Đô Thị Thâu Hương Tặc – Chương 5: Thế Nào Đến Quái Bác Sĩ (4)
Đô Thị Thâu Hương Tặc
Luôn cảm thấy hắn phen này lí do thoái thác bên trong chỗ nào không thích hợp, mà đầu óc Diệp Xuân Anh vốn xoay chuyển chậm, bị lời nói thê lương của hắn làm mềm lòng, không tự cảm giác liền nói.
- Kia... Được rồi, anh ở chỗ kho đi. Tôi đi lấy cái giường lò xo cho anh.
- Đa tạ ơn bác sĩ Diệp cứu mạng, đại ân đại đức không thể báo đáp, sau này nguyện làm trâu ngựa.
Hàn Ngọc Lương khom người ôm quyền, khẩu khí cảm kích vô cùng, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười tao nhã.
- Phương thức nói chuyện của anh như thế nào không được tự nhiên thế.
Diệp Xuân Anh liếc nhìn hắn một cái, đi ra sau lấy ra áo khoác trắng mà bác sĩ đời trước lưu lại, còn một bộ đồ nghề.
- Còn có, sao tóc của anh dài như vậy? Đừng nói là thầy thuốc từ cổ đại xuyên qua đến đây nha.
Hàn Ngọc Lương tiếp nhận quần áo, đoan trang một chút, đi vào rèm sau thay, hơi nhỏ một chút, nhưng miễn cưỡng mặc, trong miệng đáp.
- Tại hạ quả thật không nghĩ ra.
Nếu lúc này Diệp Xuân Anh có ở bên trong, liền có thể nhìn thấy khóe môi của hắn lóe lên nụ cười giảo hoạt.
Hàn Ngọc Lương đương nhiên không mất trí nhớ.
Trên thực tế, từ khi hắn sinh ra đến nay, đã gặp qua chuyện gì là không quên được, từng chuyện từ nhỏ đến lớn đều nhớ như in.
Thật sự là hắn không thuộc về thời đại này, thật là người xuyên việt trong miệng cô ta, chẳng qua, cũng không phải thầy thuốc.
Lúc còn ở thế giới cũ, hắn là một hái hoa tặc thiên tư tuyệt đỉnh, võ công cao cường, bằng một thân tuyệt nghệ trêu hoa ghẹo nguyệt, thâu hương thiết ngọc.
Hắn chọn ẩn thân ở phòng khám này, vì trừ bỏ nơi đây hẻo lánh ẩn nấp, thuận tiện hắn tiến thêm một bước học tập thích ứng hoàn cảnh xa lạ, nguyên nhân quan trọng nhất, đương nhiên chính là Diệp Xuân Anh, cô bác sĩ nhỏ xinh đẹp, mọng nước này.
Lấy nhãn lực nhiều năm hành tẩu giang hồ của Hàn Ngọc Lương, trên mặt cô cố ý trang điểm đậm, bất quá là giấu đầu hở đuôi thôi.
Hắn mặc xong đi ra, Diệp Xuân Anh đã ngồi trở lại cạnh bàn, ngẩng đầu hỏi.
- Anh thật không nhớ chút gì?
- Hoàn toàn không nhớ gì cả. Chỉ nhớ rõ một thân bản lĩnh.
Diệp Xuân Anh có chút hối hận vì vừa rồi xúc động làm ra hành động thiếu lý trí, hơi hơi nhíu mi đang nghĩ xem có nên thuê phòng khách sạn cho đối phương ở trước, nhưng ngay lúc này cửa phòng khám bị ầm một tiếng đẩy ra, một người đàn ông cao lớn vạm vỡ với vẻ mặt dữ tợn, trên người đầy hình xăm dữ tợn ngậm lấy điếu thuốc đi vào.
- Bác sĩ Diệp, ngày hôm nay có rảnh không? Nếu không có bệnh nhân, theo ca đi xem phim, thế nào? Một bộ ngôn tình đang hot, nhất định khiến em đắm đuối mê say.
Phòng khám luôn bị làm phiền như thế, Diệp Xuân Anh nửa năm nay đã quen gặp phải tình huống như vậy.
Cô cười cười cho có lệ, nhẫn nhịn nói.
- Tùng ca, tôi ở đây cách một đoạn thời gian sẽ có người bệnh đến xem bệnh lấy thuốc, nhiều khi còn phải truyền dịch, nếu có đi thì cũng phải xin phép, nào rảnh để đi xem phim.
- Sao thế cô em, xem thường người có phải hay không?
Tùng ca đi nhanh đến, gác cái m//ô//n//g lên trên bàn khám bệnh, khóe miệng nở nụ cười nói.
- Không phải anh đây không kiên nhẫn, em xem anh tự mình tới cửa mời em, nào có ý sẽ đi ra một mình? Còn việc khám chữa bệnh này thì hôm nào chả được, người nào dám không cho anh mặt mũi?
