Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đoán Thiên Mệnh – Chương 107

Đoán Thiên Mệnh

Tác giả: Cửu Phẩm Nhất Cục
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi nhìn môi cô ta, nứt nẻ đến không còn sự sống, suy cho cùng thì cô ta đã hôn mê ở nhà tôi bảy tám ngày, huống chi trên đường tới đây, cô ta cũng không uống lấy 1 giọt nước, chuyện này xem ra cũng là bình thường.

Nhưng khi nhìn cằm và môi của cô ta, sao tôi lại có cảm giác quen thuộc thế nhỉ? Tuy tôi đã cố nghĩ kỹ rồi những không nhớ ra nổi. Tôi đành lắc lắc đầu.

“Đã bao lâu không ăn gì rồi?” Ông chủ hỏi.

Làm sao tôi có thể trả lời câu hỏi này? Thần sông người ta cũng không cần ăn.

Tôi chỉ có thể xúc một thìa súp cá rồi đặt lên môi cô ta. Tài nấu ăn của ông chủ rất tốt, tôi không hề ngửi thấy mùi tanh. Đôi môi nứt nẻ của cô ta giờ đã ẩm lên một chút. Chắc cô ta cũng cảm thấy khát rồi nên nuốt xuống trong tiềm thức.

“Chưa chết, tốt rồi, tối rồi, đừng ngẩn ra đó, tiếp tục bón cho cô ta đi.” Ông chủ nói.

Tôi gật đầu, chắc cô ta uống xong cái này sẽ tỉnh lại, mà cũng không chắc, dù sao thì tôi cũng muốn cô ta tỉnh lại, tôi tiếp tục bón cho cô ta ăn, cô ta theo bản năng uống hết từng thìa từng thìa một.

"Trong nồi của tôi vẫn còn, tôi lấy cho cô ta thêm một bát nữa." Ông chủ nói, tôi nói không cần đâu, cô ta có thể tỉnh lại là được rồi, không thể bổ sung cho cô ta quá nhiều thể lực, để cho cô ta hồi phục quá nhiều, sẽ rất nguy hiểm đối với tôi.

Sau khi tôi bón cho cô ta thìa cuối cùng, phát hiện lông mi của cô ta đang động đậy, đột nhiên cô ta mở mắt ra, trừng trừng nhìn tôi:

"Cậu đã làm gì ta?"

Tôi phớt lờ cô ta, đặt bát súp xuống sàn thuyền. Cô ta nhìn chằm chằm tôi mấy giây, kéo tấm mạng đen xuống, che mặt lại lần nữa.

Một tiếng "xoảng" vang lên, cái bát nháy mắt đã bị đập vỡ, cô ta tự mình đứng dậy:

"Ai bảo cậu cho ta ăn cái này?"

Tôi liếc nhìn cô ta một cái, nếu tìm được động phủ của cô ta, tôi đã trực tiếp đ//â//m chết cô ta rồi, sao lại làm chuyện này làm gì? Vẽ vời thêm chuyện, tôi tự nghĩ như vậy.

"Vậy cô nôn ra đi." Tôi nói, dù sao thì cô ta cũng tỉnh lại rồi.

Tôi nghĩ cô ta sẽ tức giận muốn giết tôi, có điều tôi hơi bất ngờ một chút là thần sông lại hít một hơi thật sâu, rồi tự dùng tay đánh vào bụng. Sau khi ho sặc sụa thì cô ta nôn ra thứ gì đó nhưng tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến cô ta, tốt nhất là bị thương càng nhiều càng tốt.

"Ta nôn ra rồi." Cô ta nói.

Lời này khiến tôi càng bất ngờ hơn.

Nhưng tôi không trả lời câu hỏi của cô ta, "Tôi không có thời gian để dây dưa với cô, động phủ của cô ở đâu?"

Cô ta nhìn tôi chằm chằm:

"Sao, cậu không tự nghĩ cách để tìm được à?"

Tôi không nói gì, cô ta đang cười nhạo tôi, nhưng tôi thực sự không còn cách nào cả. Lỡ tôi lại gặp phải loại rắn trắng đó, chắc tôi thật sự không còn mạng nữa rồi.

Tôi tự mình đi đến mũi thuyền, với tình hình hiện tại, cứ dây dưa như vậy không phải là cách, tôi còn lo lắng phía Tiểu Phượng Hoàng nữa. Sau một hồi im lặng rất lâu, tôi nói:

"Nói cho tôi biết Động phủ của cô ở đâu?ư. Chẳng phải cô rất muốn giết tôi sao?"

