Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đoán Thiên Mệnh – Chương 130

Đoán Thiên Mệnh

Tác giả: Cửu Phẩm Nhất Cục
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhìn thấy mấy người giấy này, tôi thầm thở nhẹ ra 1 hơi, nhìn thấy chúng coi như công tôi đi 2 ngày nay không phải công dã tràng, xem ra chúng tôi không hề đi nhầm. Tuy nhiên, thấy lũ người giấy này, tôi nghĩ mà lại phát sợ. Tôi nín thở theo dõi chúng khiêng quan tài lên núi, trong đó hẳn là thi thể lũ người giấy mới tìm được, hiện giờ chúng đang mang lên cho người kia. Bấy giờ, tôi lại vô cùng tò mò, người kia cần nhiều thi thể như vậy để làm gì?

Tôi thấy thần sông nheo mắt lại, chờ khi 4 người giấy đi khuất, tôi mới không nhịn được mà thì thào hỏi:

“Thần sông, người kia tìm thi thể làm gì vậy?”

Cô ta quay đầu nhìn tôi một cái rồi nói:

“Khong phải thứ gì cậu cũng tính được 1 chút sao? Tự tính cho bản thân đi.”

Câu này của cô ta đúng là làm tôi nghẹn lời, tôi muốn tính thật đó, nhưng mà tính kiểu gì???

Kẻ đứng sau lũ người giấy hẳn là có đạo hạnh rất cao. Tôi đang ở trình độ đoán mệnh sư cấp 3, chỉ cần là tùy tiện xem mệnh thì sẽ bị người ta phát hiện ra, quan trọng là có thể làm người ta nổi giận, giáng cho tôi 1 chưởng nên tôi phải cẩn thận.

Tôi bèn bảo thân sông tôi tính không nổi, cô ta tiếp tục vừa đi vừa nói:

“Cậu vẫn còn biết cậu không tính nổi?”

Ý cô ta là sau này đừng có tùy tiện tính cô ta. Tôi cũng bất lực thật sự. Tôi không hiểu nổi cô ta muốn làm gì, làm tôi cảm giác mình như 1 kẻ mù tịt, thứ gì cũng không biết. Nhưng tôi đương nhiên cũng có hướng đi khác để biết. Tôi là đoán mệnh sư, chỉ đành xem tình hình rồi tính ra.

“Ừm” Tôi gật đầu, không muốn gây sự với cô ta.

“Nếu còn dám lén lút tính ta, ta sẽ cho cậu biết hậu quả.” Thần sông nói.

Tôi thật cạn lời mà, tôi nói nếu lúc nãy không lén lút tính cô ta thì sao mà biết sẽ gặp người quen chứ? Đây có thể coi như là đang “chỉ điểm” cho cô ta. Nghe tôi nói vậy, cô ta bèn quay đầu nhìn tôiL

“Ta ghét kẻ khác cãi lại ta.”

Tôi không nói nên lời, thầm nghĩ, lời của cô làm tôi không phục, dù sao thì tôi cũng không phải đàn em của cô ta, sao phải tâng bốc nịnh nọt cô ta chứ?! Tôi đến là để giúp cô ta, chúng tôi bình đẳng. Tôi khó chịu thì chắc chắn phải nói ra rồi.

“Ta đây chính là muốn làm kẻ khác phải khẩu phục, nếu cậu phản đối thì lên đi.” Thần sông đang đi đột nhiên dừng lại, quay đầu, nheo mắt nhìn tôi.

Ok, tôi hoàn toàn không biết nói gì rồi, cô ta đang dùng vũ lực trấn áp tôi. Nếu đạo hạnh của tôi cao thì đã sớm đánh nhau với cô ta rồi, nhưng mà.... thôi, vẫn phải cúi đầu trước cô ta....

Tôi vẫn ôm một tia hi vọng mỏng manh hỏi cô ta có thể giải quyết vấn đề này không?

“Không thể.” Cô ta đáp.

“Vậy sao cô lại bảo tôi “lên”?” Tôi tò mò, tính cách vị thần sông này rốt cuộc là như thế nào?

“Ta rất ghét kẻ khác cãi lại ta.” Cô ta đáp.

Tôi hết nói nổi, bèn lườm cô ta một cái, chán đến mức không thèm để ý đến cô ta rồi. Tôi còn lẩm bẩm rằng tôi cũng ghét.

