Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dịu Dàng Triền Miên – Chương 21: Thiêu thân lao vào lửa

Dịu Dàng Triền Miên

Tác giả: Du Lãm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tết năm nay cũng chẳng có gì khác so với mọi năm.

Ngoại trừ việc phải gặp gỡ không ngớt người.

Lúc từ nhà dì Tống đi ra, thấy Quý Nghiên Thư cười hớn hở định đi sang nhà tiếp theo, Quý Yên vỗ trán thở dài: “Mẹ, con đi không nổi nữa.”

Quý Nghiên Thư liếc mắt một cái đã nhìn thấu cô: “Con đừng có mà giả vờ nữa, hôm nay những người này đều phải gặp, con không gặp, sao người ta biết con trông như thế nào, đến lúc muốn giới thiệu đối tượng, làm sao mà tâng bốc con lên tận mây xanh được.” ( bản gốc dùng từ 彩虹屁 (cǎihóng pì): một từ lóng trên mạng của Trung Quốc, ý chỉ những lời khen ngợi, tâng bốc ai đó một cách thái quá.)

Ngay cả một từ thời thượng như “tâng bốc lên tận mây xanh” mà cũng nói ra được, Quý Yên kéo tay Quý Nghiên Thư, rất bất đắc dĩ thương lượng: “Từ mùng một Tết đến mùng ba Tết, đủ rồi chứ mẹ?”

“Chưa đủ, ngày mai còn phải gặp nữa.” Nói xong Quý Nghiên Thư liếc cô một cái “Lần trước con đã hứa với mẹ là Tết sẽ dẫn người về, người thì không dẫn về được, vậy thì đổi lại mẹ dẫn con đi gặp người ta.”

Quý Yên tuyệt vọng rồi.

Chiều mùng bốn Tết, cô theo Quý Nghiên Thư đến quận Đông Thành gặp người ta, lúc ăn cơm, Quý Yên thật sự không thể chịu nổi việc bốn ngày liên tiếp bị hỏi đi hỏi lại về công việc, lương bổng, rồi lại hỏi đến đối tượng, cô tìm một cái cớ rồi chạy ra ngoài hít thở không khí.

Khu vực này là những ngôi nhà cổ còn sót lại từ thế kỷ trước, thế hệ lớn tuổi hoài niệm những điều xưa cũ, mặc dù đã xây nhà mới nhưng vẫn bỏ ra một khoản tiền để tu sửa lại nhà cổ, những người già không thích ở nhà mới thì vẫn ở lại nhà cổ.

Trời dần tối, ánh tà dương nhuộm khắp mặt đất, trên khoảng sân rộng lớn, không ít trẻ con đang nô đùa.

Quý Yên tìm một chiếc ghế dài không có người ngồi xuống, lặng lẽ ngắm nhìn.

Điện thoại của Vương Tuyển gọi đến đúng lúc này.

Nhìn cái tên đang nhảy múa trên màn hình, Quý Yên có một thoáng hoảng hốt, nhưng tiếng nô đùa của trẻ con lúc cao lúc thấp, lúc xa lúc gần, lại kéo suy nghĩ của cô về với thực tại, cô vội vàng nhấn nút nghe.

Đợi đến khi cuộc gọi được kết nối, cô lại thầm mắng mình, vội cái gì chứ. Thế là, cô giữ im lặng.

Giọng nói lạnh lùng của Vương Tuyển ở đầu dây bên kia truyền qua dòng điện: “Đang làm gì thế?”

Quý Yên cúi đầu nhìn sàn nhà một lúc, rồi lại ngẩng đầu nhìn đám trẻ con ở phía không xa nói: “Đang ngắm trẻ con.”

Bên kia im lặng.

Một lúc sau, Quý Yên vẫn không đợi được hồi âm từ bên đó, bèn hỏi: “Có chuyện gì không ạ?”

Giọng Vương Tuyển không một gợn sóng: “Định khi nào về lại Thâm Thành?”

