Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dịu Dàng Triền Miên – Chương 8: Đây không phải là yêu đương thì là gì?

Dịu Dàng Triền Miên

Tác giả: Du Lãm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Quý Yên không biết mình đã trở về phòng bằng cách nào.

Rõ ràng tối nay không hề động đến một giọt rượu, mà đầu óc lại căng ra lạ thường, choáng váng mụ mị.

Cô đứng trước cửa sổ sát đất, ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài một cách thất thần.

Ánh đèn neon đủ màu sắc quyện thành một dòng sông dài, uốn lượn quấn quýt, tạo nên một khung cảnh thịnh vượng dưới màn đêm.

Những đốm đèn soi chiếu vào nhau tạo nên vẻ đẹp thú vị, đâu đâu cũng là sự ấm áp, cái gọi là vạn nhà lên đèn cũng chỉ đến thế mà thôi.

Giờ phút này, trong khung cảnh này, hình ảnh thoáng qua trong đầu Quý Yên lại là cảnh Vương Tuyển đứng cùng một người phụ nữ.

Đó là một người phụ nữ có dung mạo xinh đẹp, quyến rũ muôn vẻ, hiện đang là Giám đốc điều hành tại một công ty Internet hàng đầu trong nước, đồng thời cũng là chị ruột của Ngô Uy.

Lúc đó, khi Ôn Diễm giới thiệu Ngô Ngu với Quý Yên, anh ta đã nói: “Đây là Giám đốc Ngô của DH, Ngô Ngu, hệ thống quản lý chuỗi cung ứng GA mà trước đây cô hết lời khen ngợi chính là do một tay cô ấy xây dựng đấy.”

Quý Yên mỉm cười đưa tay ra, rất khiêm tốn chào hỏi Ngô Ngu.

Vương Tuyển đứng bên cạnh từ đầu đến cuối đều im lặng, như thể một người ngoài cuộc.

Sau một hồi hàn huyên ngắn ngủi, Quý Yên đưa Ôn Diễm và Thi Hoài Trúc về khách sạn.

Trên đường đi, Thi Hoài Trúc cũng tò mò không biết một người bận rộn như Vương Tuyển sao lại đột nhiên xuất hiện ở Tô Thành.

Ôn Diễm nói: “Cậu không thấy lúc đó Vương Tuyển đi xuống cùng với hai chị em nhà họ Ngô à? Thằng nhóc Ngô Uy chính là do cậu ta sắp xếp vào công ty luật Hoa Thụy đấy.”

Thi Hoài Trúc “ồ ồ” mấy tiếng, ra vẻ suy tư: “Vào Hoa Thụy không dễ đâu, lẽ nào Vương Tuyển và Ngô Ngu đang hẹn hò? Trai tài gái sắc, sự nghiệp thành công, quả là xứng đôi.”

Ôn Diễm không đáp lời.

Lúc dừng đèn đỏ, Thi Hoài Trúc đột nhiên hỏi Quý Yên: “Quý Yên, bao giờ cô mới tìm đối tượng?”

Quý Yên đang định trả lời thì bị Ôn Diễm giành trước, anh ta vỗ vào người Thi Hoài Trúc, cười mắng: “Yêu đương cái nỗi gì! Đến chứng chỉ bảo lãnh phát hành còn chưa thi đậu, cô ấy dám yêu à?”

Câu sau cùng này vô cùng nghiêm túc, nghe đến mức Quý Yên ngơ ngác, đồng thời cũng tim đập thình thịch.

Ôn Diễm liếc cô một cái, nói đầy ẩn ý: “Quý Yên, tôi đặt kỳ vọng rất lớn vào cô, cô đừng làm tôi thất vọng. Trước tiền đồ, cái nào nặng cái nào nhẹ, cô phải hiểu.”

Thi Hoài Trúc nhún vai, cười vô hại với cô.

Quý Yên đè nén cảm giác kỳ quái trong lòng, chân thành nói: “Lão đại yên tâm, tôi sẽ không phụ sự đào tạo của anh đâu.”

Thi Hoài Trúc không phục: “Cô không nên cảm ơn người sư phụ này của cô à?”

