Đóa Pha Lê Ở Mạt Thế – Chương 34: Năm mười lăm tuổi, anh trai tặng cô một chậu hoa hồng
Đóa Pha Lê Ở Mạt Thế
Phòng huấn luyện đơn giản và trống trải hơn tưởng tượng. Trông giống như một lớp học nhỏ, bốn bức tường dường như đã được gia cố đặc biệt, lúc này bên trong chỉ có hai người.
Thẩm Yên Yên ngồi xuống một cách câu nệ, đôi mắt hạnh đen láy hơi dao động, giống như một con mèo nhỏ cảnh giác, sẵn sàng bỏ chạy hoặc nhảy dựng lên bất cứ lúc nào.
"Anh đào, ăn không?"
Ngoài dự đoán, thứ được đặt trước mặt cô đầu tiên là những quả anh đào đã được rửa sạch sẽ. Còn vương những giọt nước, đỏ mọng xếp chồng lên nhau trong chiếc bát sứ trắng, vun thành một ngọn núi nhỏ. Thẩm Cứ lại đưa thêm một chiếc nĩa nhỏ cán gỗ cánh gà, đặt sang bên cạnh.
Sau khi đưa anh đào cho cô, Thẩm Cứ dường như cũng không cần câu trả lời của cô, xoay người đi vào một cánh cửa khác.
Bóng lưng người đàn ông dứt khoát, giọng nói trầm tĩnh, khuôn mặt có đường nét ngũ quan sắc bén lúc nãy giờ đây lạnh lùng trắng trẻo như ngọc, không khắc họa thêm bất kỳ biểu cảm dư thừa nào.
Trông có vẻ không nghi ngờ gì nữa, hắn đang rất tỉnh táo, ở trong trạng thái hoàn toàn bình thường, có thể giao tiếp được.
Thẩm Yên Yên do dự một chút, mới cầm chiếc nĩa lên.
...Ngọt quá.
Tất cả những thứ này đặt trong bối cảnh mạt thế chắc chắn là xa xỉ. Nhưng đối với Thẩm Cứ, lại là thứ hắn có thể tùy ý lấy ra.
Nhưng mà, lẽ ra có nên dùng để chiêu đãi cô không?
Từ hôm kia trở đi, cô mới dần dần nhận ra thái độ của anh trai đối với cô có gì đó không đúng. Hắn sẽ đuổi theo, ôm cô xoa đầu an ủi cô, còn cả những lợi ích hắn dành cho cô trước đó nữa. Đây là những việc anh trai thường làm với cô trước kia, là em gái của hắn, cô đã sớm quen thuộc như bản năng.
Cho nên trước đó cô sẽ theo bản năng mà chấp nhận, hoàn toàn không suy nghĩ đến sự bất thường và kỳ lạ trong đó. Nhưng với tư cách là Lãnh chúa Căn cứ Khu Bắc, hắn có đối xử với một người qua đường đến mức này không?
Mặc dù, 'Mạnh Yên' cũng không hoàn toàn chẳng có giao tập gì với hắn —— hắn quả thực có lỗi với cô ấy.
Thẩm Yên Yên nhả hạt nhỏ ra, cố gắng tách dòng suy nghĩ của mình khỏi một hướng đi không thể nói thành lời. Cô cúi đầu tiếp tục xiên quả, vành tai dường như cũng nhuốm màu đỏ mọng như quả anh đào.
Mãi đến khi hắn đi ra, Thẩm Yên Yên mới lấy hết can đảm: "Lãnh chúa trước đây cũng có thói quen mua chuộc người khác như thế này sao?"
Thời gian qua, cô đã nhận không ít đồ ăn thức uống của anh trai. Phải nói là, ăn của người ta thì há miệng mắc quai, thái độ của cô đối với hắn cũng từ tức giận dần chuyển sang nguôi ngoai, có thể giữ được vẻ bình thản thường ngày.
Miễn là cô cố gắng không nhớ lại chi tiết của những hình ảnh kiều diễm kia.
