Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh – Chương 97

Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Tác giả: Phong Ngưng Tuyết Vũ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta không biết ở trong những tối tăm này, có thật sự tồn tại ý trời hay không.

Khiến cho mọi chuyện cứ quanh đi quẩn lại, rồi trở về điểm ban đầu, tựa như một vòng luân hồi.

Nếu như cuộc sống sau khi rớt vực được tính là một đời người, vậy thì cả

hai đời ta đều yêu cùng một người, mà hắn lại hủy nhà của ta hai lần.

Đã không còn nhớ rõ bản thân mất đi ý thức như thế nào, chỉ nhớ rõ khi vừa mở mắt liền chạm vào một đôi mắt sâu thẵm hòa lẫn một chút ánh sáng nhu hòa phức tạp.

Dù là một cái liếc mắt ta cũng không nhìn hắn,

giọng nói khàn đặc đến nỗi ngay cả ta cũng không dám tin: “Sở dĩ người

đồng ý để ta đi Tà Y Cốc, là bởi vì đã đoán trước sẽ có ngày này, có

phải không?”

Hắn nhìn ta thật sâu, sau đó gật đầu: “Ta không muốn giấu nàng, phải.”

“Có liên quan đến người sao?”

Hắn dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu: “Có, nhưng không phải như nàng nghĩ. Thanh nhi, nàng chịu nghe ta nói không?”

“Nói cái gì, nói người bất đắc dĩ sao?” Lòng ta đột nhiên đau nhói, hít một

hơi thật sâu, từng chữ từng chữ thoát ra khỏi miệng: “Bởi vì bất đắc dĩ, điện hạ bức tử người nữ nhân mình từng yêu thương. Bởi vì bất đắc dĩ,

điện hạ hết sức ân sủng Đỗ Như Ngâm. Bởi vì bất đắc dĩ, điện hạ hủy hoại nhà của ta —- Tam điện hạ, người hãy nói cho ta biết, người còn bao

nhiêu cái bất đắc dĩ?”

“Thanh nhi . . .” Ánh mắt của hắn thoáng hiện nỗi đau đang cố gắng kiềm nén, đưa tay giữ chặt lấy bả vai của ta.

Ta chỉ hờ hững đưa mắt nhìn, cắt ngang lời hắn: “Đều đã chết, có phải

không? Khi nào thì đến lượt ta? Chờ sau khi con ra đời sao?”

Trên vầng trán của hắn, từng chút mệt mỏi chậm chạp kéo đến, nhắm mắt lại,

lên tiếng: “Nàng là Vương phi của ta, ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện, về phần những người khác, ta không cố được.”

Hắn buông tay, đứng dậy bước ra ngoài, ta nhìn theo bóng lưng của hắn, vẫn khăng khăng mở

miệng hỏi: “Liễm với Diễm nhi thì sao? Hiện tại bọn họ thế nào? Mà sau

này sẽ ra sao?”

Bước chân của hắn dừng lại, không hề xoay người, cũng không mở miệng nói câu nào, đẩy cửa bước ra.

Sơ Ảnh đứng chờ bên ngoài cửa, hiển nhiên là đang khóc không ngừng, đôi mắt vừa đỏ vừa sưng.

Thấy Nam Thừa Diệu, nàng định cúi đầu theo thói quen, hắn đã thản nhiên nói: “Giúp tiểu thư của ngươi chải đầu thay quần áo, chúng ta phải lập tức

tiến cung.”

Đột nhiên ta rất muốn cười, mà ta cũng thật sự bật

cười: “Điện hạ vẫn cho rằng, ta còn có thể làm cái gì sau khi mọi chuyện trở nên thế này sao, cùng người tiến cung diễn kịch ư, ta cũng không

biết nội dung vở kịch hôm nay là gì?”

Hắn vẫn không hề quay đầu lại, chỉ lên tiếng: “Một canh giờ sau ta sẽ cho người đến đón nàng.”

Lời nói vừa dứt, hắn cũng không ở lại thêm một khắc nào, cất bước rời đi.

Mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của hắn, Sơ Ảnh liền “oa” một tiếng, nhào vào lòng ta, nghẹn ngào nức nở.

“Tiểu thư, người đã ngủ hết một ngày, người làm em rất sợ, nếu người không tỉnh lại thì em biết làm sao?”

“Nha đầu ngốc, không phải sợ.” Ta nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng, thở sâu một

hơi nhưng vẫn không thể kiềm chế giọng nói nôn nóng: “Em nói cho ta

biết, trong lúc ta hôn mê, em có nghe thấy chuyện gì đã xảy ra không,

hiện tại Liễm và Diễm nhi thế nào?”

Nàng nghẹn ngào lên tiếng:

“Tiểu thư . . . Lão gia và phu nhân . . . đều mất . . .Mộ Dung gia cũng

không còn . . .Diễm tiểu thư không sao . . .nhưng bị phế tước vị Thái tử phi . . . Liễm thiếu gia thì bị thương . . . Hiện tại đang bị giam giữ ở thiên lao . . .nghe nói phải lăng trì xử tử . . . Oa . . .Tiểu thư . . . chúng ta phải làm cái gì bây giờ . . . Sau này chúng ta sẽ ra sao . .

.”

“Lăng trì xử tử?” Ta không dám tin nhắc lại.

Ngay đến phụ thân và những huynh đệ còn lại cũng chỉ vấn trảm ngọ môn, vì sao Liễm phải chịu khổ hình lăng trì?