“Ừm…” Cô suy nghĩ một lát, “Chắc là chiều mai chăng?”

Bên kia lại im lặng.

Quý Yên đợi một lúc, thấy anh không lên tiếng, ánh mắt lướt qua thấy bóng dáng Quý Nghiên Thư đang đi tới, cô sợ Quý Nghiên Thư nhìn ra điều gì đó, vội vàng nói: “Bên em còn có việc, như vậy trước đã nhé.”

Sắp cúp máy rồi, cô mới nhớ ra năm mới vẫn chưa tự mình nói với anh câu “Chúc mừng năm mới”, thế là lại vội vàng nói thêm một câu: “Chúc mừng năm mới.”

Cúp điện thoại, cô thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy chủ động đi về phía Quý Nghiên Thư.

Quý Nghiên Thư hỏi: “Nói chuyện điện thoại với ai thế?”

Quý Yên bình tĩnh nói dối: “Sếp của con, hối thúc tiến độ công việc.”

“Sếp gì mà kỳ vậy, không biết hôm nay là Tết à,” ngay sau đó chủ đề lại chuyển hướng, “Con cũng thật là, không phải đang nói chuyện vui vẻ sao? Sao lại chạy ra ngoài, về lại với mẹ, mọi người đang hỏi con kìa…”

Quý Yên thở dài một tiếng, mặc cho Quý Nghiên Thư kéo đi về phía ngôi nhà cổ.

Nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, Vương Tuyển khẽ nhướng mày, nhấn vào chi tiết cuộc gọi.

Tổng thời gian cuộc gọi chưa đến một phút.

Đúng lúc này, không đợi anh suy nghĩ nhiều, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Vương Tuyển lặng lẽ tắt màn hình điện thoại rồi xoay người lại.

Mở cửa ra, Khương Diệp đứng bên ngoài đang định đưa tay lên gõ thì anh lùi lại một bước, bên kia Khương Diệp cũng vừa kịp dừng lại.

Anh bình tĩnh liếc Khương Diệp một cái.

Khương Diệp cười hì hì: “Tào tổng đang đợi đấy, là cậu đòi hẹn gặp ở Quảng Thành, tôi khó khăn lắm mới hẹn được người ta, cậu đừng có mà đột nhiên có việc bận đấy nhé.”

Vương Tuyển “ừ” một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Khương Diệp thấy anh như vậy, vừa nhấn nút thang máy đi xuống, vừa hỏi: “Vừa mới gọi điện cho ai thế?”

Vương Tuyển không lên tiếng.

Khương Diệp cười hì hì: “Tôi nhớ hình như Quý Yên là người Quảng Thành.”

Giây tiếp theo, một ánh mắt lạnh lùng lập tức chiếu lên người anh ta, may mà cửa thang máy mở ra, Khương Diệp cũng không trêu anh nữa, nói: “Nhanh lên, không chỉ lịch trình của cậu gấp gáp đâu, người ta cũng bận lắm, chúng ta đừng làm lỡ việc của nhau.”

Tào tổng mà Khương Diệp nhắc đến, tên đầy đủ là Tào Định Bạc, là Phó tổng giám đốc của Hoa Ngân Capital, hai năm trước vẫn luôn có ý định lôi kéo Vương Tuyển về Bộ phận đầu tư vốn cổ phần tư nhân của Hoa Ngân Capital, nhưng tiếc là liên tục gặp trắc trở.

Ba người ngồi nói chuyện gần ba tiếng đồng hồ, cuộc trò chuyện này mới miễn cưỡng kết thúc.

Tiễn Tào Định Bạc đi, Khương Diệp mở một chai rượu vang đỏ mới, rót vào bình decanter* một lúc, rồi rót cho Vương Tuyển một ly, nói: “Thế nào? Người ta đủ thành ý chứ?”

(*) Bình decanter*: Bình dùng để cho rượu vang “thở”

Vương Tuyển hoàn toàn không có vẻ hoạt ngôn như lúc nói chuyện ban nãy, anh im lặng không nói.

