Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đoán Thiên Mệnh – Chương 156

Đoán Thiên Mệnh

Tác giả: Cửu Phẩm Nhất Cục
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Chuyển Luân Vương sẽ đến đây ư?” Mẹ tôi kinh ngạc, sau đó đảo mắt nhìn về phía căn chòi xa xa kia.

Tôi gật đầu khẳng định, quẻ hình quái dựa theo phân tích này thì không sai đâu. Mẹ tôi im lặng một chút, vẻ mặt lộ ra chút nhẹ nhõm:

“Ừ, tốt lắm, có lẽ con không bói sai đâu. Lần đầu tiên bói mà có thể phân tích ra như vậy, tài năng hơn mẹ nhiều.”

Tôi cười khổ lắc đầu, nếu vừa nãy không có mẹ dẫn dắt thì sao tôi có thể phân tích được nhiều như vậy? Thấy nói nói vậy, mẹ lắc đầu:

“Không phải, mẹ vốn dĩ không hợp đi đoán mệnh, Dương Siêu nói đúng đó. Mẹ không thể đoán mệnh cho người khác được nên có hành nghề cũng chẳng kiếm được tiền, đây không phải thứ thuộc về mẹ.”

Nghe đến đây, tôi có chút ngạc nhiên, không ngờ là mẹ sẽ nói vậy. Nhưng xem ra mẹ không có ý nói tiếp, tôi cũng không tiện nói thêm gì, chỉ đành cúi mặt nhìn quẻ hình quái trên mặt đất. Có điều tôi tự đánh giá bản thân cao quá, bói ra được 3 ý đã là không dễ dàng gì, giờ lại còn muốn bói ra thêm những thứ khác nữa ư? Tôi quá tham vọng rồi.

Tôi chỉ đành thu mấy đồng xu kia lại, mẹ nói muốn cho tôi, thế thì tôi đành cất đi vậy. Dù sao thì những đồng xu này có lẽ theo mẹ rất lâu rồi, giờ tôi dùng chúng để xem bói khả năng sẽ rất thuận lợi, không giống như dùng những đồng xu bình thường khác…

Tôi hỏi mẹ giờ nên làm thế nào, bà bảo:

“Nếu mà Chuyển Luân Vương kia sẽ đến đây thì chúng ta cứ ở đây đợi là được.”

Tôi cũng không có ý kiến gì khác, vị diêm vương kia sắp đến đây, vậy thì tên của tiểu phượng hoàng và con của Hồ Thanh Từ 8-9 phần chính là do ông ta gạch. Chờ ông ta đến rồi hỏi trực tiếp là được. Nhưng mẹ tôi đã bảo ông ta là người ngay thẳng, chính trực, sẽ không dùng việc công trả thù tư… vậy thì…hazz tôi rối quá!! Trên mặt mẹ cũng hiện lên vài tia nghi ngờ, có lẽ bà cũng có suy nghĩ như tôi vậy.

Nơi này không có quỷ sai qua lại, cũng có vẻ khá sạch sẽ. À không, là quỷ sai không được phép đến nơi này thì đúng hơn. Điều này giúp tôi và mẹ có lợi thế, không cần phải lúc nào cũng ngó ngó nghiêng nghiêng lẩn trốn, đề phòng. Nếu bị quỷ sai phát hiện thì rất khó đối phó…

Thời gian cứ thế trôi qua từng phút, từng giây một, bốn phía không có lấy một bóng người qua lại. Tôi trở nên sốt sắng vô cùng, nếu cứ đợi như vậy, tiểu Phượng Hoàng bên kia bị thẩm vấn xong thì Diêm Vương sẽ phát hiện tuổi thọ con bé không còn nữa, ông ta chắc chắn sẽ bắt con bé lại.

Có phải tôi đã bói sai rồi? Chuyển Luân Vương sẽ không đến đây?

“Mẹ.. Có phải con bói…” Đúng lúc tôi đang lo lắng nói thì mẹ đột nhiên nhìn về một phía, tôi cũng vô thức nhìn theo.

Xa xa kia toàn là màu đêm tối, tôi căn bản không hề phát hiện ra ai, có điều mẹ tôi lại như thở phào một hơi:

“Con không sai, ông ta đến rồi…”

Tôi mở to mắt, nhìn kĩ một lần nữa, trong bóng tối kia, quả nhiên là có một bóng người đang từ chân núi đi lên phía này. Khoảng 10 phút sau, tôi mới nhìn ra đó là 1 người đàn ông trung niên mặc áo choàng đen. Tôi vừa nhìn kĩ bóng dáng ông thì trong lòng dấy lên sự kinh ngạc vô cùng. Đạo hạnh của tôi không thể nhìn thấy được ông ta, dù sao đây cũng là 1 trong 10 vị đại diêm la mà!

