Đóa Pha Lê Ở Mạt Thế – Chương 12: Nụ hôn sâu
Đóa Pha Lê Ở Mạt Thế
Thẩm Cứ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô trước, bế ngang người cô đặt lên đầu gối mình. Cánh tay trái ôm lấy lưng Thẩm Yên Yên, tay kia nhẹ nhàng đỡ lấy cái đầu nhỏ đang lắc lư chực rơi của cô, áp vào vai mình.
Thiếu nữ như đột nhiên tìm được chiếc gối quen thuộc, ngửi thấy hơi thở thân thương, tự giác rúc sâu vào trong lòng hắn cọ cọ. Gương mặt nhỏ nhắn dán chặt vào làn da nơi hõm cổ hắn, lúc này mới an tâm ngủ tiếp. Giống như chim non về tổ, hoàn toàn hành động theo bản năng.
Với tư thế này, hơi thở ấm áp của cô vừa vặn phả từng đợt như làn sương nhẹ lên xương quai xanh của người đàn ông, đôi môi anh đào hơi chu lên cũng dán vào làn da trần trụi nơi cổ áo hắn.
Mu bàn tay Thẩm Cứ cứng đờ, đuôi mắt hơi nheo lại. Giống như con nghiện cuối cùng cũng ngửi thấy hương thơm của hoa anh túc, đạt được sự thỏa mãn đã vắng bóng từ lâu.
Hắn hít sâu một hơi, bình tĩnh lại. Tiếp tục nắm lấy hai cánh tay mềm mại đang buông thõng hai bên của cô, đặt chúng giao nhau ngay ngắn trước bụng nhỏ. Làm xong tất cả, hắn mới dùng tay kia luồn qua khoeo chân cô, nhẹ nhàng bế bổng cô lên theo kiểu công chúa. Một cục bông nhỏ cứ thế được hắn ôm trọn vào lòng, vừa vặn khảm vào trước lồng ngực hắn.
Chỉ là nhẹ bẫng, chẳng có chút sức nặng nào.
Thình thịch, thình thịch... Cô gối đầu lên trái tim hắn, nhịp tim của hai người dường như lại dần dần trùng khớp. Thẩm Cứ cảm thấy góc khuyết trong sinh mệnh của mình, lại quay trở về đúng vị trí vốn có.
Hắn rũ mắt, ngũ quan anh tuấn như tạc tượng trầm tĩnh và bình thản, giống như đang ôm một báu vật hiếm có trên đời cần được nâng niu cẩn trọng. Bước chân hắn rõ ràng trầm ổn hơn bình thường rất nhiều, chậm rãi đi về phía cuối những dãy giá sách. Bề ngoài trông có vẻ sóng yên biển lặng, nhưng thực chất mỗi bước đi lại như đạp trên sóng to gió lớn.
Chỉ có hắn mới biết tâm trạng của mình lúc này.
Cuối phòng đọc sách có một cánh cửa, bên trong thực chất là một phòng nghỉ tạm thời. Mấy ngày nay mới sắm thêm một chiếc ghế sofa dài, bên trái còn đặt một tấm chăn mỏng sạch sẽ đã được gấp gọn – Thẩm Cứ cẩn thận từng li từng tí đặt Thẩm Yên Yên xuống đó.
Ánh mắt Thẩm Cứ rơi trên gương mặt ngủ say bình yên của cô. Vẫn giống hệt như trước kia, ngủ rồi là sẽ ngoan ngoãn nằm yên, không động đậy cũng không quấy khóc, nghe lời y như một con búp bê. Hắn quyết định để cô có một giấc mơ đẹp.
Ý thức của Thẩm Yên Yên vẫn đang ở trong một khoảng trắng xóa. Đột nhiên cô cảm thấy mình như rơi vào một cái bẫy đầy mật ngọt, chẳng vùng vẫy gì mấy đã chìm đắm vào trong đó.
Còn trong hiện thực, thiếu nữ đang ngủ mơ bỗng nhiên cong môi, giữa răng môi thốt ra tiếng nỉ non vừa mềm vừa ngọt: "...Anh ơi..."
Lồng ngực Thẩm Cứ nóng rực, hắn nhìn cô chằm chằm đầy thâm tình, ánh mắt vốn luôn lạnh lùng như băng phong, giờ phút này lại như tuyết xuân đang từ từ tan chảy. Cuối cùng không nhịn được cúi đầu, chậm rãi đầy si mê tìm đến đôi môi cô.
Thẩm Cứ một tay đỡ lấy gáy cô, ban đầu có chút ngượng nghịu hôn lên đôi môi mềm mại, dịu dàng l//i//ế//m m//ú//t vài cái. Sau đó lại không kìm được ngậm lấy cả môi trên và môi dưới hồng nhuận của cô gái, hơi dùng sức day nghiến. Nếm trải hương vị bên ngoài chán chê, hắn mới cạy mở hàm răng đang khép hờ của cô ra.
Bên trong là cả một đào nguyên ngát hương ngọt lịm. Hắn khát khô cả cổ, lưỡi luồn sâu vào trong, đầu lưỡi chạm vào đầu lưỡi, khiến toàn thân hắn chấn động mạnh mẽ.
Có lẽ là không thầy dạy cũng biết, lưỡi lớn rất nhanh đã học được cách ngậm lấy chiếc lưỡi đinh hương nhỏ nhắn thơm tho, quấn quýt, m//ú//t mát, tạo ra những âm thanh chùn chụt ướt át. Những sợi chỉ bạc thừa thãi đều bị hắn nuốt trọn. Cô vừa thơm vừa ngọt, Thẩm Cứ ăn mãi không chán, yết hầu trượt lên trượt xuống liên tục.
Thẩm Yên Yên trong cơn mơ màng khẽ nhíu mày. Đáng ghét, sao lại có người cứ tranh giành nguồn nước với cô trong mơ thế này, lại còn gấp gáp cướp thẳng vào trong miệng cô nữa chứ. Nhưng mà, lưỡi nhỏ của cô không ăn được đâu nha... Cô lại cảm thấy thật mềm, thật nóng, cả người đều khô miệng đắng lưỡi.
Thẩm Cứ buộc phải dùng một tay chống người dậy, lồng ngực vẫn còn phập phồng chưa yên, giọng nói khàn đặc: "...Bảo bối, thở đi."
Giữa đôi lông mày lạnh lùng của người đàn ông, giờ phút này đã nhuốm đẫm sắc dục.