Dù sao thì mọi chuyện cũng gần như đã định, đầu tháng ba, Vương Tuyển sẽ thôi việc ở công ty chứng khoán Quảng Hoa, cuối tháng sẽ nhận chức ở Hoa Ngân Capital.

Nghĩ đến các loại đồ cổ và tranh chữ sắp có được, trong lòng Khương Diệp vô cùng vui sướng, cũng không quấy rầy Vương Tuyển đang im lặng nữa. Anh ta cuộn mình trên sofa, một tay cầm ly rượu vang đỏ, một tay cầm bình decanter, định bụng không say không về.

Ngược lại, Vương Tuyển có vẻ nhàm chán hơn nhiều, anh cầm ly rượu vang đỏ khẽ lắc, không uống cũng không nói gì, mày nhíu lại, dường như có vấn đề gì đó khó quyết định đang làm anh phiền não.

Cứ ngồi yên như vậy nửa tiếng, Khương Diệp đã mở chai rượu vang đỏ thứ ba, đang cầm Coca pha với rượu vang, ly của Vương Tuyển vẫn chưa hề động đến.

Lúc bàn chuyện ban nãy, anh cũng không uống nhiều, vẫn luôn uống trà cùng Tào Định Bạc.

Khó khăn lắm mọi chuyện mới bàn xong, Tào Định Bạc cũng đi rồi, anh vẫn không đụng một giọt rượu.

Mí mắt Khương Diệp trĩu xuống, nửa tỉnh nửa mê, cầm chai rượu gõ gõ vào bàn: “Nghĩ gì thế?”

Vương Tuyển hờ hững liếc anh ta một cái.

Khương Diệp líu lưỡi: “Ban nãy đã thấy cậu tâm sự nặng trĩu rồi, có phải là muốn đi gặp người nào đó không? Đi đi, dù sao chẳng bao lâu nữa cậu phải về Bắc Thành rồi, cũng nên đi chào tạm biệt cho đàng hoàng.”

Dứt lời, Khương Diệp ợ một cái, rồi ôm chai rượu vang đỏ dựa vào sofa ngủ khò khò.

Vương Tuyển bất đắc dĩ lấy cho anh ta một cái chăn, dọn dẹp mấy chai rượu và ly xung quanh, một lúc sau, anh đứng ở phòng khách, nghĩ tới nghĩ lui, cầm điện thoại lên xem, còn mười phút nữa là đến mười một giờ.

Khách sạn mà Khương Diệp sắp xếp không xa đường Hoa Quý, đi bộ qua đó khoảng nửa tiếng.

Anh xoa xoa trán, nhớ lại giọng điệu che giấu vội vàng của Quý Yên trong điện thoại ban nãy, không do dự nhiều, anh cầm lấy điện thoại trên bàn và chiếc áo khoác treo trên giá gỗ, rồi ra ngoài.

Khi điện thoại reo lên, Quý Yên đang nghe Quý Nghiên Thư dạy dỗ.

“Con nói xem năm nay con đã 28 tuổi rồi, không, tính tuổi mụ cũng là 29 rồi. Ở những nơi khác, con đã 30 tuổi rồi đấy.”

Quý Yên nghe không được xuôi tai cho lắm, không phải mới 28 thôi sao, sao lại thành 30 rồi.

“Mẹ, con…”

Lời còn chưa dứt, điện thoại đã reo.

Quý Yên thở dài một tiếng, đang định cầm điện thoại lên xem ai gọi, không ngờ, Quý Nghiên Thư lại nhanh hơn cô một bước.

Quý Nghiên Thư giật lấy điện thoại, thấy trên màn hình là một dãy số lạ, có chút thất vọng.

Quý Yên chìa tay ra: “Mẹ, đưa điện thoại cho con.”

Bà đưa lại rất nhanh, kèm theo một câu: “Cái người tên WJ lần trước đâu rồi?”

