Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh – Chương 108

Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Tác giả: Phong Ngưng Tuyết Vũ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta nhẹ nhàng đẩy cửa

phòng ra, mọi người bên trong thấy ta tiến vào liền vội vàng đứng dậy,

ánh mắt nhìn về phía ta vừa có một chút áy náy vừa lo lắng.

Miệng vết thương trên người Sơ Ảnh đã được xử lý qua, lúc này, nàng an tĩnh

nằm trên giường, thân mình phủ một lớp chăn mỏng, đôi mắt khép hờ, vẫn

là nét mặt thanh tú nhu thuận đó, giống như nàng đang nằm ngủ say sưa.

Chỉ có điều, đôi môi của nàng trắng bệch, gương mặt cũng không còn một chút máu.

Thuần Du Ý thấy ta tiến vào, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn ta, không hề nhúc nhích.

Ta cũng không để ý tới hắn, chỉ nhìn về phía Ly Mạch mà lên tiếng, giọng

nói run lên: “Li Mạch cô nương, cầu xin cô nương cứu Sơ Ảnh, ta xin cô

nương, cứu nàng.”

Li Mạch đứng dậy từ bên giường Sơ Ảnh, lần đầu

tiên nàng nhìn ta mà không hề có một chút chán ghét châm chọc, nàng chỉ

hờ hững lên tiếng: “Tam vương phi, không phải ta không muốn, chỉ là thầy thuốc cứu bệnh không cứu mạng, ta vô lực.”

Đôi tay của ta bỗng

nhiên lạnh buốt, nét mặt Li Mạch liền biến sắc, nàng bước đến một bước

nắm lấy bàn tay ta, nhanh chóng đ//â//m ngân châm vào huyệt vị, sau đó nói:

“Vương phi cũng là người biết y thuật, sinh lão bệnh tử vốn là chuyện

bình thường của con người, không cần phải buồn khổ như vậy, dù rằng

không phải vì mình, nhưng là bậc phụ mẫu Vương phi cũng nên nghĩ cho đứa bé trong bụng.”

Ta nhắm mắt lại, cố gắng bình tĩnh, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói Sơ Ảnh nhẹ nhàng gọi ta—

“Tiểu…Tiểu thư?”

Ta vội vàng muốn chạy đến, Li Mạnh liền cúi đầu nói thầm với ta, dường như giọng nói còn mang theo một chút thở dài: “Có lời gì, tốt nhất Vương

phi nên nói với nàng.”

Ta ngồi ở bên giường, cầm lấy bàn tay Sơ Ảnh, giữ chặt như vậy giống như muốn nắm lấy sinh mạnh đang từng chút trôi đi của nàng.

Tinh thần Sơ Ảnh dường như khá hơn đôi chút, nàng nhìn ta, trong đôi mắt là

thần sắc vui mừng mà thanh thản: “Tiểu thư, thật tốt khi người không có

chuyện gì, buổi sáng em không thấy người ở phủ, sợ đến chết . . .”

Nước mắt của ta rơi xuống, nắm lấy tay nàng, vừa tự trách mình vừa khổ sở đến không nói được nên lời.

Nếu như, ngay từ khi bắt đầu ta đã nói rõ với nàng; nếu như, đêm qua ta

không bảo nàng rời đi, hay là nói cho nàng biết ta phải ra ngoài; nếu

như, ta không ở lại trên An Định Môn lâu như vậy; nếu như, ta không uống bát cháo hoa kia…

Có phải, nàng đã không gặp phải chuyện như vậy?

“Tiểu thư . . .Người đừng buồn. . .Em có mấy lời muốn nói riêng với người. . .”

Sơ Ảnh cố sức mở miệng, Tầm Vân nghe vậy liền lập tức dẫn mọi người ở

trong phòng ra ngoài, Nam Thừa Diệu nhìn ta thật sâu, ta có thể cảm nhận được tầm mắt của hắn vốn chưa một phút nào rời khỏi người ta, nhưng ta

lại không một lần quay đầu nhìn.

Cuối cùng, hắn vẫn im lặng xoay người, một câu cũng không nói, cửa liền đóng lại, ngăn cách ở hai đầu.

