Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đoán Thiên Mệnh – Chương 168

Đoán Thiên Mệnh

Tác giả: Cửu Phẩm Nhất Cục
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thấy tôi nói như vậy, thần sông giảm tốc độ xe rồi đỗ vào ven đường, sau đó quay đầu nhìn tôi:

“Ta đã rơi vào ván cờ này mà không hề hay biết ư?”

“Cô không có cảm giác gì à?” Tôi hỏi.

Là tôi nghĩ nhiều rồi hay còn có gì khác nhỉ?! Dù sao mẹ tôi cũng nói rằng có khả năng hoặc cũng có thể là không. Cô ta đường đường là thần sông của sông Trường Giang, cũng là 1 trong 4 vị thần lớn nhất ở dương gian cho nên có rất ít người dám, và có bản lĩnh tính kế cô ta. Thật ra tôi cũng là kiểu người có khuynh hướng tự lừa dối chính mình, làm bản thân suy nghĩ nhiều.

Tôi tiếp xúc với thần sông lâu như vậy, nói thế nào nhỉ, khả năng là do cô ta làm thần sông quá lâu rồi nên cho tôi cảm giác mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của cô ta. Thần sông như nữ hoàng đế vậy, người như cô ta chẳng lẽ sẽ bị kẻ khác tính kế điều khiển mà không hay cảm thấy gì sao?

“Ta không có cảm giác gì, cậu đang nói linh tinh đúng không?” Thần sông nói.

Tôi cười khổ:

“Tôi nói linh tinh gì thì có lợi gì cho tôi chứ?”

Có điều cô ta càng như vậy thì sẽ càng không cảm thấy gì có không đúng, vậy nên vẫn không chắc chắn được cô ta có bị kéo vào ván cờ này hay không. Nếu như đã rơi vào rồi thì kẻ đưa cho mẹ tôi và Hồ Thanh Từ viên đan để họ đột phá thành công quả là cũng không tầm thường. Đến thần sông còn không biết kẻ sắp xếp ván cờ này, ai là người có thể làm ra những điều này chứ?

“Cô thật sự không cảm thấy 1 chút gì sao?” Tôi hỏi tiếp.

“Tại sao lại phải cảm thấy?” Thần sông hỏi ngược lại tôi.

“Cô… Có phải cô nghĩ rằng trên đời này không ai có thể tính kế cô được đúng không?” Tôi hỏi.

“Không phải, đương nhiên là có người có thể tính kế ta được nhưng thật sự ta không cảm thấy gì cả, một chút cũng không có.” Thần sông lộ ra vẻ suy tư, hẳn là cô ta đang ngẫm về lời nói của tôi.

“Không lẽ là do dung lượng não của cô quá nhỏ nên mới không cảm thấy gì?” Tôi tò mò nghĩ.

“Lớn hơn của cậu.”

Ok.

“Tôi chưa nói gì…” Tôi đáp.

Thần sông do dự:

“Cậu vẫn còn muốn nói gì à?”

“Lần trước hỏi cô, cô có nói cho tôi đâu.”

“Lúc nào?”

Tôi nói lần trước lúc tôi hỏi cô lấy phương thuốc trường sinh ở đâu, cô không nói; tôi hỏi cô thu thập được bao nhiêu rồi cô cũng không nói.

“Cậu hỏi những thứ đó làm gì?” Thần sông nhìn tôi.

“Có chỗ cần dùng.”

“Có chỗ cần dùng? Cậu còn biết gì nữa?”

Tôi không nói gì, chuyện này tôi phải hỏi cho rõ ràng trước nếu không khả năng cô ta sẽ chạy mất. Cô ta mà biết những thứ cô ta thu thập rất lâu rồi lại là nguyên liệu của 1 phương thuốc giả thì cô ta sẽ làm gì nhỉ?

“Cậu muốn nằm mấy ngày?” Thần sông hỏi.

Tôi lắc đầu nghiêm túc nói:

“Không cần huy h*p tôi, tôi còn sợ cô sao?”

“Đây không phải là uy h*p.” Thần sồng lắc đầu.

“Vậy là gì??? Sao cô không nói nữa.”

“Ta nói vậy thôi.” Thần sông kìm nén hồi lâu mới nói ra mấy chữ này.

Tôi kinh ngạc nhìn cô ta:

“Ý cô là lời nói đùa giữa bạn bè với nhau thôi sao?”

