Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đoàn Du Lịch Vô Hạn – Chương 89: 2

Đoàn Du Lịch Vô Hạn

Tác giả: Yến Cô Hồng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Ai nói cậu ta nhất định sẽ tới?”

+

Uông Ngọc Thụ cười khẽ, nét mặt lạnh nhạt thờ ơ: “Nếu đội muốn tuyển người mới thì đã tuyển từ lâu rồi. Không phải không muốn tuyển mà là không tuyển được.”

+

“Chẳng lẽ Vệ Tuân là người đặc biệt đó.”

+

“Anh ấy sẽ là người đặc biệt đó.”

+

Mao Tiểu Nhạc chắc mẩm, bình tĩnh lặp lại: “Cứ chờ xem, thầy Vệ nhất định sẽ gia nhập đội của chúng ta.”

+

“Xì.”

+

Uông Ngọc Thụ cười, nhưng trong mắt lại không có ý cười.

+

“Mọi người nôn về sớm là do mong mỏi có thành viên mới nhập đội.”

+

Vương Bành Phái thấy bầu không khí không ổn bèn đứng ra hòa giải: “Tôi cảm giác lần này có sự thay đổi, đến cả Bách Hiểu Sinh bình thường hay phán mấy câu bi quan giờ cũng hó hé gì đâu, mọi chuyện nên nghĩ theo hướng tốt, đúng không nào?”

+

“Tôi chỉ muốn nói, đừng đặt hết hy vọng vào một người.”

+

Uông Ngọc Thụ nói xong thì im lặng, lấy bát đũa từ khách sạn rồi tiếp tục ăn Mao Huyết Vượng siêu cay.

+

“Tôi biết anh Thụ sợ mọi người thất vọng như lần trước.”

+

Đôi mắt sói xanh lam của Lộc Thư Chanh ấm áp kiên định: “Nhưng tôi sẵn lòng tin thêm một lần nữa, trời không tuyệt đường người.”

+

“Đúng vậy, trời không tuyệt đường người.”

+

Mao Tiểu Nhạc bướng bỉnh nhìn màn hình livestream, một người một báo đang ôm nhau ngủ trong lều bình yên mỹ mãn. Cậu ta tiện tay gắp miếng huyết vịt nhưng quên nhúng nước, bị cay đến độ ch* n*c mắt, Mao Tiểu Nhạc hít hít mũi, nhỏ giọng nói: “Ai mà biết được.”

+

Đã nói khô nước bọt rồi, dù cậu ta có lấy thân phận đạo sĩ Mao Sơn đi post bài thì bất kể lữ đoàn hay liên minh hướng dẫn viên khác cũng sẽ không tin.

+

Nhưng lần này có khi thành hiện thực đấy.

+

Ai mà biết được chớ.

+

*

+

Ai mà biết báo tuyết bị rút bao nhiêu máu sẽ không ảnh hưởng đến cơ thể chớ?

+

Vệ Tuân u rũ ôm báo tuyết trong lều, cậu tính vào lều ngủ một giấc để bổ sung thể lực, kiểu ngủ bình thường thôi ấy. Ai dè khi báo tuyết chui vào thì Vệ Tuân hết ngủ được luôn.

+

Cậu xử lý vết thương trên vai báo tuyết trước, trong lúc bận rộn, báo tuyết không ngừng dụi đầu vào ngực cậu như thể đang làm nũng. Được một chú mèo bự nhào vào lòng đúng là gánh nặng hạnh phúc khó ai cưỡng lại được. Mãi đến khi Vệ Tuân xử lý xong vết thương cho báo tuyết thì phát hiện nó đã nằm nghiêng, gối đầu lên chân mình ngủ thiếp đi.

+

Theo lý thuyết động vật hoang dã lúc ngủ cũng vô cùng cảnh giác, hơi chút gió thổi cỏ lay sẽ lập tức tỉnh ngay. Nhưng nom báo tuyết có vẻ rất mệt, nó lặng lẽ gối đầu lên đùi Vệ Tuân, ngủ rất say, mặc cho Vệ Tuân dùng tay chải lông, mí mắt nó cũng không thèm nhúc nhích.

+

Điều này khiến Vệ Tuân rơi vào tình thế lưỡng lự khó xử hiếm thấy.