“Tiểu thư, xin lỗi, em không thể tiếp tục chăm sóc người. . .” Giọng nói của

Sơ Ảnh nhẹ nhàng vang lên: “Em thực xin lỗi tướng gia và phu nhân, thực

xin lỗi Thanh tiểu thư thật sự, em vốn nghĩ, vĩnh viễn em sẽ không rời

bỏ tiểu thư và cũng không thất hứa với Tô tiên sinh, nhưng em lại không

làm được. . .”

Ta rung động nhìn nàng, còn nàng thì cố sức mở

khóe môi, tiếp tục lên tiếng: “Thật ra, từ sau cái ngày Tang cô nương

đến tìm chúng ta, em đã từ từ nhớ lại, biết rằng có thể nàng ấy mới thật sự là Thanh tiểu thư. . .Bởi vì có nhiều chuyện chỉ có hai người mới

biết, nàng ấy còn biết trên tay em có vết thương . . .”

Nàng dừng lại một lúc, sau đó thì đột nhiên đổi hướng sang chuyện khác: “Tiểu

thư, người còn nhớ khúc nhạc đầu tiên người dạy em đàn không? Là khúc ‘U Lan’ đúng không?”

Ta rưng rưng gật đầu, nàng nhìn thấy, mỉm cười thỏa mãn: “Em cũng nhớ rõ, nhớ người dạy em đọc sách, dạy em viết chữ,

còn cả khi ở Mạc Bắc, tiểu thư vì cứu em ngay đến tính mạng cũng không

quan tâm. . .Cho nên, với Sơ Ảnh, tiểu thư chỉ có một, chính là người . . .Khụ Khụ. . .”

“Ta biết, ta biết, em đừng nói nữa . . .”

Ta giữ chặt tay nàng, nước mắt rơi như mưa, còn đôi mắt nàng nhìn ta lại

mang theo vẻ lưu luyến như không muốn xa rời, nhẹ nhàng nói: “Tiểu thư,

em lúc nào cũng hấp tấp, không bao giờ giữ được chuyện, vốn dĩ em muốn

vĩnh viễn chôn sâu bí mật này . . . Nhưng, hiện tại Mộ Dung gia cũng

không còn, người cũng đừng trách Tam điện hạ, khi nhìn thấy điện hạ lao

vào đám cháy cứu người, em biết điện hạ là thật tâm nghĩ đến người, tiểu thư . . .Còn việc em bị đánh, người cũng không nên trách điện hạ,

chuyện này vốn không liên quan đến Tam điện hạ, chỉ do em không cẩn

thận, người đừng đau lòng. . .cũng đừng vì em mà làm điều gì . . .Khụ . . .”

Nước mắt của ta từng giọt từng giọt rơi lên mu bàn tay nàng,

trong khi đó, ánh sáng trong vắt trong đôi mắt của nàng lại đang từng

chút một tan rã, giọng nói vẫn cố sức mà gắng gượng vang lên —

“Tiểu thư . . .Người đồng ý với em . . . không được trách điện hạ . . .hãy

tha thứ cho điện hạ . . .Cũng giống như trước đây . . .Giống như khi ở

Mạc Bắc . . .Vì . . .Chỉ có như vậy . . .Tiểu thư . . .Người mới có

thể . . .Hạnh phúc.”

Giọng nói của nàng dần dần mất đi, hai chữ

cuối cùng, “Hạnh phúc”, thật ra đã mơ hồ khó mà nghe thấy, nhưng ta biết ta không nghe lầm, cứ như vậy mà chầm chậm mà nhẹ nhàng chìm vào đáy

lòng của ta.

Ta ôm lấy thân thể của nàng, cảm giác nàng đang từng chút lạnh dần ở trong lòng của ta, ta không muốn buông ra, Sơ Ảnh của

ta, ngày thường sợ nhất là lạnh.

Ta không biết mình ngồi đó đã

bao lâu, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng cửa mở nhẹ nhàng, nhìn thấy Nam Thừa Diệu đi đến trước mắt ta, muốn đỡ lấy bờ vai ta, giọng nói của hắn từ trước đến nay vốn luôn bình tĩnh như thường, thế nhưng lần đầu tiên

lại có mấy phần chần chừ mà đau xót, hắn gọi ta: “Thanh nhi . . .”

