Đô Thị Thâu Hương Tặc – Chương 21: Câu Hồn Quỷ (2)
Đô Thị Thâu Hương Tặc
Nhìn ánh lửa dấy lên, Diệp Xuân Anh muốn hỏi, nhưng lại cảm thấy không ổn, Hứa Kiều cũng hiện ra vài phần khiếp đảm, thử hỏi.
- Bác sĩ Hàn, chúng ta... Có thể đi được chưa?
- Ừm, cô chở cô ấy đi, yên tâm chạy, đi chơi chậm một chút, tôi đi theo ở ngay phía sau, sẽ không cách nhau xa lắm đâu. Đi thôi, nơi đây không nên ở lâu.
Hứa Kiều nửa tin nửa ngờ khởi động mô tô, vội vàng rời đi, Hàn Ngọc Lương thả người đuổi theo, ba người bọn họ rời đi một hồi lâu, nơi xa mới truyền đến tiếng còi cảnh sát cộng với tiếng xe cứu hỏa thong thả đến chậm.
Một đường theo kiếng chiếu hậu nhìn Hàn Ngọc Lương dùng một loại tốc độ làm cho người ta sợ hãi đuổi theo phía sau xe, đợi đến khi chạy đến cửa phòng khám bệnh, Hứa Kiều dừng mô tô, thời điểm nhìn về phía Hàn Ngọc Lương đã hoàn toàn dùng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh mà đánh giá hắn.
Hàn Ngọc Lương đi qua lên xốc lên tên hỗn đản bị hắn đánh ngất xỉu lúc nãy, đi theo Diệp Xuân Anh vào phòng.
Hứa Kiều liếc nhìn, liếc trộm Hàn Ngọc Lương một chút, nhỏ giọng mở miệng nói.
- Bác sĩ Diệp, đã trễ thế này, tôi tự mình một người không dám về nhà, cô nơi này... Có chỗ cho tôi ở sao? Để tôi ngủ tạm một đêm là được.
Diệp Xuân Anh mặc dù tâm thần không yên, nhưng biết này khi để Hứa Kiều tự mình chạy mô tô về nhà xác thực không ổn, cô tâm tư đơn thuần không nghi ngờ gì, liền gật đầu nói.
- Vậy tối nay chỉ ủy khuất Hàn đại ca cùng tôi đổi một chút, đi ngủ một đêm ở giường lò xo, phòng ở kia của tôi, hai người chúng ta sẽ ngủ cùng, hẳn là không sai biệt lắm.
A, nguyên lai hai người này còn chưa ngủ cùng nhau sao? Hai mắt Hứa Kiều tỏa sáng, như có điều suy nghĩ mà cắn cánh môi một chút.
Bất quá Hàn Ngọc Lương tạm thời không đếm xỉa tới, hắn khóa cửa lớn, liền trực tiếp đem người té xỉu trước vứt xuống dưới bàn, theo đó giơ tay túm rèm lên cao, trên giường bệnh bên trong vẫn còn cô gái kia đang nằm thẳng tắp.
- Các cô nếu không có việc gì liền đi ra sau nghỉ ngơi đi.
Trong mắt hắn chợt lóe hàn quang, lạnh lùng nói.
- Việc thẩm vấn người này, không có gì dễ nhìn đâu.
Hứa Kiều nhìn giường bệnh, liền nghĩ đến mình trước đó bị làm cho sung sướng đến mức nước đi tiểu, cười gượng một tiếng, đứng dậy rời đi.
- Vậy thì tốt, tôi... Tôi đi vào trước tắm một hồi, Xuân Anh muội tử, mang tôi xem phòng đi? Cô nơi này có đồ cho tôi mặc ngủ không? Vóc người tôi như thế này cô cũng biết đấy, nếu ngực chặt quá thì tôi thật ngủ không được.
Diệp Xuân Anh không nhúc nhích, cô trợn to hai mắt còn có chút sưng đỏ nhìn về phía cô gái đang lộ ánh mắt hoảng sợ, mặt đầy mồ hôi lạnh trên giường bệnh, do dự một hồi, nhỏ giọng nói.
- Hàn đại ca, tôi ở nơi này, cùng anh hỏi đi. Hứa tỷ, bên kia chính là phòng ngủ, nhà tắm ở đối diện, bên trong có đồ dùng rửa mặt, chị cứ dùng, bất quá tôi nơi này không nhiều đồ lắm, nước tẩy trang cũng không phải loại tốt nhất, chị chấp nhận một chút. Tủ quần áo trong phòng ngủ có quần áo, cô không cần gấp gáp, cứ chọn cho mình bộ đồ nào vừa nhất mà mặc.
Hứa Kiều quan sát một chút không khí mập mờ như có như không giữa hai người, cười lui ra phía sau hai bước, mở cửa chui vào rửa tay.
Hàn Ngọc Lương trước giúp Diệp Xuân Anh vứt bỏ còng tay, sau đó ngồi vào biên giường bệnh, duỗi tay vuốt ve gương mặt của cô gái đã sợ đến tái nhợt một mảnh kia.