Dứt lời lại bị Ôn Diễm cười mắng lại: “Tôi còn ở đây, cậu coi tôi chết rồi à.”

Đoạn đường sau đó quả thật là vừa nói vừa cười.

Đến khách sạn, Ôn Diễm không để Quý Yên đưa lên, nói là không tiện, chỉ để Thi Hoài Trúc đưa. May mà tửu lượng của Thi Hoài Trúc tốt, người vẫn còn tỉnh táo, phòng khách sạn của Ôn Diễm lại ở ngay tầng trên của họ, Quý Yên không kiên quyết nữa.

Lúc này, Quý Yên nhìn vạn ánh đèn ngoài cửa sổ, càng nghĩ càng thấy đầu óc choáng váng mụ mị, dung lượng đã tạm thời bão hòa, không thể nghĩ thêm chuyện gì khác.

Cô tìm một bộ quần áo rồi vào phòng tắm, nửa tiếng sau đi ra, cầm điện thoại lên theo thói quen xem tin nhắn nhóm.

Dự án IoT Trung Hạ này đã gần như hoàn thành, chỉ cần vấn đề cạnh tranh cùng ngành của các bên liên quan vào ngày mai được giải quyết, rồi dành thêm nửa tháng để viết bản cáo bạch, họ cũng sắp sửa quay về Thâm Thành để nộp đơn xin xét duyệt của hội đồng thẩm định nội bộ.

Thoát khỏi tin nhắn nhóm, Quý Yên vừa lau tóc vừa nhấn vào các thông báo có số màu đỏ.

Có tin nhắn của bố mẹ, của bạn bè, cũng có một số tin nhắn tự động gửi hàng loạt của nhân viên các cửa hàng trang sức, giao đồ ăn, chuyển phát nhanh được thêm vào qua việc quét mã ngẫu nhiên.

Quý Yên lướt qua từng tin một, đột nhiên, khi định nhấn mở một tin nào đó, ngón tay cái lơ lửng giữa không trung, làm thế nào cũng không nhấn xuống được.

Mười phút trước, Vương Tuyển có gửi một tin nhắn, rất ngắn gọn ba chữ.

WJ: Ở phòng nào?

Quý Yên vội vàng lau tóc mấy cái, dừng tay lại, ném khăn tắm lên chiếc bàn bên cạnh, rồi thở dài một hơi thật nặng.

Anh có ý gì đây?

Quý Yên suy ngẫm hai giây, nhấn vào hộp thoại, vừa định gõ chữ, chợt nghĩ đến cảnh anh đứng cùng Ngô Ngu, và cả câu “quả là xứng đôi” mà Thi Hoài Trúc đã nói, cô thoát khỏi *.

Thi Hoài Trúc nói không sai, lúc Vương Tuyển và Ngô Ngu đứng cạnh nhau, trai anh tuấn gái xinh đẹp, thêm vào đó khí chất của cả hai đều mạnh mẽ không ai thua kém ai, thật sự rất đẹp mắt.

Quý Yên cảm thấy cô không cần phải trả lời tin nhắn này nữa.

Không chen vào tình cảm của người khác là giới hạn cuối cùng của cô.

Chẳng biết là duyên phận gì, đúng lúc cô đang nhấn giữ vào khung trò chuyện của Vương Tuyển, định xóa lịch sử trò chuyện thì điện thoại đột nhiên đổ chuông.

Cô giật mình một cái, chiếc điện thoại văng khỏi tay, rơi xuống sàn gỗ.

Một tiếng “cộp” trầm đục.

Quý Yên tức thì thấy xót của, chiếc điện thoại mới đổi chưa được một năm, nếu mà hỏng thì lại tốn một khoản không nhỏ.

Hơn nữa bên trong còn lưu trữ bao nhiêu tài liệu công việc, điện thoại mới sao chép lại thông tin cũ cũng tốn không ít thời gian.

Cô nhặt nó lên, ngón tay chạm vào màn hình, vừa hay nhấn trúng biểu tượng trả lời, cuộc gọi cứ thế được kết nối.

“Quý Yên.”

Trong phòng vang lên một giọng nói trầm trầm, không chút gợn sóng, càng tăng thêm vài phần xa lạ.

