Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đoán Thiên Mệnh – Chương 114

Đoán Thiên Mệnh

Tác giả: Cửu Phẩm Nhất Cục
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nghe Tiểu Phượng Hoàng nói mà tôi không biết làm sao, chỉ biết đi tới ngồi cạnh con bé, hỏi han: “Thế em muốn làm gì?”

Đó chẳng qua là một hộp giấy thông thường, ít nhất với tôi là vậy. Mà hộp giấy thì tìm ở đâu chả có, bây giờ tôi đi tìm cho con bé một hộp cũng không thành vấn đề. Về phần con bé quen ngủ trong cái hộp kia thì có hơi khó.

“Không làm gì cả.” Tiểu Phượng Hoàng lắc đầu, tôi bèn hỏi con bé có muốn ra ngoài ăn khuya hay không? Dù sao nó cũng đang buồn phiền không vui. Ấy mà con bé lại lắc đầu: “Không cần đâu, chẳng phải bọn mình vừa ăn đó sao? Em còn no lắm.”

Tôi cười bảo em đang lớn, có thể ăn nhiều hơn chút.

Tôi không biết con bé sẽ thành ra thế này nên có hơi mất mát khó chịu, nhưng cũng chỉ còn nước an ủi, mong con bé chịu ra ngoài, đến khi mệt lại về ngủ.

“Anh đang an ủi em đúng không?” Tiểu Phượng Hoàng hỏi.

Tôi lắc đầu nói không phải rồi lái sang chuyện khác để con bé không nghĩ đến cái hộp phổ thông đó nữa, rồi tìm đại cái nào khác cũng được.

“Chắc chắn phải, em cảm nhận được.” Tiểu Phượng Hoàng nằm lên ghế sô pha.

“Em cảm nhận sai rồi, phải là em an ủi anh mới đúng. Mới nãy em ăn của anh những hơn 100…” Tôi nói.

Con bé ngước đầu liếc tôi:

“Đồ hẹp hòi. Em nhớ rồi, sau này sẽ trả lại cho anh…”

Tôi bật cười, tôi còn cần dùng tiền của con bé á? Con bé ăn bao nhiêu tôi cũng thấy vui.

Thấy tâm trạng Tiểu Phượng Hoàng đã khá hơn, tôi bèn hỏi: “Không thì anh tìm cho em cái hộp giấy nhé?”

“Ý anh là giờ ngồi xe về lấy cái giường trong nhà tới cho em à?” Tiểu Phượng Hoàng hỏi lại.

Tôi gật gù bảo ừ, đành lừa con bé vậy.

Cơ mà Tiểu phượng hoàng vẫn muốn cái hộp ở nhà, cũng là cái giường trong lời con bé, vậy tôi không còn cách nào nữa. Chẳng lẽ bây giờ phải về thật sao?

“Ừ, thế em chờ anh, anh đi đi.” Tiểu Phượng Hoàng nói. Tôi chỉ mỉm cười, không lên tiếng, con bé liền liếc tôi một cái: “Biết ngay anh lừa em…”

“Nói dối em thế này có phải tâm trạng em khá hơn chút không?” Tôi hỏi.

“Không, sao mà khá lên được?” Con bé lắc đầu, nhưng rồi nói tiếp: “Em chỉ hơi không quen chút, sẽ qua nhanh thôi.”

“Nhìn ra được.” Tôi nói. Đầu Tiểu Phượng Hoàng đều gối cả lên sô pha, trông biếng nhác thế thì tâm trạng chắc hẳn đã tốt lên nhiều.

“Đúng vậy đó, để anh nhìn ra rồi. Anh giỏi quá ha.”

Tôi cười, đùa giỡn bảo:

“Đừng ngủ tới nghiện nha, mắc công anh lại phải mua cái ghế này đem về.”

Tiểu Phượng Hoàng khinh bỉ nhìn tôi:

“Nhạt nhẽo, anh thật nhạt nhẽo.”

Tôi không trả lời.

“Em nghĩ thứ đầu tiên em dùng là thứ tốt nhất, mà cái đó là chiếc giường đầu tiên, nên là…” Tiểu Phượng Hoàng nói.

“Không phải, nơi đầu tiên em ngủ là trong hộp bánh. Cái hộp đó mới là chiếc giường đầu tiên của em.” Tôi nói. Khi ấy, mẹ vừa sinh con bé, tôi đã bỏ nó vào hộp bích quy.

