Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đoán Thiên Mệnh – Chương 158

Đoán Thiên Mệnh

Tác giả: Cửu Phẩm Nhất Cục
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Ngài có thể nói thêm một chút về cách sửa sai không ạ?" Mẹ nói với Chuyển Luân Vương.

Xem ra quá trình này diễn ra vô cùng chậm, nhưng nhờ có tiên đức c*̉a mẹ mà sinh mạng c*̉a Tiểu Phượng Hoàng kéo dài được hơn hai tháng, thời gian giờ c*̃ng sắp hết rồi, nói cách khác, việc tôi và mẹ đến đây sửa sổ sinh tử đều sai hết rồi.

Các mối liên hệ với mẹ đều không có thì sao sửa sổ sinh tử được? Nhưng mấu chốt là thời gian sắp hết rồi, không sửa sổ sinh tử được thì Tiểu Phượng Hoàng biết phải làm sao đây? Đây là vấn đề mà tôi đang lo lắng.

"Việc này ngươi nên đến tìm Diêm Vương hỏi thử." Chuyển Luân Vương lắc đầu nói.

"Tôi..." Mẹ hơi lưỡng lự.

"Không cần sợ, khi ở trần gian ngươi đã luôn làm việc thiện tích đức nên cái việc lên trời hay xuống địa ngục này chẳng cần sợ. Mà sổ sinh tử c*̃ng không có tên ngươi, ta đây cũng không quản được ngươi." Chuyển Luân Vương sâu xa nói.

Xem ra ý c*̉a Chuyển Luân Vương rất đơn giản: dù có lên trời hay xuống địa ngục thì với một người như mẹ đều sẽ rất thuận lợi.

"Đa tạ Chuyển Luân Vương!" Mẹ hơi ngạc nhiên, khách sáo nói câu cảm ơn rồi đứng dậy, tôi đương nhiên c*̃ng đi theo.

"Bây giờ tôi sẽ đi tìm Diêm Vương!" Mẹ nói.

"Ngươi thật là? Ta đây vất vả lắm mới rảnh rỗi một hôm, tính chơi cờ một bữa mà ngươi nói đi là đi ngay vậy hả? Ta với ngươi còn chưa phân rõ thắng thua đâu nhé!" Chuyển Luân Vương bất đắc dĩ nói.

"Tôi... phiền ngài đợi tôi một lát, sau khi giải quyết chuyện con gái tôi xong, chắc chắn tôi sẽ đến chơi cờ với Chuyển Luân Vương ba ngày ba đêm!" Mẹ đáp lời ông.

"Ta nghĩ là không còn cơ hội nữa đâu, được rồi, ngươi đi đi. Ván vừa nãy đã là ván cờ thú vị nhất trong suốt năm trăm năm qua c*̉a ta rồi." Chuyển Luân Vương mỉm cười.

Có lẽ bình thường ông là một người bề bộn công việc, hiếm khi rảnh rỗi được 1 ngày.

"Đa tạ ngài đã khen ngơi, tôi xin đi trước." Mẹ c*́i đầu nói.

"Được."

Khi mẹ chuẩn bị hiện nguyên hình thì Chuyển Luân Vương đột nhiên nhìn tôi nói: "Ta có mấy câu muốn nói với ngươi."

Tôi rất ngạc nhiên, vô thức gật đầu.

Mẹ liếc mắt nhìn tôi rồi bay lên cao chờ tôi.

"Mời ngài nói ạ." Tôi nói.

"Ngươi... nói thế nào nhỉ, thật ra ngươi c*̃ng rất may mắn đấy." Chuyển Luân Vương chậm rãi nói.

"Tôi?" Tôi cười khổ, tôi may mắn ở chỗ nào vậy??

"Đúng." Chuyển Luân Vương đứng dậy, khi tôi ngạc nhiên chuẩn bị hỏi thì ông ta lại nói sang chuyện khác, "Ngươi có suy nghĩ gì về người mà Phượng Sở Lan nói kia?”

Tôi trầm ngâm nói, "Người đó cũng chính là kẻ đã phá hủy 1/3 sổ sinh tử đúng không ạ?"

"Đúng, không phải thì hắn để Phượng Sở Lan và con hồ ly kia đến làm gì?" Chuyển Luân Vương hỏi ngược lại.

Lòng tôi nặng nề, tôi chỉ muốn nói rằng người kia dùng đan dược trân quý để mẹ và Hồ Thanh Từ xuống đây không phải việc nhẹ lương cao, mà là việc nặng lương thấp! Dù gì đan dược trân quý c*̃ng không quý bằng mạng sống nhỉ? Cuối c*̀ng mọi chuyện c*̃ng hợp lý rồi.