+

Báo tuyết đang kề sát bên là thời cơ vàng để trộm máu, không ra tay nhanh sẽ rất tiếc. Có điều vừa trải qua màn đào thoát khỏi trận động đất dưới di tích, báo tuyết còn cực kỳ tin tưởng không chút phòng bị gối đầu lên chân mình ngủ ngất. Trái lại Vệ Tuân còn ủ mưu trộm dương khí của nó.

+

Tấm chân tình của Báo Báo… trao lầm rồi!!!

+

Haiz, ai biểu mình là thằng khốn nạn vậy chớ.

+

Vệ Tuân lặng lẽ thở dài, quyết định sống ra dáng một con người, ít nhất cũng chờ báo tuyết dậy rồi mới rút máu sau.

+

Báo tuyết dính sát bên nên cậu không ngủ được, thế là Vệ Tuân dứt khoát kiểm kê thu hoạch trong chuyến xuống di tích lần này của mình.

+

Quan trọng nhất là Cái bóng ác ma mà cậu đã húp trọn. Tuy Vệ Tuân hiện đang là du khách, không thể nhìn thấy hình thái dị hóa của mình một cách trực quan nhưng từ những thay đổi của Tiểu Kim, Tiểu Thúy và ba anh em bọ ngựa, có thể khẳng định Ác ma chắc chắn là thứ đại bổ.

+

Trên thân thể vốn vàng ươm óng ánh của Tiểu Kim có thêm từng đường hoa văn màu đen, phần đuôi mọc gai nhọn đen nhánh có thể thu vào khiến nó càng giống ong mật hơn. Tiểu Thúy mang thai hơn chục quả trứng, một khi trứng nở thì tệ lắm cũng là ma trùng cấp kém, hoặc ma trùng cấp thấp.

+

Còn ba anh em bọ ngựa có lẽ vì cấp thấp nên ngoại hình tụi nó thay đổi rõ rệt nhất. Lớp vỏ đen kịt ban đầu giờ chuyển màu cầu vồng ngũ sắc sặc sỡ, dòm mà choáng váng hoa mắt. Hai chân trước như lưỡi hái giờ đã thu nhỏ lại, trông không giống vũ khí mà giống một loại trang sức ngụy trang nào đó.

+

Rõ ràng sở trường của chúng đang thay đổi.

+

Ma trùng chính là như vậy, đẳng cấp ma trùng càng cao thì sau khi được bổ sung năng lượng, chúng sẽ dần tiến hóa theo đặc tính riêng. Còn đẳng cấp ma trùng càng thấp thì càng bị ảnh hưởng, thậm chí vứt bỏ đặc tính vốn có của mình.

+

Ác ma cũng thế, nên việc nuốt chửng ác ma luôn cận kề rủi ro. Nếu kẻ yếu nuốt chửng kẻ mạnh thì rất dễ bị ô nhiễm, vô thức trở thành nô lệ của đại ác ma, kèm theo đủ loại nguy hiểm tựa như lúc Vệ Tuân quá nghiện ăn ác ma, kết quả suýt bị chôn vùi dưới đống phế tích.

+

Khách sạn không có thông tin nào liên quan đến Vực Sâu, tất cả đều do Vệ Tuân tự suy luận. Dù ăn ác ma rất nguy hiểm… nhưng nên ăn vẫn phải ăn thôi. Hướng tư duy của Vệ Tuân là ‘tìm cách ăn ác ma an toàn’ chứ không phải ‘sau này không ăn ác ma nữa’!

+

Về tuyến chính của hành trình, cậu nhận được huy hiệu Đại Bàng Kim Sí Điểu và vương miện sừng Đại Bàng Kim Sí Điểu, nhưng vẫn còn thiếu ba vật phẩm. Vệ Tuân tin chắc trong di tích Tượng Hùng không còn gì để mót nữa, chỉ còn hai điểm tham quan tiếp theo thôi.

+

Về phần các điểm tham quan phụ, tiến độ tham quan được đẩy lên 80%, ‘Da người ác ma đã tinh lọc’ và ‘Thân xác ác ma tàn phế’, những vật phẩm cần giao đến chùa Tiểu Lâm đều nằm trong tay Vệ Tuân.

+

Thu hoạch lớn nhất trong ​​chuyến khám phá di tích này vẫn là tòa tháp pha lê chín tầng chữ Vạn kia. Vệ Tuân thu được chín khối đá quặng đen ghi chép lịch sử; cây Vạn Tuế cao bằng người trưởng thành; hộp vàng chứa non nửa chất dịch có thể thu hút da người lông đen và biến đổi chúng thành chất lỏng màu đỏ gỉ sắt làm thức ăn cho ma trùng; một gốc nấm có thể xúc tác sinh ra da người lông đen và hộp sọ của Vua sói khiến danh hiệu Tâm hồn hoang dã xuất hiện phản ứng.

