Đóa Pha Lê Ở Mạt Thế – Chương 51: Gậy thịt thô to đến mức khiến người ta kinh hãi, gân xanh nổi lên cuồn cuộn, hai cánh hoa môi bọc chặt lấy thân gậy (H)
Đóa Pha Lê Ở Mạt Thế
Thẩm Yên Yên được ôm trong lòng người đàn ông, ngồi đối diện giao cổ với anh trai. Và hình ảnh in rõ mồn một dưới mi mắt cô, là tính khí đỏ au vừa được rút ra từ trong cơ thể mình.
Gậy thịt thô to đến mức khiến người ta kinh hãi, trên đó gân xanh nổi lên cuồn cuộn, hai cánh hoa môi bọc chặt lấy thân gậy, khi rút ra còn kéo theo mị thịt hồng hào như lưu luyến không muốn rời. D//â//m thủy dính dấp khiến nơi giao hợp sáng bóng lấp lánh, dương vật mới rút ra được một chút lại nhanh chóng đóng cọc trở lại, tạo ra tiếng nước nhớp nháp bên trong huyệt. Quy đầu hưng phấn vểnh lên trực tiếp đ//â//m mạnh vào điểm mẫn cảm của cô.
Thẩm Yên Yên còn chưa hoàn hồn sau cú sốc, cơ thể ngay lập tức co rút lại, bị cơn khoái cảm tuyệt đỉnh bất ngờ ập tới này làm cho cắn môi run rẩy.
Cô thậm chí có thể cảm nhận được những đường gân xanh ngoằn ngoèo bên trên ma sát qua thịt huyệt của mình như thế nào, bên trong cơ thể bị lấp đầy ra sao.
Thiếu nữ run rẩy toàn thân, sợ hãi muốn khóc vì cảm giác lạ lẫm và cảnh tượng trước mắt... Cô thậm chí còn cảm thấy sự hưởng thụ. Nhưng cô và anh trai rốt cuộc đang làm cái gì vậy?
Đây là loạn luân.
Trên đỉnh đầu chợt vang lên một tiếng thở dốc đầy thỏa mãn, là âm thanh phát ra từ cổ họng anh trai. Khiến tim cô lại đập thình thịch loạn xạ.
Thẩm Yên Yên muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng từng chữ nói ra đều bị đ//â//m cho vỡ vụn. Môi vừa hé mở, thốt ra toàn là tiếng r//ê//n rỉ thở dốc không ngừng.
"Ưm, khoan đã... a, anh dừng lại đi... a a a a..."
Thẩm Cứ nhíu mày chặt, không hiểu tại sao huyệt nhỏ của em gái đột nhiên cắn chặt như chết, eo nhỏ cũng vặn vẹo dữ dội như muốn lấy mạng người ta.
Nhưng sự chủ động của cô chắc chắn là sự khích lệ lớn nhất. Thẩm Cứ không khỏi thao huyệt mạnh hơn, cánh tay siết chặt lấy thân thể nhỏ bé không an phận của cô, eo hông rắn chắc đong đưa nhanh hơn, mạnh hơn, kịch liệt thúc ngược lên đ//â//m vào tiểu huyệt em gái.
"Bạch, phụt chi, bạch! Phụt..."
Khóe mắt Thẩm Yên Yên ứa ra những giọt nước mắt kinh hoàng luống cuống. Cơ thể cô mềm nhũn không còn chút sức lực, lại bị anh trai khóa chặt trong lòng, hoàn toàn không thể giãy thoát. "Hu ưm... đừng mà... ơ..."
Cô bị chính giọng nói kiều mị đến mức không tưởng của mình làm cho tim đập chân run, không khỏi cắn chặt môi, thịt môi trắng bệch.
Một bên là khoái cảm diệt đỉnh kích thích liên tục dưới thân, một bên là cảm giác tội lỗi cấm kỵ và trái luân thường đạo lý. Khiến đuôi mắt Thẩm Yên Yên đỏ hoe, trái tim yếu ớt gần như nhảy ra khỏi lồng ngực.
Chuyện này rõ ràng là... không được phép mà...
