Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đoán Thiên Mệnh – Chương 102

Đoán Thiên Mệnh

Tác giả: Cửu Phẩm Nhất Cục
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Quá trình này ắt sẽ dài đằng đẵng, tôi cảm thấy thế.

Đây là huyết từ mào của Tiểu Phượng Hoàng, cảm giác mang lại không tài nào hình dung nổi. Rất khó chịu, nhưng tựa như thuốc đắng giã tật vậy, vào cơ thể rồi thì tác dụng chắc chắn không cần nói rồi.

Đạo hạnh tôi vốn thấp nên cơ thể chẳng có khí tức, thành ra không thể nâng cấp đạo hạnh, dù cho dạo này luôn hít thở đều đặn. Song, vì bắt đầu trễ, tôi vẫn cứ dậm chân tại chỗ.

Có điều giờ đây có sự giúp đỡ từ huyết phượng hoàng giống như làm chơi ăn thật vậy, theo nhịp thở ra hít vào, cơ thể tôi có cảm giác tiến triển cực nhanh, từ từ sinh ra luồng khí ngày càng rõ rồi chậm rãi ngưng tụ lại. Luồng khí này từa tựa một con cá, bơi qua bơi lại trong cơ thể tôi.

Tôi không cảm nhận được thời gian trôi mà chỉ thấy sau khi nuốt một giọt huyết to bằng giọt nước mắt của Tiểu Phượng Hoàng, tôi không thấy thấy mệt mỏi nữa, không muốn ngủ say nữa, thậm chí không cảm nhận được cả cơn đói. Thể lực trong tôi lúc nào cũng hừng hực.

Chẳng qua tiến vào trạng thái nhập định rồi, tôi cứ cảm giác đâu đó một đôi mắt hiếu kỳ đang tò mò nhìn tôi, bất kể sáng hay là tối. Lúc tôi nóng thì có gió phất qua như vỗ cánh vậy, buổi tối lạnh thì như có lửa kế bên.

Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi còn cảm giác thứ đó mỏi mệt dựa vào mình ngủ, tôi bèn sờ xem rốt cuộc là ai thì phát hiện nó đang mổ mình, thế nhưng không những không đau mà còn nghe được tiếng lầm bầm. Nó bảo đừng đụng vào nó, tôi liền sờ lại lần nữa. Song, lần này chẳng cảm giác được ai cả…

Tôi vẫn chưa tỉnh lại, nhưng cảm giác được thời gian trôi rất nhanh. Mãi khi hoàn toàn hấp thu hết lượng máu ấy, tôi mới thấy khó chịu. Cơ thể nóng vô cùng, thậm chí như nghe thấy tiếng r//ê//n từ bên trong mình, sau đó tôi bèn thả lỏng, cơ thể lại thư thái như ngâm trong suối nước nóng.

Tôi mở bừng mắt, gấp gáp cảm nhận sự biến hóa trong cơ thể. Tôi đã có khí hỗ trợ đậm gấp mấy lần trước kia; mà đạo hạnh tôi cũng đã đột phá lên đoán mệnh sư cấp hai rồi!

Tôi phút chốc mừng như điên! Thế là theo bản năng xem giờ, vậy mới phát hiện mình đã ngồi đây bảy ngày bảy đêm. Ấy mà chẳng có tí cảm giác gì.

Huyết phượng hoàng đỉnh thật. Nếu theo lẽ thường mà nói thì lên cấp hai, khí hỗ trợ trong cơ thể đoán mệnh sư nhiều lắm, mạnh hơn ba lần cấp một; nhưng tôi lại khác, bởi vì tôi có thể cảm nhận được luồng khí này còn mạnh hơn cả đoán mệnh sư cấp ba.

Tôi trở thành được như vậy đúng là không thể không có công của huyết phượng hoàng.

Tôi vội vàng muốn bò dậy, nhưng do ngồi xếp bằng quá lâu nên hai chân tê chết lặng, vừa đứng lên đã ngã bịch xuống như khúc gỗ.

“Má ơi, anh đừng qua đây.” Chợt, tôi nghe thấy tiếng hét, lúc này mới phát hiện Tiểu Phượng Hoàng đang nằm bên cạnh mình, hai mắt con bé khiếp sợ trừng to.