Quý Yên không lên tiếng.

So với một Vương Tuyển đã bị từ bỏ, điều cô quan tâm nhất lúc này là chiếc điện thoại.

Kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần, may quá, chỉ có góc của miếng dán cường lực bị nứt.

“Quý Yên?”

Có lẽ vì bên kia không nhận được hồi âm, lại gọi tên cô một lần nữa.

Quý Yên nén kiên nhẫn, miễn cưỡng trả lời một câu: “Làm gì?”

Bên kia ngập ngừng một chút, rồi hỏi: “Ở phòng nào?”

“Anh hỏi cái này làm gì?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Một lúc lâu sau, Quý Yên như nghĩ đến điều gì đó nói: “Anh đừng có làm bậy, sếp tổng và sếp phó của bộ phận em một người ở tầng trên, một người ở phòng bên cạnh. Không thích hợp, anh biết không?”

Bên kia “ừm” một tiếng nhàn nhạt.

Ừm?!

Anh ấy nói một chữ cũng thấy phiền hay sao?

Quý Yên nhớ lại những bản báo cáo phân tích ngành do Vương Tuyển thực hiện mà cô từng nghiên cứu, đúng là ngoài dữ liệu ra thì không có một chữ thừa nào, cơn tức giận tức thì bùng lên: “Em đang bận học bài đây, vậy nhé.”

Nói xong, cô không chút do dự mà ngắt điện thoại.

Điện thoại vang lên mấy tiếng “tút tút tút”, màn hình quay trở lại giao diện gọi điện, Vương Tuyển ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào tòa nhà khách sạn cao tầng một lúc, ngón trỏ không nhanh không chậm gõ lên mặt lưng điện thoại. Một lát sau, khóe mắt anh lướt qua bóng người đang đến gần, anh thu lại ánh mắt, lặng lẽ cất điện thoại đi.

Ngô Ngu đi đến trước mặt anh, nói: “Hôm nay cảm ơn anh đã đưa tôi đến Tô Thành, lại còn đưa em trai tôi về khách sạn.”

Vương Tuyển vẻ mặt nhàn nhạt, không mấy để tâm, nói: “Tôi tiện đường qua đây xử lý chút việc.”

Anh lần thứ hai nhắc đến chuyến đi này là tiện đường, dập tắt mọi ý niệm có thể khiến người khác suy diễn xa xôi, ý tứ trong lời nói không thể rõ ràng hơn, ngay cả một chút mập mờ cũng không muốn lưu lại, thật sự đã làm rất rõ ràng sự khách sáo bề mặt.

Ngô Ngu thầm thấy tiếc trong lòng, đúng là uổng phí một vẻ ngoài đẹp đẽ.

Biết Vương Tuyển là người nói gì cũng không nghe lọt tai, cô ấy cũng không định tốn thời gian đấu trí với anh. Dù sao thì công sức bỏ ra và kết quả nhận lại không tương xứng, chi phí chìm* quá cao, tốn thêm tâm tư và sức lực cũng chỉ là thừa thãi, cô ấy nói thẳng: “Lát nữa tôi còn phải gặp một khách hàng, xin phép đi trước.”

(*) Chi phí chìm*: Chi phí đã bỏ ra và không thể thu hồi

Vương Tuyển vẫn khách sáo như cũ: “Đã gọi xe rồi, đi cẩn thận.”

Nói rồi anh vẫy tay với nhân viên gác cửa ở cổng khách sạn, rất nhanh một người đàn ông mặc đồng phục khách sạn chạy tới, Vương Tuyển nói: “Vừa rồi vị tiểu thư này có gọi xe, làm phiền anh.”

Nhân viên gác cửa nhìn Ngô Ngu, làm một động tác mời, nói: “Mời cô đi theo tôi.”

Ngô Ngu ngoài mặt thì cười, nhưng trong lòng lại suy nghĩ: Anh ta thật đúng là khách sáo, ngay cả với nhân viên gác cửa cũng gọi người ta là anh còn dùng kính ngữ.

Thật sự xa cách, thật sự lạnh lùng.