+

Trong hành động này, cáo con xứng đáng được tuyên dương! Lúc động đất Vệ Tuân lệnh cho nó chạy về trước, cáo con dứt khoát ngoạm luôn hai cục pha lê nguyên chất to cỡ mặt bàn và mấy cục pha lê nhỏ hơn tí, bụng nó tròn ỉn, không chứa nổi thứ gì khác.

+

Ngoài ra, thu hoạch bên danh hiệu cũng khiến Vệ Tuân sướng lòng.

+

Độ hoàn thành của nhiệm vụ Chuỗi Thợ Săn Kho Báu tăng một mạch lên 45%, thêm 5% nữa thì danh hiệu Chuyên Gia Khảo Cổ màu xanh lá sẽ thăng cấp thành danh hiệu Nhà Mạo Hiểm màu xanh lam.

+

Chỉ là độ hoàn thành nhiệm vụ này đã ngừng tăng khi Vệ Tuân xuống tầng năm của tháp pha lê. Vệ Tuân đoán do cùng một di tích nên độ hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị giới hạn. Độ hoàn thành nhiệm vụ còn lại phải thu thập ở các di tích khác ngoài di tích Tượng Hùng.

+

Sau đó là danh hiệu Kẻ thống trị ma trùng màu biển đậm và combo danh hiệu đạo cụ “Quả cầu ma trùng” đi kèm. Hiện tại, Tiểu Kim, ba anh em bọ ngựa và Tiểu Thúy đều đang nghỉ ngơi trong quả cầu ma trùng. Tuy trận động đất lần này làm số lượng sâu quỷ trong bầy đã giảm gần một nửa, nhưng mai sau cứ bù thêm là được.

+

Về phần cây nấm khiến Tiểu Thúy nhớ mãi không quên trên tầng năm của tháp pha lê, ngoài việc xúc tác cho ra da người lông đen thì không biết còn có ích lợi gì. Vệ Tuân hỏi Tiểu Thúy, biết trong cây nấm kia có chứa năng lượng rất mạnh, hơn nữa có thể sẽ làm cho Tiểu Thúy phát sinh dị biến nào đó. Cho phép nó không cần đi giao phối với sâu đực vẫn có thể tự sinh ra một bầy ma trùng chẳng hạn.

+

Vệ Tuân nghe xong cảm giác giống kiểu sinh sản đơn tính, nghĩa là trứng có thể nở ra sinh mệnh mới một cách bình thường mà không cần trải qua quá trình thụ tinh, trong tự nhiên có rất nhiều loài b//ư//ớ//m, côn trùng, ví dụ như b//ư//ớ//m đêm cũng là sinh sản đơn tính.

+

Nếu thực sự có thể dị hóa theo hướng này thì tương lai sẽ thuận tiện hơn nhiều. Nhưng mỗi lần dị hóa, sâu chúa đều phải kết kén trong thời gian không xác định, có thể vài tiếng hoặc hơn mười ngày. Mà trong chuyến đi này, Vệ Tuân có rất nhiều việc cần dùng đến đàn sâu, chuyện dị hóa của Tiểu Thúy đợi về rồi làm là ổn thỏa nhất.

+

Ngoài hai danh hiệu này, còn một cái khiến Vệ Tuân kinh ngạc đó chính là nhiệm vụ danh hiệu thần bí mịt mù thông tin.

+

[Tên nhiệm vụ: Chúa tể.]

+

[Giới thiệu nhiệm vụ: Nhiệm vụ danh hiệu theo từng giai đoạn.]

+

[Phần thưởng nhiệm vụ: Danh hiệu không xác định.]

+

[Tiến độ nhiệm vụ: 15%]

+

[Gợi ý nhiệm vụ: Quan sát càng nhiều, oán niệm càng nhiều?]

+

Đúng! Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến nhiệm vụ tiến độ đạt tới 15%, nhiệm vụ này vốn không có thông tin gì hết, bây giờ đã hiện tên và giới thiệu nhiệm vụ! Dù còn mơ hồ nhưng có thể xem là một bước tiến mang tính đột phá!

