Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đoán Thiên Mệnh – Chương 109

Đoán Thiên Mệnh

Tác giả: Cửu Phẩm Nhất Cục
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lực đạp của người giấy quá mạnh, làm tôi nhổ ra ngụm máu xong là cả người yếu lả đi, chóng hết mặt. Nếu không phải hiện đang là đoán mệnh sư cấp hai thì e rằng một cước khi nãy đã đủ đạp tôi bất tỉnh rồi.

Tôi chịu đựng cơn đau, tự lên tinh thần bởi người giấy đã bắt đầu công kích lần nữa. Tôi vội lùi về sau, một dao này chém tới, tôi có thể cảm nhận được sự sắc bén vô cùng, bén đến mức có thể rạch tôi làm đôi mất ấy.

Tôi giật mình xoay người tránh, rồi cầm kiếm gỗ đào nhằm thẳng hưởng tim nó mà đ//â//m! Người giấy đã sớm đoán ý đồ này được nên lập tức bắt lấy thanh kiếm, cây dao trong tay còn lại của nó thì không chút do dự vung về phía tôi.

Tình cảnh như vậy mà kiếm gỗ đào lại bị nó nắm chặt không rút ra được nên tôi chỉ đành bỏ kiếm, nếu không sẽ bị chém chết. Tôi hít sâu một hơi, đẩy hết toàn bộ khí trợ trong người ra ngoài, sau đó bổ một quyền lên đầu người giấy.

Bụp! Cả đầu nó lõm xuống, có thể thấy được một luồng khí mờ mờ bay lên từ khuôn mặt nó. Tôi ảo não vô cùng, thân là đoán mệnh sư cấp hai mà khí trợ đánh ra còn không làm vỡ nổi đầu người giấy?

Do trong người không còn nhiều khí trợ nên 1 quyền trước ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh của tôi, cũng may quyền đó đủ khiến người giấy khựng tay cầm dao lại, tôi bèn thừa cơ này dùng sức rút kiếm gỗ đào ra, chọc thẳng vào tim nó.

Thoáng chốc, cả người người giấy đơ ra như hết điện. Tôi vừa rút kiếm, nó tức khắc đổ xuống đất, cơ thể rũ rượi co lại, không chút phập phồng.

Tôi ngồi phịch xuống đất, thở hồng hộc. Mới hai tên người giấy mà đã thế này, với tình hình của tôi hiện tại mà để bốn tên cùng lên thì có thể tưởng tượng thôi thảm cỡ nào, chết chắc luôn.

Xem ra phải cố gắng tăng cường thực lực mới giúp bản thân sống sót được!

Tôi vội dùng phần khí trợ còn lại trong cơ thể để phong bế mạch máu ở vết thương trên tay, nếu không, chỉ riêng việc mất chút máu đó cũng đủ khiến tôi càng mệt mỏi hơn.

Làm xong hết các bước, tôi liền nghiến răng bò dậy. Thế nhưng khí trợ đã hết, cả người tôi nào còn sức lực, chỉ có thể ráng siết chặt kiếm gỗ đào xông vào màn sương mù dày đặc. Thần sông sao rồi? Đã chết, hay còn sống? Tôi cảnh giác tìm xung quanh, tình hình như thế này, nếu cô ta còn sống thì tôi giết cô ta vậy, chỉ là sợ không giết nổi.

Màn sương mù không có lấy một âm thanh, ấy mà đi một hồi, tôi lại tới một bờ nước, dưới chân còn như có thứ gì trượt qua. Tôi cúi đầu xuống nhìn liền phát hoảng, lại một người giấy nữa. Nó bị thấm nước sông ướt sũng, cổ cũng bị vặn gãy.

Vậy là vẫn còn một con? Tôi vội vã ngó quanh, nghe được tiếng nước bắn túng tóe liền lập tức vào thế đề phòng.

Tôi thấy thần sông từ chỗ ráo nước đi ra, vầng trán lộ ra ngoài của cô ta vẫn nhợt nhạt, song, ánh mắt lại lạnh băng.vTôi đoán ban nãy chắc là cô ta dẫn đám người giấy tới đây, rồi dùng nước tiêu diệt chúng. Quả không hổ là thần sông.

