Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh – Chương 118

Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Tác giả: Phong Ngưng Tuyết Vũ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta nghe thấy âm thanh lưỡi kiếm đ//â//m vào làn da sắc lạnh, tựa như tấm vải

trắng bị xé đôi, một màu đỏ ấm nóng rực rỡ nhuộm thắm cả đôi tay.

Bản năng thôi thúc ta phải thét lên, nhưng tiếng hét lại tắc nghẹn nơi yết

hầu, cơ thể như bị bóng đêm kia bao trùm, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn,

bất lực, ngay đến một âm tiết cũng không thể phát ra.

Lưỡi kiếm

sắc bén gắn vào cơ thể của hắn, còn chuôi kiếm được khảm bảo thạch lại

nằm trong lòng bàn tay của ta, chuôi kiếm khô ráp lại lạnh như băng,

lòng bàn tay ta như vẫn còn lưu lại cảm giác đau buốt.

Ta hoảng

sợ muốn thoát ra, nhưng ta làm không được, đôi bàn tay mạnh mẽ của hắn

nắm thật chặt lấy tay ta, thậm chí hắn còn mỉm cười với ta——–”Một đao

này, ta trả cho nàng trước đây.”

Ta thật sự sợ hãi, muốn rút tay

ra khỏi, nhưng hắn vẫn cố chết nắm lấy không để cho ta vùng ra, vì sợ

động đến vết thương của hắn, ta không dám vùng vẫy quá nhiều, chỉ có thể để mặc cho lời nói của hắn âm thầm vang lên bên tai.

“Khi đó ta

biết, nếu đổi lại là kẻ khác, nhất định sẽ không có khả năng cứu vãn,

cho nên ta tự nhận lãnh binh, nhưng thật không ngờ, đến cùng vẫn không

có lối thoát, đã quá muộn, ta chỉ có thể đứng nhìn nàng nhảy vực, không

thể làm được gì…”

Sắc mặt của hắn bởi vì đau đớn mà dần trở nên

tái nhợt, đôi mắt càng lúc càng tăm tối, bất chợt, hắn ngước mắt nhìn

ta: “Khuynh nhi, nếu ta nói, chuyện phụ hoàng khởi binh làm phản, trước

đó ta hoàn toàn không biết gì, nàng có tin không?”

Cũng không chờ ta trả lời, khóe môi của hắn đã hiện nên nụ cười tự giễu: “Nàng sẽ

không tin tưởng, làm sao nàng có thể tin, trong khi ngay đến cả ta cũng

không tin… Khi đó, không phải ta không hề nghe thấy một chút tin tức gì, nhưng vì ảo tưởng vì hy vọng, cho nên cuối cùng đã phạm phải sai lầm,

bát nước hắt đi làm sao lấy lại?!”

Ta ngơ ngẩn nhìn hắn, trong

một thoáng không biết phải trả lời thế nào, mà nhanh hơn, hắn lại nắm

lấy tay ta, khẽ dùng lực, rút thanh kiếm kia ra, ta nhận ra hắn định sẽ

làm gì, thất thanh hét lên—-

“Đừng—-”

Vẫn là không kịp,

hắn ra tay nhanh như vậy để ta không có thời gian khán cự, một lần nữa,

dòng chất lỏng ấm áp đó lại thắm ướt bàn tay ta.

Rõ ràng chỉ

trong nháy mắt, nhưng ta có thể cảm nhận được sự sắc bén của thanh đoản

kiếm đó, từng chút từng chút cắt qua làn da của hắn, xuyên đến khuynh

xương, sau đó dòng máu chảy ra, nhuộm hồng một mảnh.

“Một đao này, ta trả lại nàng bây giờ.”

Hắn vẫn nở nụ cười với ta, sắc mặt trắng nhợt như tờ giấy, nhưng vẫn cố

chấp gắng gượng, hắn nắm lấy tay ta, nhìn sâu vào đôi mắt của ta:

“Khuynh nhi, nàng tha thứ cho ta, đừng rời khỏi ta.”

Đau đớn đến cực hạn, ta đờ đẫn nhắm mắt lại, giọng nói nhẹ đến nổi ngay cả ta cũng không thể nghe thấy: “Điện hạ đừng bức ta.”

