Đóa Pha Lê Ở Mạt Thế – Chương 24: "Còn đang cắn ngón tay anh này, tham ăn quá."
Đóa Pha Lê Ở Mạt Thế
Sắc mặt thiếu nữ đỏ bừng, giữa hai chân bị bàn tay anh trai tóm trọn lấy xoa nắn, khoái cảm bất ngờ ập đến khiến hai chân cô nhũn ra ngay tức khắc.
Ngay sau đó Thẩm Yên Yên lại bị bàn tay to lớn vớt từ phía sau, trực tiếp kéo vào trong lòng đối phương. Giống như một con búp bê vải bị Thẩm Cứ ôm ngang hông, bế trở lại ghế ngồi ở đại sảnh.
Thiếu nữ bị siết eo nhỏ ngồi trên đùi Thẩm Cứ, lưng dựa vào lồng ngực anh trai, cô bị giam cầm hoàn toàn trong vòng tay hắn.
Mà bàn tay trắng nõn nổi gân xanh kia vẫn đang tùy ý nhào nặn nơi mềm mại đàn hồi nhất trên người cô. Năm ngón tay người đàn ông bao trọn lấy một bầu ngực trắng, dường như trời sinh đã khớp nhau, mân mê đến mức không nỡ buông tay.
"Mềm thật."
Thẩm Cứ khẽ than thở, bắt đầu hôn lên tai, cổ cô từ phía sau, không ngừng hạ xuống những nụ hôn vụn vặt thân mật.
Thẩm Yên Yên như bị điện giật, vừa thở dốc vừa cắn môi: "Đồ khốn, không được chạm vào chỗ đó... cũng không được hôn... A..."
Cô giống như con mèo nhỏ xù lông, vặn vẹo trái phải, nhưng dù giãy giụa thế nào, rốt cuộc vẫn chỉ có thể phơi bụng bị ấn trong vòng tay chủ nhân.
Một cánh tay Thẩm Cứ như xiềng xích vòng qua bụng dưới của cô, cố định cô không thể động đậy. Tay kia xoa nắn ngực chán chê, lại lưu luyến trượt xuống dưới, tách hai chân cô ra trực tiếp luồn vào trong quần lót. Mới vuốt ve cánh hoa mềm mại vài cái, đã chạm phải một mảng ướt át đẫm tay.
Ngón tay dính dịch lỏng trong suốt rút ra, đưa lên mũi ngửi ngửi.
Cô nghe thấy bên tai giọng người đàn ông trầm thấp khẽ cười một tiếng, dường như mang theo sự hài lòng vui vẻ.
Đầu óc Thẩm Yên Yên nổ "bùm" một tiếng, vặn vẹo giãy giụa kịch liệt.
Mới giãy giụa được một lúc, cô lại nghe thấy tiếng r//ê//n rỉ nghèn nghẹt truyền đến từ phía sau. Giống như khuỷu tay cô đã chạm phải chỗ nào đó, đối phương cuối cùng không nhịn được đau đớn mà phát ra tiếng.
Cô như bị sét đánh đứng chết trân tại chỗ, giọng nói run rẩy đến mức khó có thể nghe thấy: "Anh bị thương sao?"
Người phía sau không nói gì. Chỉ là nửa cưỡng chế vòng qua eo và đôi tay nhỏ của cô, tay kia tiếp tục thâm nhập vào giữa hai chân cô.
Giọng nói trầm trầm đục đục dán vào vành tai cô: "Em ngoan một chút."
Bàn tay kia lại cởi quần nhỏ của cô ra, giống như người không có việc gì say mê vuốt ve tiểu huyệt ướt át của cô, tốc độ trêu chọc cánh hoa đột nhiên nhanh hơn.
Thẩm Yên Yên còn đang thót tim lo lắng, đột nhiên lại bị xoa nắn đến nhũn người mụ mị đầu óc. Đối với thiếu nữ chưa trải mùi đời thì kích thích này có hơi quá đáng, rất nhanh khiến cô hoàn toàn bị cuốn vào dục vọng, gần như không thể suy nghĩ được gì.
