Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đoán Thiên Mệnh – Chương 136

Đoán Thiên Mệnh

Tác giả: Cửu Phẩm Nhất Cục
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thần sông phát hiện ra tôi đang nhìn cô ta uống canh, vẻ mặt cô ta có chút kì lạ, cô ta nheo mắt lại nhìn tôi. Tôi bèn cười cười hỏi bấy nhiêu canh có đủ không, tại vì tôi uống xong phần của tôi rồi, trong nồi vẫn còn một chút. Cô ta nghe vậy thì mắt lại càng phức tạp hơn, tôi vội nói không thì cô có thể làm việc khác đi, tôi không dám để cô ta uống chỗ canh sót lại...

Thần sông không nói gì, thả mạng che mặt xuống như cũ rồi đặt bát xuống.

Tôi không nhìn cô ta nữa, dù sao thì bản thân tôi cũng no rồi nên cũng lười làm việc khác, thêm việc sắp đến động phủ của cô ta rồi nên tôi cũng phải chuẩn bị một chút. Tôi cũng vô cùng mong chờ, chờ xem cô ta sẽ làm gì để giúp tôi nâng cao đạo hạnh.

Chiếc thuyền từ từ cập vào bến, đây là thuyền riêng của thần sông, hơn nữa ở đây sương mù giăng kín lối, người bình thường căn bản không thể đi vào cũng không thể nhìn thấy chiếc thuyền này được. Dù sao thì đây cũng là động phủ của thần sông, không ai có thể tùy tiện đi vào được.

Tôi nhảy xuống, thần sông cũng đi ngay phía sau. Lần trước đến động phủ của cô ta, cánh cửa đã bị mấy người giấy phá hủy, tuy nhiên lần này nó đã được sửa chữa lại như mới. Thần sông mở cửa đi vào, lần trước tôi đến đây tìm đầu rồng nên đã biết đại khái nơi này trông ra sao rồi.

Thật ra tôi có cảm giác hơi kì lạ, có gì đó cứ không đúng cho lắm, là kiểu mà tôi không nghĩ cô ta sẽ sống ở đây, với tiềm lực như cô ta thì có thể xây được cả cung điện ấy chứ.

Lần này vào đây, cảm giác với lần trước cũng không giống nhau, tôi không kìm nổi mà hỏi:

“Thần sông, sao cô lại ở đây?”

“Không lẽ đến ở nhà cậu?” Cô ta hỏi ngược lại tôi.

Tôi không biết nói gì... cô ta sao cứ thích nói chuyện kiểu đó nhỉ, tôi cũng hơn thua với cô ta luôn:

“Được chứ, thế thì cô để nơi này cho tôi ở. Chúng ta đổi nhà.”

“Sao ta lại phải đổi cho cậu?”

“Vì cô nói cô ở nhà tôi nên tôi chỉ đành đổi nhà cho cô thôi.” Tôi nói

Nhà tôi cũng được lắm chứ, núi sông đủ cả, phong cảnh hữu tình, nhà tôi còn có 1 chiếc t//i vi màu to đùng, là đồ cũ, sang tay thôi. Nhưng nói gì thì nói, khi đó cả nhà tôi dựa vào mẹ, mỗi ngày chỉ kiếm được 30 đồng mà vẫn nuôi tôi lớn khôn, cho nên có thể mua được chiếc t//i vi cũ đó là quá tốt rồi...

Được rồi, tôi thấy da mặt tôi hơi dày... Chiếc cửa nhà cô ta chắc chắn rất đắt, rất quý. Mang cả nhà tôi ra đổi có khi cũng không đổi được 1 cánh cửa ấy chứ...

“Da mặt Phượng Sở Lan không dày.” Thần sông nói 1 câu.

Tôi xấu hổ quá, cô ta nói mặt tôi dày... Tôi bèn nhỏ giọng nói là nhà tôi có 1 chiếc t//i vi to vô cùng, cô ta ngạc nhiên hỏi:

“To như thế nào?”

Tôi lấy tay làm động tác mô tả, cô ta mở to mắt nhìn tôi:

“To đến vậy hả? Cậu nỡ đổi ư?”

Tôi lắc đầu:

“Thế thì không đổi nữa, không đổi nữa.”

