Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh – Chương 81

Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Tác giả: Phong Ngưng Tuyết Vũ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Vương phi, Tầm Vân tỷ tỷ cầu kiến.” Tiểu nha hoàn bên ngoài cửa khẽ lên tiếng.

Ta gật đầu, ý bảo nàng để Tầm Vân tiến vào, ta biết Tầm Vân đến Mặc Các

của ta vào lúc này là vì chuyện gì, cũng biết rằng bọn họ có khó xử,

bằng không Tầm Vân cũng không phải đích thân đến đây mời ta.

Tầm Vân

vào cửa, cung kính hành lễ với ta, nhẹ giọng nói: “Vương phi, thái giám

trong cung vừa đến báo, điện hạ đã ra khỏi Dục Thuận điện, đợi sau khi

từ biệt hoàng thượng sẽ ngồi ngự liễn trở về vương phủ. Theo như tin báo của người dẫn đường, có thể hiện tại điện hạ đang trên đường trở về, vì vậy Tần tổng quản bảo Tầm Vân đến mới Vương phi tới tiền điện.”

Ta

cũng không muốn làm khó bọn họ, liền đứng dậy, dẫn theo Sơ Ảnh đi đến

tiền điện, Tần An đúng là nghĩ cho tâm tình của ta, cẩn thận tính toán

thời gian, cho nên ta chỉ mới đến tiền điện chưa bao lâu. Liền nghe thấy thông báo, Nam Thừa Diệu đến.

Ta nhìn bóng dáng của hắn được vây

quanh bởi một đám người đang ngày càng đến gần, phía sau hắn là một nữ

tử, dáng người xinh đẹp muôn phần, nụ cười rất nhạt, rất nhẹ.

“Tam ca ca, Tam vương phủ của huynh đúng là xinh đẹp tựa tiên cảnh, Ngâm Ngâm

thật có phúc phần.” Đợi khi bọn họ đến gần, ta còn chưa kịp hành lễ với

Nam Thừa Diệu, Ý Dương công chúa đã yêu kiều lên tiếng, cũng không đợi

Nam Thừa Diệu đáp lời mà nghiêng đầu nhìn ta cười nói: “Mỗi ngày Tam tẩu tẩu đều ở nơi thần tiên thế này, đúng là làm người ta hâm mộ đến chết.”

Ta khẽ cười: “Công chúa nói đùa, người ở trong Tử Kinh cung, khắp nơi đều

là phong thái khoáng đạt, Tam vương phủ sao có thể sánh bằng.”

Ý

Dương công chúa cười cười, cũng không nói thêm gì, nhưng ngược lại thì

Đỗ Như Ngâm lại bước đến từ phía sau Nam Thừa Diệu, một thân áo trắng,

vầng trán cúi thấp, nhẹ nhàng đến trước mặt ta, quỳ xuống đất, đoan đoan chính chính hành đại lễ: “Dân nữ Đỗ Như Ngâm tham kiến Tam Vương phi.”

Ý Dương công chúa hơi lên tiếng quở trách Đỗ Như Ngâm: “Ngâm Ngâm cũng

thật là, đã nói ngươi bao nhiêu lần, từ nay về sau, ngươi và Tam tẩu tẩu của ta là người một nhà, sao còn tự xưng dân nữ vừa xa lạ vừa khách khí như vậy, thân mình của ngươi lại không tốt, không cần phải quỳ tới quỳ

lui như vậy, kêu một tiếng tỷ tỷ là được — ngay cả khi ở trong cung, Tam ca ca của ta cũng không đành lòng bắt ngươi phải hành lễ này nọ, huống

chi hôm nay là trở về nhà của mình! Hơn nữa, Tam tẩu tẩu của ta lại là

người biết đạo lý, nhất định cũng không so đo với ngươi, đúng không, Tam tẩu tẩu?”

Ta vẫn nở nụ cười tựa gió nhẹ mây trôi, nhưng không hề để

tâm đến ý tứ trong lời nói của Ý Dương công chúa, cũng không đưa tay đỡ

Đỗ Như Ngâm, chỉ cười nhạt nói: “Đỗ tiểu thư mau đứng lên, cũng như lời

nói vừa rồi của công chúa, ngươi là Trắc Vương phi chưa xuất giá của Tam điện hạ, không cần phải hành đại lễ như thế với ta.”