Cô ấy đã nghĩ xong lúc đó sẽ trả lời mẹ mình như thế nào rồi.

Ngô Ngu mỉm cười đi theo nhân viên gác cửa rời đi.

Lần này, Vương Tuyển đến Tô Thành quả thật có sắp xếp khác.

Đương nhiên trong đó, sự hấp dẫn lớn nhất tất nhiên là vì có một người nào đó cũng ở đây.

Nghĩ đến giọng nói rõ ràng là đang tức giận lúc nãy, Vương Tuyển nhướng mày, không mấy để tâm, xoay người đi về phía bãi đỗ xe.

Mười giờ đêm, Vương Tuyển và Khương Diệp ngồi trong sân vườn, bên cạnh đốt trầm đàn hương, mùi hương trầm ổn, rất dễ chịu.

Khói hương lượn lờ, cả căn phòng tĩnh lặng.

Yên tĩnh một lúc lâu, Khương Diệp mò ra một bao thuốc, gõ ra một điếu, ngậm trong miệng, rồi dùng bật lửa châm lên, hít một hơi sâu rồi thở ra.

Làn khói trắng bay lên lượn lờ, anh ta khoan khoái thở ra một hơi.

Người bên cạnh lại cất giọng lạnh lùng: “Ra sân mà hút.”

Khương Diệp sững người một lúc, chửi: “Dựa vào đâu?”

Vương Tuyển mở mắt, liếc nhìn anh ta một cái đầy u ám, tuy không nói gì nhưng lại vô cùng đáng sợ.

Khương Diệp lẩm bẩm chửi thề, đứng dậy đi ra sân, ngồi trên chiếc ghế dài ngoài hành lang, rít hai hơi thuốc, anh ta nhìn Vương Tuyển, nói: “Người của Hoa Ngân Capital lúc nãy cậu cũng gặp rồi, cậu nghĩ thế nào?”

Vương Tuyển tựa vào chiếc ghế mây, nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mặt nhàn nhạt, như thể không liên quan đến mình.

Khương Diệp thầm mắng một câu “ra vẻ”, rồi lại hỏi: “Cậu làm trong ngành ngân hàng đầu tư của công ty chứng khoán nhiều năm như vậy, không muốn đến quỹ đầu tư tư nhân để thể hiện tài năng à?”

Vương Tuyển vẫn im lặng không nói.

Khương Diệp quyết định chọc ngoáy anh một chút: “Cậu nghĩ cho kỹ đi, công ty các cậu nghiêm cấm yêu đương nội bộ đấy, đừng có mà hại thảm người ta.”

Vương Tuyển từ từ mở mắt, nhìn anh ta không chớp mắt, nương theo ánh đèn đêm trong sân, trông mới thật là lạnh lẽo rợn người.

Khương Diệp rít mạnh một hơi thuốc, rồi thở mạnh ra, để lấy thêm can đảm: “Tôi nghe nói rồi nhé, hôm nay vốn dĩ cậu không định đến gặp người bên Hoa Ngân Capital đâu, nếu không phải vì cô ấy ở Tô Thành, haha…”

Khương Diệp nói không sai, hôm nay Vương Tuyển quả thật không định đến Tô Thành gặp người của Hoa Ngân Capital, tương tự, việc đưa Ngô Ngu đến Tô Thành cũng là quyết định đột xuất.

Lúc đó anh vừa hay đàm phán xong một dự án, bên dự án quen biết Ngô Ngu, vốn định giới thiệu hai người làm quen, không ngờ Ngô Ngu lại gọi tên anh trước, nói với người bên dự án rằng trước đây từng gặp Vương Tuyển vì chuyện riêng.

Chuyện riêng trong miệng Ngô Ngu, chính là việc anh giúp em trai của Ngô Ngu là Ngô Uy sắp xếp thực tập ở công ty luật.

Tất nhiên, việc Vương Tuyển sắp xếp cho Ngô Uy vào công ty luật Hoa Thụy, thậm chí cố tình sắp xếp vào nhóm dự án IPO của Trung Hạ, cũng là vì một người.

Cho nên khi Ngô Ngu vô tình nhắc đến việc tiện đường đến Tô Thành thăm em trai, Vương Tuyển liền nhớ đến việc người bên Hoa Ngân Capital vẫn luôn có ý muốn lôi kéo anh.