Tất cả những gì tôi có thể thấy là ông ta có một khuôn mặt khá kì lạ, bề ngoài trông cũng khá đặc biệt, đương nhiên ý tôi không phải là xấu.. d* tai khá dày, môi sậm màu, lông mày vừa dài vừa rậm, tạo cho đối phương cảm giác rất uy nghiêm.

Nói thực, dựa theo ngũ quan mà nói thì đây là tiêu chuẩn của sự trung thực, liêm khiết. Người này sao có thể lợi dụng việc công để trả thù tư chứ? Trong đầu tôi nảy ra 1 sự nghi ngờ.

Ông ta bước đến, trên tay cầm một bàn cờ cổ, không hề mặc quan phục mà bận một chiếc áo choàng đen, đây là trang phục thường ngày của ông ta ư?

“Bái kiến Chuyển Luân Vương.” Mẹ tôi cúi đầu khách sáo, tôi đương nhiên cũng cúi đầu nói theo.

Không cần biết ông ta có lí do gì để mà thay đổi sinh tử của tiểu Phượng Hoàng nhưng 4 chữ “thanh liêm chính trực” hiện trước mắt cũng khiến tôi phải cung kính.

Ông ta nhìn mẹ tôi một cái rồi mở miệng:

“Con hồ li ba trăm năm trước đến cùng ngươi đâu?”.

Giọng nói vang vọng, tràn đầy khí thế.

“Tôi không rõ.” Mẹ tôi đáp.

Chuyển Luân Vương nhìn tôi, tôi đương nhiên cũng phải cúi đầu lễ phép chút. Ánh mắt ông ta rất bình tĩnh, bình tĩnh kiểu không nói nên lời. Tôi không biết mình có nhìn nhầm không nữa, ông ta nhìn tôi mấy giây rồi ánh mắt đột nhiên lóe lên 1 cái rồi lại trở về trạng thái bình thường, có điều ánh mắt vẫn như vô tình hay cố ý mà nhìn sang tôi.

“Hôm nay không có việc gì, 2 người các người ai sẽ chơi cờ cùng ta?” Chuyển Luân Vương tiến vào căn chòi kia sau đó ngồi xuống, nhìn về phía chúng tôi nhẹ giọng hỏi.

Tôi ít chơi cờ, chắc chắn khoảng cách trình độ rất lớn, không thể làm ông ta thỏa mãn được. Tôi không được rồi thì chỉ còn mẹ mà thôi, dù sao tính cách bà cũng khá điềm đạm, không vội vàng lại có phần nhẫn nãi, vì vậy bà rất hợp với chơi cờ.

“Vậy tôi sẽ chơi cờ cùng ngài.” Mẹ tôi bước tới, tôi cũng tự động đi theo.

Chuyển Luân Vương mở bàn cờ ra.

Thực ra tối rất băn khoăn, tôi muốn hỏi ông rốt cuộc thứ mà mẹ tôi và Hồ Thanh Từ mang tới là thứ gì? Tại sao ông ta lại sửa sổ sinh tử? Có lẽ không phải là vì muốn báo thù, bởi điều này không phù hợp với tính cách ông ta. Vậy là lí do gì mới khiến ông ta làm như vậy? Hơn nữa ông ta và người đã cho mẹ tôi viên đan kia có mối quan hệ gì? Tôi bị bao vây bởi một đống câu hỏi, vô cùng muốn hỏi... chỉ là không hỏi được vì 2 người họ đã bắt đầu rồi.

Đây là cờ tướng, lúc bắt đầu hạ cờ tôi có chút tự tin nhưng qua 1 hồi thì hơi lo lắng rồi. Chuyển Luân Vương này tấn công rất khốc liệt, hạ toàn lực công kích. Nhưng mẹ tôi lại có xu hướng phòng thủ vì tính cách bà vốn là điềm đạm.

