Đóa Pha Lê Ở Mạt Thế – Chương 46: Đó là bằng chứng động tình của em gái (Vi H)
Đóa Pha Lê Ở Mạt Thế
Khí thế sắc bén lạnh lùng quanh người Thẩm Cứ trong nháy mắt tan biến sạch sẽ. Ánh mắt anh thâm trầm dán chặt lấy cô, cổ họng khô khốc khàn đặc.
"Yên Yên?"
Tại sao cô lại xuất hiện ở đây trong tình trạng thần trí không tỉnh táo thế này? Lần này thực sự là mơ sao? Hay là ảo giác do đòn tấn công hệ tinh thần gây ra? ... Không đúng, thật sự là cô, là em gái "hàng thật giá thật" của anh.
Chỉ là y phục trên người em gái xộc xệch, trông như một đóa hồng bị mưa gió vùi dập đến ướt sũng. Bộ dạng này quả thực còn kiều diễm ướt át hơn cả trong những giấc mộng xuân của anh.
Khi giấc mộng đẹp biến thành sự thật, anh mới biết rõ khả năng tự chủ của mình yếu ớt đến nhường nào.
Thẩm Cứ cứng đờ người tại chỗ, một lát sau mới phát hiện ra trạng thái bất thường của em gái. Lúc này anh mới bước đến trước mặt Thẩm Yên Yên, ánh mắt tối tăm nhìn xuống cô.
Gương mặt tuấn tú vừa trống rỗng trong chốc lát giờ đã nhíu mày. Giọng anh trầm xuống: "Sao lại để bản thân lôi thôi lếch thếch như mèo hoang thế này."
Hơn nữa còn đang r//ê//n rỉ gọi xuân —— nếu bị gã đàn ông nào khác nhìn thấy rồi nhặt về, thì phải làm sao?
Thẩm Cứ cố gạt bỏ cái khả năng khiến anh muốn giết người ấy ra khỏi đầu, vừa thấp giọng trách cứ, vừa sử dụng dị năng hong khô toàn thân thiếu nữ. Đồng thời cũng chịu làm sạch bản thân mình, bởi vì anh còn muốn chạm vào cô.
Ngay sau đó, cánh tay anh luồn qua khoeo chân em gái, bế ngang cô lên theo kiểu công chúa. Lúc này anh mới cúi đầu liếc nhìn cô:
"Chưa nói đến việc tại sao em lại lén lút chạy về nhà. Em rốt cuộc đã ăn nhầm thứ gì vậy hả? Hửm?"
Đương nhiên là không có câu trả lời. Gương mặt Thẩm Yên Yên vùi vào lồng ngực anh, phát ra những tiếng kêu nhỏ vụn vô nghĩa như mèo con, đôi gò má đỏ bừng càng thêm quyến rũ. Cô chỉ biết là anh trai đã về rồi, cô đã an toàn, đã có người để dựa dẫm. Ngoài ra cô chẳng biết gì nữa cả.
Tim Thẩm Cứ đập điên cuồng, nhưng cũng đành bất lực, chỉ có thể tiếp tục bế cô đi lên lầu. Vật nam tính phía dưới của anh đã dựng đứng lên thành một túp lều nhỏ, nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng như băng sơn.
Trong lòng anh vẫn đang phân tích các khả năng, kẻ nào đã làm chuyện này?
Kỷ luật trong căn cứ rất nghiêm ngặt, có người tuần tra giám sát định kỳ, lẽ ra phải đảm bảo cô không gặp sự cố. Chỉ là những thủ đoạn hạ lưu này lại khó lòng phòng bị hết được.
Thẩm Cứ theo thói quen nín nhịn dục vọng, đại não suy tính các manh mối, nhưng người trong lòng lại chẳng chịu phối hợp nằm yên chút nào.
Trong ý thức mơ hồ, Thẩm Yên Yên cảm giác được trở về vòng tay quen thuộc, bàn tay nhỏ bé không tự chủ được mà lần theo nguồn nhiệt bám víu lấy. Cơ ngực anh trai rất đàn hồi, xúc cảm cực tốt. Cô không nhịn được mà sờ soạng cọ xát lên đó, giọng điệu ngọt như rỉ mật: "Ưm... sờ thích quá..."
Giọng nói ngọt ngào và động tác thân mật của thiếu nữ lại một lần nữa khiến suy nghĩ của Thẩm Cứ bị gián đoạn. Anh hít sâu một hơi, hiện tại trong đầu chỉ còn chứa được hình bóng của cô.
Cũng may bất luận thế nào, hiện tại cô vẫn đang an toàn nằm trong lòng anh —— lẽ ra ngay từ đầu anh không nên cho cô sự tự do rời khỏi anh mới phải.