Bầu không khí ngượng ngùng ngày càng to, tôi tự thấy da mặt tôi dày đến mức không miêu tả nổi nữa rồi... Cũng may cô ta cũng không cười chế giễu tôi, cô ta chẳng nói gì cả. Tôi bất giác thở ra 1 hơi nhẹ nhõm.

Nói là động phủ nhưng căn nhà này có chút đơn giản, lại ngăn nắp sạch sẽ, giống như ngày nào cũng có người quét dọn vậy. Tôi thấy căn nhà này có mấy phòng nên hỏi tôi sẽ ở đâu.

“Không phải cậu phải nâng cao đạo hạnh sao?” Thần sông hỏi ngược lại tôi.

Tôi vô thức hỏi, nâng cao đạo hạnh với việc sống ở phòng nào có liên quan gì à. Thần sông cũng không phản ứng gì, cô ta trực tiếp đi vào bên trong, tôi cũng lập tức đi theo, nhưng rất nhanh sau đó tôi đã có cảm giác không ổn lắm rồi.

Bên trong có tiếng ào ào, lại có tiếng róc rách như có thác nước nhỏ vậy. Tôi nhìn thấy rất nhiều chim muông, cây cỏ kì lạ... Hóa ra động phủ của cô ta không hề đơn giản như bề ngoài.

Quả nhiên tôi nhìn thấy một thác nước nhỏ, bên trong có vẻ như là suối nước nóng. Bỗng một cơn gió đi qua mang đến mùi hương ngọt ngào, làm người ta sảng khoái vô cùng. Lẽ nào đây là con suối có linh khí?

“Uống cái này sao?” Tôi không nhịn được mà hỏi.

Bởi vì một tháng này tôi phải lên được cấp 5 mới có thể giúp được tiểu phượng hoàng cho nên dù phải uống cạn cả con suối này tôi cũng bằng lòng.

“Không uống được, ta đã ở bên trong đó chữa lành vết thương” Thần sông nói, khả năng thấy gì đó không ổn nên cô ta đột nhiên dừng lại.

Tôi ngạc nhiên vô cùng, lẽ nào vết thương của cô ta phục hồi nhanh như vậy là nhờ linh khí dòng suối này? Có lẽ là vậy, nếu không thì cô ta không thể nào hồi phục nhanh như vậy được. Tôi chỉ hơi thắc mắc, là phải ngâm mình trong đó ấy hả?

Cái này... tôi thật sự cạn lời rồi, không thể uống nước này, dù sao cô ta cũng đã ngâm mình ở đây rồi nên nước này có khác gì nước tắm đâu.

Có điều cô ta để tôi ngâm mình vào nước suối này nói rõ là tuổi thọ cô ta không còn bao nhiêu nữa nên rất cần sự giúp đỡ của tôi, nếu không thì đời nào cô ta bằng lòng cho tôi vào đây.

“Thể lực cậu còn kém nên ngâm 3 tiếng rồi lên bờ cho đủ 1 ngày. Đủ 1 ngày rồi thì lại tiếp tục xuống đó ngâm 3 tiếng, cứ như vậy. Nhớ kĩ, mỗi lần không được ngâm quá 3 tiếng, nếu không sẽ làm vấy bẩn nước của ta.” Thần sông nói.

“Vấy bẩn nước ư?”

“Cậu sẽ chết trong đó.” Thần sông đáp.

Tôi cứng họng luôn, đến kẻ ngốc cũng không chết được ở con suối này. Đã không sâu thì thôi, ngâm đến lúc cảm thấy không ổn nữa còn không biết tự leo lên bờ sao. Tôi vô thức hỏi. Cô ta lườm tôi:

“Cũng không chắc đâu.”

Hả? Ý cô ta là sao? Tôi liếc cô ta 1 cái.

Tôi hỏi cô ta để tôi ở lại đây bao lâu. Cô ta đáp:

“Đoán mệnh sư cấp 6”

Tôi lắc đầu, không thể được, thời gian không đủ. Nếu đủ thì tôi ở đây đến nửa năm cũng được nhưng tôi chỉ có 1 tháng mà thôi, không cần biết đến lúc đó đã đạt đến cấp 5 chưa thì tôi vẫn phải ra ngoài tìm tiểu phượng hoàng.

“Vậy thì cấp 5?”

Tôi nghĩ một lát rồi nghiến răng gật đầu.