- Xuân Anh, ta phải bảo đảm cô không dám nói dối mới được, cô thật muốn tại bên cạnh nhìn sao?
Diệp Xuân Anh cắn môi dưới, ân một tiếng.
- Tôi muốn nhìn, tôi cuối cùng muốn biết, rốt cuộc là ai, vì sao ba phen mấy bận hại tôi như vậy.
- Cô giờ này thật không hoài nghi vị Tam thiếu kia sao?
Hàn Ngọc Lương dứt khoát trực tiếp nói ra người có hiềm nghi lớn nhất.
- Hoài nghi... Cũng phải có chứng cớ mới có thể kết luận.
Diệp Xuân Anh rất khó chịu nói.
- Nếu quả thật chính là hắn, tôi nhất định phải hỏi một chút, tôi tự hỏi tận tâm tận lực đối với bệnh nhẹ của hắn, hắn... Vì sao còn muốn đối với tôi như vậy.
Biết lúc này hẳn là hỏi ra chân tướng trước, Hàn Ngọc Lương duỗi tay vỗ một cái, giải khai huyệt câm của cô gái kia, đồng thời lạnh lùng nói.
- Nếu ngươi hô to, đời này liền không cần nói chuyện nữa.
Cô gái kia cố sức gật gật đầu, run giọng nói.
- Tôi... Tôi cái gì cũng đều nói, cầu... Cầu anh giúp tôi trị tốt, trăm vạn... Trăm vạn đừng làm cho toàn thân tôi tê liệt.
Cô chỉ là một cô gái người đầy phong trần, nơi nào có thể nghĩ đến trên đời còn có người biết điểm huyệt đoạn mạch, chỉ coi mình bị trúng biện pháp quái quỷ nào đó hoặc là bị hạ độc, ngay cả đầu ngón tay út cũng không thể động đậy, sớm đã sợ hãi vỡ mật.
- Là người phương nào sai sử ngươi đến giả bộ bệnh ngăn cản ta?
Cô gái kia lập tức nhanh chóng nói.
- Là một mối khách cũ của tôi... Tôi, tôi là người thường hay tiếp các khách làng chơi, khách nhân kia ra tay rất rộng rãi, chúng tôi vẫn thường hay liên lạc. Lúc này hắn cho tôi một vạn, còn nói không cần bồi hắn lên giường, chỉ cần tới phòng khám giả bộ bị bệnh, cuốn lấy người bác sĩ nam là được, nhận được số tiền lớn cộng theo yêu cầu dễ như vậy, có người ngu mới không kiếm, tôi...
- Tôi nếu sớm biết anh lợi hại như vậy, nói để tôi tàn phế liền cho tôi tàn phế, tôi... Tôi có chết cũng không chịu đến đây đâu... Ô ô ô...
Nói nói một hồi, cô cô liền khóc ô ô, nhìn qua quả thật rất thương tâm.
- Ngươi kia có tên là gì, tuổi tác, dáng dấp ra sao?
- Chúng ta... Chính là cùng nhau làm tình một hồi, vén màn liền rời đi, tôi không có hỏi tên. Đúng rồi, hắn, có một lần hắn thêm tiền để tôi chụp một vài bộ ảnh giấu mặt cộng thêm quay một đoạn video sex! Hắn mang theo một địa chỉ trang web viết lên m//ô//n//g tôi, trang web kia được gọi là gì mà tiểu thiên đàn.
Thứ này đối với Hàn Ngọc Lương vẫn còn chưa quen thuộc internet thời đại này mà nói, quả thật chả biết khỉ khô gì cả, Diệp Xuân Anh bình thường cũng chả bao giờ truy cập vào loại trang Web dành cho người lớn này, căn bản không biết đó là một người nào.
Hàn Ngọc Lương đành phải hỏi ngược lại.
- Bộ dạng người nọ dài ngắn thế nào? Cô cũng không thể không biết chứ?
- Hơn ba mươi tuổi, người có chút béo, không cao, bên trái cái rốn có một nốt rùi rất to, trên mặt cũng có một sợi lông tài rất dài, hậu môn có trĩ, là trĩ ngoại! À... Còn nữa... Lông ngực đặc biệt nhiều, hơi chút có chút hôi nách, ngực có một vết sẹo, rất rõ ràng...
Hàn Ngọc Lương nhịn không được vỗ vỗ mặt của cô
- Cô nương, có thể nói chút về quần áo hắn hắn mặc để nhìn ra được điểm đặc thù gì sao?
Cô gái kia lộ vẻ mặt đưa đám nói.
- Hắn chính là có một gương mặt rất đại chúng, hơn nữa tôi bình thường liền không có quá để ý đến mặt khách hàng, mà hắn lại không có đẹp trai, tôi thật không quá thường nhìn mặt hắn. Hắn... Dương vật của hắn còn có một vết bớt đen, lúc nào gặp cũng đút vào miệng tôi hết, nên tôi nhớ rất rõ.