"Mục đích c*̉a hắn là vì trường sinh bất tử ạ?" Tôi hỏi ông ấy, không có tên trong sổ sinh tử thì không phải là trường sinh bất tử thì là cái gì nữa??

"Ngươi cho là trường sinh bất tử dễ vậy hả?" Chuyển Luân Vương hỏi ngược lại.

Tôi lắc đầu nói không rõ cái này lắm vì tôi không dính dáng gì đến sổ sinh tử này nên tới giờ vẫn không hiểu lắm.

"Không có tên trên sổ sinh tử thì quỷ sai sẽ không câu được hồn phách, nhưng c*̃ng không phải trường sinh bất tử thật sự, mà giống một dạng người chết, tương tự như cương thi, điểm khác biệt duy nhất là không có mùi xác chết, trạng thái như vậy là do hồn phách và thân xác bị chia lìa, thân xác ở một nơi, hồn phách ở một nơi. Hồn phách đã đi ra rồi thì quỷ sai sẽ không bắt được khi đi tuần trên dương gian buổi tối. Nhưng những người như thế chỉ cần phạm một chút sai lầm thì đều sẽ bị bọn ta truy bắt, dù không chết được nhưng vẫn bắt được..." Chuyển Luân Vương nói tiếp.

"Vậy người đó sẽ tồn tại ở dạng gì?" Tôi hỏi.

Ý ông ấy là cơ thể và linh hồn có thể tách rời khỏi nhau sao?

"Ta biết hầu hết những người này đều quay về con đường chính nghĩa, nhưng có một bộ phận nhỏ, đặc biệt là người đó thì sẽ đều lẩn trốn hết."

"Trốn, sao trốn được vậy ạ?"

"Phải xem hắn muốn thế nào, giấu linh hồn hay giấu cơ thể đều được cả."

Điều này làm tôi vô c*̀ng ngạc nhiên, mục đích c*̉a người kia là xóa tên mình trên sổ sinh tử? Hắn đã đạt được mục đích này?

Tôi nói vậy nhưng Chuyển Luân Vương lắc đầu: "Người có thể làm được chuyện đó sao lại can tâm làm một thứ không khác gì cương thi được? Giống người thất nghiệp trên trần gian hả? Hắn không đơn giản vậy đâu, hắn muốn làm chuyện lớn hơn..."

"Chuyện lớn hơn? Ví dụ như?" Tôi hỏi.

"Xóa tên trên sổ sinh tử để làm gì?"

Tôi nói là để có thể sống thật lâu, Chuyển Luân Vương gật đầu, nhưng chỉ đến đó là ngừng, "Được rồi, những điều cần nói ta đều đã nói rồi, ngươi đi đi, nếu tiết lộ nhiều hơn nữa thì không khác gì ta cho ngươi xem sổ sinh tử cả. Sổ sinh tử vẫn còn đang trong quá trình chỉnh sửa, không thể tiết lộ thêm điều gì nữa, nếu không thì sẽ chậm trễ mất."

Tôi c*̃ng đành chịu, nói cảm ơn rồi đi xuống dưới, Chuyển Luân Vương vẫn ngồi đó như đang nghiền nghĩ điều gì đó. Mẹ bay xuống để tôi bò lên rồi ôm lấy cổ bà, bà bật người bay về phía điện Diêm Vương.

Có lẽ do Tiểu Phượng Hoàng giờ này đang bị Diêm Vương thẩm vấn nên mẹ bay rất nhanh!

Đúng là khi mẹ biến về thân phượng hoàng, không có một tên quỷ sai nào ngăn mẹ lại cả, chỉ thỉnh thoảng gặp vài tên quỷ sai, bọn hắn nhìn cơ thể sáng lóng lánh c*̉a mẹ bằng ánh mắt kì lạ, miệng muốn nói lại thôi, muốn ngăn nhưng lại không làm gì cả.

Không ai ngăn cản nên chúng tôi nhanh chóng đến một nơi uy nghiêm đến kì dị - điện Diêm Vương!

Tôi nhún người nhảy xuống, mẹ c*̃ng khôi phục lại hình người, quỷ sai ngoài cửa đi đến, còn chưa kịp nói gì thì đã có một giọng nói nghiêm nghị vang lên: "Để hai người họ đi vào!"