Nói thẳng ra là đến Động phủ rồi, cô có thể giết tôi, tất nhiên là tôi cũng có thể giết cô ta.

"Tự cậu không muốn sống nữa, ta sẽ không cản cậu! Đi về hướng này, thêm một ngày nữa." Thần sông nói rồi tự mình ngồi xuống, tôi thở phào một hơi, nói với ông chủ đi thêm một ngày nữa.

Ông chủ gật đầu.

Trong suốt hành trình, cô ta vẫn nhắm nghiền mắt, tôi đang nghĩ nếu tôi nói cô ta vẫn chưa nôn hết thì sao nhỉ. Cô ta sẽ tiếp tục đánh bản thân, hay giết tôi? Hazz. Tôi không nghĩ nhiều về vấn đề này nữa. Cơ bản là nếu không ngủ thì sao chống đỡ được cho đến lúc cô ta nói.

Giờ đây tôi có thể thấy được xung quanh dày đặc sương mù, chắc là đã đến Động phủ của cô ta rồi. Tôi phát hiện cô ta vẫn còn đang nhắm mắt, nói thế nào nhỉ, vầng trán cô ta tái nhợt làm tôi bình tĩnh được một chút, chứng minh vết thương của cô ta càng ngày càng nặng. Việc này đối với tôi lại là chuyện tốt, tức là tôi có thể giết được cô ta.

“Đã đến chưa?” Tôi hỏi cô ta, sương mù dày đặc, hoàn toàn có cảm giác như buổi sáng mùa đông, ngay cả ông chủ cũng qua hỏi tôi đã đến chưa, tôi chỉ có thể mở lời hỏi cô ta.

Cô ta mở mắt ra, dùng sức đứng lên, nhìn tôi bằng cặp mắt giống như muốn giết người. Hừ, tôi đây cũng không sợ, dù sao thì trong lòng cũng có chuẩn bị hết rồi.

“Dừng lại!” Thần sông nói, ông chủ từ từ dừng thuyền lại.

Tôi cảm thấy con thuyền cập vào gì đó, như thể đang ở trên bờ vậy, điều này làm tôi ngạc nhiên. Tại sao thần sông không sống ở dưới nước?

“Anh bạn, lại là nơi nào nữa vậy?” Ông chủ đi tới hỏi tôi, tôi chỉ có thể nói đó là Động phủ của Thần sông, lần này không thể sai được.

Ông chủ ngạc nhiên:

"Các cậu rốt cuộc muốn làm gì?"

Tôi không biết trả lời thế nào, bởi vì Thần sông đã tự nhảy xuống rồi, tất nhiên tôi không thể để cô ta cứ tùy ý đi lại như vậy. Tôi bảo ông chủ đợi tôi ba ngày. Sau 3 ngày, nếu tôi vẫn chưa ra thì không cần đợi nữa, ông chủ hỏi tôi nếu không ra là có ý gì? Tôi không nói nhiều, bảo ông ta đợi ba ngày là được rồi.

Tôi cũng nhảy xuống, lấy kiếm gỗ đào ra rồi đuổi theo, bấy giờ phía sau mới truyền đến tiếng đáp lại từ ông chủ.

Thần sông đi phía trước, tôi đuổi theo, cô ta quay đầu lại nhìn, nhưng căn bản không phải nhìn tôi, thậm chí còn không có chút sợ hãi nào về việc tôi có thể tấn công cô ta. Tôi đã giữ bản mệnh mệnh khí của cô ta trong tay với sự cảnh giác độ, đồng thời cũng khống chế cô ta từ phía sau nên chỉ cần xác nhận được nơi nào là động phủ của cô ta thì sẽ lập tức đ//â//m chết cô ta.

“Ta nói cậu có thể nào thông minh hơn một chút không?” Thần sông lạnh lùng nói.

Tôi mặc kệ cô ta, tôi mà không cẩn thận, vậy người chết sẽ là tôi. Đi theo cô ta được một lúc, mà giờ tôi cứ ngữ như đi trong sương mù, tôi không phân biệt nổi phương hướng nữa. Tôi nghĩ chắc chưa từng có ai đến được Động phủ của cô ta mất.

Quả nhiên từ trong sương mù tôi đã nhìn thấy một tòa kiến trúc rất bình thường, giống như mấy ngôi nhà trong nông thôn. Đây chính là vị thần của một dòng sông, thế mà động phủ của Thần sông đây sao? Sao có thể đơn giản như vậy? Tôi thầm kinh ngạc trong lòng, dù sao cũng là vị thần của một dòng sông, nếu xây cả cung điện cũng không có gì lạ.

