tên Chuột Vương tôi gặp đêm qua đã xuất hiện, mọi người trong đại sảnh đều đứng dậy, nói những câu chúc mừng cung kính.

Bầu không khí náo nhiệt hẳn lên.

Chuột Vương xem chừng tâm trạng khá tốt, hắn nói vài câu, chào hỏi người ta, ánh mắt như vô tình như cố ý lia đến chỗ thần sông bên này, ánh lên sự mến mộ rồi biến mất.

Tôi đã xem mệnh cung c*̉a thần sông, kiếp đào hoa càng thêm rõ ràng, khi Chuột Vương chào hỏi xong mấy lượt khách, hắn ta đi tới bên cạnh chúng tôi. Mọi người xung quanh đều thì thầm bàn tán, nói cái gì mà thần sông Trường Giang c*̃ng tới sao?

Hay Chuột Vương tai to mặt lớn đại loại thế.

Chuột Vương nghe thấy thì cười cười, mặt rạng rỡ nói:

"Tần Thanh? Cuối c*̀ng c*̃ng được gặp cô."

Hắn nhìn thần sông không chớp mắt, cứ như bị thần sông hớp hồn vậy. Tôi vô thức nhìn sang thần sông, cô ta đang mang mạng che mặt, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt. Tôi cảm thấy cô ta c*̃ng bình thường mà nhỉ, sao có thể làm cho Chuột Vương điên đảo thần hồn như thế được nhỉ?

Lực hấp dẫn c*̉a thần sông ở đâu vậy? Sao tôi chưa từng cảm nhận được nhỉ??

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đoán Thiên Mệnh
Chương 180

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 180
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...