Đóa Pha Lê Ở Mạt Thế – Chương 44: Hôm nay đúng là ngày giỗ em gái Lãnh chúa
Đóa Pha Lê Ở Mạt Thế
Hai người sóng vai đi trong mưa. Người phụ nữ lạ mặt bên cạnh dường như sống khá nội tâm, suốt cả quãng đường đều im lặng. Thẩm Yên Yên dần cảm thấy có chút không ổn, sao đi mãi mà vẫn chưa đến nơi?
Người đi đường thưa thớt, khung cảnh xung quanh dần trở nên xa lạ và phức tạp. Màn mưa dày đặc ngăn cách tầm nhìn, Thẩm Yên Yên đã không còn nhớ nổi mình đã đi qua những đâu.
Ngay khi cô chần chừ định mở miệng hỏi, người phụ nữ bỗng lên tiếng: "Đến rồi."
Thẩm Yên Yên đành đi theo cô ta vào dưới mái hiên. Người phụ nữ bên cạnh thu ô, bỗng nhiên lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay. Một tay cô ta giữ chặt cằm cô, tay kia dùng khăn tay lau mặt cho cô.
"Cô xem này, cả mặt dính đầy nước mưa rồi."
Lực tay của người phụ nữ khá mạnh, dùng khăn tay lau nhanh qua khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay của cô một lượt.
"Hắt xì, hắt xì." Động tác của đối phương quá đột ngột khiến Thẩm Yên Yên thụ sủng nhược kinh, mũi ngứa ngáy, cảm thấy có chút kỳ quái mà lùi lại một bước.
"Tôi không sao rồi, cảm ơn cô."
"Xem cái tính đoảng của tôi này, quên mang chìa khóa rồi——" Người phụ nữ đeo khẩu trang kia lại cầm ô lên, vội vã bước vào màn mưa: "Cô đứng đây đợi tôi, tôi quay lại ngay."
"Ơ..."
Thẩm Yên Yên chưa kịp nói gì, đối phương đã che ô sải bước nhanh vào trong mưa.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cô đành phải đứng tại chỗ chờ cô ta quay lại, vừa ôm lấy cơ thể co ro để giữ ấm. Mưa không có dấu hiệu ngớt, cô lại đang trong tình trạng quần áo dính sát da thịt đầy xấu hổ, buộc phải nán lại nơi này.
Phía sau lưng bỗng có một mùi hương hoa lạnh lẽo, bất chợt len lỏi vào chóp mũi.
Thẩm Yên Yên kinh ngạc quay đầu nhìn, nhưng nhìn quanh thế nào cũng không thấy hoa đâu. Lúc này cô mới tò mò quan sát khu vực lân cận.
Lúc đến đây cô thấy tòa nhà này rất cao, trên tường bao còn có lưới bảo vệ trông rất nguy hiểm. Lúc này cô không thể đứng dưới mưa để quan sát từ xa, góc nhìn bị hạn chế nên cũng không thấy được những chỗ sâu hơn bên trong. Sau lưng là một cánh cửa đen sì, trông rất nặng nề, dường như được đúc bằng loại kim loại đặc biệt nào đó.
Sao cô lại đột nhiên có cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ thế này?
Thẩm Yên Yên nghi hoặc vuốt nhẹ lên màn hình ở tay nắm cửa, định ghé sát vào quan sát. Nhưng bỗng nhiên, màn hình cảm ứng màu đen dưới đầu ngón tay lóe lên một tia sáng, soi rõ vân tay của cô.
Cửa vang lên một tiếng "cạch", bất ngờ bật mở——
Là do cửa chưa đóng kỹ sao? Thẩm Yên Yên cảm thấy một trận hồi hộp.
Cùng lúc đó, toàn bộ sự chú ý của cô đều dồn vào môi trường xung quanh, mà lờ đi nhịp tim đang dần đập nhanh hơn và thân nhiệt đang tăng cao một cách bất thường của chính mình.