"Ừ, trước kia chọc người nhà không vui, cũng dùng cách này để tạ lỗi." Thẩm Cứ vừa mở chiếc hộp trong tay, vừa thuận miệng nhắc tới: "Vừa khéo, cô ấy cũng là một cô gái trẻ tuổi."
Thẩm Yên Yên lại chột dạ cúi đầu, không nói gì nữa.
Cho ăn xong rồi, thì phải bắt đầu buổi huấn luyện đầu tiên. Thẩm Cứ đưa thứ trong hộp cho cô. "Đến đây nào."
Đồng tử Thẩm Yên Yên lại hơi co lại.
Trước mắt là một chậu hoa hồng Yên Hà gần như đã khô héo hoàn toàn. Gân lá rõ ràng, phiến lá vàng úa và quăn queo, giống như cả cây đã bị rút cạn nước. Những đóa hoa màu hồng tím cũng đã thoi thóp.
Đây là chậu hoa hồng cô thích nhất trước kia.
Cũng là một trong những loài hoa mà trước khi chết, cô đã dặn dò anh trai phải chăm sóc thật tốt. Thẩm Yên Yên không kìm được ngẩng đầu lườm Thẩm Cứ một cái cháy mắt.
Ánh mắt Thẩm Cứ nhìn cô vẫn nhàn nhạt như cũ, một bộ dạng thờ ơ không quan tâm. Dường như còn có chút thắc mắc, không biết cảm xúc của cô từ đâu mà ra.
Thẩm Yên Yên hít sâu một hơi. Cô sắp đau lòng chết mất thôi.
"Thử với cây này trước đi, cô lại gần quan sát một chút."
Thẩm Yên Yên cẩn thận từng li từng tí bưng lấy chậu hoa, ánh mắt tiếc nuối đau lòng, lại có chút lưu luyến.
"Rễ của nó còn sót lại một chút xíu dưỡng chất cuối cùng." Ánh mắt Thẩm Cứ dần tối sầm lại: "Thực vật sau khi thiếu nước, khi rễ cây cũng hoàn toàn khô kiệt, sẽ chết đi không thể cứu vãn."
Cũng giống như người chết như đèn tắt.
Kỳ tích sẽ không dễ dàng giáng xuống. Trừ khi phải trả một cái giá cực lớn.
"Cho nên, sinh mệnh của nó đã bước vào giai đoạn đếm ngược."
Năm ngón tay Thẩm Yên Yên run lên nhè nhẹ.
"Sách hướng dẫn liên quan đến dị năng cô đã xem qua rồi. Nhưng bây giờ việc cô cần làm là: Quên hết mớ lý thuyết đó đi. Dị năng là một phần cơ thể cô, cô chỉ cần điều động nó ra. Không cần cố ý suy nghĩ."
Thẩm Cứ nói với cô.
"Vuốt ve cánh hoa và thân cây của nó, cảm nhận nhiệt độ, xúc cảm của nó. Tưởng tượng quá trình nó từ hạt giống đến khi nở hoa, con đường nó đã từng trải qua, người đã bầu bạn bên cạnh nó..."
Hắn lặng lẽ ngắm nhìn gò má mịn màng như cánh hoa của thiếu nữ, giọng nói trầm thấp như đang ngâm thơ: "Nó đã từng tươi sống, xinh đẹp, sinh trưởng trong khu vườn của người khác, nhưng giờ đây lại sắp chết đi rồi."
"Hiện tại người có thể cứu sống nó, chỉ có cô thôi."
Thẩm Yên Yên nhẹ nhàng chạm vào chậu hoa đó, ký ức lại bất chợt rơi vào vòng xoáy.
Năm mười lăm tuổi, anh trai tặng cô một chậu hoa hồng. Anh trai nói với cô, đây là giống hoa mới được lai tạo, và được đặt theo tên của cô. Đóa hoa hồng độc nhất vô nhị trên toàn thế giới.
Một số loài thực vật trong truyện là hư cấu.
A, chuẩn bị lên món thịt thôi ~ Hầm thịt tươi cũng đang đếm ngược rồi.