Sơ Ảnh rơi lệ gật đầu: “Bọn họ nói, sau khi chuyện Mộ Dung gia mưu phản bị bại lộ, Hoàng thượng đã rộng lượng miễn đi khổ hình lăng trì, nhưng do

Liễm thiếu gia không những chống lại lệnh bắt giữ, mà còn dẫn theo người quay về Thượng Kinh với ý đồ lặp lại việc mưu phản, có một vị tướng

quân cùng thiếu gia trở về lần này, giữa đường bẩm báo lên triều đình,

cho nên mới . . . Bọn họ nói, Hoàng thượng giận dữ vô cùng . . . muốn . . .muốn . . .”

Nàng không nói nên lời, còn ta thì chậm rãi nhắm nghiền hai mắt.

Dựa vào tính tình dễ kích động của Liễm, ta có thể tưởng tượng được khi hắn nghe thấy tin tức tựa như sấm chớp giữa trời này thì sẽ có phản ứng thế nào.

Tuy nhiên, ta biết, hắn thúc ngựa chạy về Thượng Kinh cũng không nhất định là vì mưu phản.

“Mưu phản, mọi người đều nói như vậy sao? Gia tộc Mộ Dung lâm vào kết cục ngày hôm nay là bởi vì mưu phản?”

“Mới đầu em cũng không tin, nhưng mà bọn họ đều nói như vậy!” Sơ Ảnh nức nở

nói: “Bọn họ nói lão gia mưu phản, sau khi sự tình bại lộ còn vu oan do

thái tử điện hạ xúi giục, cho nên hoàng thượng mới tức giận như vậy!”

Ta nhớ lại ngày ấy ở Tà Y Cốc, theo như lời nói của người nam tử kia, hình như thái tử cũng bị giam giữ, liền hỏi: “Hiện tại Thái tử và Diễm nhi

thế nào?”

“Hoàng thượng ra lệnh điều tra rõ việc này, trước khi

tra ra chân tướng thì Thái tử và Diễm tiểu thư đều phải ở trong Đông

cung, không được ra ngoài, tiểu thư, em rất lo lắng cho Ám Hương, không

biết hiện tại muội ấy thế nào, mà em cũng không dò hỏi được tin tức . .

.”

“Nàng chỉ là một tiểu nha đầu, chỉ cần Diễm nhi không sao, nàng cũng không xảy ra chuyện.”

Ta nhẹ nhàng ôm lấy thân thể đang run lên của Sơ Ảnh, trong lòng thật ra cũng lo sợ không yên.

Diễm nhi sắp đến lúc sanh, mà lại gặp chuyện thế này, trước đây nàng luôn

sống trong sự bao bọc của gia tộc, ta thật sự lo lắng nàng sẽ không chịu nổi.

Còn có Liễm.

Cho dù không có quan hệ huyết thống, nhưng tình thân kia là thật sự, ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ xảy ra chuyện.

Hít một hơi thật sâu, ta bắt buộc chính mình phải tỉnh táo, trầm ngâm một

lát, liền lên tiếng với Sơ Ảnh: “Giúp ta rửa mặt chải đầu thay quần áo.”

Sơ Ảnh giật mình, ta lại không nói thêm lời nào, lập tức đứng dậy đi đến bên gương đồng, chậm rãi chải vuốt mái tóc dài.

Ta không biết Nam Thừa Diệu muốn ta tiến cung làm gì, mà ta cũng không

biết mình có thể làm được gì, ta chỉ biết, nếu ta cứ ở lại trong Mặc Các tự hối tiếc tự thương hại thì sẽ chẳng có cái gì thay đổi, cũng không

thể xoay chuyển được gì.

Lúc Tần An đến Mặc Các, ta đã chuẩn bị xong tất cả.

Ta bước từng bước theo ông đến cổng chính, nơi đó đã có xe ngựa đứng chờ từ lâu.

Có lẽ là vì Nam Thừa Diệu cũng không ngờ ta lại đến nhanh như vậy, hay bởi vì nhìn thấy ta cẩn thận trang điểm dung nhan, cùng với nụ cười lạnh

nhạt vẫn luôn ương ngạnh duy trì bên khóe môi, mà ấn đường của hắn khẽ

chau lại.

Hắn vươn tay đến, muốn đỡ ta lên xe.

Ta âm thầm thở ra, sau đó trao tay cho hắn.

Xe ngựa nhanh chóng chạy về hướng Tử Kinh cung, Nam Thừa Diệu nhìn ta thật lâu: “Thanh nhi, bất luận là nàng đang nghĩ gì, đồng ý với ta, đừng làm gì cả, nàng chỉ cần đi theo ta là được.”

Vành môi của ta chợt vẽ nên một nụ cười lạnh lùng mỉa mai: “Nếu điện hạ hối hận khi mang ta

theo, hiện tại vẫn còn kịp, bởi vì từ nay về sau, mặc kệ là chuyện gì,

ta chỉ làm theo ý của mình.”

Trong mắt của hắn dường như có một

nỗi ưu tư bị kiềm nén quá sâu, chỉ chợt lóe rồi biến mất, cuối cùng vẫn

nhắm lại đôi mắt, gằn từng tiếng một: “Vậy Mộ Dung Diễm thì sao, ngươi

cũng không để ý đến nàng?”

Ta cứng đờ, bình tĩnh nhìn hắn không nói nên lời.

Hắn chậm rãi đưa mắt đến, nhìn ta vô cảm: “Hôm nay vào cung, ta nói cái gì

thì làm cái nấy, nếu ngươi nói nhiều một câu, ta sẽ khiến ngươi hối hận

cả đời.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh
Chương 97

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 97
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...