Đô Thị Thâu Hương Tặc – Chương 50: Tặc Không Vì Trộm Đồ (3)
Đô Thị Thâu Hương Tặc
Mỗi lần sau khi đến nửa đêm, hắn đều sẽ đầu cháng váng, não phồng to, không thể không mở ra mấy trang web sex hắn mới mò ra được, quan sát xuân cung cảnh thời đại này để hắn đại khai nhãn giới, chậm rãi học thêm rất nhiều tư thế cũng như giải tỏa cơn đau đầu.
Bất quá hứng thú quả nhiên là lão sư tốt nhất, hắn sau nửa đêm cho dù đầu đã cháng váng não phồng, tỉ lệ học tập cao hơn trước không ít, từ khi bắt đầu xem nhìn đến bây giờ, hắn không sai biệt lắm đã đem các loại thuật ngữ trong AV hiểu biết đến thông thấu, biết một đống nữ diễn viên mà hắn chấm là có thân hình và gương mặt đẹp nhất, tư thế mới thì học hơn mười loại, thậm chí còn có kiến thức nhất định về tiếng Nhật Bản và tiếng anh trụ cột —— nhưng mà đám từ ngữ này chỉ tập trung trong lĩnh vực làm tình, vẫn không tiện trao đổi cùng người khác.
Đợi cho ánh nắng sớm mai chiếu vào phòng, Hàn Ngọc Lương ngồi xuống điều tức xong, nghe tiếng Diệp Xuân Anh cách vách tường đã rời giường, cũng theo đó mà mở cửa đi ra ngoài.
Mình gặp phiền toái, Diệp Xuân Anh vẫn chưa quên Tiểu Tống trong ổ gà, làm xong bữa sáng, còn chưa kịp ăn đã gọi điện thoại, hỏi thăm chuyện hôm qua cuối cùng diễn ra như thế nào, có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không.
Đợi cô hỏi xong từng câu, Hàn Ngọc Lương cũng đã ăn uống no nê, đến phòng khám khom lưng mở cửa, chuẩn bị tiếp đãi bệnh nhân.
Bận đến hơn mười giờ, một đứa nhỏ phát sốt đến đây khám bệnh, Hàn Ngọc Lương hỗ trợ tạm thời làm ngất đứa bé, Diệp Xuân Anh nhanh chóng chuẩn bị truyền dịch.
Trên giường bệnh khác cũng có một lão bảo vệ già đang truyền dịch từ sớm, nơi nơi đều bị chiếm, nhóm khách hàng cũ của Hàn Ngọc Lương đã được chữa trị hoàn tất.
Hắn đang lo lắng có nên dứt khoát thừa dịp này rảnh tay chạy qua chỗ Hứa Kiều xem bệnh hay không, Diệp Xuân Anh kê đơn thuốc cho một bệnh nhân xong trở về nói.
- Lúc này cũng đã vắng khách, nếu không thì anh cứ đi qua chỗ Hứa tỷ xem thế nào.
- Tốt, ta đi đây.
Biết hắn ban ngày không tiện bày ra khinh công, Diệp Xuân Anh dặn dò.
- Hàn đại ca, anh có rảnh thì học lái xe đi.
- Cái đó nói sau.
Hắn trả lời có lệ một tiếng, nhanh chóng đi ra khỏi cửa.
Thời điểm hành tẩu giang hồ, Hàn Ngọc Lương chính là loại người dùng đùi, hai tay hai chân dùng được như bốn chân, một đoạn đường ngắn đi từ chỗ Xuân Anh đến Hứa Kiều, hắn thật không đặt ở trong lòng.
Hắn cũng đã nghiên cứu qua tài xế gì đó, làm cái nghề đó thì phải ngồi vào một khối hộp đóng kín, hai tay phải đặt trên vô lăng, hai chân đè ở dưới, không biết nhanh hơn hắn dùng khinh công hoặc chạy bộ bao nhiêu mà tứ chi đều bị cuốn vào trên xe, thật không thuận tiện, không thể bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra ám khí phản kích, càng kỳ quái hơn là phải dùng sợi dây gọi là dây an toàn gì đó cột hắn vào chỗ ngồi, trạng thái chủ động bị giam cầm như thế, hắn không bao giờ muốn.
Hắn sớm thành thói quen mắt nhìn xung quanh, tai nghe tám phương, không ngừng cảnh giác báo động trước xem có thể xuất hiện sát khí hay không, vừa có gió thổi cỏ lay, thân thể đều sẽ phản ứng theo bản năng trước ý thức. Thích hợp hắn nhất đương nhiên là đi bộ hoặc là cưỡi ngựa.
Chỉ hận là trên đại đạo mà người ta gọi là đường cái này, một con ngựa cũng không thấy, làm hắn thêm vài phần nghi ngờ đối với người thời đại này.
Một đường đi đến chỗ lần trước đụng phải Hứa Kiều vừa đẩy chiếc mô tô ra ngoài, lần này mới nhìn rõ chiêu bài, quả nhiên là một phòng mát xa bó xương nho nhỏ, bên cạnh còn treo một tấm áp phích, trên đó có quảng cáo giá thành viên cho phòng khám chỉ mỗi năm 388 tệ.