Thần kinh của cô đã căng như một sợi dây đàn sắp đứt. Không kìm được run rẩy, dùng toàn bộ chút sức lực ít ỏi còn sót lại, giải phóng dị năng ——
Tinh thần lực màu xanh biếc đậm đặc đột ngột tuôn trào, khiến động tác của Thẩm Cứ khựng lại.
Cơ thể người đàn ông dường như cứng đờ, rồi từ từ ngã ngửa ra sau như mất đi ý thức.
May mà, may mà cô đã học được một vài phương pháp kiểm soát tinh thần lực hệ Mộc từ Minh Thiệu. Thẩm Yên Yên tuy chưa từng thử qua, nhưng không ngờ lại thành công ngay lần đầu tiên...
Bây giờ không phải lúc để vui mừng, Thẩm Yên Yên dốc hết sức bình sinh mới chống được đôi chân run rẩy đứng dậy.
"Pốc ——" Dương vật rút ra khỏi tiểu huyệt, phát ra một âm thanh vang dội.
Thẩm Yên Yên hoảng hốt quay mặt đi, nhưng lại vô tình quét mắt nhìn thấy cơ thể đầy dấu vết hoan ái của mình. Đầu óc tê dại trống rỗng, chỉ muốn trốn thoát càng nhanh càng tốt.
Sau khi nhìn rõ môi trường xung quanh là phòng ngủ của mình, cô càng thêm cứng người. Nhưng rất nhanh, Thẩm Yên Yên đã đi đến tủ quần áo, kéo cửa tủ ra. Bên trong vẫn còn xếp gọn gàng quần áo cũ của cô.
Cô không màng suy nghĩ nhiều, vội vàng vơ lấy một chiếc áo khoác quấn quanh người, xỏ chân vào đôi giày ướt sũng bên giường.
Hai chân Thẩm Yên Yên vẫn còn bủn rủn, nhưng cô cắn răng, tiếng bước chân lạch bạch không ngừng chạy xuống lầu, rồi nôn nóng đẩy cửa chính lao ra.
Thiếu nữ men theo con đường lúc đến, vội vã chạy trốn như một kẻ đào tẩu.
...
Bên trong huyệt bị rót đầy chất lỏng nồng đậm thuộc về anh trai, chảy dọc theo mặt trong đùi xuống dưới, khiến cô vô cùng xấu hổ và nhục nhã.
Thẩm Yên Yên chạy vội đến nơi cách xa Nhà Kính Hoa, bước chân cũng dần trở nên nặng nề, tiếng thở dốc dần lắng xuống. Gió đêm thổi khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn, nhưng cũng khiến toàn thân lạnh buốt.
Cô cố gắng nhớ lại sự bắt đầu của mọi chuyện. Trạng thái của cô dường như bắt đầu trở nên bất thường ngay sau khi người phụ nữ đó rời đi.
Là bị hạ thuốc sao?
Nhưng mà, nhưng mà dù thế nào đi nữa, cũng không thể thực sự làm chuyện đó với anh trai... Thẩm Yên Yên không kìm được cúi đầu nức nở khe khẽ. Dù cô có ngây thơ đến đâu, cũng biết làm tình với anh trai là không được phép, là trái với luân thường đạo lý.
Bọn họ rõ ràng là anh em ruột cùng huyết thống mà.
Mọi động tác và quá trình diễn ra giữa chừng vẫn còn in đậm trong ký ức, mỗi một khoái cảm đều rõ ràng vô cùng. Nhưng lời nói thì lại như cách một lớp màn, cô nghe không rõ. Tư duy của cô cũng mơ hồ.
Mọi chuyện cứ như diễn ra ngoài tầm kiểm soát, cô thậm chí ở trước mặt anh trai...
Trong khoảnh khắc, một câu nói trầm thấp và nhấn mạnh của người đàn ông bỗng trở nên rõ ràng lạ thường, hiện lên trong ký ức: "Có muốn anh đi vào không?"
Dường như dư âm vẫn còn đó, vang vọng trong tâm trí cô.
Khuôn mặt nhỏ của Thẩm Yên Yên trắng bệch xen lẫn ửng hồng, trong lòng tràn ngập sự luống cuống và hoảng loạn. Cô, lúc đó cô đã trả lời cái gì?