“Cậu đáng nói cái gì đấy?” Thần sông cau mày.

Tôi không thèm để ý đến cô ta.

Cô ta cai quản sông Trường Giang, bình thường hẳn cũng độc đoán như nữ hoàng đế vậy, may mà 3 tháng sau tôi có thể rời đi rồi.

Tôi tiến về phía trước, từ xa đã nhìn thấy 4 người giấy. Cuối cùng cũng thấy 1 ít sương mù, có lẽ là nơi kẻ kia sống. Lũ người giấy tiến vào màn sương rồi từ từ biến mất dạng. Tôi tiếp tục bước về phía trước, đột nhiên thấy hơi lạnh, như bước vào nhà xác vậy. Nhiệt độ như đột ngột giảm xuống, tuy nhiên tôi cũng không quá kinh ngạc, hazz chỉ có trời mới biệt có bao nhiêu thi thể trong đó. Bởi cách tốt nhất để bảo quản thi thể là âm khí, mà âm khí thì rất lạnh.

Nhưng tôi buộc phải sốc lại tinh thần, thần sông đến đây là để báo thù, chỉ cần sơ ý một chút là nguy to, tôi vẫn nên làm một “tân binh” thôi, không can thiệp vào.

Chờ đến khi 2 chúng tôi đi vào trong màn sương, thần sông đột nhiên dừng lại, tôi cũng dừng lại bởi vì trong màn sương này xuất hiện 2 bóng người. Tôi sớm đã biết khi chúng tôi lên núi thì kẻ này đã biết chúng tôi rồi, chắc chắn là có phòng bị trước. 2 kẻ này bước ra, là 2 người giấy, chúng giống như 2 nha hoàn giúp việc vậy, chỉ là trên mặt chúng vẫn là nụ cười quái dị khiến người ta sởn tóc gáy ấy.

Sau khi 2 người giấy xuất hiện, chúng làm động tác mời. Tuy nhiên thần sông không nói một lời mà cứ thế đi theo. Tôi do dự muốn thức tỉnh cô ta nhưng lại thôi. Có lẽ cô ta đã có phòng bị rồi, dù sao cũng là 1 thần sông kia mà. Tốt nhất là tôi đừng nói gì, cứ thế làm theo là được.

2 người giấy đưa chúng tôi vào, ngạc nhiên là dưới lớp sương mù này lại là 1 ngôi nhà gỗ đồ sộ kiểu cổ xưa, trống giống như một cung điện vậy. Tuy màu sắc u ám, quái dị nhưng nói thế nào thì cũng xa hoa gấp nhiều lần phủ của thần sông. Có thể nói phủ của cô ta một chút cũng không bằng.

Người giấy không nói gì, ý là bảo chúng tôi sang phòng bên cạnh chờ chút. Nhưng thần sông tính tình nóng nảy, cô ta đến đây là để báo thù, sao có đủ kiên nhẫn mà chờ chứ?! Quả nhiên là vậy! Thần sông liếc nhìn 2 người giấy 1 cái rồi đột nhiên ra tay túm lấy 1 người rồi bóp nát đầu. Tôi nhìn cảnh tượng này mà kinh hãi thật sự, sức mạnh của cô ta kinh khủng thật!!

Người giấy kia hoàn toàn không phản kháng được 1 chút nào. Ngạc nhiên thật, chúng tôi lên núi đã hơn 2 ngày rồi mà cô ta vẫn mạnh như vậy, làm tôi cảm tưởng như mỗi bước đi của cô ta là mỗi bước chữa lành vết thương vậy.

Thần sông đưa tay ra định túm lấy người giấy còn lại, có điều kẻ này nhanh trí lùi ra sau, trên mặt vẫn không xuất hiện biểu cảm gì. Lúc này, đột nhiên từ trong nhà lớn có 1 giọng nói truyền đến:

“Thần sông Trường Giang sao lại nóng tính như vậy, ta làm những người giấy này cũng không dễ dàng gì. Vui lòng chờ chutsm ta đang gặp 1 người quen.”

Đây là giọng nói của 1 người đàn ông.