Tiểu Phượng Hoàng đứng lên, hỏi:

“Em có thể mổ anh không??”

Tôi lắc đầu, bảo không được.

“Hộp bánh là hộp bánh, là do anh tự tìm. Hộp giấy lại khác. Anh sửa sang nó, còn bỏ thêm vài thứ vào làm nó mềm mại, ngủ rất thoải mái. Đây mới là chiếc giường đầu tiên của em.” Tiểu Phượng Hoàng giải thích.

“Cũng không đúng, anh có bỏ vài thứ vào hộp bích quy.” Tôi đang muốn nói với tiểu phượng hoàng là sau này tôi mới cho thêm vài thứ vào.

“Anh đi ngủ đi, mau.” Tiểu Phượng Hoàng hất tôi, còn dùng cánh đẩy làm tôi không biết nói gì. Được rồi, con bé đã muốn ngủ thì tôi đương nhiên không quấy rầy nữa.

Tôi lên giường nằm, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ để sáng sớm mai còn phải dậy luyện tập hô hấp. Với cả, ngày hôm nay ngồi xe quá mệt, phải ngủ sớm chút mới được.

Vậy mà mới qua không lâu, Tiểu Phượng Hoàng đã hỏi:

“Anh ngủ chưa? Em không ngủ được.”

“Không phải em bảo anh ngủ à?” Tôi mở mắt, lim dim nhìn con bé.

Con bé hơi sửng sốt, ngay sau đó lại nói:

“Vậy mơ một giấc thật đẹp đi, nhưng đừng có mơ về em, bởi vì em có thể sẽ đánh anh đó.”

Tôi nhắm mắt lại ngủ, không biết nên nói gì.

Hôm sau tỉnh dậy thấy Tiểu Phượng Hoàng nằm trên ghế sô pha ngủ rất say, giống như tối qua khuya lắm mới ngủ. Tư thế ngủ của con bé làm tôi buồn cười quá, nhưng tôi đương nhiên không làm phiền con bé mà tự mình đi hô hấp, vận khí. Sau hai tiếng vận khí, tôi mới gọi con bé dậy.

Tiểu Phượng Hoàng mở mắt mà như chưa tỉnh ngủ, tôi bèn hỏi con bé có muốn ngủ thêm tí nữa không, dù sao giờ này phố cổ vẫn chưa mở cửa.

“Không cần đâu, tối qua em chợt nhớ tới một chuyện.” Con bé nhảy xuống đất.

“Chuyện gì?”

“Hồi tối ấy, không thể nói với anh.” Con bé đáp.

Tôi lườm con bé, ý là tôi hại nó đi ngủ muộn à?

Hai người bọn tôi dọn dẹp xong, Tiểu Phượng Hoàng liền sử dụng pháp thuật làm tôi một lần nữa được nhìn thấy vẻ ngoài xinh xắn của con bé. Sau đó, chúng tôi đi trả phòng rồi tìm đại một chỗ ăn sáng.

Tôi hỏi Tiểu Phượng Hoàng muốn ăn gì? Con bé không trả lời nên tôi lại bảo ăn thoải mái đi, đừng ngại.

“Em sợ anh nói nói em. Bây giờ em không có tiền trả anh.” Tiểu Phượng Hoàng nói.

Tôi cạn lời:

“Hôm qua anh đùa em thôi.”

“Đùa? Anh lừa em, làm em đau lòng buồn phiền cả đêm, em tưởng em ăn nhiều, anh sẽ không nuôi em nữa…”

“Đính chính lại là cực nhiều.” Tôi bồi thêm một câu.

Con bé nhìn tôi, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn gân lên, nắm tay cũng nắm chặt, ánh mắt thì hết sức ai oán.

Tôi phì cười, đưa tay vuốt đầu con bé, nhưng đương nhiên là đụng phải mào phượng. Con bé lùi về sau, không cho tôi sờ, tôi bèn buông tay xuống. Cuối cùng, con bé hết cách, đành phải chủ động đi tới với vẻ mặt không tình nguyện.

Tôi cười bảo:

“Gọi món đi.”

“Được thôi, là anh nói đó nha. Món này, món này, món này nữa.” Con bé gọi một đống, nhưng tôi biết nó có thể ăn hết nên lại gọi thêm vài món nữa.