Ngón tay dài xương khớp rõ ràng linh hoạt vuốt ve hai cánh hoa, thâm nhập sâu vào sát vách thịt, không ngừng ma sát tỉ mỉ.
"Em, em không phải là mơ..." Cô yếu ớt run giọng.
Thẩm Cứ bỏ ngoài tai, tiếp tục vuốt ve cửa động của cô, động tác còn có chút vụng về, cuối cùng lại sờ được đến hạt ngọc nhỏ nhô lên kia. Thẩm Yên Yên đột nhiên thốt lên một tiếng r//ê//n rỉ khe khẽ. Giữa hai chân hình như lại có thứ gì đó chảy ra...
"Là chỗ này sao?"
Thẩm Cứ xoa huyệt cho cô, hai ngón tay vê lấy hạt đậu nhỏ, lực đạo không nhẹ không nặng kẹp giữa đầu ngón tay thô ráp, day nắn trêu chọc không ngừng. Giọng nói êm tai như suối nguồn của người đàn ông vẫn thì thầm khen ngợi bên tai cô:
"Tiểu bức của bé ngoan nóng quá, trơn quá, nhiều nước quá."
Thẩm Cứ lại mổ nhẹ hôn lên gáy cô, nới lỏng sự kìm kẹp với em gái, một tay xoa v//ú, một tay xoa huyệt.
Nước nôi tràn trề đầy cả lòng bàn tay. Hắn nhẹ nhàng vỗ một cái, ngón tay thò vào trong, mượn nước "bạch bạch", "bạch bạch" nông nông sâu sâu đ//â//m rút.
"Còn đang cắn ngón tay anh này, tham ăn quá."
Giọng nói trong trẻo lạnh lùng dễ nghe của người đàn ông, lại dùng để nói ra những lời tục tĩu khó nghe nhất.
Thẩm Yên Yên xấu hổ đến mức không nói nên lời, trong mắt ngập tràn tầng sương long lanh. Cơ thể cũng trở nên mềm nhũn không xương, gần như tan chảy như nước trong vòng tay và cánh tay của Thẩm Cứ.
Vật ô nhiễm chết tiệt, sao dường như làm ô nhiễm cả não của anh trai rồi...
Thẩm Yên Yên trong lòng đầy e ngại vết thương của hắn, không dám cử động mạnh, lại vì bị người đàn ông sờ soạng trên dưới mà toàn thân tê dại nóng bừng, chỉ có thể uốn éo như con rắn nước nhỏ. Nhưng dù trốn tránh thế nào, cũng không thoát khỏi ngón tay mạnh mẽ giữa những cánh hoa.
"A! ——"
Tiểu huyệt non nớt của thiếu nữ không chịu nổi sự trêu đùa quá độ, rất nhanh run rẩy gốc đùi, róc rách trào ra. Thẩm Yên Yên mím chặt môi, mặt đỏ bừng, cảm giác như mình bị anh trai chơi đến tè ra quần rồi.
Ánh mắt cô còn có chút đờ đẫn, bỗng nhiên nức nở một tiếng, xấu hổ tủi thân òa khóc.
...
Thẩm Cứ bế em gái mềm nhũn như bông, đặt cô nằm thẳng trên ghế dài trong phòng nghỉ.
Hắn cúi người lần lượt hôn đi những vệt nước mắt nơi khóe mắt và trên mặt cô. Trái ngược với khuôn mặt lạnh lùng đó, là sự an ủi dịu dàng đến cực điểm dưới môi lưỡi.
Cứ như thể người vừa ép buộc thiếu nữ lên đỉnh không phải là hắn vậy.
"Không sao đâu, cô ấy chỉ là sướng quá nên phun nước thôi. Chuyện này là bình thường."