Nhưng Thần sông đột nhiên quay đầu lại, nhìn tôi chằm chằm. Tôi cẩn thận cảm nhận một chút, lần này chắc là không sai, vậy tôi có thể giết cô ta rồi. Tôi không hề do dự, rút kiếm gỗ đào ra.

Đôi mắt của Thần sông lạnh lẽo, không hề để ý đến tôi nữa, thay vào đó, cô ta quay lại nhìn chằm chằm vào Động phủ. Tôi đột ngột dừng lại, bởi vì lúc nãy bị sương mù bao phủ, tôi không nhận ra rằng cửa động của cô ta đã bị mở ra.

Chẳng lẽ thời gian cô ta ra ngoài, đã có người đột nhập vào động phủ? Vậy đầu rồng có còn không?

Tôi đã rất sốc, cô ta đi thẳng vào trong, tất nhiên tôi vẫn hướng kiếm vào cô ta rồi cũng theo vào trong. Lạ thật, mọi thứ bên trong đều rất đơn giản, nhưng tất cả hộc tủ đều bị kẻ khác kéo ra lục lọi.

"Động phủ của cô xảy ra chuyện gì vậy? Đầu rồng, đầu rồng đâu?" Tôi hỏi.

“Nếu cậu không đả thương ta, sao ta có thể không cảm nhận được. Vậy mà lại có người còn ở trong đây.” Thần sông đột nhiên nói một câu, khiến tôi kinh ngạc: “Người? Người nào? Kẻ thù của cô sao?”

"Ta nói rồi, kẻ thù của ta đã chết!"

Tôi cảnh giác nhìn ra ngoài, sương mù bên ngoài dày đặc đến nỗi tôi không thể nhìn thấy gì cả, nhưng tóc gáy tôi đã dựng hết cả lên rồi, lúc nào cũng có cảm giác bị nhìn chòng chọc. Tôi nói:

"Cô nói cô không còn kẻ thù nào? Thế mà người ta đã tìm tới cửa nhà cô rồi kìa."

Cô ta không nói gì, tôi vẫn kề kiếm gỗ đào về phía cô ta, cô ta cau mày, không để ý đến tôi, đi vào rồi đóng cửa lại.

Tôi cảnh giác, nhưng ngạc nhiên là cô ta chỉ đóng cửa thôi mà như không chống đỡ nổi, tay phải vịn vào vách tường, ho sặc sụa.

“Người ở bên ngoài là ai?” Tôi hỏi, nếu không cho dù có giết cô ta, tôi cũng sẽ vẫn gặp nguy hiểm.

Tôi phải làm cho rõ ràng mới được, nếu không thì sự khác biệt duy nhất chỉ là cô ta chết trước, sau đó đến tôi chết sau.

“Nếu mở cửa, ta sẽ giết cậu!” Thần sông yếu ớt nói.

Tôi thấy cô ta yếu ớt không chịu đựng nổi, chỉ có thể đi tới mép cửa, nhìn ra ngoài, thật sự đã nhìn thấy một bóng người trong sương mù dày đặc, lòng tôi bỗng chùng xuống…

Có phải con bạch xà đó đã tiết lộ cho những tinh quái khác ở sông Trường Giang rằng thần sông bị thương nặng, mau đến giết thần sông? Khả năng là như vậy rồi. Tôi thấy thần sông nhắm mắt lại, vậy mà cô ta lại ngất đi một lần nữa, tôi vội vã đi đến lay cô ta, cô ta không phản ứng gì.

"Lộp cộp, lộp cộp" có tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, trong lòng tôi cả kinh, rất muốn trực tiếp đ//â//m chết cô ta, nhưng nếu người bên ngoài muốn bắt thần sông thì sao?

Vậy thì chẳng phải tôi gặp xui xẻo rồi sao? Tôi chần chừ, xem ra hiện tại tôi chỉ có thể nghĩ cách tìm đầu rồng nhanh một chút. Tôi vội vàng tìm trong phòng nhưng thật bất lực, tôi không tìm thấy gì cả, đầu rồng to như vậy, chắc chắn đã được giấu ở đâu đó.

Có lẽ không phải ở trong cái nhà này, có thể là ở gần đây, nhưng bên ngoài có người, tôi lại không biết người này muốn làm cái gì. Tôi hồi hộp vô cùng, tiếng bước chân bên ngoài càng ngày càng gần, tôi nắm chặt kiếm gỗ đào trong tay, tiến dần ra cửa.

Khoảnh khắc nhìn qua khe cửa, thấy thứ bên ngoài, tim tôi thắt lại...

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đoán Thiên Mệnh
Chương 107

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 107
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...