Nhưng Đỗ Như

Ngâm cũng không hề đứng dậy, đôi mắt thanh tú hạ thấp, kính cẩn khiêm

nhường đáp lời: “Mặc dù đã có ân chỉ ban hôn của Thánh thượng, lại được

vương phi điện hạ thương yêu, nhưng dù sao Ngâm Ngâm cũng chưa xuất giá, thân phận hiện giờ vẫn là hèn mọn, lễ nghĩa cũng không thể bỏ qua.”

Vừa nói xong, vừa đoan chính dập đầu với ta, chiếc cổ trắng nõn hơi hé lộ

theo cử động của nàng, điền (1) bóng như son, phấn sáng như mây. *(1)

Vật trang sức hình hoa khắc hoặc khảm bằng vàng bạc châu báu*

Ta mỉm

cười: “Vừa rồi nghe thấy lời nói của Ý Dương công chúa, lúc ở trong

cung, đối với Tam điện hạ ngươi cũng không cần hành lễ này nọ, hiện tại

là ngày đầu tiên ngươi vào phủ liền hành đại lễ như thế với ta, sao ta

có thể gánh nổi đây, Đỗ tiểu thư vẫn nên đứng dậy đi.”

Đỗ Như Ngâm

nghe thấy vậy, sắc mặt liền biến đổi, vẻ tươi cười dần trở nên trắng

bệch, vô thức cắn nhẹ môi dưới. Một đôi mắt nhẹ nhàng như nước tựa như

con nai con. Vừa xấu hổ vừa hoảng hốt, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Nam Thừa Diệu.

Vẻ yếu đuối đấy, ta nhìn thấy còn đau lòng, hiển nhiên Nam Thừa Diệu cũng không ngoại lệ.

Mặc dù hắn không trực tiếp bước đến đỡ Đỗ Như Ngâm, nhưng lại dịu dàng nói: “Ngâm Ngâm đứng lên đi, Vương phi cũng không phải là người để tâm nhiều đến những lễ nghi hình thức này, lâu ngày nàng sẽ biết.”

Hắn vừa lên tiếng, liền có nha hoàn thái giám lanh lẹ tiến lên đưa tay đỡ Đỗ Như

Ngâm, nàng ta vẫn cắn nhẹ môi dưới như trước, chần chừ một lát, nhưng

vẫn sợ hãi liếc mắt nhìn ta, sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói: “Chỉ là Ngâm Ngâm không muốn khi chưa xuất giá mà đã làm điện hạ bị người khác chê

cười, không biết có phải đã khiến Vương phi mất hứng.”

Ta nở nụ cười: “Đỗ tiểu thư nói gì vậy, ngươi một lòng suy nghĩ cho điện hạ, ta sao lại mất hứng đây?”

Ta không biết có phải là bởi vì lòng ghen tị, hay là vì đoạn đối thoại mà

trong cái đêm ở Tử Kinh Cung, ta đã vô tình nghe thấy lúc ở gần nơi ở

của Ý Dương công chúa, chính điều đó đã để lại ấn tượng quá rõ nét với

ta, trực giác của ta nhận thấy, vị Đỗ tiểu thư này không đơn giản như vẻ nhút nhát dịu dàng kia, ta không có cách nào thích nàng, mà ta cũng

không muốn bắt ép chính mình.

“Được rồi, được rồi, chúng ta đừng mãi

đứng ở tiền điện nói chuyện, lại khiến nhiều người chán nản nha!” Ý

Dương công chúa cười duyên, đưa mắt nhìn Nam Thừa Diệu: “Tam ca ca,

huynh đưa bọn ta đi xem nơi ở mới của Ngâm Ngâm đi, tiện đường để Ngâm

Ngâm làm quen một chút Tam vương phủ của huynh.”