Quý Yên cầm điện thoại đi ra ngoài, giả vờ không nghe thấy tiếng hỏi sau lưng.

Cũng là lúc nãy Quý Nghiên Thư ra ngoài tìm cô đã nhắc nhở Quý Yên, cô sợ Vương Tuyển lại gọi điện đến bị Quý Nghiên Thư bắt gặp, nên dứt khoát xóa ghi chú tên của Vương Tuyển, còn xóa cả lịch sử cuộc gọi.

Nhưng dù sao cũng là lịch sử cuộc gọi hơn hai năm, trước khi xóa, cô đã chụp màn hình lưu trữ rồi tải lên ổ lưu trữ trên mạng.

Không thể nói rõ là vì lý do gì, rõ ràng đã quyết định sau Tết sẽ nói lời tạm biệt với anh, nhưng trong thâm tâm cuối cùng vẫn là không nỡ. Giống như sợi dây gai đã bị tước ra, dù có vuốt lại từng sợi, vẫn sẽ còn dấu vết.

Đây không phải là một hiện tượng tốt. Nhưng tạm thời cô không nghĩ ra được cách giải quyết nào tốt hơn. Dù sao ván cờ vẫn chưa tàn, vẫn có thể kéo dài thêm một chút.

Quý Yên tự an ủi mình như vậy.

Sợ Quý Nghiên Thư phát hiện, Quý Yên không dám nhận điện thoại trong sân, mà đi ra khỏi nhà mới nhận.

Vừa kết nối, lần này cô không đợi Vương Tuyển nói, mà giải thích trước: “Ban nãy em có chút việc.”

Vương Tuyển nói: “Không sao.”

Cô đi dọc theo con phố, thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh, hỏi: “Anh gọi điện có việc gì tìm em à?”

Nếu không sao lại đột nhiên gọi điện, mà còn cách nhau hơn ba tiếng đồng hồ.

Tần suất này trước đây chưa từng có.

“Bây giờ em có tiện không?” Đầu dây bên kia hỏi với giọng điệu điềm tĩnh.

“Chắc là tiện ạ,” Quý Yên quay đầu nhìn lại phía sau, đã đi ngày càng xa nhà, cô dừng lại, nói: “Vừa mới đi chúc Tết về.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc.

Quý Yên đi đến ngã tư có vạch kẻ đường, đi sang bên kia đường, rồi chậm rãi đi về.

Đầu dây bên kia điện thoại vẫn im lặng.

Anh đúng là quán triệt đến cùng sự im lặng mà.

Còn một đoạn đường nữa mới về đến nhà, vừa hay tối nay ăn hơi nhiều, Quý Yên đi rất chậm, nhân tiện cũng kiên nhẫn chờ đợi hồi âm của anh.

Hai phút sau, giọng nói của Vương Tuyển đột nhiên vang lên: “Tôi đang ở gần Trần Gia Từ.”

Quý Yên nhất thời không hiểu, nói đùa: “Anh ở đó làm gì, có pháo hoa để xem không ạ?”

Đầu dây bên kia cười trầm trầm, trả lời rất nghiêm túc: “Tôi muốn xem pháo hoa, nhưng phải đợi thêm một lúc nữa.”

“Ồ, vậy anh cứ từ từ đợi nhé.”

Cuộc gọi kết thúc tại đây.

Đi đến cửa nhà, vừa định đẩy cửa vào, Quý Yên đột nhiên nghĩ đến điều gì đó.

Khoan đã, ban nãy trong điện thoại, Vương Tuyển nói gì nhỉ.

Anh nói anh đang ở Trần Gia Từ.

Không đúng, Trần Gia Từ!

Bàn tay đang lơ lửng giữa không trung khẽ run rẩy, Quý Yên thu tay lại, lấy điện thoại ra, tìm số của Vương Tuyển.

Có nên gọi lại không?

Lỡ như anh nói đùa thì sao, Tết nhất, anh không ở Bắc Thành lại chạy đến Quảng Thành làm gì?