Tôi “bịch” cái đập thẳng vào anh con bé, tưởng chừng làm lòi hết cả cơm con bé ăn ra ngoài. Tôi quýnh quáng bò dậy thì phát hiện nó đang nằm trên mặt đất, cánh xõa, hai chân cũng thẳng đờ không nhúc nhích. Tôi sợ hết hồn, cuống cuồng lay con bé.

Đừng nói bị tôi đè đến mức có chuyện luôn rồi nhé??

“Tiểu Phượng Hoàng.” Tôi sốt ruột gọi.

Hai mắt trợn trừng của con bé bấy giờ mới bắt đầu nháy nháy, tôi bèn ẵm con bé lên xoay cổ, cánh và chân cho. Tiểu Phượng Hoàng hờn oán nhìn tôi rồi dùng mỏ mổ tôi mấy cái:

“Anh muốn đè chết em phải không?”

Thấy con bé không sao, tôi mới dám thở ra, sau đó lúng túng bảo đương nhiên không phải, tôi chỉ vô ý ngã phải thôi.

“Lý do lý trấu, anh chắc chắn là muốn xử chết em.” Con bé nói thế, tôi cũng không cãi lại nổi/

Cơ mà, làm tôi giật mình là, qua bảy ngày bảy đêm, con bé lớn lên quá nhiều. Hồi trước cái đầu bé xíu, giờ đã to như trẻ sơ sinh, lông chim cũng cực kỳ đẹp, lông đuôi cứ như một tác phẩm nghệ thuật. Đặc biệt nhất phải nói là cái mào, mào của con bé khiến tôi cảm tưởng mình vừa gặp một vị vương nào đó vậy.

Quả thực là hết sức bất ngờ, con bé mỗi ngày một thay đổi.

Lần trước tôi còn nghi phải một năm nữa con bé mới cao như đà điểu, hiện giờ nhìn lại thì không chỉ đà điểu, một năm có khi nó còn lớn hơn cả lạc đà.

“Nhìn cái gì? Lén lén lút lút, còn muốn ăn em phải không?” Con bé lại mổ tôi.

“Dĩ nhiên không phải. Mà sao em lớn nhanh vậy?” Tôi kìm lòng không đặng, hỏi.

“Ăn, ngủ, ăn, ngủ.” Con bé nói ngắn gọn xúc tích.

Tôi cạn lời không biết nói gì luôn, thiết nghĩ lúc sinh con bé, có lẽ mẹ tôi đã đưa nó năng lực của phượng hoàng để nó lớn nhanh, chứ không căn bản không giải thích nổi!

Nhưng tôi lại thấy con bé thế này thì không thể ra ngoài. Thứ nhất là quá to, thứ hai là quá đẹp, cứ bay ra ngoài như vậy thể nào cũng bị người ta bắt mất, rất nguy hiểm.

Tôi nói ra suy nghĩ của mình, con bé liền bầu lầu:

“Em đâu bị ngu. Cơ mà anh không cho em ra ngoài thì sao mà chịu nổi?”

“Anh nói không được là không được.” Tôi nghiêm nghị bảo. Liên quan đến vấn đề an toàn của nó, tôi không thể không nghiêm túc!

“Anh, sao mà ngang ngược vậy? Không thèm để ý tới anh nữa.” Con bé quay lên nóc nhà chính, tức giận hất đầu.

Tôi luống cuống chẳng biết làm sao. Đây đâu phải ngang ngược, đây là quan tâm. Trước kia con bé chỉ lớn bằng cái nắm đấm, mang đi đâu cũng được, nhưng giờ to thế này thì làm sao ra ngoài??

“Xuống đây.” Tôi gọi. Tôi phải dặn dò con bé cẩn thận một chút, bởi vì hiện tôi đã là đoán mệnh sư cấp hai, đã có thể cùng thần sông vào động phủ của cô ta, cộng thêm tôi không muốn để Dương Siêu với Diệp Thanh đi cùng nên định lên đường ngay bây giờ.

“Không xuống, em không nghe anh đâu.” Tiểu Phượng Hoàng lắc đầu nói. Vẫn đang giận đây mà.

“Xuống đây.” Tôi cố ý cầm cây cuốc tới dọa nó.

Con bé kinh hoàng:

“Đồ quá đáng, anh người ta toàn dùng roi mây để đánh, anh lại dùng cuốc. Anh còn bảo không muốn ăn em? Anh…”

“Xuống mau.” Tôi nghiêm nghị bảo.