Nhưng cổng rỗng tuếch chỉ có một chiếc mô tô nhỏ ở bên trong, cũng biết nơi này của Hứa Kiều hiện tại không có người khách nào.
Hàn Ngọc Lương lắc lắc đầu, đẩy cửa đi vào.
Chuông cửa vừa vang, buồng trong lập tức truyền đến tiếng Hứa Kiều buồn bã ỉu xìu tiếng.
- Chờ một chút, tôi ra ngay đây.
Trời nóng, trong phòng không mở máy điều hòa không khí chỉ dùng quạt điện, Hứa Kiều không mặc áo khoác ở trên người, nghe được tiếng chuông cửa vang lên mới nhặt lên bộ blouse ở trên ghế, nhanh chóng xỏ vào, nhưng mới duỗi một tay áo, chợt nghe tiếng Hàn Ngọc Lương mang theo ý cười truyền đến.
- Đáng tiếc đến không phải bệnh nhân, là xem bệnh cho cô.
- YAA. A. A..
- Hàn đại ca, anh đã tới rồi à? Tôi còn tưởng như thế nào cũng phải xế chiều ấy chứ.
Hứa Kiều nhất thời cười tươi như hoa nở, ném áo khoác qua một bên, cứ như vậy mặc dây đeo ngực mảnh đai vội vàng đi ra đón, kéo rèm lại, lấy bản tạm nghỉ treo ở ngoài rồi nhanh chóng đóng cửa phòng lại, khóa chặt.
- Rất tốt rất tốt, tôi ngồi cả buổi trưa cũng không thấy ma nào đến chữa bệnh.
Cô trở lại dựa vào một chút, cánh tay trắng bóng liền khoác lên khuỷu tay Hàn Ngọc Lương, nhũ thịt nặng trịch đè ép đến, nũng nịu nói.
- Hàn ca, anh lần này chữa bệnh sẽ không thu tiền của tôi đó chứ?
- Vậy dĩ nhiên, chúng ta xem như chí giao, làm gì nhắc đến chuyện tiền bạc.
Hắn đi vào nhìn một vòng, giường chuyên môn mát xa vật lý trị liệu quả nhiên bất đồng cùng giường bệnh của phòng khám bên kia, Hứa Kiều chắc đã mất ít tiền vốn, trên giường có niệm, nằm xuống êm ái, hai bên còn có hai cánh để hai tay giang ra hai bên.
Hứa Kiều đi tắt quạt điện, mở ra điều hòa cũ kỹ trên tường, đóng cửa sổ, kéo màn, hành động liền mạch lưu loát, một lát công phu, đôi mắt đã ngập nước sắp nhỏ xuống đất, lần trước nếm được ngon ngọt, khát vọng tình dục mãnh liệt đã bị khơi gợi lúc này đang dâng trào.
- Tôi lần trước nói mua cho anh một cái điện thoại di động, anh không quan tâm tôi, như thế nào Diệp Xuân Anh mua cho anh, anh đã nhận rồi?
Cô gái chính là cô gái, dù đã chủ động nằm xuống chuẩn bị bị làm thịt vẫn còn nhớ thương chút chuyện trong lòng này.
Hàn Ngọc Lương chậm rì rì vuốt ve cái lưng lấm tấm mồ hôi của cô, cười nói.
- Đó là tiền ta kiếm được, ta là một đại nam nhân, cái gì không phải tự mình làm ra mà có dù có sử dụng thì trong lòng không được tự nhiên.
- Nói rất hay.
Hứa Kiều hừ nhẹ một tiếng, nhấc cái m//ô//n//g lên cao.
- Ai, đúng rồi, anh lần này ấn nhẹ chút nha, tôi mới uống hơn phân nửa chai nước, nơi này không có đồ để thay.
- Sợ tiểu?
- Sợ chứ.
Cô ngoái đầu lại trừng hắn.
- Ai dạy cho anh bản sự dùng tay không biết, tôi thế mà không chịu nổi.
Hàn Ngọc Lương mỉm cười gật đầu.
- Hảo, lần này ta sẽ ôn nhu một chút, bất quá sau này cô cũng phải chú ý, ít mang giầy cao gót đi tới đi lui, lúc ngồi cũng đừng gác chéo chân, cô cũng học về cái này, không hiểu đạo lý trong đó sao?
- Ai nha, tôi chính là gà mờ nửa thùng nước, hơn nữa, đoan đoan chính chính ngồi nhiều rất mệt.
Hứa Kiều rầm rì hai câu, thắt lưng đã dần dần kéo xuống, ánh mắt cũng nheo theo lại.
- Giày cao gót thì tôi thật ra cũng không muốn mang, đối với cái tuổi này của cô gái, không trang điểm một chút, dáng người lập tức sẽ sụp đổ, nhiều lắm thì sau này mang ít lại là được.
- Chỉ điểm cô một chút, cô tự mình chú ý là được.