Từ lúc bước ra, cô ta vẫn nhìn chòng chọc tôi suốt, làm tôi bối rối. Người tôi chẳng còn tí sức lực nào, liệu có giết cô ta nổi nữa không?

Thần sông không nói một câu, cứ đi thẳng vào động phủ của mình. Tôi bèn gọi với theo:

“Đầu rồng, cô đưa đầu rồng cho tôi, tôi sẽ trả khí mệnh ban đầu lại cho cô.”

Sự xuất hiện của bốn người giấy hoàn toàn đảo loạn kế hoạch của tôi, không thì tôi đã đ//â//m chết cô ta từ lâu rồi đi tìm đầu rồng. Cơ mà hiện tại chắc chắn cô ta bị thương nặng hơn rồi, tôi cũng chẳng khá khẩm hơn gì. Đến nước này rồi chỉ có thể làm giao dịch, nhỡ mà lấy lùi làm tiến, cô ta vẫn không đồng ý, vậy tôi sẽ liều mạng.

Cô ta không trả lời, tôi đành đuổi theo; cô ta tiếp tục không để ý tôi, thế là tôi đẩy cửa vào, lấy khí mệnh chân thân của cô ta ra:

“Chớ ép tôi!”

Cô ta bị thương nặng vậy, khí mệnh chân thân ắt ảnh hưởng rất lớn, cũng có khả năng ảnh hưởng đến cả tính mạng.

Thần sông bấy giờ mới dừng chân, quay đầu nhìn xoáy vào mắt tôi:

“Cậu lấy được đầu rồng rồi thì đừng chạy xa quá, vì dù cậu chạy tới chân trời góc biển ta cũng sẽ tìm được! Ta ghét nhất bị người khác uy h*p, mà cậu, đã uy h*p ta ba lần!”

Tôi nhướng mày. Đây chỉ có thể coi là “đi một bước tính một bước”, vết thương của cô ta cũng chẳng thể mới đó đã tốt lên đâu. Với cả, vết thương cô ta lành rồi, lẽ nào đạo hạnh tôi không tăng?

Tôi không thể nào dậm chân tại chỗ.

“Đầu rồng.” Tôi nói.

Cô ta nhìn tôi đăm đăm mấy bận: “Ở độ sâu 30m dưới nước, trong 1 cái hang.”

Ý cô ta là dưới đáy sông? Tôi bèn hỏi: “Làm sao để tôi tin cô?”

“Cậu còn chưa đủ tư cách để ta lừa.” Thần sông lạnh lùng trả lời, tôi liền bảo đợi tôi mang đầu rồng lên trước rồi sẽ đưa khí mệnh cho cô ta.

Cô ta không lên tiếng, tôi bèn đi lùi ra bờ sông, nhảy xuống, rồi nhanh chóng bơi xuống đáy sông. Khi đến được độ sâu mà thần sông nói, đúng thật tôi đã nhìn thấy 1 cái hang nhỏ, bên trong có một chiếc hòm với chất lượng từa tựa đống quan tài ở động Lục Thiên, thế là tôi lập tức bơi đến.

Chiếc hòm to bằng cái máy giặt, tuy tôi vừa không thực tế vừa yếu ớt, nhưng tôi nghĩ có thể dùng thứ khác cạy nó ra. Quả nhiên, bên trong là một cái đầu rồng khổng lồ đang nhắm mắt với cặp sừng màu vàng trông hệt nhung hươu và cặp râu to bằng hai ngón tay hơi đong đưa dưới tác động của dòng chảy.

Thật ra thì nhìn cũng có chút đáng sợ, tại trước giờ tôi đã thấy đầu rồng bao giờ đâu cơ chứ.

Bấy giờ tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Thần sông không lừa tôi, đưa đầu rồng cho tôi thật, cơ mà tôi vẫn chỉ có thể nhờ ông chủ nọ tới kéo nó lên giúp, không một mình tôi không kéo nổi.

Tôi đậy cái hòm lại, lòng thầm nghĩ: Rốt cuộc thần sông này nhét đầu rồng ở đây để làm gì?

Tôi thấy hơi lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều đã bơi thẳng lên, hét to mấy tiếng “ông chủ thuyền”. Sau đó, tôi nhanh chóng nghe được tiếng thuyền chuyển động, ông chủ rất mau đã lái thuyền tới. Tôi bảo ông ta thả một sợi dây xuống, ông ta liền gật đầu quăng một sợi xuống. Tôi bắt dây lặn xuống, lần nữa bơi đến chỗ hang động buộc cái hòm chứa đầu rồng lại, kế đó lại bơi lên.