+

Chỉ là tên nhiệm vụ thực sự khác với suy đoán của Vệ Tuân, ban đầu cậu cho rằng đây là danh hiệu loại quan sát hoặc danh hiệu có liên quan đến oán niệm, quỷ quái, nhưng tên nhiệm vụ chỉ có hai chữ ‘Chúa tể’ gây hoang mang, càng khiến Vệ Tuân thấy rạo rực.

+

Nhiệm vụ danh hiệu theo từng giai đoạn cơ à…

+

Khi tiến độ của nhiệm vụ Chuỗi Thợ Săn Kho Báu đến 20%, Vệ Tuân đạt được danh hiệu Chuyên Gia Khảo Cổ. Vậy nhiệm vụ danh hiệu mang tính giai đoạn này có giống thế không nhỉ?

+

Nếu đúng như vậy, thêm 5% tiến độ nữa, cậu sẽ biết được nhiệm vụ danh hiệu này rốt cuộc là thần thánh phương nào.

+

Vệ Tuân rất có hy vọng, dù sao vẫn còn hai điểm tham quan là chùa Tiểu Lâm và Sắc Lâm Thác, chỉ riêng nguyên thân ác ma dưới hồ Sắc Lâm Thác đã đủ một bàn tiệc lớn rồi, bây giờ có lẽ cậu còn đánh không lại, chưa thể nuốt chửng đối phương nhưng tới dòm một cái cũng đâu có phạm pháp.

+

Vệ Tuân đang nghĩ ngợi thì cảm giác tay mình nặng trĩu, ra là bị móng vuốt của báo tuyết đè lên. Vệ Tuân bóp bóp cái móng vuốt múp rụp săn chắc của nó, giữa các kẽ ngón chân là những sợi lông màu trắng bạc như bản phóng to của vuốt mèo Maine nhưng trông mạnh mẽ hơn nhiều, đệm thịt màu đen dòm dễ thương xỉu.

+

Tuy Tuyết Phong thích sạch sẽ, nhưng dù sao nó vẫn đang sống trong môi trường hoang dã, nhất là khi nghĩ đến việc móng vuốt này từng giẫm lên chục cái xác khô. Vệ Tuân rảnh rỗi lấy khăn ướt khử trùng lau móng vuốt cho báo tuyết, còn ấn đầu móng vuốt của nó ra chơi.

+

Móng vuốt của báo tuyết có thể tự do co duỗi như móng mèo. Móng vuốt cong cong cực kỳ sắc bén, dễ dàng xé nát con mồi, giờ lại ngoan ngoãn thu vào, mặc cho Vệ Tuân nghịch.

+

Bẩm sinh đàn ông thường đam mê súng ống, hoặc những thứ đại diện cho sức mạnh và sự nguy hiểm. Giống như người nước ngoài nuôi chim ưng, hổ, gấu nâu… hiển nhiên là vô cùng u mê đám thú dữ mạnh mẽ này. Vệ Tuân cũng thích, nhác thấy báo tuyết quơ cái đuôi dài lông xù che đầu nó lại, tay Vệ Tuân ngứa ngáy không chịu được.

+

Đuôi của báo tuyết dài gần bằng cơ thể nó, lông xù xù, không chỉ có thể giữ thăng bằng khi chạy nhảy trên vách đá mà còn dùng để che chân và đầu lúc ngủ giống như một tấm chăn ấm áp. Vệ Tuân tóm lấy cái đuôi dài của báo tuyết rồi quấn quanh tay mình, y như đang đeo đôi găng tay lông bạc tự nhiên vậy.

+

Dù bị quấy rầy, báo tuyết vẫn không nhúc nhích, nó ngủ rất say, hít thở đều đều. Vệ Tuân lau móng vuốt báo tuyết xong rồi chải lông cho nó lần nữa, sau khi chỉnh trang sạch sẽ, Vệ Tuân nhìn lông bạc trở nên bồng bềnh xinh đẹp mới mãn nguyện mà thu tay về. Vệ Tuân mệt mỏi ngáp một cái, nhắm mắt ngủ gật.

+

Một giấc này kéo dài mãi đến chạng vạng hôm sau.

+

“Bính Bính đừng quậy nữa.”