Anh cảm thấy, bất kể là thiên thời địa lợi hay nhân hòa, bất kể là vô tình hay hữu ý, hôm nay đến gặp Quý Yên là thích hợp hơn cả.

Dù sao thì quân cờ Ngô Uy này đã đặt xuống lâu như vậy, không thể đợi đến khi Quý Yên kết thúc đợt thẩm định và tư vấn ở Tô Thành, anh ngay cả một cơ hội để sử dụng cũng không có.

Chỉ tiếc là, anh đến dường như không đúng lúc.

Tâm trạng của Quý Yên không được tốt cho lắm.

Khương Diệp khổ tâm khuyên nhủ: “Làm bên B* năm năm rồi, đủ rồi chứ, cuộc đời cậu có phải nên bước sang một giai đoạn khác không?”

(*) Bên B*: Bên cung cấp dịch vụ, tư vấn

Vương Tuyển điềm tĩnh, không nhanh không chậm nói: “Khương Diệp, có phải ai đó vừa thổi gió bên tai cậu không?”

Đúng là đồ cáo già.

Khương Diệp biết rõ mà giả vờ hồ đồ: “Cậu nói gì thế! Tôi là anh em bạn tốt của cậu, tôi còn hại cậu được à?”

Vương Tuyển cười như không cười.

Anh ta nuốt nước bọt, đã đến nước này thì chẳng cần kiêng dè nữa: “Cậu không yêu đương cũng không kết hôn, ý nghĩa cuộc sống tương lai của cậu không phải là kiếm thật nhiều tiền sao? Mạng lưới quan hệ của bố mẹ cậu, ông nội cậu, cậu để đó không dùng, là đợi nó rỉ sét mọc mạng nhện à?”

Vẻ chế giễu trong mắt Vương Tuyển tăng vọt, Khương Diệp coi như không thấy, dụi tắt điếu thuốc, đi đến trước mặt anh nói: “Hay là cậu thật sự thích người ta rồi, muốn ở lại Thâm Thành không về nữa?”

Vương Tuyển lơ đãng cười một tiếng, như đang nhìn một tên ngốc: “Cậu thấy có khả năng không?”

“Sao lại không có khả năng?” Khương Diệp tức giận hét lớn “Vừa mua xe, vừa sửa sang lại nhà, còn thỉnh thoảng cho người ta ở lại qua đêm, bây giờ lại im hơi lặng tiếng đuổi theo đến tận Tô Thành, đuổi đến tận dưới lầu khách sạn của người ta, cậu nói xem đây gọi là gì, đây không phải là yêu đương thì là gì?”

Nghe vậy, ánh mắt Vương Tuyển hơi cụp xuống, xoa xoa ngón tay một lúc, một lát sau, anh đứng dậy, đi vào trong nhà.

Anh đi có chút vội vã, thậm chí có chút hoang mang vô định, bởi vì anh ngay cả dép lê cũng quên mang, chân trần giẫm lên sàn gỗ, tiếng bước chân lúc trầm lúc nhẹ.

Chẳng còn vẻ điềm tĩnh ung dung như trước nữa.

Khương Diệp nhìn chằm chằm đôi dép lê méo mó trên mặt đất một lúc, lát sau, vội vàng chạy theo bóng người kia.

Anh ta đuổi theo sau hỏi: “Vương Tuyển, cậu đi đâu đấy? Mới nói được nửa chừng mà.”

Bóng người phía trước dừng lại, Khương Diệp dừng bước, thở hổn hển một hơi, chỉ là hơi thở còn chưa kịp điều hòa lại, đã nghe thấy Vương Tuyển quay người lại, vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng nhìn anh ta.

“Đừng đi theo.”

Dứt lời, Vương Tuyển bước ra khỏi sân vườn, bóng dáng cao lớn đi xuyên qua con đường nhỏ quanh co, chẳng mấy chốc đã biến mất trong màn đêm dày đặc.