Ông chủ thuyền chuyên kéo máy nên chỉ một chốc đã kéo được cái hòm lên. Ông ta ngạc nhiên hỏi đây là cái gì? Tôi đáp qua loa mấy câu ứng phó, chứ mà bảo đầu rồng chắc ông ta sợ chết.

Tôi nhờ ông chủ chở tôi một đoạn, ông chủ cũng gật đầu, thế là tôi trèo thuyền. Nhờ vậy mới thấy thần sông đang nhìn tôi nãy giờ, ánh mắt ấy làm tôi phát hoảng. Tôi hơi chừng chờ một lát rồi lấy mệnh khí chân thân của cô ta ra, ném sang, thần sông tức khắc đưa tay bắt lấy.

Kỳ thực tôi vẫn còn đấu tranh tư tưởng, không biết có nên làm lành lại với cô ta không, dù gì thì tôi cũng chẳng còn tí sức lực nào, tôi thầm thở dài.

Thần sông liếc mệnh khí trong tay mình một cái rồi xoay người đi thẳng vào động phủ, đóng cửa lại. Tiếp đó, hình như cô ta còn nói gì nữa mà tôi không nghe rõ.

Tôi lặng đi một lúc. Tôi cứ để cô ta đi vào như vậy, nhưng cô ta nào có để tôi đi dễ thế? Tôi bèn nhanh chân chạy lên thuyền. Thần sông hẳn đã bắt đầu trị thương, tôi cũng phải mau chóng tăng đạo hạnh của mình mới được; nếu không tới lúc cô ta đến giết tôi, tôi phản kháng sao được?

Tôi leo lên thuyền, rốt cuộc cũng yên tâm ngồi xuống.

“Cậu trai trẻ, bây giờ đi hướng nào?” Ông chủ thuyền hỏi ý. Tôi nghĩ lấy được đầu rồng rồi thì cứ trực tiếp qua động Lục Thiên là được, dù sao cũng dễ đi. Động Lục Thiên cũng vẫn nước sông Trường Giang nhấn chìm.

Đem đầu rồng giao cho bán long ấy, nó sẽ nói tôi biết thân thế của tôi.

“Được thì được, nhưng không thể tới quá gần cái động đó được, nó là động xác chết đấy.” Ông chủ nói vậy, tôi liền gật đầu đáp tới gần gần đó là được, tôi có cách vào.

Ông chủ đi lái thuyền, còn tôi lo trông chừng cái hòm. Qua chừng một ngày một đêm, hai chúng tôi vẫn còn trên sông Trường Giang. Theo trí nhớ của tôi thì tầm một ngày nữa là đến.

Mấy nay tôi luôn thở sâu nên lượng khí trợ trong người cũng đã khôi phục lại hết. Sức lực lần nữa được sạc đầy, khiến tôi có tinh thần hơn chút. Chẳng qua cùng lúc này, tôi nhận một cuộc điện thoại từ Dương Siêu. Vừa bắt máy, anh ta đã hỏi tôi ở đâu, tôi bèn kể hết chuyện ra.

Dương Siêu thở dài: “Biết thế nào cậu cũng tự đi một mình, chỉ là không ngờ đi sớm thế. Vậy mà mạng cậu lớn thật, còn có thể sống sót trở về.”

Lần này coi như may mắn thật.

Tôi bảo thần sông vẫn chưa chết.

“Cô ta làm gì chết dễ vậy, ngược lại cậu còn sống đã là quá tốt rồi, còn nghĩ tới chuyện giết cô ta?”

Tôi lặng đi một chốc rồi kể mình lấy được đầu rồng rồi, giọng Dương Siêu lúc này hết sức ngạc nhiên: “Lấy được rồi? Vậy bây giờ cậu…”

Tôi nói tôi sẽ đến thẳng động Lục Thiên, Dương Siêu trầm giọng lại: “Tạm thời đừng đến, bên động Lục Thiên có chuyện rồi.”

Tôi kinh sợ. Đã xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì rồi?

- Hết chương –

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đoán Thiên Mệnh
Chương 109

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 109
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...