Bên trong là một hành lang dài hun hút, sự tò mò mãnh liệt thôi thúc cô bước vào. Cuối hành lang vẫn là một cánh cửa, hai bên trái phải rẽ ra hai lối đi khác.
Cô theo bản năng lại giơ tay lên, chạm vào chiếc màn hình màu đen không mấy bắt mắt trên cánh cửa kia. Cửa lại lần nữa mở ra.
Bên trong hoa cỏ tươi tốt, một khoảng sân tinh tế nhỏ xinh hiện ra ngay trước mắt. Khoan đã, đây là...
Đáy mắt Thẩm Yên Yên hiện lên vẻ không thể tin nổi.
...
Cơn mưa lạnh lẽo vẫn tiếp tục trút xuống.
Chu Huệ Phương tháo chiếc kính dày cộp và khẩu trang xuống, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, che ô chậm rãi bước vào trong mưa. Người qua lại tấp nập, nhưng chẳng ai nhận ra sự bất thường của cô ta.
Dị năng của cô ta đặt trong mạt thế này rất vô dụng, chỉ là có thể tạm thời điều khiển thời tiết ở phạm vi nhỏ.
Nhưng thỉnh thoảng, cô ta lại cảm thấy nó cũng có chút tác dụng, ví dụ như lúc này. Cô ta đã rình rập Mạnh Yên suốt cả một ngày trời, cuối cùng cũng đợi được lúc cô đi một mình.
Lãnh chúa ghét cay ghét đắng những kẻ tâm thuật bất chính, đặc biệt là những người phụ nữ dám đánh chủ ý lên người ngài. Đã từng có tiền lệ, có người phụ nữ chủ động đứng chờ ở bên ngoài đó, ăn mặc hở hang gần như bán khỏa thân để hiến thân. Kết quả bị Thẩm Cứ với vẻ mặt đầy âm u sai người ném thẳng ra khỏi căn cứ, thậm chí còn chẳng bố thí cho một manh áo che thân.
Hành động của người phụ nữ đó trong mắt Thẩm Cứ, chẳng khác nào đang làm ô uế bầu không khí ở nơi đó. Làm bẩn nơi mà người em gái đã khuất của ngài từng sinh sống——
Nơi đó theo một ý nghĩa nào đó, chính là "Cấm địa" trong căn cứ.
Trên chiếc khăn tay cô ta dùng lau mặt cho Mạnh Yên, có tẩm một loại hóa chất không màu không mùi mà cô ta lén lút nghiên cứu. Vốn định dùng cho đàn anh, nhưng lại sợ đàn anh phát hiện, cô ta không dám đánh cược vào xác suất nhỏ nhoi đó.
Độ tinh khiết của thuốc trên khăn hôm nay rất cao, vừa khéo hời cho Mạnh Yên... Cứ để cô ta mơ một giấc mộng xuân không tưởng đi.
Khóe môi Chu Huệ Phương khẽ nhếch lên một nụ cười. Khuôn mặt vốn thanh tú nhạt nhòa ngày thường, lúc này lại hiện lên vẻ hưng phấn vặn vẹo.
Hôm nay là ngày tâm trạng Lãnh chúa tồi tệ nhất, ngài ấy chắc chắn sẽ quay về nơi đó. Nếu Thẩm Cứ phát hiện trước cửa có một người phụ nữ ướt sũng, mặt mũi đỏ bừng, thậm chí còn đang r//ê//n rỉ chảy nước, chờ đợi ngài ấy—— đặc biệt người phụ nữ này lại còn mang một khuôn mặt báng bổ người em gái ruột thịt của ngài.
Ngài ấy sẽ có biểu cảm gì? Sẽ có tâm trạng thế nào?
Hôm nay, đúng là ngày giỗ em gái Lãnh chúa. Vậy thì, hãy để cơn mưa đêm nay rơi lâu hơn một chút nữa đi.