+

Trong lúc mơ màng, Vệ Tuân cảm giác có nguồn nhiệt mềm mại nào đó sáp lại gần mình như thể đang đánh hơi, có thứ gì đó l*m láp ngón tay cậu, ngưa ngứa. Vệ Tuân vô thức tưởng đó là mèo Maine Bính Bính nhà mình, nó dậy sớm sẽ đói nên thường gọi Vệ Tuân dậy theo cách này.

+

Nhưng giờ mí mắt Vệ Tuân nặng trĩu, ý thức như bị keo dính chặt. Cậu muốn tỉnh nhưng không mở mắt ra được, mơ màng ngủ thiếp đi, ý thức nháy mắt chìm vào bóng tối.

+

‘Chủ nhân, chủ nhân!’

+

‘Chủ nhân!’

+

Mãi đến khi tiếng gọi lo âu của cáo con đánh thức Vệ Tuân khỏi cơn buồn ngủ.

+

‘Chủ nhân, mau dậy bổ sung dương khí!’

+

Mí mắt Vệ Tuân ấm áp, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt, khoảng cách quá gần, Vệ Tuân tránh né theo bản năng nhưng cơ thể lại bị một vật nặng đè lên, không thể nhúc nhích.

+

‘Tao ngủ lâu chưa?’

+

Vệ Tuân cuối cùng cũng tỉnh táo, mở mắt nhìn thấy ánh hoàng hôn chiếu xuyên qua lều trại. Dưới ánh sáng lờ mờ, Vệ Tuân thấy báo tuyết đè lên người cậu, đôi mắt thú chăm chú nhìn mặt cậu hơi thở gấp gáp dường như đang kiểm tra xem cậu đã ‘sống lại’ hay chưa.

+

‘Một ngày một đêm!’

+

Chẳng trách Tuyết Báo sốt ruột đến vậy.

+

Vệ Tuân cảm giác cơ thể nặng nề, tay chân vô lực. Cáo con lải nhải bên tai cậu, phổ cập tri thức về sự nguy hiểm của việc thiếu hụt dương khí, nhẹ thì dương yếu không ‘cứng’ lên được, nặng thì ngủ bất tỉnh. Nguyên nhân khiến Vệ Tuân ngủ một ngày một đêm trừ mệt ra thì là thiếu dương khí và không có tinh lực.

+

Đương nhiên, ai khỏe như vâm thì phục hồi nhanh và mạnh hơn, nghỉ ngơi một đêm là bơm đủ dương khí. Còn con ma bệnh Vệ Tuân ngủ một ngày một đêm thì tình trạng tiêu cực càng thêm tồi tệ.

+

“Được rồi, tao không sao.”

+

Bên này cáo con tận tụy phổ cập khoa học, bên kia Vệ Tuân tránh né hành vi l*m láp đánh hơi đầy lo lắng của báo tuyết, những chiếc gai trên lưỡi báo tuyết vừa nhiều vừa dày, có thể l*m sạch vụn thịt trên xương, vùng da tr*n tr* lộ ra ngoài của Vệ Tuân đỏ ửng, để đánh thức Vệ Tuân đang ‘hôn mê’ báo tuyết hẳn đã vất vả lắm.

+

Vệ Tuân an ủi ôm lấy thân trên của báo tuyết, một tay v*t v* sống lưng nó, ngón tay luồn vào bộ lông bạc dày của nó, tay kia nắm lấy chân báo tuyết. Lợi dụng góc khuất, Vệ Tuân nhanh chóng rút ít dương khí bằng vòi ma muỗi.

+

“Shhhhh”

+

Vệ Tuân bị phỏng đến hít hà.

+

Gì đây? Máu này, không phải, dương khí này sao còn nóng hơn lần đầu cậu hút vậy?

+

Vệ Tuân lập tức nhận ra không phải dương khí báo tuyết nồng hơn mà do phản ứng của cậu có vấn đề, không thể điều khiển được cơ thể, Vệ Tuân vùi mặt vào mớ lông dày trước ngực báo tuyết, thở ra một hơi thật dài, toàn thân nóng bừng, dương khí như giọt dung nham rơi vào nước đá, nóng đến nước cũng muốn sôi trào.

+

Cơ thể Vệ Tuân khẽ run, cũng may báo tuyết đủ lớn, gần như che chắn cả người cậu khiến khán giả trong phòng livestream không phát hiện ra điều gì kỳ lạ. Mà Vệ Tuân cảm giác mình có chút mất khống chế, cậu vốn chỉ muốn hút một ít dương khí thôi nhưng khi Vệ Tuân tỉnh táo ép mình phải thu vòi ma muỗi về, mới hay mình đã hút tận năm giây rồi.

