Đô Thị Thâu Hương Tặc – Chương 14: Hương Bột (2)
Đô Thị Thâu Hương Tặc
Nhà xưởng cũng không quá rộng, khó khăn lắm mới lấy ra được cái giường lò xo, cũng chỉ thừa ra lối đi nhỏ hẹp dành cho một người ra vào, Diệp Xuân Anh trong trong ngoài ngoài bận rộn nửa ngày, cuối cùng thu thập thỏa đáng, cô lau mồ hôi trên trán, ôm cái chăn mình thường đắp đến bên này, lại lấy thêm một cái để ở trên giường.
Hàn Ngọc Lương cúi đầu khẽ ngửi, giống như vẫn còn mang theo mùi thơm cơ thể của nữ tử, nhịn không được cố ý nhắc nhở nói.
- Xuân Anh, tôi đắp chăn của cô, có chút không ổn hay không?
Diệp Xuân Anh đỏ mặt lên, vội vàng lắc đầu nói.
- Không phải, Hàn đại ca, tôi ở đây. Anh đi ngủ phòng ngủ đi.
Hàn Ngọc Lương ngẩn ra.
- Điều này sao được.
Hai người vì thế mà tranh chấp, không nghĩ tới, cô gái này nhìn non mềm yếu đuối mà tính cách lại rất bướng bỉnh, giằng co một hồi, lưu hắn lại phòng ngủ.
Đây dĩ nhiên không phải là lần đầu tiên Hàn Ngọc Lương nghỉ đêm ở khuê phòng nữ tử, nhưng, đây là lần đầu cô đơn chiếc bóng một mình nằm trên giường của nữ tử.
Hắn đối với thế giới này vẫn còn vô cùng xa lạ, đưa mắt nhìn lại, tất cả mọi chuyện đều mới mẻ vô cùng, quan sát nửa ngày, khi tới nửa đêm, hắn cong ngón búng ra, một cổ chân khí đánh vào gọi tắt công tắc điện, trong phòng trở nên tối đen như mực.
Có Huyền Thiên Bí Điển, Hàn Ngọc Lương mỗi ngày chỉ cần hành công 1~2 canh giờ liền có thể có tinh lực dồi dào, hắn lại là hái hoa đạo tặc thường hay đi đêm, càng là loại thời điểm này, tinh thần lại càng chấn hưng.
Nhắm mắt dưỡng thần một lát, hắn nhịn không được khinh thủ khinh cước xoay người xuống giường, đẩy cửa sổ ra, đề khí xuống chân, nhảy lên mái hiên chỗ khám bệnh.
Hắn nhất ngôn cửu đỉnh, không làm bất kỳ chuyện gì miễn cưỡng Diệp Xuân Anh ——vụng trộm đi dòm ngó bộ dáng cô lúc ngủ thì không tính là không tuân thủ chứ?
Lúc trước đến chỗ kia chẩn bệnh cái gọi là xóm nữ nhân gì đó, Hàn Ngọc Lương đã thấy được áo ngủ của nữ tử niên đại này mê người cỡ nào, đổi chiều một cái, ánh mắt theo cửa sổ nhỏ nhìn xuống, muốn nhìn Diệp Xuân Anh lúc này có bộ dáng gì.
Không ngờ, Diệp Xuân Anh lại còn chưa ngủ.
Cạnh giường lò xo có để một chiếc đèn bàn, cô ngồi ở trên giường, cầm trong tay quần áo cũ hắn hôm nay thay ra, đang nhìn mấy chỗ có lỗ thủng to mà phát sầu.
Không giống quần áo khi mặc ban ngày, lúc này cô mặc trên người là một áo ngủ hơi rộng, tay áo dài đến cổ tay, cổ áo cũng rất cao, không để lộ nửa phần, so với đồ ngủ đám thiên kim khuê các mà Hàn Ngọc Lương trước đây thường ghé thăm còn muốn bảo thủ hơn rất nhiều.
Nhưng đại khái là nghĩ đến người bạn trong phòng đã ngủ, cửa lại khóa, lúc này cô cũng không có mặc cái yếm to lớn che hết cả phần trên cơ thể, đổi lại chỉ là thứ gọi là áo ngực gì đó.
Áo ngủ kia dù sao cũng rộng rãi, mà cặp v//ú trước ngực cô có phần to lớn, dù mặt áo rộng vẫn như cũ nhô lên hình cung, tròn căng trơn bóng, vừa xảo dịu bao trọn hai nụ hoa mềm mại, tựa như trong vỉ hấp có đặt hai hạt đậu đỏ, khéo léo động lòng người.
Quần ngủ phía dưới mặc dù cũng rất kín đạo, nhưng cái gọi là tới sớm không bằng tới đúng lúc, Diệp Xuân Anh đang vén ống quần lên thật cao, dùng nước nóng ngâm chân thư giãn.
Dưới đầu gối, một đôi bắp chân trắng nõn thon dài cộng vớ làn da tinh tế, chắc do cô cô làm bác sĩ nên hay chạy ngược chạy xuôi lao lực khám bệnh, các cơ hiện ra căng đầy, hơi thiếu vài phần mềm mại của tiểu thư khuê các, nhưng nhiều thêm vài phần đàn hồi liêu nhân xuân tâm.