“Không, không, không, em không…” Tiểu Phượng Hoàng miệng thì nói vậy, người vẫn bay xuống. Chẳng qua ấy hả, đầu hất cao rất ư là không phục.

Tôi buông cuốc:

“Anh sẽ chuẩn bị đầy đủ thức ăn, nước uống cho em, em phải ở nhà ngoan ngoãn. Anh đi rồi sẽ về.”

“Anh muốn ra ngoài với cô ta?” Tiểu Phượng Hoàng nhìn sang thần sông nằm không nhúc nhích ở kia, tôi bèn gật đầu bảo phải cùng cô ta đến động phủ.

Tôi hỏi con bé mấy ngày nay thần sông có động đậy gì không thì con bé lắc đầu: “Không có, y như chết rồi vậy, chẳng nhúc nhích gì hết.”

Tôi thở ra. Phần trán lộ ra ngoài của thần sông lúc này vô cùng nhợt nhạt, nếu không phải lông mi cô ta thỉnh thoảng lại run lên nhè nhẹ thì tôi thật sự cho rằng cô ta bị thương nặng chết luôn rồi ấy chứ.

“Ừ, ở nhà đợi anh về.” Tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Tiểu Phượng Hoàng thấy thế bèn nói: “Anh sẽ rất nguy hiểm, người đàn bà này chắc chắn không đơn giản. Em đi cùng anh vẫn tốt hơn.”

Cái này không được, con bé quá lớn, đi đâu cũng sẽ thành tâm điểm, như vậy càng rước thêm nhiều phiền toái không cần thiết. Nếu con bé nhỏ lại một chút, hoặc có thể biến thành người thì còn ổn, nhưng việc này chắc chắn không được. Tiểu Phượng Hoàng mới được bao nhiêu tuổi? Một tháng nhỉ? Một bé phượng hoàng mới đầy tháng không thể đã có khả năng biến thành người chứ??

Nghe tôi nói, Tiểu Phượng Hoàng lườm sang: “Em giúp anh mà anh lại coi em như gánh nặng?”

Tôi bảo em là gánh nặng còn gì, ý muốn con bé biết khó mà lui. Tiểu Phượng Hoàng liền ai oán hất đầu: “Không nói chuyện nổi với anh. Anh đi mau đi, em buồn ngủ.”

Tôi thở phào. Thu dọn đồ đạc xong xuôi, đang tính đánh thức thần sông thì lại nghe Tiểu Phượng Hoàng bảo: “Cô ta không tỉnh đâu, anh phải đưa cô ta đến bờ sông ngâm xuống nước mới được.”

Cũng đúng, cô ta là cá tinh dưới sông Trường Giang, vừa bị thương nặng vừa thiếu nước, sao có thể tỉnh lại? Tôi nói vậy, Tiểu Phượng Hoàng lập tức lắc đầu: “Không phải, cô ta hẳn không phải là cá tinh, bởi vì trên người cô ta không có yêu khí.”

“Không phải cá tinh?” Tôi bị bất ngờ. Thế chẳng lẽ là ngọc trai tinh? Ốc tinh? Hay tôm tinh?

Tôi lười nghĩ tiếp. Tiểu Phượng Hoàng đã nói vậy, tôi dĩ nhiên trực tiếp bế cô ta đi. Hiện giờ trời còn tối, có thể mang cô ta qua sông của Ninh Vũ Hi, không thì tới sông Trường Giang trước cũng được.

Mải lo suy nghĩ, tôi quên bén chuẩn bị đồ ăn cho Tiểu Phượng Hoàng. Tôi nói ra, con bé lại lắc đầu: “Tự em tìm đồ ăn được!… Anh đừng có mà trợn mắt với em, em không ra ngoài thì lấy gì ăn? Anh làm gì đấy? Em không ra, không ra nữa.”

Tôi lườm con bé một cái rồi đặt thần sông xuống, đi chuẩn bị đồ ăn cho Tiểu Phượng Hoàng. Lần này có khả năng phải đi hơn mười ngày, nên chuẩn bị nhiều tí. Qua hết một tiếng chuẩn bị, con bé đã ngáp lên ngáp xuống, tôi mới nói: “Đồ ăn nước uống đều có đủ, đàng hoàng ở nhà đợi. Để anh phát hiện em ra ngoài, anh sẽ đánh đòn, biết chưa?”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đoán Thiên Mệnh
Chương 102

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 102
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...