Khương Diệp ngẩn người một lúc, một lát sau, lẩm bẩm chửi thầm: “Đêm hôm khuya khoắt, phát điên cái gì không biết.”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Mày tựa núi xa mờ sương, mắt tựa trăng dưới nước
Chương 2: Có cũng được mà không có cũng chẳng sao
Chương 3: Anh chắc chắn đã coi sự quan tâm của cô là một lời mời
Chương 4: Có cần người ‘sư phụ’ là tôi đây giúp gì không?
Chương 5: Haiz, cô đúng là quá dễ dỗ rồi.
Chương 6: Suy nghĩ thì lý trí, hành động lại cảm tính
Chương 7: Em có thể làm chuyện xấu không?
Chương 8: Đây không phải là yêu đương thì là gì?
Chương 9: Cô đang đi trên một con đường chắc chắn sẽ thua
Chương 10: Có phải cậu thích người ta rồi không?- Cậu thấy có khả năng không?
Chương 11: WJ này là ai thế?
Chương 12: Con đường đời một lần nữa lại hẹp đi
Chương 13: Nhà em mấy giờ giới nghiêm?
Chương 14: Anh tìm em, có phải chỉ vì muốn..
Chương 15: Anh chàng đồng nghiệp đẹp trai đó của con, tám phần là cơ thể có bệnh khó nói.
Chương 16: Ngay thời khắc này, cô đã thua một cách thảm hại.
Chương 17: Em say rồi, những lời em nói anh quên hết đi nhé.
Chương 18: Kéo anh xuống nước
Chương 19: Em tơ tưởng anh
Chương 20: Anh đang quyến rũ cô
Chương 21: Thiêu thân lao vào lửa
Chương 22: Cậu là lý tưởng, anh ta là hiện thực
Chương 23: Đây là lần đầu tiên cô từ chối anh
Chương 24: Chúng ta đến đây thôi
Chương 25: Con không có bất kỳ kỳ vọng nào vào hôn nhân, và cũng sẽ không có người muốn kết hôn
Chương 26: Ý nghĩ muốn gặp cô của anh vô cùng mãnh liệt
Chương 27: Sự quan tâm của anh dành cho cô, trong lòng anh hiểu rõ hơn ai hết
Chương 28: Chính là đến gặp em
Chương 29: Cô còn ảo tưởng rằng anh quay lại tìm cô
Chương 30: Tôi không ngại bế em lên đâu
Chương 31: Anh có thể cứ mãi ích kỷ, nhưng không thể bắt tôi phải mãi vô tư
Chương 32: Sau này cậu đừng nghĩ đến anh ta nữa
Chương 33: Quý Yên, chúc mừng năm mới
Chương 34: Anh đã từng có cảm giác rất vấn vương một người chưa?
Chương 35: Chị có suy nghĩ muốn tìm hiểu tôi sâu hơn không?
Chương 36: Anh không thể nào ăn kẹo cưới của Quý Yên và người khác được
Chương 37: Chướng ngại này, cuối cùng cô vẫn không thể vượt qua được
Chương 38: Kẹo cưới ngon không?
Chương 39: Tôi đang theo đuổi cô ấy
Chương 40: Vương Tuyển, lần này anh lại muốn làm gì?
Chương 41: Không muốn gặp tôi à? "Là tôi có chỗ nào làm chưa đủ tốt sao?
Chương 42: Sao, lẽ nào anh muốn vụng trộm với tôi à?
Chương 43: Tôi điên rồi, không điên thì ban đầu sao có thể dễ dàng đồng ý kết thúc với em được
Chương 44: Quý Yên, tôi thích em, tôi muốn theo đuổi em lại từ đầu
Chương 45: Luôn là vì cô ấy
Chương 46: Tôi không muốn bị em đá ra khỏi cuộc chơi, Quý Yên
Chương 47: Em không cần tôi tìm, là tôi chủ động muốn tìm em
Chương 48: Em không tiễn tôi, chuyến này tôi coi như đi uổng phí rồi
Chương 49: Chúng ta gặp nhau trên đường nhé.- Tôi đến đón em về
Chương 50: Anh cũng đã động lòng
Chương 51: Anh ta tốt đến vậy sao?Không tính là tốt, nhưng lại là người chị thích.
Chương 52: Tôi đang nghĩ là em bằng lòng để anh tiếp xúc với em