- Tùng ca.
Diệp Xuân Anh cố gắng gượng cười, mệt mỏi nói.
- Anh xem, mắt tôi đầy quầng thâm đen, thật ra rất muốn nghỉ ngơi, nào có phúc khí đó. Nếu không... Anh ngồi ở đây, chúng ta tán gẫu một chút. Được không?
Không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Xuân Anh không muốn gọi điện thoại cho Trương tam thiếu gia. Cô biết tâm tư người nọ, không muốn thiếu nhân tình của hắn.
Nhưng hôm nay nhìn Tùng ca có tư thế người đến không thiện, trong lòng cô có chút bồn chồn, nhịn không được nắm tay bỏ vào túi, nắm chặt cái phone cũ kỹ bên trong.
Trương tam thiếu gia lúc trước ép buộc cô lưu lại số điện thoại di động của hắn, cô nghĩ, nếu thật sự không được, cũng chỉ có thể dùng một lần.
Cửa phòng khám lại bị mở ra, một đôi vợ chồng già run rẩy đi từ từ vào, nhỏ giọng nói.
- Bác sĩ Diệp, có rảnh không?
- Rất bận, cút! Hôm nay bác sĩ Diệp không mở cửa khám bệnh!
Tùng ca vừa nghiêng đầu, phốc một tiếng phun ra tàn thuốc, đứng lên hung hăng quát to, đi tới cửa, đẩy bay đôi vợ chồng già ra ngoài, té ngã trên đất kêu đau, thế mà vẫn còn có ý định đi vào trở lại, hắn lớn tiếng nói.
- Hôm nay bác sĩ Diệp mệt, cần nghỉ ngơi, bệnh cấp tính thì lăn đi bệnh viện lớn mà khám, bệnh vặt lần khác lại đến. Đừng mẹ nó không biết điều như thế!
Nói xong, hắn phủi tay đóng cửa lại, xoay người cười nói.
- Bác sĩ Diệp, Xuân Anh muội tử, cái này… Em có thể nghỉ ngơi đi chơi rồi chứ?
Diệp Xuân Anh nhất thời có chút nhớ Lý Mạn Mạn, lần trước cô thiếu chút nữa ứng phó không được, chính nhờ Lý tỷ mở rộng cổ áo của mình, đung đưa cặp bưởi to tròn trước mặt hắn, loạn thất bát tao, nói đông nói tây một hồi thế mà không biết làm sao lại dụ được Tùng ca rời đi.
Lúc này chỉ có mình mình, không cảm giác không có chủ ý... Ôi chao? mình?
Cô lúc này mới nghĩ đến, trong rèm giường bệnh còn đứng một người. Cô chạy nhanh vào, tay đưa vào túi chuẩn bị gọi điện thoại, nhỏ giọng nói.
- Cái kia... Hàn tiên sinh đúng không? Anh cũng nhìn thấy rồi đấy, tôi đây... Rất không yên ổn, nếu không, anh hãy tìm nơi khác an thân đi.
Tùng ca là loại người một không một lời hợp liền động thủ, cô không muốn liên lụy người khác, nhưng nghĩ lại, đây cũng là một cái lấy cớ cự tuyệt hắn.
Nhưng Hàn Ngọc Lương không hề động.
Hắn lẳng lặng nhìn Tùng ca, con mắt quét lên quét xuống, cẩn thận đánh giá một hồi.
Tùng ca chỉ coi Hàn Ngọc Lương là bệnh nhân, nhíu mày tiến lên hai bước, nói.
- Bác sĩ Diệp, tính kiên nhẫn của anh đây có hạn, em đừng có mà câu giờ nữa, chỗ khám bệnh như lỗ mũi của em có thể trị bệnh nặng gì chứ?
Hắn giơ tay lên vỗ vỗ lồng ngực Hàn Ngọc Lương.
- Nhìn xem, thân thể tiểu tử này rất rắn chắc, có thể có chuyện gì được chứ. Hắc, nói mày đó thằng nhóc, xéo nhanh mẹ nó đi, tao muốn dẫn cô em đây đi xem phim.
Diệp Xuân Anh lộ vẻ mặt khó xử, đành nói trắng ra.
- Tùng ca, tôi... Tôi không thích xem phim.
- Thế thì đi dạo phố, em tới đây cũng được một đoạn thời gian không ngắn rồi, nhưng anh chưa bao giờ thấy em mặc bộ quần áo nào ra dáng cả, cái này sao được, đi dạo với anh, ăn một bữa cơm, anh mua cho em hai ba bộ, bây giờ đang là mùa hè, cũng nên đem vóc người của em phơi bày ra để đám người ngoài kia được phen trố mắt rồi, đúng không?
Tùng ca vừa nói, vừa đưa tay chụp đến tay Diệp Xuân Anh.