+

Báo tuyết sẽ không bị cậu hút khô đó chứ!

+

Đầu óc Vệ Tuân giờ nóng như lửa đốt không nghĩ gì nổi nữa. Cậu như ngâm mình trong suối nước nóng quá lâu, cả người vô lực. Cảm giác này khác với cơn mệt mỏi buồn ngủ, suy nhược quá mức vì thiếu dương khí dẫn đến hôn mê, vì giờ đây tinh thần Vệ Tuân hưng phấn lạ thường, xương cốt ngứa ngáy, chỉ khi tiếp xúc với báo tuyết thì cơn ngứa này mới hơi nguôi ngoai.

+

Gương mặt tái nhợt của Vệ Tuân đỏ ửng, miệng cậu nhếch lên, thở ra toàn hơi nóng, khi báo tuyết ngửi tiếp Vệ Tuân không né mà còn chủ động nghênh đón, giống như dã thú hít hà kề bên má báo tuyết.

+

Phản ứng của Vệ Tuân khiến báo tuyết hưng phấn, khí thế của nó thay đổi rõ rệt. Nó nóng nảy ngậm lấy cổ áo khoác rồi xé toạc ra, trông rất hung hãn. Mà Vệ Tuân cũng không tránh không né, thậm chí còn phối hợp quay đầu lại như thể cố ý để lộ làn da tái nhợt sau gáy trước mặt báo tuyết.

+

‘Làm sao vậy, tao lạ lắm.’

+

Tuy cơ thể yếu ớt như bị sốt cao, tay chân mềm nhũn nhưng ý thức Vệ Tuân vô cùng tỉnh táo. Cậu cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể mình một cách rõ ràng – nhưng Vệ Tuân dám chắc mình không có sở thích b*n th* đặc biệt gì với báo tuyết.

+

Cáo con cũng trợn tròn mắt, chi chi éc éc nói chuyện này tuyệt đối không liên quan gì đến nó – nó chỉ là một con cáo con thôi, còn chưa ph*t d*c hoàn toàn, hút dương khí chẳng khác gì uống thuốc bổ thần tốc, nó thề sẽ không có phản ứng nào khác!

+

Thế thì lạ quá, không phải do cậu cũng không phải do cáo con. Chẳng lẽ thật sự là do dương khí quá nhiều? Nhưng nhiều dương khí khiến cơ thể phản ứng thì đây hẳn là chuyện của Vệ Tuân, mà hiện tại rõ ràng cậu có cảm giác gần gũi đặc biệt, gần như bản năng với báo tuyết mà không bị lý trí kiểm soát.

+

Vệ Tuân vội suy nghĩ, trong đầu bỗng lóe lên, cậu nghĩ đến Quả cầu ma trùng.

+

[Bạn được sinh ra để duy trì nòi giống, đàn sâu của bạn luôn khao khát sinh sản mạnh mẽ.]

+

‘Người Sinh Sản.’

+

Vệ Tuân hiếm khi nghiến răng kèn kẹt: ‘Tiểu Thúy, ra đây cho tao!’

+

Một quầng sáng xanh biếc chỉ Vệ Tuân thấy xuất hiện, tinh linh xanh biếc to bằng bàn tay là nguyên thân của Tiểu Thúy, nhưng nó vừa ra đã bị cái đuôi của báo tuyết dạt qua ba lô.

+

Tiểu Thúy biết điều im ru, im như thóc trốn dưới bóng của ba lô. Quả nhiên là cái máy nhân giống báo đời báo hại này, Tiểu Thúy không ở trong Quả cầu ma trùng, Vệ Tuân nhanh chóng bình tĩnh lại.

+

Tuy nhiệt độ cơ thể còn tăng cao do dương khí quá nhiều nhưng quyền kiểm soát đã về tay Vệ Tuân, lý trí chiến thắng bản năng. Lúc này, trọng lượng toàn thân báo tuyết đều đè lên người cậu, chóp mũi lạnh lẽo thỉnh thoảng chạm vào gáy cậu, k*ch th*ch làn da nóng bỏng khiến cậu rùng mình, hoàn toàn khôi phục lý trí.

+

Khi báo tuyết đang định cắn vào gáy Vệ Tuân, Vệ Tuân tỉnh táo quyết đoán đẩy báo tuyết ra.