Có điều thần sông nào có để ý đến hắn ta, trực tiếp đi túm lấy người giấy còn lại rồi bóp nát đầu. Cũng phải thôi, lần trước hắn ta phái người giấy đến giết thần sông nên giờ cô ta căn bản không coi lời nói hắn ra gì, hoàn toàn không nể mặt một chút nào.

“Haz, bộ dạng này của cô, tính khí sao mà quái dị thế. Được rồi, cô vào đi, người ta đang gặp có lẽ là cô cũng biết.” Người đàn ông này tiếp tục nói.

Tôi cứ tưởng thần sông sẽ đi vào nhưng không ngờ là cô ta không động đậy chút nào. Cô ta đang làm gì vậy?? Tôi không nhịn được mà nhìn cô ta vài cái, lạ thật, không biết cô ta đã làm gì rồi mà trời bỗng dưng mưa như trút nước, trận mưa này phải lớn hơn trận ở nhà tôi gấp mấy lần. Cô ta là đang muốn nhấn chìm núi sao?

Cô ta thì không dính mưa rồi nhưng tôi giờ ướt như chuột lột. Tôi cạn lời đến cực điểm. Cũng may mà thể lực tôi đã cải thiện rất nhiều nếu không thì đã ốm rồi, nước đã lạnh rồi mà giờ chúng tôi còn đang đứng trên đỉnh núi nữa chứ.

“Đừng cho mưa nữa, nếu cô muốn hủy hoại thi thể của ta thì không xong với ta đâu.” Giọng người đàn ông dần trở nên khó chịu.

Có điều thần sông vẫn không hề lay chuyển, bỏ ngoài tai lời đe dọa kia.

Mưa to cảm giác như thác đổ xuống, tôi đoán trận mưa này có khi sẽ biến mấy thi thể kia thành thủy thi mất.

“Hừ, cô thật to gan, thương tích còn chưa lành được 1 nửa đã dám chạy đến tìm ta?”

Tôi như mơ hồ thấy 1 bóng người hiện ra sau màn mưa như thác đổ vậy. Tôi sốc lại 200% tinh thần, đây chính là kẻ đã sai người giấy đến mang nữ thi ở nhà tôi đi. Đến cả Dương Siêu cũng từng bị chúng mang đi 1 lần, điều này cho thấy kẻ này không hề tầm thường. Nhưng tôi thế mà lại chuẩn bị gặp hắn rồi, mà nữ thi kia liệu có còn ở trên núi không?

Thần sông không nói một lời nào, trước tiếp bước vào trong màn mưa lớn. Tôi có thể nhìn thấy những bước chân uyển chuyển của cô ta, trên người cô ta không hề dính một hạt mưa nào. Có điều mưa to quá nên tôi chỉ có thể nhìn cô ta bước đi, cảm tưởng như cô ta muốn động thủ ngay lập tức.

Nhưng mà kẻ kia lại không hề động đầy chút nào, vừa nãy hắn ta nói thương tích thần sông vẫn chưa lành được 1 nửa cho nên không phải là đối thủ của hắn sao? Vậy thì thần sông không được ra tay vội, tôi vội vàng chạy tới.

“Còn mang người đến trợ giúp sao? Này, ta biết ngươi.” Trong màn mưa, tôi cảm giác như có 1 đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, tôi vô cùng ngạc nhiên, hắn biết tôi sao?

Tôi hẳn là chưa gặp người này lần nào, giọng nói này lạ quá, lẽ nào hắn nói là lúc tôi còn nhỏ? Hay là đang nói với linh hồn bị phong ấn sau lưng tôi?

Sau khi nhìn kẻ kia vài giây, tôi lập tức chạy đến bên cạnh thần sông:

“Trước hết đừng ra tay, kẻ này đang ép cô ra tay.”

“Ép ta ra tay?” Thần sông nhìn tôi.

Tôi tự cảm thấy rất kì lạ, không hiểu vì sao nữa, tôi không diễn tả nổi. Cảm giác như hắn ta biết rõ thần sông sẽ tới tìm hắn vậy, hắn cũng không hề giấu diếm gì, chỉ một mực đợi, dương như muốn gài bẫy cô ta vậy.

“Đúng rồi, người quen của cô còn chưa ra, cô để người đó ra đi.” Tôi nghĩ 1 chút rồi nói.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đoán Thiên Mệnh
Chương 130

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 130
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...