Lên đến tầng ba, Thẩm Cứ bế thẳng cô về phòng ngủ. Vị trí nội thất bên trong chưa từng bị xê dịch, y hệt như lúc cô còn ở. Anh nhẹ nhàng đặt thiếu nữ kiều mị đang r//ê//n rỉ khẽ khàng lên chiếc giường lớn màu xanh sữa.
Bây giờ, món bảo bối yêu quý cuối cùng cũng đã vật về nguyên chủ.
Thẩm Cứ lẳng lặng nhìn ngắm khuôn mặt cô, cảm nhận trái tim đang co thắt dữ dội vừa chua xót vừa kịch liệt. Cảnh tượng yên bình trước mắt cuối cùng cũng xua tan đi tâm trạng tồi tệ trầm uất suốt cả ngày của anh.
Hóa ra vẫn phải nhìn thấy cô, trạng thái của anh mới hoàn toàn tốt lên được. Em gái mới là liều thuốc giải duy nhất của anh.
Những sóng gió cuộn trào dưới sự im lặng của người đàn ông, Thẩm Yên Yên lại chẳng hề hay biết. Cô lăn lộn trên ga giường trơn mượt, cảm thấy thân thiết vì mùi hương và màu sắc quen thuộc.
Cô nheo đôi mắt mèo lại, dường như ý thức được mình đang nằm trên giường ở nhà, liền tự nhiên bắt đầu cởi quần dài. Đôi chân thon nhỏ đạp đạp, cho đến khi quần tuột xuống mắt cá chân rồi bị đá văng ra.
Lúc này, áo trên của thiếu nữ cũng bị vén lên, lộ ra một đoạn eo cực thon, bụng nhỏ trắng ngần phẳng lì. Bên dưới cô chỉ mặc một chiếc quần lót trắng tinh, bao bọc và phác họa rõ đường cong của bờ m//ô//n//g và gò mu. Đôi chân thon dài như đuôi nàng tiên cá, nhẹ nhàng cọ xát vào ga trải giường.
Khi đôi chân trắng nõn cử động, có thể nhìn thấy giữa hai chân cô đã loang ra một vệt nước sẫm màu ——
Đó là bằng chứng động tình của em gái.
Thẩm Cứ nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm thấy máu toàn thân đang lao vun vút lên đỉnh đầu. Anh l//i//ế//m môi, ánh mắt trở nên cực kỳ tăm tối và u ám, cảm thấy có chút bứt rứt.
Vốn dĩ anh định để cô thích nghi dần với tình yêu của anh, để cô nhận ra anh cũng là một người đàn ông bình thường ngoài thân phận anh trai, rồi mới từ từ tính tiếp.
Nhưng bộ dạng này của cô hiện giờ, chẳng khác nào bắt một kẻ đang đói khát lâu ngày phải đối diện với bữa tiệc thịnh soạn.
Làm sao bảo người ta nhẫn nhịn cho được?
Thẩm Yên Yên lại càng lúc càng thấy khát, toàn thân như bị đặt trên ngọn lửa nhỏ nung nấm. Cô dùng mặt cọ cọ vào lớp chăn lụa, khó chịu co duỗi chân, cong người lại như một con tôm nhỏ nóng hổi.
Nóng, nóng quá. Cô muốn uống nước... Anh trai không phải là dị năng hệ Thủy sao... Nước của anh trai... Tại sao anh ấy còn chưa cho cô?
Thẩm Yên Yên mơ màng biết bên cạnh có anh trai, trong tình trạng mất đi sự tỉnh táo tuyệt đối, cô đối với Thẩm Cứ chỉ có sự ỷ lại vô hạn và hoàn toàn không đề phòng. Đôi mắt hạnh ướt sũng của thiếu nữ không kìm được mà nhìn về phía anh, hừ hừ làm nũng.
Thẩm Cứ đứng cứng đờ bên giường, năm ngón tay siết chặt, ánh mắt nặng nề nhìn cô.
Cô em gái đã từng nếm trải mùi vị cao trào, lúc này vì không được thỏa mãn mà khó chịu cọ xát. Cái eo nhỏ vặn vẹo trông hệt như một con rắn trắng nhỏ đang trong kỳ phát tình.
Giọng anh căng như dây đàn sắp đứt, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ vụn: "Bảo bối muốn cái gì? Nói cho anh biết."
"Ưm... anh ơi... em muốn anh..." Cho em uống nước...
Trên đỉnh đầu rơi xuống một tiếng thở dài thật khẽ. Giống như vứt bỏ hoàn toàn sự giãy giụa cuối cùng dưới đáy lòng.
Tình dục bị kìm nén bấy lâu của Thẩm Cứ cuối cùng cũng phun trào. Anh cúi người vớt lấy cô em gái đang mềm nhũn như nước lên, mạnh mẽ nhưng cũng đầy dịu dàng mà hôn lấy môi cô. Những gì cô muốn, hay không muốn, anh quyết định sẽ cho cô tất cả.