Nhưng, nếu lúc này anh thật sự đang ở gần Trần Gia Từ, vậy thì…

Quý Yên không dám nghĩ tiếp.

Chuyện này thật sự vượt quá nhận thức trước đây của cô về anh.

Nói là đảo lộn cũng không ngoa.

Rất nhanh sau đó, cô lại bình tĩnh trở lại.

Nếu Vương Tuyển thật sự ở Quảng Thành, anh tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ đến đây, càng không cần phải nói là đến tìm cô.

Chắc là anh có việc gì đó cần đến đây xử lý, tình cờ nhớ đến cô, nên mới có hai cuộc gọi hôm nay, như vậy mới phù hợp với con người của anh hơn.

Quý Yên lại tỉnh táo, bàn tay còn run rẩy ban nãy, bây giờ đã không còn run nữa.

“Sao con đứng ở cửa không vào?”

Cửa đột nhiên được mở từ bên trong, Quý Nghiên Thư khó hiểu nhìn cô.

Bộ não của Quý Yên vận hành với tốc độ chóng mặt, gần như chỉ trong vòng mười giây.

Cô nói: “Mẹ, bên Dung Dung xảy ra chút chuyện, con phải qua đón cậu ấy.”

Nghe nói Giang Dung Dã xảy ra chuyện, Quý Nghiên Thư vội hỏi: “Nó làm sao thế?”

“Hôm nay cậu ấy đi họp lớp cấp ba, không cẩn thận uống nhiều quá, bạn học của cậu ấy vừa gọi điện bảo con qua xem sao.”

“Có cần mẹ bảo bố con đi cùng không?”

“Không cần đâu ạ, con qua đón cậu ấy là được rồi, tối nay con ở lại bên đó không về nữa, mẹ và bố nghỉ ngơi sớm đi.”

Sau khi tạm biệt Quý Nghiên Thư, Quý Yên băng qua đường, việc đầu tiên là lấy điện thoại ra gọi cho Giang Dung Dã, nhờ cô ấy giúp mình nói dối Quý Nghiên Thư.

Đầu dây bên kia Giang Dung Dã nghe xong đầu đuôi câu chuyện, lắc đầu thở dài: “Chị gái ơi, cậu năm nay 28 tuổi rồi, chứ đâu phải học sinh cấp ba, sao yêu đương mà cũng phải giấu diếm bố mẹ thế.”

Quý Yên tránh đám đông, nói: “Nếu thật sự đang yêu đương thì tớ cần gì phải giấu?”

Bên kia nghẹn lời, rồi lại nói: “Cậu cũng thật là, người ta chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể gọi cậu đi ngay trong đêm, có đáng không?”

Có đáng không?

Quý Yên nhìn người đàn ông ở phía không xa.

Mãi vẫn không có câu trả lời.

Màn đêm mờ ảo, gió lạnh thổi qua, vẻ mặt anh hờ hững, cứ thế lặng lẽ cùng cô cách một đám đông, cách một khoảng, nhìn nhau từ xa.

Cô khẽ thở dài, bước về phía anh.

Khi đi đến trước mặt anh, Quý Yên ngẩng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt đen thẳm của anh.

Vương Tuyển đang đứng ngay trước mặt cô, ở một nơi trong tầm tay có thể chạm tới, thế là đủ rồi.

Bây giờ mà hỏi có đáng hay không, chẳng khác nào là thừa thãi.

Khoảnh khắc này, cô dường như đã hiểu được ý nghĩa của việc thiêu thân lao vào lửa.