Cơ bắp chặt chẽ, mắt cá chân mềm mại mảnh khảnh, một đôi chân trần đang du động ở trong chậu nước, thật sự để đôi mắt Hàn Ngọc Lương sáng ngời, hận không thể đi xuống nâng chúng vào trong ngực, hôn hít thưởng thức một phen.
Một đôi bàn chân tinh xảo không giống với những cô gái mà tối nay hắn nhìn thấy kia. Bàn chân mảnh mà không hẹp, dài ngắn thỏa đáng, gót ngọc êm diệu, thon dài, mu bàn chân ướt át, mềm mại non mịn, gót chân tròn trịa trơn bóng, không hiện ra vẻ thô ráp. Nước trong thao khá nóng, hiện lên từng luồng khói trắng mờ mịt, đem cặp chân của cô lúc ẩn lúc hiện, tự nhiên thể hiện ra một mảnh kiều diễm diễm hồng, phía trên có vài sợi gân xanh xuyên qua giống như ngọc sống sinh gân. Cặp chân kia ngẫu nhiên thò vào trong nước, ngón chân linh hoạt vừa chạm vào liền đàn hồi, để yên ở trong thao nước thì lại có vài phần không kiên nhẫn, thoáng nhếch lên, hơi hơi đung đưa, rất là xinh đẹp duyên dáng đáng yêu.
Nhìn chằm chằm qua sát hai chân sau một lúc lâu, Hàn Ngọc Lương mới đưa tầm mắt trở lại nhìn khuôn mặt thuần khiết trắng trong của Diệp Xuân Anh.
Hắn biết ánh mắt mình tuyệt sẽ không sai, sau khi tẩy trang sạch sẽ, lúc này được ngọn đèn chiếu rọi, rõ ràng chính là một giai nhân tuyệt sắc mềm mại uyển chuyển hàm xúc, làm người ta hận không thể ngậm đến trong miệng, ôm vào trong lòng để mà nâng niu chìu chuộng.
Hai hàng lông mày nhỏ nhắn, một đôi diệu mục, mũi xinh rất đẹp, môi hồng ngậm chu, tóc đen như thác, cổ ngọc oánh oánh loá mắt, quả thật là một tác phẩm nghệ thuật quỷ thần điêu khắc lên, phàm trần mà có một nhân vật như thế, quả thật là hồng nhan họa thủy, khiến biết bao nhiêu chàng trai say đắm điên đảo.
Tự nhiên đi đến một địa phương khác lạ, trong người còn đang bị thương, Hàn Ngọc Lương dưỡng thương rất lâu, đánh bạo đi ra ngoài kiếm miếng đất dung thân, nhìn qua quả thật không bằng một tên khất cái, hoàn cảnh xa lạ, lo sợ bất an, nơi nào còn có cơ hội thâu hương thiết ngọc, bây giờ nhìn Diệp Xuân Anh lộ ra vẻ kiều diễm động nhân tâm, t//i//n//h t//r//ù//n//g thượng não, thằng em từ trong đũng quần bắt đầu lên tiếng, căng đứng đ//â//m mạnh lên suýt nữa để hắn rời từ trên tường xuống đấy.
Hắn không có mở cửa sổ đi vào.
Dĩ nhiên không phải bản sự của hắn không đủ, loại cửa sổ này trước kia hắn đi trộm gặp qua không có mấy chục thì cũng hơn trăm, nội lực vừa phun ra thu lại đã có thể mở ra.
Hắn là không bỏ được đi vào.
Diệp Xuân Anh thử nước một chút, nhiệt độ giống như đã thích hợp, liền đem chân buông xuống.
Sau đó, cô cầm lấy quần áo Hàn Ngọc Lương cởi lúc sáng, đem đèn bàn điều chỉnh đúng góc độ, nắm chặt cây kim khâu trong tay, xỏ vào một sợi chỉ, điều chỉnh mũi kim, cúi đầu nhíu mi vì hắn mà cẩn thận may vá.
Bất đắc dĩ, cô thật cũng không am hiểu chuyện may vá của nữ công, mới xuyên cắm vài cái liền tê a một tiếng, nhanh chóng đưa ngón tay vào miệng mà múc.
Hàn Ngọc Lương ở phía trên kinh ngạc nhìn cô dùng từng mũi kim một đường may may vá vá, nhất thời nhìn thật lâu, thật lâu.
Thẳng đến khí huyết nghịch hành quá lâu, đầu choáng váng không cẩn thận rớt xuống, hắn mới vội vàng giả bộ ra hai tiếng mèo kêu, chuồn mất...
Truyện được dịch bởi HámThiênTàThần
…
Sau vài ngày, nghiệp vụ chủ yếu của chỗ khám bệnh Diệp Xuân Anh trước kia chính là truyền dịch, tiêm thuốc, cho đơn, sinh ý trở nên bốc lửa vài lần, hơn nữa, mát xa, bó xương, xoa bóp, vật lý trị liệu nghiễm nhiên thành tân nghiệp vụ chủ yếu để kinh doanh.
Chỉ là Lý Mạn Mạn đầy mặt hoa đào kia liền bốn ngày sẽ đến đây ba lượt, hận không thể đặt nơi này ngôi nhà thứ hai để mỗi ngày đến khám.