"Dạ, Diêm Vương!" Bọn quỷ gật đầu, lập tức nhường đường.

Tôi và mẹ đi vào trong, thấy một đại điện thẩm vấn phạm nhân kiểu cổ đại, trên chiếc ghế đồ sộ là một ông già béo phệ, đội mũ quan, mặc quan bào, giữa trán là một vầng trăng.

Đây là Diêm Vương sao?

Còn Tiểu Phượng Hoàng đang đứng gần đó, hình như cô bé và Diêm Vương đã nói gì đó với nhau rồi. Tôi và mẹ vội vàng đi đến, tôi hỏi Tiểu Phượng Hoàng thế nào rồi? Nó nói nhỏ: "Vẫn ổn ạ, mới nãy Diêm Vương còn hỏi em muốn ăn gì không, mà em không dám..."

Quỷ chủ yếu là ăn nến dạng thỏi mà nhỉ? Vậy thì đương nhiên là người trần ăn không được rồi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, xem ra Diêm Vương c*̃ng biết chuyện này, nhưng làm sao để sửa chữa chuyện này cho đúng đắn đây? Còn phải là tự Diêm Vương công khai mới được.

"Bái kiến Diêm Vương ạ!" Tôi và mẹ đồng thanh.

"Đừng khách sao." Diêm Vương xua tay.

Tôi và mẹ liếc mắt nhìn nhau, mẹ nói: "Xin Diêm Vương chỉ giáo ạ!"

"Chắc là Chuyển Luân Vương đã nói ngươi biết rồi, sổ sinh tử bị hủy, phương pháp sửa chữa có nhưng phải xem ngươi thế nào." Diêm Vương nói một cách chậm rãi.

"Xin ngài cứ phân phó!" Mẹ c*́i đầu, vô c*̀ng có thành ý.

Có thể là bà áy náy trong lòng, nhưng dù bà và Hồ Thanh Từ là bị lừa thì bà vẫn muốn bù đắp sai lầm này.

Tôi c*̃ng sốt ruột theo.

"Ở chỗ ta có một mấy bảng danh sách, sau khi ngươi tìm được những thứ trên đó thì xuống đây tìm ta." Diêm Vương ném xuống một lá thư, nó bay đến trước mặt mẹ.

Mẹ cầm lấy nó mà không hề xem nội dung.

"Không xem thử à?" Diêm Vương nói sâu xa.

"Dù là cái gì thì ở nơi c*̉a tôi c*̃ng có đủ, chỉ cần Diêm Vương cho tôi thời gian là được ạ." Mẹ đáp lời ông.

"Được rồi! Biết sai có thế sửa! Nhưng với tình trạng c*̉a con gái ngươi bây giờ, ngươi dùng tiên đức kéo dài tuổi thọ c*̉a nó, vốn c*̃ng là do chẳng còn biện pháp nào. Ta xem ở thái độ nhận sai c*̉a ngươi nên cho nó thêm 1 năm, trong vòng 1 năm, ngươi tìm hết những thứ kia về đây cho ta! Chỉ cần khôi phục được sổ sinh tử, ta sẽ đích thân giải quyết vấn đề tuổi thọ c*̉a nó!" Diêm Vương nói một cách chậm rãi.

Nghe thấy thế tôi thở phào nhẹ nhõm, Diêm Vương đã nói vậy rồi thì nếu tìm được những thứ kia sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Mẹ c*̃ng thở phào một hơi, tiểu Phượng Hoàng liên tục thở phù phù. Diêm Vương thổi vào con bé một luồng sáng, có lẽ là đã cho nó thêm 1 năm sinh mệnh. Tôi có thể thấy được đôi mắt Tiểu Phượng Hoàng trở nên sáng lấp lánh.

Tôi tạm thời an tâm, cứ tưởng lần này xuống đây sẽ vô c*̀ng nguy hiểm, không ngờ là chẳng xảy ra chuyện gì cả, vì tất cả những suy nghĩ c*̉a chúng tôi trước khi xuống đây đều sai hết cả rồi. Nhưng tôi biết rằng, tất cả đều là bẫy mà người đó đã sắp xếp sẵn.

"Tạ ơn Diêm Vương!" Mẹ nói.

"Không cần đâu Phượng Sở Lan, ngươi đừng tưởng đơn giản, ta cho ngươi sửa sai chắc là ngươi c*̃ng đã rõ mục đích c*̉a ta." Diêm Vương đột nhiên nói.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đoán Thiên Mệnh
Chương 158

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 158
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...