Thần sông khẽ gật đầu:

“Coi như là vậy đi, à phải là miễn cưỡng coi như vậy.”

Tôi cũng không ngờ đó, tôi giờ trở thành bạn của thần sông rồi ư?

Tôi nhìn thần sông rồi hỏi lại một lần nữa bằng cách tế nhị hơn:

“Cô có từng nghĩ là phương thuốc kia của cô không phải là phương thuốc được lưu truyền bấy lâu không? Lúc cô tìm được nó có thấy chút khả năng nào như lời tôi nói không hoặc là có thấy vấn đề gì không?”

Nghe tôi nói xong, ánh mắt thần sông như có tia sáng lóe lên:

“Tại sao lại hỏi như vậy?”

Tôi không nói gì. Thần sông cũng im lặng, dường như đang suy nghĩ gì đó. Hơn 10 phút sau cô ta mở miệng:

“Có lẽ là không có vấn đề gì đâu. Sau khi lấy được phương thuốc kia, ta đã tìm người đến xem giúp, phương thuốc đó không có vấn đề gì cả.”

“Cô tìm ai vậy?”

“Một người cậu không quen biết.” Thần sông lắc đầu.

“Vậy cô có tìm ai khác xem hộ không?”

“Không.”

Tôi không nói gì nữa, thần sông nhìn tôi một lúc rồi cất lời:

“Ý của cậu là? Người ta tìm có vấn đề? Hắn lừa ta?... Nhưng phương thuốc kia ta xem cẩn thận rồi, không có vấn đề gì. Dù sao trước kia ta cũng từng nghe nói đến nguyên liệu cụ thể rồi, cũng không có gì khác với của ta cả.”

Tôi lặng yên suy nghĩ. Nếu chuyện này là thật thì kẻ được thần sông hỏi chính là kẻ đã đưa cho mẹ tôi và Hồ Thanh Từ đan dược, vậy thì cục diện này được sắp xếp quá kinh khủng rồi. Và tại sao lại kéo thần sông vào đây làm gì?

“Vậy thì tôi nói cho cô biết 1 chuyện, bạn của tôi đã nhìn thấy 1 phương thuốc.” Tôi chậm rãi nói.

“Sau đó?”

“Sau đó...” Tôi dừng lại một chút. Hơi thở thần sông cũng có chút gấp gáp.

“Sau đó thì sao? Nói tiếp đi?”

“Sau đó, chị ấy nói với tôi rằng, trong phương thuốc không có tủy lạnh ngàn năm.”

Thần sông giật mình thảng thốt:

“Không có tủy lạnh ngàn năm??”

Tôi gật đầu chắc chắn:

“Diệp Thanh, cô gặp chị ấy rồi đó. Trước đây chị ấy đã từng nhìn thấy phương thuốc đó rồi. Còn nhớ chị Nguyệt mà cô đã giết không? Chị ấy tìm thấy dưới sông 1 chiếc hòm, bên trong có chứa phương thuốc trường sinh kia cho nên chị ấy mới lấy cắp gan rồng của cô.”

“Cậu chắc chắn đó là phương thuốc trường sinh?”

“Ừm, chắc chắn.”

Thần sông ngờ vực nói tiếp:

“Nhưng đơn thuốc phải cho thêm tủy lạnh ngàn năm mới được. Thật ra rất nhiều phương thuốc khác phải thêm thứ này vào chỉ là nó quá khó tìm mà thôi. Tủy lạnh này ở trong núi băng, người bình thường căn bản không thể tìm được, nó giúp tăng cơ hội luyện thành công đan dược. Hơn nữa, đan dược có tính nóng, tủy lạnh có thể hóa giải tính nóng, vì vậy thật ra thêm thứ này vào cũng không có tác hại gì.”

Những gì thần sông nói làm tôi ngơ ngẩn cả người, theo như lời cô ta thì tủy lạnh ngàn năm căn bản không có hại gì, vậy lẽ nào phương thuốc của Diệp Thanh mới là giả sao?

Tôi như lặng đi:

“Thật sự là không có tác hại gì ư?”

“Không hề.” Thần sông lắc đầu.

Tôi không biết nên nói gì, bởi tôi nhận ra tôi lại sai rồi… cũng phải, thần sông là thần sông, sao cô ta có thể không phân biệt được chứ.

“Cô ta nhớ được trên đó viết gì? Có bao nhiêu nguyên liệu, đưa ta xem.” Thần sông nói.