Cô gần như đồng cảm sâu sắc.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Mày tựa núi xa mờ sương, mắt tựa trăng dưới nước
Chương 2: Có cũng được mà không có cũng chẳng sao
Chương 3: Anh chắc chắn đã coi sự quan tâm của cô là một lời mời
Chương 4: Có cần người ‘sư phụ’ là tôi đây giúp gì không?
Chương 5: Haiz, cô đúng là quá dễ dỗ rồi.
Chương 6: Suy nghĩ thì lý trí, hành động lại cảm tính
Chương 7: Em có thể làm chuyện xấu không?
Chương 8: Đây không phải là yêu đương thì là gì?
Chương 9: Cô đang đi trên một con đường chắc chắn sẽ thua
Chương 10: Có phải cậu thích người ta rồi không?- Cậu thấy có khả năng không?
Chương 11: WJ này là ai thế?
Chương 12: Con đường đời một lần nữa lại hẹp đi
Chương 13: Nhà em mấy giờ giới nghiêm?
Chương 14: Anh tìm em, có phải chỉ vì muốn..
Chương 15: Anh chàng đồng nghiệp đẹp trai đó của con, tám phần là cơ thể có bệnh khó nói.
Chương 16: Ngay thời khắc này, cô đã thua một cách thảm hại.
Chương 17: Em say rồi, những lời em nói anh quên hết đi nhé.
Chương 18: Kéo anh xuống nước
Chương 19: Em tơ tưởng anh
Chương 20: Anh đang quyến rũ cô
Chương 21: Thiêu thân lao vào lửa
Chương 22: Cậu là lý tưởng, anh ta là hiện thực
Chương 23: Đây là lần đầu tiên cô từ chối anh
Chương 24: Chúng ta đến đây thôi
Chương 25: Con không có bất kỳ kỳ vọng nào vào hôn nhân, và cũng sẽ không có người muốn kết hôn
Chương 26: Ý nghĩ muốn gặp cô của anh vô cùng mãnh liệt
Chương 27: Sự quan tâm của anh dành cho cô, trong lòng anh hiểu rõ hơn ai hết
Chương 28: Chính là đến gặp em
Chương 29: Cô còn ảo tưởng rằng anh quay lại tìm cô
Chương 30: Tôi không ngại bế em lên đâu
Chương 31: Anh có thể cứ mãi ích kỷ, nhưng không thể bắt tôi phải mãi vô tư
Chương 32: Sau này cậu đừng nghĩ đến anh ta nữa
Chương 33: Quý Yên, chúc mừng năm mới
Chương 34: Anh đã từng có cảm giác rất vấn vương một người chưa?
Chương 35: Chị có suy nghĩ muốn tìm hiểu tôi sâu hơn không?
Chương 36: Anh không thể nào ăn kẹo cưới của Quý Yên và người khác được
Chương 37: Chướng ngại này, cuối cùng cô vẫn không thể vượt qua được
Chương 38: Kẹo cưới ngon không?
Chương 39: Tôi đang theo đuổi cô ấy
Chương 40: Vương Tuyển, lần này anh lại muốn làm gì?
Chương 41: Không muốn gặp tôi à? "Là tôi có chỗ nào làm chưa đủ tốt sao?
Chương 42: Sao, lẽ nào anh muốn vụng trộm với tôi à?
Chương 43: Tôi điên rồi, không điên thì ban đầu sao có thể dễ dàng đồng ý kết thúc với em được
Chương 44: Quý Yên, tôi thích em, tôi muốn theo đuổi em lại từ đầu
Chương 45: Luôn là vì cô ấy
Chương 46: Tôi không muốn bị em đá ra khỏi cuộc chơi, Quý Yên
Chương 47: Em không cần tôi tìm, là tôi chủ động muốn tìm em
Chương 48: Em không tiễn tôi, chuyến này tôi coi như đi uổng phí rồi
Chương 49: Chúng ta gặp nhau trên đường nhé.- Tôi đến đón em về
Chương 50: Anh cũng đã động lòng
Chương 51: Anh ta tốt đến vậy sao?Không tính là tốt, nhưng lại là người chị thích.
Chương 52: Tôi đang nghĩ là em bằng lòng để anh tiếp xúc với em