Tôi nói thần sông có thể đi ra ngoài rồi, giờ tôi sẽ bắt đầu, cô ta híp mắt lại:

“Không có ai đến nhìn cậu đâu. Ta đưa cậu đến đây, có một điều kiện.”

“Điều kiện gì?” Tôi hỏi.

Cô ta không nói gì, tôi đột nhiên do dự, cô ta còn định bắt tôi làm gì, tôi bèn bảo tôi không làm chuyện xấu đâu. Cô ta bèn bảo:

“Ta cũng không làm.”

Cô ta mà không làm ư? Thế danh tiếng “thơm” kia của cô ta từ đâu mà có chứ. Sao cô ta có thể tự tin nói ra câu đó như vậy?

“Đồng ý hay không?”

Tôi nghiến răng nhìn dòng suối nước nóng đang bốc khói rồi gật đầu:

“Được, nhưng tôi không làm chuyện xấu đâu.”

“Ta cũng không nhàm chán đến như vậy.”

Thần sông nói xong liền lập tức rời đi.

Tôi thấy thần sông đi rồi bèn c* q*n áo ra rồi nhảy vào trong. Nhưng mà, ôi mẹ ơi, bỏng quá, tôi vội đứng dậy. Thảo nào thần sông bảo không được ở bên trong quá lâu. Tôi lại nhịn đau mà ngồi xuống, cố kìm nén. Đây là cơ hội ngàn năm có 1, tôi phải nắm lấy.

Tôi bắt đầu hít thở, có điều bỗng ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ, đây là mùi hương dòng suối này hay là của thần sông vậy? Dù sao tôi cũng không biết cô ta đã ngâm mình ở đây bao nhiêu lần rồi. Tôi bỗng rùng mình, tôi nghĩ cái này làm gì không biết...

Lần đầu tiên ngâm, chưa đến 3 tiếng tôi đã không chịu nổi phải ra ngoài. Toàn thân tôi đỏ bừng, quả nhiên sau khi hấp thụ linh khí, cơ thể sảng khoái vô cùng, đây là cảm giác mà không có loại đan dược nào có thể mạng lại được. Khí tức trong người tôi như tăng lên gấp đôi, đạo hạnh thật sự sắp đạt đến cấp 4 rồi.

Tôi vui mừng vô cùng, nếu cứ thế này thì sau 3-4 lần nữa tôi có thể thành đoán mệnh sư cấp 4 rồi. Tôi đợi 1 ngày sau đó lại vào ngâm lần thứ 2, lần này thì đúng 3 tiếng tôi mới ra ngoài.

Đến lần thứ 3, tôi cố chịu thêm 10 phút nữa, cơ thể đỏ bừng như sắp bị luộc chín. Tôi không dám chịu đựng như thế nữa...

Lần thứ 4, thời gian vẫn chưa hết, tôi bỗng nghe thấy cơ thể như bị bóp nghẹt lại. Tôi kích động vô cùng, hóa ra tôi đã đạt đến cấp 4 rồi.

Tôi vội vàng trèo lên bờ, không thể tin nổi, đây là nước suối gì cơ chứ. Sau này tôi mới biết dòng suối này là do thần sông tự tìm, sau đó thêm một giọt nước ở giao trì (nơi ở của Tây Vương Mẫu) mới được đến như vậy.

Giờ đã đột phá đến cấp 4, tôi tranh thủ thời gian tiếp tục ngâm. Nhưng điều khiến tôi đau đầu hơn cả là khí trong người tôi vẫn cứ tăng, thậm chí là lượng khí này phải so được với cấp 6 rồi nhưng mà ngay cả cấp 5 tôi cũng chưa đột phá lên nổi.

Tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng bất lực. Có lẽ là tôi đột phá quá nhiền trong 1 thời gian ngắn dẫn đến giờ đạo hạnh bị kẹt lại, không thể tăng lên. Khí tức trong người tôi cứ tiếp tục tăng, nhưng đạo hạnh thì vẫn thế, tôi không thể đột phá được. Tôi cũng không dám tiếp tục ngâm mình nữa, không thì sợ rằng tôi sẽ chết ở bên trong mất.

“Còn chưa ra ngoài sao?” Giọng nói thần sông từ bên ngoài truyền đến.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đoán Thiên Mệnh
Chương 136

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 136
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...