Đôi tay hắn nắm lấy tay ta cứng đờ, nhưng vẫn cố chấp không chịu buông: “Ta chỉ muốn nàng ở lại bên cạnh ra.”

Ta đưa mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, rõ ràng là ngay trước mắt

nhưng lại không thể nhìn thấy bất kỳ điều gì, ta không biết mình đang

nói cho hắn nghe hay là nói với chính mình, giọng nói khẽ đến nỗi như

lời nói mê, như có một chút gì đó không chân thật: “Điện hạ đã được

thiên hạ, trong tay ta giờ cũng không còn gì, ta không hận điện hạ, thật sự cũng không oán giận, ta chỉ muốn rời khỏi đây, nếu đã không thể quên đi, vậy chỉ có thể rời đi, đó mới là lựa chọn tốt nhất cho cả hai

người…”

“Đủ rồi, ta sẽ không để nàng đi!” Một tay hắn giữa chặt

lấy bàn tay đang nắm lấy chuôi kiếm của ta, còn tay kia thì ghì chặt lấy vai ta: “Toàn bộ thiên hạ cũng có thể là của nàng, ta chỉ muốn nàng ở

lại bên cạnh ta!”

Đôi mắt ngấn đầy lệ, ta không ngừng lắc đầu,

sắc mặt tái nhợt như chết của hắn cùng với bàn tay thắm đầy máu làm ta

sợ hãi: “Trước tiên, người hãy buông tay ra, nếu cứ tiếp tục như vầy

điện hạ sẽ chết…”

Hắn chợt cất tiếng cười, xa xăm mà cô tịch: “Có phải, nếu trước đây người chết là ta, hết thảy mọi chuyện sẽ kết thúc?

Có phải, ta đem mạng đền cho nàng, nàng sẽ tha thứ cho ta—”

Nắm

tay của ta chợt bị siết chặt, đoản kiếm lần nữa được rút ra, ta sợ hãi

vô cùng, liều mình giãy giụa, cuối cùng hắn suy yếu ngã xuống, đoản kiếm trong tay rơi xuống đất.

Tô Tu Miễn đứng ở phía sau hắn, vươn một tay đỡ hắn: “Ta điểm huyệt ngủ của hắn.”

Khuôn mặt Nam Thừa Diệu trắng bệch, không có một chút huyết sắc, vành môi khẽ động, hắn đang cố gắng duy trì ý thức, nhưng cuối cùng vẫn không thể.

Câu nói cuối cùng đó, không âm không thanh, nhưng ta vẫn có thể nghe thấy.

Hắn nói, tha thứ cho ta, ở lại bên cạnh ta.

Ta nhắm mắt lại, lệ rơi như mưa.

Ta tha thứ.

Nhưng lại không thể quên.

Tô Tu Miễn đỡ Nam Thừa Diệu nằm trên mặt đất, cởi bỏ y phục của hắn, kiểm

tra vết thương, sau lại bôi thuốc, băng bó, thủ pháp vừa nhanh vừa bình

tĩnh.

“Kim khâu.” Hắn lại đỡ Nam Thừa Diệu ngồi dậy, chưa hề quay đầu, chỉ lên tiếng phân phó cho Li Mạch đang đứng phía sau.

Giọng nói của Li Mạch có phần kinh ngạc: “Công tử cần Kim khâu làm gì? Chỉ

cần dùng đến ‘Cửu Huyền ngọc lộ’, tính mạng của hắn đã không còn đáng

ngại, có thể đợi đến lúc bọn thuộc hạ của hắn tìm đến đưa về!”

“Tâm mạch đã bị tổn thương, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sau này sẽ lưu lại hậu họa, nhưng nếu hiện giờ ta bày châm cho hắn, có thể đảm

bảo sau này không có việc gì,” Tô Tu Miễn lẳng lặng đưa mắt nhìn ta:

“Khuynh nhi, ngươi không hề thiếu hắn cái gì, từ nay trở đi, ân oán xem

như kết thúc.”

“Kim khâu.” Hắn lại lên tiếng lệnh cho Li Mạch.

