Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đoán Thiên Mệnh – Chương 176

Đoán Thiên Mệnh

Tác giả: Cửu Phẩm Nhất Cục
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi thấy chiếc đuôi rũ xuống trên tảng đá thì ngớ người: "Chín đuôi? Là chín đuôi ư?"

Chẳng lẽ là...?

"Mắt ta tốt lắm, nhìn thấy rồi." Thần sông chạy đến, nhảy lên tảng đá.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, mây đen đã tan đi, có lẽ là lôi kiếp đã rồi, thế nên tôi cũng vội vàng chạy lại xem.

"Đừng tới đây." Thần sông lắc đầu.

"Tôi nhìn xem có phải Hồ..." Tôi vừa nói vừa đi lên.

"Sấm sét c*̉a lôi kiếp đã thiêu rụi quần áo c*̉a cô ta, giờ cô ta không mặc gì, cậu muốn nhìn cái gì?" Thần sông hỏi tôi.

Tôi cứng họng, tôi có thể nhìn gì chứ? Tôi chỉ đàn ngẩng đầu nhìn, phát hiện thần sông kéo đuôi rũ xuống lên, tôi vội vàng hỏi:

"Có phải là Hồ Thanh Từ không?"

Chín đuôi, không còn gì để nghi ngờ nữa, trên đời này hẳn chỉ có mỗi mình Hồ Thanh Từ là hồ ly chín đuôi. Lần trước tôi gặp cô ta, thì cô ta mới mọc thêm hai cái đuôi, không ngờ mới qua có hai tháng, giờ đã trở thành hồ ly chín đuôi. Nhưng mà không phải cô ta bị bức thư c*̉a con rồng đó dụ ra ngoài sao?? Sao lại độ kiếp ở đây?

Cô ấy đã đến núi Thiên Sơn, như vậy chẳng lẽ mẹ, Tiểu Phượng Hoàng bị con rồng đó dụ ra ngoài c*̃ng đang ở núi Thiên Sơn này? Trong đầu tôi có quá nhiều câu hỏi.

"Đúng, là cô ta." Giọng nói c*̉a thần sông truyền đến.

Tôi càng thêm nghi ngờ, tôi hỏi Hồ Thanh Từ thế nào rồi? Khoảng cách giữa hai lần lôi kiếp mới hơn hai tháng, hơn nữa ở lần gặp mặt cuối c*̀ng, tôi nghe thấy giọng cô ta hơi thoi thóp, nhưng có lẽ cô ta vượt qua được rồi, tình trạng này khả năng là xảy ra khá thường xuyên.

"Không ổn lắm, cô ta hôn mê rồi." Thần sông nói.

"Vậy làm sao bây giờ?" Tôi hỏi.

"Cởi đồ c*̉a cậu ra để ta mặc cho cô ta." Thần sông nói tiếp.

Tôi đành chịu, chỉ có thể nghe lời cởi áo ném cho thần sông. Khi vừa cởi áo lông ra, tôi lập tức hắt xì một cái, lạnh quá đi mất.

Thần sông nhanh chóng nhảy xuống, hai tay ôm lấy Hồ Thanh Từ, sắc mặt trắng bệch, đúng là cô ta hôn mê rồi, lúc nào mới có thể tỉnh lại được nhỉ? Chịu đựng được qua trận độ kiếp này cũng coi như là may mắn lắm rồi.

Thần sông ôm Hồ Thanh Từ đến động phủ c*̉a Tuyết Vương, đương nhiên là tôi c*̃ng đi theo, run run hỏi:

"Lôi kiếp c*̉a hồ ly tính như thế nào vậy?"

"Về cơ bản thì mọc thêm một đuôi là một lần lôi kiếp, vượt qua bảy đuôi thì có thể tự quyết được thời gian, có thể là sau mấy tháng, c*̃ng có thể là sau mấy trăm năm, phải xem bản thân ra sao." Thần sông đáp.

Tôi nói mấy nghìn năm có đượv không? Như vậy thì mới có đủ tự tin.

"Đương nhiên không được, vốn dĩ tuổi thọ c*̉a hồ ly tinh là một trăm năm, mỗi năm lại mọc thêm một chiếc đuôi, như vậy thì tuổi thọ tăng thêm tăng thêm hơn trăm năm. Về sau, càng mọc ra nhiều đuôi, mỗi chiếc mọc thêm thì tuổi thọ c*̃ng sẽ tang theo, như hồ ly tám đuôi chắc là có thể sống đến hai nghìn năm."