Ăn xong, hai bọn tôi liền ra phố cổ. Do quá nhiều người, Tiểu Phượng Hoàng lại buộc phải đội mũ lưỡi trai. Con bé ngoan ngoãn đi phía sau tôi, tôi thì nắm tay, cũng tức là kéo cánh con bé, vậy mà con bé vẫn để tôi kéo cơ haha.

Tôi tìm địa chỉ mà Dương Siêu gửi, tìm một hồi cũng ra, đó là một cửa tiệm bên trong phố cổ, tôi đang tính đi vào, Tiểu Phượng Hoàng lại bảo:

“Em cảm giác trong đây không có thứ anh muốn.”

Tôi quay đầu nhìn con bé, thế mới phát hiện hai mắt nó như đang phát sáng vậy, tôi liền hỏi tại sao. Con bé đáp:

“Cảm giác, em cảm giác là không có.”

“Vậy chẳng phải anh đi một chuyến vô ích à?” Tôi không nói, con bé lại lắc đầu: “Không phải, không phải tiệm này. Cái đằng kia, chắc chắn là ở đó, em có thể ngửi được mùi đan dược.”

Tiểu Phượng Hoàng chỉ vào một nơi, tôi bèn nhìn sang. Đây là chắc hẳn là cửa hàng lớn nhất phố cổ, nó trông như quán trà thời cổ nằm nổi bật giữa phố xá.

“Vậy chúng ta vào đó đi.” Tiểu Phượng Hoàng kêu.

Tôi không biết làm sao. Cửa tiệm lớn vậy, có khi nào đắt lắm không? Dương Siêu đã nói rồi, đan dược vốn rất hiếm, cộng thêm tình hình dương gian hiện nay, nguyên liệu tạo nên đan dược càng khó tìm.

Nghe tôi hỏi, Tiểu Phượng Hoàng liền lắc đầu: “Không phải anh có tiền hả?”

Chút tiền của tôi tính là gì với một nơi thế này? Cơ mà đã tới đây rồi, tôi chắc chắn sẽ không từ bỏ. Thế là tôi gật đầu, bảo có.

Tiểu Phượng Hoàng lại gần:

“Ờm… Em phát hiện bên kia có người đang nhìn em.”

Tôi theo bản năng ngó sang. Là một gã đàn ông dung tục, trông có vẻ là đạo sư cấp ba. Cấp bậc này hẳn không thể nhìn ra phép thuật của Tiểu Phượng Hoàng.

Tôi kéo Tiểu Phượng Hoàng ra sau người, nhíu mày nhìn chòng chọc gã đàn ông nọ. Ông ta dần phát cáu, hừ một tiếng rồi lẩn vào trong đám người. Tôi đã nhớ gã này rồi, nếu ông ta còn xuất hiện, tôi sẽ cảnh giác.

“Hối hận chưa?” Tôi hỏi.

Tiểu Phượng Hoàng lắc đầu, lí nhí bảo: “Chưa.”

Tôi cúi đầu nhìn con bé: “Đừng lo, anh dẫn em đi thì sẽ bảo vệ em.”

“Ừm, em tin anh. Em cũng sẽ bảo vệ anh.” Con bé bảo.

Cuộc sống của tôi với Tiểu Phượng Hoàng bây giờ là nương tựa lẫn nhau.

Tôi xoa đầu con bé, lần này con bé không né nữa mà nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn:

“Mau đi thôi.”

Tôi gật đầu, kéo tiểu phượng hoàng vào tiệm. Vừa bước vào, cửa hàng đã cho tôi cảm giác Đắt Tiền, đồ cổ đầy ra, còn đều cực kỳ quý giá. Xem ra chủ quán chắc chắn không thiếu tiền.

“Người đằng kia kìa, ông ta từng chạm vào đan dược mà anh muốn, anh qua hỏi ông ta đi.” Tiểu Phượng Hoàng chỉ vào một người đàn ông.

Tôi nhìn sang. Người đàn ông này tầm hơn bốn mươi, chắc là nhân viên tiệm. Chẳng qua làm tôi bất ngờ là, người này cũng là đoán mệnh sư, nhưng đạo hạnh thua tôi một xíu, là một đoán mệnh sư một.

Tôi thế mà lại gặp người cùng “ngành” ở đây.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đoán Thiên Mệnh
Chương 114

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 114
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...