Li Mạch chỉ còn cách giao ra hộp ngọc, nhưng bỗng nhiên, nàng khụy gối quỳ lên mặt đất: “Công tử, hôm nay người vừa xuất quan chưa được bao lâu,

mặc dù khả năng của Li Mạch vẫn chưa thể so với công tử, nhưng chắc chắn có thể đảm bảo Tam điện hạ không hề gì, xin công tử để Li Mạch thay

người bày châm.”

Li Kha, một tỳ nữ đi theo nàng cũng quỳ xuống:

“Xin công tử cho phép Li Mạch tỷ tỷ, Li Kha có thể đứng một bên phụ trợ, tất nhiên có thể đảm bảo Tam điện hạ không sao.”

Tô Tu Miễn thản nhiên đón lấy hộp ngọc trong tay Li Mạch: “Ta tự mình làm, dựng trướng đi.”

Nghe thấy lời nói đó, dù không muốn thì Li Mạch và Li Kha cũng chỉ có thể im lặng không nói, mà đám người trong Tà Y Cốc đã sớm lấy ra một tấm vải

xanh thật dày từ trong hành lý, đem Tô Tu Miễn và Nam Thừa Diệu vây ở

bên trong.

Lớp vải rất dày, ánh sáng không thể xuyên qua, cũng không thể nhìn thấy gì.

Nhưng, tầm mắt của ta vẫn gắt gao nhìn vào tấm vải trước mặt, tựa như muốn xuyên thủng nó.

Li Mạch nhận thấy ánh mắt của ta, mỉm cười giễu cợt, sau lại lạnh lùng lên tiếng: “Luyến tiếc sao, lại còn làm ra vẻ khổ sở như vậy, đến hôm nay,

công tử đã phải vì ngươi mà làm đến nước này, Vương phi không phải là

mềm lòng muốn quay đầu lại chứ?”

Ta vẫn nhìn về phía bức màn xanh thẵm kia, không hề cử động, cũng không nói gì, tâm đau như muốn chết

lặng, cơ thể nhường như lạnh cứng.

Gương mặt Li Mạch đột nhiên biến sắc: “Đừng nói là ngươi thật sự hối hận?”

“Li Mạch tỷ tỷ!” Li Kha vội vàng kéo tay nàng, nhẹ giọng nói: “Có lời gì

thì hãy nói sau, lúc này công tử đang bày châm, thời gian dùng ‘Họa tấn

như sương’ không cho phép có bất kỳ quấy nhiễu nào.”

Li Mạch khẽ

giật mình, giọng nói cũng giảm thấp đi, nàng không hề nhìn ta, lên tiếng hỏi: “Vương phi có còn nhớ rõ, ngươi từng hứa chấp nhận một lời yêu cầu của ta?”

Ta chầm chậm quay đầu nhìn nàng, trong khi nàng vẫn

không nhìn ta: “Một lần ngươi muốn ta giúp ngươi trộm lệnh bài, cải

trang vào Thiên lao giao ‘Bỉ ngạn sinh hương’ cho Mộ Dung Liễm, Vương

phi từng nói qua, nếu ta đồng ý làm, bất kể là Mộ Dung Thanh hay là Ninh Vũ Khuynh, nhất định sẽ không quên lời hứa này với ta, Vương phi có còn nhớ không?”

Ta lặng nhìn nàng: “Cô nương muốn ta làm gì?”

Nàng mở miệng nói từng chữ: “Ta muốn ngươi rời khỏi đây cùng chúng ta.”

Vành môi của ta chợt không kiềm được mà vẽ ra một nụ cười chua sót thê

lương, nhưng lại rất mờ nhạt, chưa kịp hiện rõ đã biến mất vào hư vô.

Ta lại đem tầm mắt quay trở về phía tấm màn kia, lúc này cũng không tiếp tục dời đi.

Ta nghe thấy giọng nói của mình nhẹ nhàng vang lên, lan tràn trong gió, rồi biến mất không chút dấu vết.

“Ta sẽ không lưu lại, lưu lại chính là đem hết thảy mọi chuyện kéo dài vô hạn, cho nên, ta sẽ rời đi.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh
Chương 118

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 118
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...