Chương 53: Quý Yên, người đó vẫn luôn là em
Chương 54: Không được, anh đã đợi rất lâu rồi
Chương 55: Sau này đều nghe em, - Chúng ta như thế này có giống đang yêu không?
Chương 56: Kim ốc tàng kiều
Chương 57: Quý Yên, cho anh ôm một lát đã
Chương 58: Anh muốn gia nhập vào cuộc sống của em
Chương 59: Một chút khói lửa nhân gian giữa cõi đời trần tục
Chương 60: Muốn cảm ơn anh, thì phải theo cách của anh
Chương 61: Anh muốn để em nhớ cảm giác muốn nhưng không thể có được này
Chương 62: Đời người ngắn ngủi, phải dành nhiều thời gian hơn cho người mình yêu
Chương 63: Trong lòng cô đã bắt đầu mong chờ ngày mai đến
Chương 64: Tình cảm bộc phát, tình ý đong đầy
Chương 65: Là hỉ nộ ái ố của cô và anh, là câu chuyện của cô và anh
Chương 66: Quý Yên, anh đã nghĩ đến ngày này, nghĩ rất lâu rồi
Chương 67: Hoàn chính văn
Chương 68: Anh thật sự muốn ở lại
Chương 69: Chọn ngày không bằng gặp ngày
Chương 70: Quý Yên, chúng ta về đến nhà rồi
Chương 71: Có liên quan đến chúng ta
Chương 72: Ngoài chờ đợi ra, cô không thể làm gì hơn
Chương 73: Quý Yên, anh yêu em
Chương 74: Qua xem anh thế nào
Chương 75: Bất ngờ em dành cho anh
Chương 76: Đưa em về nhà
Chương 77: Sau này, chúng ta sẽ có ngôi nhà của riêng mình
Chương 78: Em đồng ý
Chương 79: Anh chỉ muốn làm chuyện vui vẻ với em thôi
Chương 80: Chúng ta là tình yêu
Chương 81: Anh là độc nhất vô nhị của em
Chương 82: Tôi không dỗ anh ấy, toàn là anh ấy dỗ tôi thôi.
Chương 83: Ở chỗ hai mẹ con em, anh sẽ luôn là người nhường mấy bước
Chương 84: Sô không thể phản bác, chỉ có thể chìm đắm trong đó
Chương 85: Tuân lệnh, bà xã đại nhân
Chương 86: Cô Quý, chúc mừng cô đã mang thai
Chương 87: Là con của cô và anh
Chương 88: Chào mừng con nhé, cô bé
Chương 89: Dáng vẻ nào của em anh cũng đều thích
Chương 90: Anh cũng yêu em
Chương 91: Vinh hạnh của anh
Chương 92: Mãi mãi trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt
Chương 93: May mà là anh/em
Chương 94: Có muốn được thưởng không?
Chương 95: Mỗi lần gặp gỡ đều là một kỳ tích
Chương 96: Vạn tuế đã nở hoa
Chương 97: Em có thể ôm anh ngủ không?
Chương 98: Cô là bạn gái của Vương Tuyển à?
Chương 99: Ít nhất anh cũng có vài phần nghĩ đến cô
Chương 100: Anh đã quen với sự tồn tại của cô
Chương 101: Vương Tuyển và Quý Yên sao lại ở bên nhau được?
Chương 102: Cô chính là người mà anh yêu thích nhất
Chương 103: Đây không phải là chuyện anh nên biết
Chương 104: Tôi sẽ để cô ấy toàn vẹn rút lui
Chương 105: Quan trọng nhất là con người cô
Chương 106: Cô khuấy động cuộc sống của anh
Chương 107: Vương Tuyển thích cô
Chương 108: Anh có thể chấp nhận việc Quý Yên không cần anh
Chương 109: Tôi mưu cầu sự dũng cảm tiến về phía trước của cô ấy
Chương 110: Toàn văn hoàn

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dịu Dàng Triền Miên
Chương 21: Thiêu thân lao vào lửa

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 21: Thiêu thân lao vào lửa
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...