+

Một bầu nhiệt huyết xộc lên đầu còn chưa tản đi hết, căn lều như thể ngập trong hơi thở nóng bỏng, Vệ Tuân sợ mình sẽ lại bị ảnh hưởng.

+

Khi báo tuyết toan khò khè áp sát, cậu đè đầu nó lại, dứt khoát đẩy nó ra rồi chui khỏi lều.

+

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20-3
Chương 21-2
Chương 22-2
Chương 23-2
Chương 24
Chương 25-2
Chương 26-2
Chương 27
Chương 28-2
Chương 29-2
Chương 30
Chương 31-2
Chương 32-2
Chương 33
Chương 34
Chương 35-2
Chương 36
Chương 37-2
Chương 38
Chương 39
Chương 40-2
Chương 41
Chương 42-2
Chương 43-2
Chương 44-2
Chương 45
Chương 46-2
Chương 47-2
Chương 48-2
Chương 49
Chương 50-2
Chương 51-2
Chương 52
Chương 53-2
Chương 54-2
Chương 55
Chương 56-2
Chương 57-2
Chương 58-2
Chương 59-2
Chương 60-2
Chương 61
Chương 62-2
Chương 63-2
Chương 64
Chương 65-2
Chương 66-2
Chương 67
Chương 68-2
Chương 69-2
Chương 70
Chương 71-2
Chương 72-2
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80-2
Chương 81-2
Chương 82-2
Chương 83-2
Chương 84
Chương 85-2
Chương 86-2
Chương 87
Chương 88-2
Chương 89-2
Chương 90-2
Chương 91-2
Chương 92-2
Chương 93-2
Chương 94-2
Chương 95-2
Chương 96-2
Chương 97
Chương 98-2
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102-2
Chương 103-2
Chương 104
Chương 105-2
Chương 106-2
Chương 107
Chương 108-2
Chương 109-2
Chương 110
Chương 111
Chương 112-2
Chương 113
Chương 114-2
Chương 115
Chương 116
Chương 117-2
Chương 118-2
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122-2
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130-2
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134-2
Chương 135
Chương 136-2
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140-2
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145-2
Chương 146-2
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300
Chương 301
Chương 302
Chương 303
Chương 304
Chương 305
Chương 306
Chương 307
Chương 308
Chương 309
Chương 310
Chương 311
Chương 312
Chương 313
Chương 314
Chương 315
Chương 316
Chương 317
Chương 318
Chương 319
Chương 320
Chương 321
Chương 322
Chương 323
Chương 324
Chương 325
Chương 326
Chương 327
Chương 328
Chương 329
Chương 330
Chương 331
Chương 332
Chương 333
Chương 334
Chương 335
Chương 336
Chương 337
Chương 338
Chương 339
Chương 340
Chương 341
Chương 342
Chương 343
Chương 344
Chương 345
Chương 346
Chương 347
Chương 348
Chương 349
Chương 350
Chương 351
Chương 352
Chương 353
Chương 354
Chương 355
Chương 356
Chương 357
Chương 358
Chương 359
Chương 360
Chương 361
Chương 362
Chương 363
Chương 364
Chương 365
Chương 366
Chương 367
Chương 368
Chương 369
Chương 370
Chương 371
Chương 372
Chương 373
Chương 374
Chương 375
Chương 376
Chương 377
Chương 378
Chương 379
Chương 380
Chương 381
Chương 382
Chương 383
Chương 384
Chương 385
Chương 386
Chương 387
Chương 388
Chương 389
Chương 390
Chương 391
Chương 392
Chương 393
Chương 394
Chương 395
Chương 396
Chương 397
Chương 398
Chương 399
Chương 400
Chương 401
Chương 402
Chương 403
Chương 404
Chương 405
Chương 406
Chương 407
Chương 408
Chương 409
Chương 410
Chương 411
Chương 412
Chương 413
Chương 414
Chương 415
Chương 416
Chương 417
Chương 418
Chương 419
Chương 420
Chương 421
Chương 422
Chương 423
Chương 424
Chương 425
Chương 426
Chương 427
Chương 428
Chương 429
Chương 430
Chương 431
Chương 432
Chương 433
Chương 434
Chương 435
Chương 436
Chương 437
Chương 438
Chương 439
Chương 440
Chương 441
Chương 442
Chương 443
Chương 444
Chương 445

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đoàn Du Lịch Vô Hạn
Chương 89-2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 89-2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...