Chương 53: Quý Yên, người đó vẫn luôn là em
Chương 54: Không được, anh đã đợi rất lâu rồi
Chương 55: Sau này đều nghe em, - Chúng ta như thế này có giống đang yêu không?
Chương 56: Kim ốc tàng kiều
Chương 57: Quý Yên, cho anh ôm một lát đã
Chương 58: Anh muốn gia nhập vào cuộc sống của em
Chương 59: Một chút khói lửa nhân gian giữa cõi đời trần tục
Chương 60: Muốn cảm ơn anh, thì phải theo cách của anh
Chương 61: Anh muốn để em nhớ cảm giác muốn nhưng không thể có được này
Chương 62: Đời người ngắn ngủi, phải dành nhiều thời gian hơn cho người mình yêu
Chương 63: Trong lòng cô đã bắt đầu mong chờ ngày mai đến
Chương 64: Tình cảm bộc phát, tình ý đong đầy
Chương 65: Là hỉ nộ ái ố của cô và anh, là câu chuyện của cô và anh
Chương 66: Quý Yên, anh đã nghĩ đến ngày này, nghĩ rất lâu rồi
Chương 67: Hoàn chính văn
Chương 68: Anh thật sự muốn ở lại
Chương 69: Chọn ngày không bằng gặp ngày
Chương 70: Quý Yên, chúng ta về đến nhà rồi
Chương 71: Có liên quan đến chúng ta
Chương 72: Ngoài chờ đợi ra, cô không thể làm gì hơn
Chương 73: Quý Yên, anh yêu em
Chương 74: Qua xem anh thế nào
Chương 75: Bất ngờ em dành cho anh
Chương 76: Đưa em về nhà
Chương 77: Sau này, chúng ta sẽ có ngôi nhà của riêng mình
Chương 78: Em đồng ý
Chương 79: Anh chỉ muốn làm chuyện vui vẻ với em thôi
Chương 80: Chúng ta là tình yêu
Chương 81: Anh là độc nhất vô nhị của em
Chương 82: Tôi không dỗ anh ấy, toàn là anh ấy dỗ tôi thôi.
Chương 83: Ở chỗ hai mẹ con em, anh sẽ luôn là người nhường mấy bước
Chương 84: Sô không thể phản bác, chỉ có thể chìm đắm trong đó
Chương 85: Tuân lệnh, bà xã đại nhân
Chương 86: Cô Quý, chúc mừng cô đã mang thai
Chương 87: Là con của cô và anh
Chương 88: Chào mừng con nhé, cô bé
Chương 89: Dáng vẻ nào của em anh cũng đều thích
Chương 90: Anh cũng yêu em
Chương 91: Vinh hạnh của anh
Chương 92: Mãi mãi trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt
Chương 93: May mà là anh/em
Chương 94: Có muốn được thưởng không?
Chương 95: Mỗi lần gặp gỡ đều là một kỳ tích
Chương 96: Vạn tuế đã nở hoa
Chương 97: Em có thể ôm anh ngủ không?
Chương 98: Cô là bạn gái của Vương Tuyển à?
Chương 99: Ít nhất anh cũng có vài phần nghĩ đến cô
Chương 100: Anh đã quen với sự tồn tại của cô
Chương 101: Vương Tuyển và Quý Yên sao lại ở bên nhau được?
Chương 102: Cô chính là người mà anh yêu thích nhất
Chương 103: Đây không phải là chuyện anh nên biết
Chương 104: Tôi sẽ để cô ấy toàn vẹn rút lui
Chương 105: Quan trọng nhất là con người cô
Chương 106: Cô khuấy động cuộc sống của anh
Chương 107: Vương Tuyển thích cô
Chương 108: Anh có thể chấp nhận việc Quý Yên không cần anh
Chương 109: Tôi mưu cầu sự dũng cảm tiến về phía trước của cô ấy
Chương 110: Toàn văn hoàn

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dịu Dàng Triền Miên
Chương 8: Đây không phải là yêu đương thì là gì?

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 8: Đây không phải là yêu đương thì là gì?
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...