Tôi bèn bảo, hay là cô đưa cho tôi xem trước đi rồi tôi gửi cho cô qua *. Thần sông liếc tôi một cái:

“Cậu đang lừa lấy phương thuốc của ta đúng không?”

Tôi cạn lời thật sự, giải thích cả nửa ngày cho cô ta mà giờ cô ta lại nghĩ như vậy.

“Tôi lừa phương thuốc của cô làm gì? Tôi không hề nghĩ gì đến việc trường sinh, cô đang lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử à?...? Tôi nói 1 nửa rồi dừng lại.

“Nói đi, sao không nói tiếp?” Thần sông bình tĩnh nhìn tôi.

“Bỏ đi, có một số lời không cần nói ra.”

“Được, ta tin cậu.” Nói rồi thần sông lấy ra 1 tờ giấy màu vàng được bảo quản rất tốt, vừa nhìn đã biết có niên đại khá dài, bên trên viết chữ: Tiểu Triện.

Tôi chụp ảnh rồi gửi cho Diệp Thanh qua *.

“Cô cất đi, đừng nói tôi lừa lấy đồ của cô nữa nhé.” Tôi đưa tờ giấy cho cô ta.

Thần sông cầm lấy rồi cất đi. Còn tôi đang chờ Diệp Thanh trả lời, chị ấy xem rồi sẽ biết chỗ nào không ổn thôi. Trong suốt quá trình này, tôi và thần sông đều không nói thêm gì. Bầu không khí trong xe có chút ngượng ngùng nên tôi đành mở miệng:

“Tìm tủy lạnh kia có khó không?”

“Nói khó cũng không phải, mà nói không khó cũng không phải.” Thần sông đáp.

Bỏ đi, tôi không thèm hỏi nữa, nói với cô ta chỉ phí lời thôi, chỉ có thể đến tận nơi xem. Có điều tôi bỗng nhiên nghĩ ra 1 chuyện:

“Tôi chưa từng đến núi tuyết núi băng đó, bên trên có nhiều người chết lắm đúng không?”

“Cậu nghe ai nói thế?” Thần sông hỏi.

“Trên đấy lạnh quá nên tôi đoán người sẽ bị đông cứng mà chết.”

“Cũng có, nhưng không nhiều.”

“Cơ thể người đặt có đó cũng được, mấy trăm năm cũng không bị hỏng, cô nói có đúng không?”

“Đúng vậy, cậu chết rồi ta có thể đặt cậu vào trong băng, bảo quản thân xác.” Thần sông nói.

“Tôi đang đùa thôi mà cô lại tạt cho tôi một gáo nước lạnh..” Tôi không còn gì để nói…

“Đâu có.”

Thôi bỏ đi, tôi nói:

“Lái xe đi, cô tiếp tục lái xe đi.”

Tôi còn muốn xem tình hình chỗ tiểu Phượng Hoàng sao rồi.

Thần sông nhìn tôi một cái, tiếp tục lái xe. Tôi hỏi:

“Cô thọ được bao lâu?”

“Thọ hơn cậu.”

Tôi lười không muốn nói chuyện nữa bèn lấy điện thoại ra xem, Diệp Thanh vẫn chưa trả lời nên tôi chỉ đành gọi điện thoại cho chị ấy. Diệp Thanh bắt máy, giọng nói như ngái ngủ, cũng phải thôi, gần đây chị ấy phải chăm 2 đứa bé, mệt mỏi là điều hiển nhiên.

“Tôi vừa mới ngủ, sao vậy?”

“Chị xem * đi.” Tôi nói.

“Ok.”

Tôi cúp máy, chờ chị ấy xem phương thuốc. Lúc này thần sông tỏ vẻ nghi hoặc, nhìn tôi qua gương chiếu hậu. Tôi không nói gì, mấy phút sau thì nhận được điện thoại của Diệp Thanh, giọng nói vô cùng kinh ngạc:

“Đây là phương thuốc của thần sông ư? Sao cậu có được thế?”

Tôi bèn bảo rằng thần sông tự lấy ra cho tôi xem, Diệp Thanh càng sửng sốt:

“Không phải chứ… Cậu…”

“Trước tiên đừng nói về cái này, chị mau nói cho tôi biết 2 phương thuốc có gì khác nhau đi.” Tôi hỏi

Dường như tôi nghe thấy Diệp Thanh hít một hơi dài:

“Khác biết rất lớn…lớn vô cùng…”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đoán Thiên Mệnh
Chương 168

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 168
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...