Tôi nghe thấy mà giật mình bừng tỉnh, gió lạnh buốt liên tục thổi làm tôi run rẩy. Tôi theo sát thần sông xuống núi, đến động phủ c*̉a Tuyết Vương, tôi đã lạnh run cả người, thần sông mặc đồ cho Hồ Thanh Từ rồi trả áo lông cho tôi nói:

"Bây giờ đã biết ăn thịt tốt chỗ nào chưa?"

Tôi không thèm để ý đến cô ta, nhanh nhanh mặc áo vào mới cảm thấy cơ thể từ từ ấm dần lên:

"Khi nào cô ta mới tỉnh?"

"Không nhanh như vậy đâu, cô ta độ kiếp quá gấp, vốn dĩ còn chưa sẵn sàng cho việc độ kiếp." Thần sông lắc đầu, tôi hiểu ý cô ta.

Chắc là phải hôn mê một khoảng thời gian, nhưng những nghi vấn trong lòng tôi thì chỉ có Hồ Thanh Từ mới có thể giải đáp được.

"Đúng rồi, cô ta đã là hồ ly chín đuôi rồi." Tôi nói với thần sông.

"Thì?"

"Đạt được yêu cầu c*̉a cô." Tôi nói một cách từ tốn.

"Thì?" Cô ta lại nói tiếp.

Tôi im miệng, tuổi thọ cô ta không còn nhiều lắm, có phải là cô ta sẽ ra tay ngay lúc này không?

Thần sông nhìn chằm chằm Hồ Thanh Từ một hồi rồi đột nhiên ho khan một tiếng, trông có vẻ hơi đau đớn. Trong nháy mắt, tôi thấy sắc mặt cô ta chợt trở nên tái nhợt, tôi sửng sốt, đúng là con rồng đó nói không sai, tuổi thọ c*̉a thần sông đúng là một vấn đề lớn. Hơn nữa còn có thể là cô ta chẳng sống được bao lâu nữa, lúc trước là do cô ta giấu giếm, giờ này vì cái ho mà bị lộ tẩy, có lẽ là cô ta sắp chịu không nổi nữa.

Tôi do dự nói:

"Thần sông, cô không sao chứ?"

Thần sông chuyển ánh mắt từ Hồ Thanh Từ sang tôi, khi cô ta nhìn tôi, tôi mới phát hiện ra đôi mắt thần sông dường như không có tinh thần lắm. Xem ra vấn đề tuổi thọ đã làm ảnh hưởng đến cô ta.

"Không sao." Thần sông lắc đầu.

"Thật sao?" Tôi thăm dò hỏi thử, tình trạng c*̉a cô ta bây giờ chắc là nếu không làm gì sẽ không sao, nhưng nếu có chuyện gì đó rất nghiêm trọng, như tình huống vừa nãy thì cô ta sẽ không ổn.

"Không thì ta đánh cậu một chưởng xem thử nhé?"

Tôi lắc đầu.

Cô ta nói tiếp:

"Hồ Thanh Từ phải mau chóng tỉnh lại, ta muốn hỏi cô ta mấy chuyện, cậu xem cho cô ta một quẻ đi."

Tôi nói dù Hồ Thanh Từ bị thương nhưng đạo hạnh lại rất cao, có thể là tôi sẽ không xem được. Có điều vào thời điểm này, không được c*̃ng phải được, tôi c*̃ng có rất nhiều điều muốn hỏi cô ta. Nghĩ vậy tôi hít một hơi thật sâu, lấy dụng c*̣ xem mệnh ra, đặt ngón tay vào giữa lông mày cô ta, hút một luồng sinh mệnh rồi lắc sáu đồng tiền trong tay.

Sau một hồi âm vang leng keng thì đồng tiền rơi xuống đất, là quẻ tượng 象. Thần sông nghi ngờ nhìn chằm chằm mấy đồng tiền trên mặt đất, tôi nhìn kĩ một lúc, trong lòng cảm thấy hiểu biết c*̉a mình quá nông cạn.

Vì sao lại nói vậy?

Quẻ tượng trên sáu đồng tiền đều là mặt úp, còn lăn ra bốn phía, cảm giác như 1 chiếc quan tài vậy, xem ra quẻ tượng này không phải quẻ tốt lành gì. Nhưng c*̃ng không phải, Hồ Thanh Từ trở thành hồ ly chín đuôi hiếm có khó tìm, một khi đã tỉnh lại thì sẽ đứng đầu ở trần gian, sao lại xuất hiện quẻ tượng như thế này được?

"Sao rồi? Nói thử xem nào." Thần sông hỏi tôi hồi lâu mà tôi chưa trả lời nên cô ta lại hỏi tiếp.