Cách tấn công tốt nhất cũng chính là phòng thủ, nếu phòng thủ tốt rồi thì đối phương không thể tấn công được. Có lẽ mẹ tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi xem trận đấu này mà như kinh hồn bạt vía, cảm giác hồi hộp, căng thẳng vô cùng bởi tất cả điều được thể hiện trên bàn cờ nhỏ bé làm tôi cảm giác như đang ở chiến trường thật sự: Đánh trận, phòng thủ, cứ công rồi lại thủ. Hơi thở tôi cũng dần trở nên gấp gáp.

1 quân Pháo của Chuyển Luân Vương đã vào đến tuyến đáy*, trận này mẹ tôi hết hi vọng mất thôi. Bà vẫn đang yên lặng suy nghĩ còn tôi cũng chỉ đành bó tay…

*Mình không am hiểu cờ tướng, thuật ngữ kia là search và dịch theo cách hiểu, nếu có sai sót mong mn góp ý ạ.

“Nhận thua rồi?” Chuyển Luân Vương hỏi.

“Xin để tôi suy nghĩ thêm, nếu thực sự phải nhận thua, tôi sẽ nhận, còn không thì tôi sẽ tiếp tục.” Mẹ tôi đáp, ánh mắt như dán vào bàn cờ.

Chuyển Luân Vương cũng không có ý thúc giục, chỉ ngồi như vậy mà nhìn mẹ tôi. Tôi cũng không nói gì bởi giờ đây tôi như chết lặng đi, chỉ có thể sốt ruột ở bên cạnh mẹ.

Cuối cùng mẹ tôi di chuyển một quân cờ, tình thế được đảo ngược ngay lập tức, tôi thầm reo lên một tiếng trong lòng. 2 người bọn họ vẫn tiếp tục đấu trí, sau cùng chỉ còn lại vài quân cờ, mẹ tôi còn Tướng, mã, Chuyển Luân Vương lại còn tướng và pháo. Xem ra đây sẽ là một trận cờ hòa, mã (ngựa) thuộc kiểu nhẫn nhục chịu khó, dựa theo tính cách của mẹ thì bà còn lại quân mã cũng đúng. Mà Chuyển Luân Vương lại là người rất bạo, có khí phách nên ông ta còn lại quân pháo. Nhưng trận cờ thì cũng chỉ là 1 trận cờ, phải có lúc chịu hòa thôi.

Ban nãy mẹ tôi suýt chút nữa thì thua, nếu là người khác thì có khi đã sớm nhận thua rồi. Nhưng mẹ tôi thì không, bà vẫn cố gắng nghĩ ra cách gỡ, mở cho bản thân 1 lối thoát. Vì vậy, bà là con phượng hoàng duy nhất mấy trăm năm nay ở nhân gian cũng là có lí do cả. Tôi cũng đang cố học hỏi điểm này. Từ nhỏ mẹ đã dạy tôi rất nhiều, chỉ tiếc là tôi tiếp thu được không nhiều, không đạt được đến sự an tĩnh như bà.

“Tính cách của ngươi rất tương đồng với quân cờ trong tay ngươi.” Chuyển Luân Vương đột nhiên nói.

“Tôi xin nghe lời chỉ bảo của ngài.” Mẹ tôi gật đầu.

“Ta không có ý chỉ bảo gì, trước đây các người đã làm chuyện gì các người biết không?” Ông ta tiếp tục nói, sau đó sắp xếp lại bàn cờ, chuẩn bị cho trận tiếp theo.

Mẹ tôi yên lặng một hồi rồi cũng cùng ông ta xếp cờ, từng quân, từng quân một:

“Tôi biết tôi đã làm gì, nhưng tôi không biết thứ đồ kia là gì.”

“Ta biết ngươi không biết, nếu ngươi biết thì người đã không cùng con hồ ly kia mang xuống đây.” Chuyển Luân Vương chậm rãi nói.

“Vậy rốt cuộc bên trong là thứ gì? Xin hãy nói cho tôi biết.” Mẹ tôi nghiêm túc nói, giọng nói có chút vội vàng xem lẫn lo lắng.

Tôi cũng thấy hơi ngạc nhiên, câu này của Chuyển Luân Vương là có ý gì?

Chuyển Luân Vương nhìn mẹ tôi, tôi cũng trở nên sốt sắng vô cùng. Mẹ nói tiếp:

“Nếu tôi làm sai chuyện gì, xin ngài giáng tội lên thân này. Xin đừng trừng phạt con gái tôi, xin ngài cho nó 1 cơ hội!”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đoán Thiên Mệnh
Chương 156

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 156
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...