Ta không tránh khỏi hắn, thậm chí cũng không hề thay đổ tư thế đang ôm Sơ

Ảnh, chỉ lẳng lặng ngước mắt, nhìn hắn: “Điện hạ, Sơ Ảnh đã chết.”

Đôi mắt thăm trầm đó hiện ra vẻ đau đớn thương tiếc, dường như muốn nói điều gì, nhưng lại không biết làm thế nào để lên tiếng.

Ta vẫn chăm chăm nhìn vào đôi mắt của hắn, từng chữ từng chữ thoát ra: “Là do Đỗ Như Ngâm đánh chết.”

Hắn đột nhiên ôm chặt lấy ta: “Thanh nhi, ta biết nàng đau thế nào, hận thế nào, nàng yên tâm, ta sẽ không để Sơ Ảnh chết oan như vậy, nàng tin ta . . .”

“Điện hạ muốn làm thế nào?” Ta ở trong lồng ngực của hắn,

không hề vùng ra mà chỉ gằn từng tiếng, nói: “Nếu ta nói, ta muốn ngay

lúc này Đỗ Như Ngâm phải chôn cùng Sơ Ảnh, điện hạ có đồng ý không?”

Thân thể của hắn chợt cứng đờ, vòng tay ôm lấy ta vì thế mà cũng chặt hơn,

hắn khó khăn lên tiếng: “Thanh nhi, nàng tin ta, ta sẽ không bỏ qua cho

nàng ta, nhưng, bây giờ thì chưa được. . .”

“Đi ra ngoài.” Ta hờ hững nhắm mắt lại, cắt ngang lời hắn.

“Thanh nhi . . .”

Trong lời nói của hắn dường như có chút hoảng loạn, nhưng ta lại không muốn,

cũng không thể nghe, ta bắt đầu cố chết giãy giụa, vô lực mà tuyệt vọng—

“Ngươi đi ra ngoài, Sơ Ảnh còn ở đây, ta không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi đi ra ngoài, đi ra ngoài!”

Hắn ôm càng chặt, ta càng vùng ra, ta có thể cảm thấy hắn đang kìm nén nỗi

đau khôn cùng trong lồng ngực, nhưng nỗi đau của ta, có ai biết được?

Có lẽ vì tiếng động quá lớn, Li Mạch vội vàng chạy vào phòng, liền mở

miệng mắng Nam Thừa Diệu: “Ngươi muốn bức nàng chết sao? Còn không mau

tránh ra!”

Nam Thừa Diệu giật mình sợ hãi, vội buông tay, sâu

trong đôi mắt tối tăm ấy là đau đớn thê lương, còn có phần nào đó chết

lặng, hắn để mặc cho Tần An và Tầm Vân nửa lôi nửa kéo ra ngoài.

Li Mạch cũng không hề khuyên ta, chỉ nhanh tay bày châm lên mỗi huyệt vị

trên người ta, ta vẫn không nhúc nhích, tùy theo lời nói của nàng mà

nâng tay, buông tay, hít thở.

“Bộ dạng Tam vương phi thế này,

không phải là muốn để Sơ Ảnh nhìn thấy chứ, chuyện cũ đã qua, cứ xem như là vì đứa bé trong bụng, Vương phi không nên kích động giống như vừa

rồi.” Chắc vì việc bày châm đã hao phí quá nhiều sức lực và tâm trí của

nàng cho nên sắc mặt Li Mạch có chút tái nhợt.

Ta gật đầu: “Ta muốn một mình ở đây với Sơ Ảnh.”

Nàng không gì thêm, mang theo thùng thuốc ra ngoài, giúp ta khép cửa phòng lại.

Ta nhìn Sơ Ảnh tựa như đang ngủ say ở trong lòng, nhẹ nhàng nói: “Sơ Ảnh,

ta xin lỗi, ta biết em không muốn ta làm điều gì cho em, nhưng, ta lại

không thể.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh
Chương 108

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 108
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...