Tôi trầm ngâm rồi nói:

"Tôi không nhìn ra được nhiều lắm, nguyên nhân thứ nhất là đạo hạnh c*̉a Hồ Thanh Từ quá cao. Nguyên nhân thứ hai là dính dáng đến nhiều thứ, quẻ tượng c*̉a cô ta không tốt lắm, tạo thành thế quan tài, đầu tài hướng về phía nam. Tôi nghĩ để cô ta nhanh tỉnh lại thì nên chuyển cô ta đến phía nam, không phải cô nói núi Thiên Sơn có tam vương sao? Hai vị vương khác có người nào ở phía nam không?"

Bây giờ trong ngọn núi này chỉ có hai vị vương khác mới có khả năng làm cô ta tỉnh lại. Chẳng lẽ hai vị vương này có linh đan dược diệu gì thần kì sao?

Thần sông suy nghĩ môt hồi rồi gật đầu:

"Đúng là có..."

"Cô quen người này sao?" Tôi hỏi.

Thần sông lắc đầu:

"Ta chưa từng gặp hắn, sao lại quen hắn được?"

"Vậy cô còn do dự cái gì?" Tôi hỏi.

"Lại đây." Thần sông nói, có lẽ là lại muốn đánh tôi.

Tôi không thèm để ý đến cô ta, nhặt mấy đồng tiền lại:

"Nói chuyện chính đi, cô có đi không?"

"Đi." Thần sông đứng dậy không hề nghĩ ngợi gì.

Tôi do dự rồi nói:

"Tôi biết là tôi không nên hỏi, nhưng tôi vẫn muốn biết rốt cuộc tình trạng bây giờ c*̉a cô sao rồi? Cô còn sống được bao lâu nữa?"

"Cậu qua đây, ta cho cậu biết." Cô ta nói, đương nhiên là tôi không qua, tay cô ta đã thò qua rồi kìa.

Tôi nói vậy chờ Tuyết Vương về rồi chúng ta đến chỗ vị vương đó, thần sông gật đầu:

"Không cần đâu, cô ta c*̃ng không ở quá xa, đợi lát nữa hoặc mai là cô ta sẽ về."

c*̃ng đúng, Tuyết Vương biết lôi kiếp đã qua.

"Rốt cuộc là thứ mà Tuyết Vương có trong căn phòng kia có thể giúp được Hồ Thanh Từ không?" Tôi hỏi.

"Cậu vào xem sẽ biết."

Tôi không nói gì, vừa mới xuống núi tôi còn hơi mệt, nhưng thấy thần sông đã nhắm mắt lại, tôi không biết có nên tiếp tục nói không. Tôi vẫn đang đoán rốt cuộc là thần sông nghĩ gì? Cô ta sắp chết rồi, hơn nữa còn chẳng biết là sẽ chết lúc nào, có thể là ngày mai, c*̃ng có thể là lâu hơn... Nói thật là tôi đã xem cô ta là bạn bè, dù gì c*̃ng tiếp xúc lâu vậy mà, tôi c*̃ng hơi bịn rịn. Nhưng may là đến nửa đêm Tuyết Vương đã dẫn người trở về động phủ rồi.

Cô ta thấy Hồ Thanh Từ đang hôn mê nằm đó thì đứng đần mặt ra. Khi trên mặt cô ta bắt đầu xuất hiện sự tức giân, tôi lập tức vọt đến nói chuyện, Tuyết Vương hừ một tiếng:

"Sớm đã nghĩ đến ngươi, không ngờ lại là ngươi thật. Ta và ngươi nước sông không phạm nước giếng, ngươi đến chỗ ta làm gì??"

Xem ra đều là hồ ly cả, họ còn quen biết nhau, nhưng tôi lại tò mò, Tuyết Vương có mấy đuôi rồi nhỉ?

Tuyết Vương nhìn Hồ Thanh Từ hôn mê nằm đó c*̃ng không nói nhiều nữa, nói vài mấy câu lại chợt ngạc nhiên nói:

"Tần Thanh sao vậy?"

Tôi sửng sốt, vô thức nhìn sang thần sông, cô ta đang nhắm mắt, hình như vẫn đang ngủ, có lẽ là ngủ rất say, tôi lưỡng lự đi tới:

"Thần sông, cô làm sao vậy? Thần sông..."

"Sao?"

Thần sông mở mắt, tôi thấy đôi mắt cô ta lờ đờ, không có thần, xem ra thật sự rất nghiêm trọng.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đoán Thiên Mệnh
Chương 176

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 176
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...