Nàng vừa nói như

vậy, vị thái giám do hoàng cung phái theo hộ tống Nam Thừa Diệu hồi phủ

liền bước lên phía trước, quỳ xuống bẩm báo: “Công chúa điện hạ, không

nên chậm trễ thời gian hồi cung, bệ hạ còn chờ người phục mệnh.” *phục

mệnh: bẩm báo lại sau khi thi hành mệnh lệnh.*

Sóng mắt Ý Dương công

chúa lạnh lùng truyền đến, nhưng trên nét mặt vẫn là nụ cười nhu hòa yêu kiều: “Đồ công công, ông đúng là càng già càng hồ đồ, nếu phụ hoàng đã

đồng ý cho ta đi theo Tam ca ca trở về, có nghĩa là lão nhân gia người

đã ngầm đồng ý để ta chơi đùa thỏa thích rồi mới trở về, ngay đến điều

này mà ông cũng không nhìn ra, chẳng thể trách đã nhiều năm như vậy cũng không thể đoạt về vị trí tổng quản nội cung của Lý Khang An, nếu ông

vẫn không biết nhìn như vậy, sợ là ngay đến sảnh trước cung vua, ông

cũng không có tư cách hầu hạ!”

Gương mặt vị Đồ công công kia liền

xanh tím, mất một lúc lâu mới khom mình hành lễ nói: “Nô tài tuân theo

lời dạy của công chúa! Nô tài cảm tạ công chúa chỉ dẫn!”

Thấy ông ta

như vậy, hiển nhiên mọi người còn lại càng không dám có lời dị nghị, vì

thế Ý Dương công chúa liền cười nói: “Ngâm Ngâm, đi thôi, chúng ta đi

theo Tam ca ca xem Thiều Nghi quán của ngươi, ngươi có biết không, đấy

chính là ngôi viện được xây dựng tinh xảo nhất trong Tam vương phủ, bởi

vì ngươi đến nên vừa được trang hoàng sửa chữa, lại được bài trí các

loại kỳ hoa dị thảo, xem ra còn phong phú hơn cả những loài hoa cỏ trong hoàng cung của phụ hoàng, có thể nói là hao tâm tổn phí rất nhiều nha.

Ta không chờ được nữa rồi, nhanh chân đến xem xem Thiều Nghi quán đã trở thành thế nào đi!”

Nàng vừa nói xong, vừa kéo tay Đỗ Như Ngâm, một

tay còn lại đẩy Nam Thừa Diệu, nôn nóng muốn đi vào bên trong Vương phủ. Một đám thái giám thị vệ, hiển nhiên chỉ có thể phục tùng đi theo sau

nàng.

Ta nhìn thấy ánh mắt Nam Thừa Diệu xuyên qua đám người, chạm

đến trên người của ta. Vẫn chưa lên tiếng đã nghe thấy giọng nói ngọt

ngào e thẹn của Đỗ Như Ngâm khẽ vang lên: “Làm điện hạ bận lòng, Ngâm

Ngâm thật không nên nói mình thích hoa cảnh.”

“Xem ngươi kìa, ngươi

không biết rằng lúc làm những chuyện này, trong lòng huynh ấy có bao

nhiêu là ngọt ngào sao, đúng không Tam ca ca?” Ý Dương công chúa che

miệng cười nói.

Đôi má phấn của Đỗ Như Ngâm đỏ bừng, cũng không nói lời nào, chỉ thùy mị tình tứ đưa mắt lẳng lặng nhìn Nam Thừa Diệu.

Mà hắn cũng sớm đem tầm mắt đặt trở lại lên người nàng, mỉm cười.

Đúng lúc này, như thể Ý Dương công chúa đột nhiên nhớ tới sự tồn tại của ta, ngoái đầu nhìn lại, cười nói: “Tam tẩu tẩu muốn đi dạo một vòng với

chúng ta hay không?”

Khóe môi mỉm cười như nghi, nhìn thẳng vào đôi

mắt nhẹ nhàng ý cười của Ý Dương công chúa, lên tiếng: “Cả ngày ta không có việc gì làm chỉ có thể ở trong Vương phủ, mọi nơi đều đã đi qua, mọi người tiếp đón Đỗ tiểu thư là được.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh
Chương 81

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 81
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...